Chương 2 : Con tim hay lí trí
Ngẩng đầu lên thì ra là P'Chan , có vẻ gã đã gọi cậu một vài lần trước đó nhưng vì cậu cứ mãi lo nghĩ ngợi lung tung nên thậm chí còn chẳng nghe được chứ đừng nói là đáp lại .
"Má chuyến này bị ăn phạt là cái chắc" Big thầm ai oán trong lòng .
Nhưng trái lại hoàn toàn với mong đợi của cậu , gương mặt Chan vẫn thản nhiên đến lạ . Khi thấy cậu có phản ứng lại gã chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở :
"Lần sau nhớ tập trung hơn , lát nữa ở lại gặp riêng tôi một chuyến , những người còn lại di chuyển đến phòng luyện tập trong vòng 1p . BẮT ĐẦU!" .
Trước khi rời đi Ken thả lại cho Big một cậu "Người anh em , chúc thượng lộ bình an" , cả thằng Pol và thằng Arm cũng không nhịn được mà vỗ vai cậu rồi lắc đầu bỏ đi .
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại 2 người đàn ông một lớn một nhỏ đang đứng đối mặt với nhau . Để nói cơ thể Big nhỏ nhắn ắt hẳn cũng không đúng bởi lẽ cậu cao tận 1m8 , nhưng khi đứng chung với gã già kia thì chẳng thấm vào đâu . Nói ra thì chắc có lẽ không ai tin nhưng vì kiếp trước số lần đụng mặt giữa cậu và gã ít đến nỗi kiếp này cậu không nhớ được 2 người đã từng xưng hô thế nào . Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cả hai thì đột nhiên gã lên tiếng :
"Em không có gì muốn nói với tôi sao?" .
Nghe thấy thế não Big tự động nhảy số cậu thầm nghĩ "Chắc là đang muốn trách mắng vì dụ lơ là ban nãy đây mà , sao có thể dễ dàng bỏ qua cho mình được cơ chứ haizzz" .Big hít một hơi thật sâu , lắp ba lắp bắp nhả ra từng chữ :
"À...dạ....dạ thưa chú em sai rồi , em hứa sẽ không có lần sau" .
Big giật mình nghĩ "Má chú-em là cái quái gì , nói khùng nói điên kẻo nào cũng bị ăn mắng"
"Ý tôi không phải như thế , mà thôi bỏ đi" Chan nói xong như chợt nhận ra cái gì sai sai liền quay lại hỏi với vẻ mặt khó hiểu :
"Sao lại là chú , em thấy tôi già đến vậy à?"
Khi nghe thấy người đàn ông khô cằn này thốt ra câu hỏi Big không tự chủ được mà bật cười thành tiếng đáp :
"Chú tự mình mà nhìn lại xem hơn em tận 18 tuổi , gọi bằng chú là đã nói giảm nói tránh nhiều rồi là đằng khác" không nhịn được mà cười thêm vài tiếng .
Lúc này đây khi thấy nụ cười của Big trái tim Chan bỗng bất chợt mà hụt đi một nhịp , gã cảm thấy bản thân khó thở hơn bình thường . Nghĩ lại mới thấy lạ , hôm nay gã rất khác so với thường ngày nhưng chỉ đối với một mình Big mà thôi . Như việc cậu đến trễ nhưng không phạt , lại còn bỏ qua lỗi cho cậu trước mặt những vệ sĩ khác đây là điều mà trước giờ gã chưa từng làm .
Quay lại với thực tại , thấy Big đang nhìn chằm chằm gã lên tiếng "khụ thôi xưng hô thế nào thì tùy em , nay tội gọi em ở lại là có chuyện quan trọng cần bàn có liên quan đến cậu Kinn" .
Vừa nghe đến cái tên người Big bất giác run lên một cái , nhìn vào thì rất khó để nhận ra hành động bất thường ấy nhưng không thể nào lọt qua cặp mắt của Chan . Gã thấy hành động của cậu nhưng làm như không bình thãn nói tiếp :
"Sắp tới cậu Kinn sẽ có buổi làm ăn với đối tác người Ý và em là người tôi chọn làm đội trưởng cho chuyến đi hôm ấy , nhưng nếu em từ chối tôi cũng sẽ đồng ý và chọn người khác" .
Big cảm thấy khó hiểu nghĩ thầm"chỉ là buổi làm ăn nhỏ thôi mà gã lại cho cậu có quyền được lựa chọn nữa sao???" điều này ngay cả Chan cũng không hiểu nổi lí do tại sao gã lại làm như thế , nhưng nếu tâm can mách bảo thì gã chỉ có nước mà làm theo .
"Chú yên tâm , em làm được ạ" .
Nghe Big trả lời tự tin đến vậy Chan cũng an tâm được phần nào nhưng trong lòng gã vẫn không hoàn toàn là tin tưởng gã nói :
"Em có thể lựa chọn vệ sĩ đi cùng theo ý mình muốn và có một tuần để chuẩn bị , có gì còn thắc mắc thì tới gặp tôi" nói xong Chan liền rời khỏi phòng .
Vì để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới nên Big được miễn luyện tập, cậu tranh thủ về phòng để nghỉ ngơi . Về đến phòng cậu liền ngã thẳng xuống chiếc giường rồi cứ suy nghĩ mãi không thôi , hình như cậu đã quên điều gì đó quan trọng . Nghĩ tới đây Big đột ngột bật dậy , cậu nhớ ra rồi :
"Trời ơi sao mình có thể quên cái ngày này được cơ chứ , má cái ngày chết tiệt!!!!" .
Theo như cậu nhớ không nhầm thì kiếp trước cậu cũng được giao nhiệm vụ này , vào đúng cái thời điểm này và chính cái chuyến đi ấy cũng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu . Bởi sau chuyến đi có rất nhiều việc sẽ bị xáo trộn , nào là Kinn bị truy sát , cậu bị súng nả vào tay , Porsche và Kinn gặp nhau và cái đau nhất là cậu bị cắt chức đội trưởng rồi chuyển tới làm vệ sĩ cho Kim .
"Sao tui xui xẻo quá vậy nè...T.T" cậu khóc ròng trong lòng"Biết vậy ngay từ đầu từ chối cho nhẹ người rồi , cứ thích rước hoạ vào thân Big ơi là Bigggg" .
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng không phải là chuyến đi hoàn toàn không có lợi lộc gì , bởi sau chuyến đi này Kinn một lần nữa lại có được niềm tin vào tình yêu sau lần tổn thương trong quá khứ . Điều này khiến cậu không mấy đành lòng nhưng mà cậu không thể phủ nhận được việc này ngoài Porsche ra thì chẳng ai có thể làm được kể cả cậu của kiếp trước .
Nhớ kiếp trước Kinn có đem lòng yêu Tawan , nhưng sau hắn phát hiện người hắn tin tưởng mà trao cả con tim bấy lâu nay lại là một kẻ gian dối . Tawan chỉ yêu hắn để bán thông tin cho các gia tộc khác , sau vụ việc ấy Kinn đã không còn tin bất kì ai kể cả thuộc hạ của hắn . Nhưng mọi thứ hoàn toàn đảo ngược kể từ khi gặp Porsche , một đứa lất khất , ăn nói không biết trên biết dưới nhưng lại khiến Kinn cảm thấy rất yên bình và thoãi mái , mỗi khi ở bên cậu ta Kinn như được làm chính mình vậy , đến cả Big còn phải cảm thấy ghen tị là đằng khác . Ngay từ khi về làm vệ sĩ thằng Porsche đã được đặt cách thay Big làm đội trưởng vì tay cậu đang bị thương và đó cũng là lí do cậu được chuyển tới làm vệ sĩ cho cậu Kim , người ít bị săn lùng nhất gia tộc .
CẬU PHẢI LÀM SAO ĐÂY???????
____________________________________
BIG KIỂU "ÉT O ÉT CÚ TUI CÚ TUI".
Nhân dịp otp quậy banh twt nên tui đăng sớm ó , nhớ bình chọn cho tui nha , còn nếu thấy chỗ nào chưa khớp hãy góp ý để tui hoàn thiện hơn qua mỗi chương nhé .
Chương này hơi nhiều chữ mng thấy tui có nên rút bớt chữ cho chương sau khum , cmt cho tui biết ý kiến của mng nhé . LOVEALL<333
CÁCH OTP QUẬY BANH TWT:3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro