Chương 1 : Trở về
Những tia sáng le lói kèm tiếng chim hót ríu rít đã đánh thức cậu trai trẻ đang nằm ngủ mơ màng , cậu lim dim đôi mắt từ từ mở ra . Đập vào mắt cậu là căn phòng quen thuộc được bày trí đơn giản mà gọn gàng , làm sao có thể xa lạ với cậu được cơ chứ vì đây chính là nơi mà cậu từng sinh sống với Ken , người đồng đội thân thiết cùng làm vệ sĩ cho gia tộc nhà Theerapanyakul , một gia tộc có tiếng trong giới mafia . Gia tộc này được chia làm 2 nhánh , đầu tiên là gia tộc chính cũng là nơi mà trước khi chết cậu đã từng sống và làm việc . Gia tộc chính gồm tất cả 4 thành viên , trong đó ngài Korn là người đứng đầu , tiếp theo sẽ lần lượt là 3 cậu con trai của ông Tankhun , Kinn và Kim . Còn gia tộc phụ có 3 thành viên , đứng đầu là ngài Gun em của Korn sau đó là 2 người con trai của ông ta là Vegas và Macau .
KHOAN ĐỢI ĐÃ !!!!!! sao bây giờ cậu lại có thể nằm ở đây cơ chứ , giật mình ngồi bật dậy , rỏ ràng cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày cậu chết là vì lấy thân mình đỡ một nhát dao , hai phát súng cho Porsche người yêu của cậu Kinn cũng là người khiến cậu vô cùng căm ghét vì đã cướp đi trái tim của người đàn ông cậu yêu thầm nhiều năm , người mà có thể khiến cậu hết lòng mà dân cả tấm thân này .
"Chuyện quái gì đang xãy ra vậy????" cậu nghĩ thầm .
Đang bối rối trước những sự việc diễn ra xung quanh thì bất chợt cậu nghe tiếng mở cửa .
"Big mày bị gì mà ngồi thừ ra đấy , sao không dậy mà chuẩn bị đi sắp tới giờ luyện tập rồi , coi chừng tới trễ lại bị ông Chan già phạt cho bây giờ" .
"Mày đó hả Ken , mày biết tao nhớ mày lắm không hả tưởng sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại mày nữa chứ ." cậu nhìn Ken rơm rớm nước mắt rồi chạy lại ôm chặt lấy hắn .
Ken vừa đẩy Big ra vừa quát "Mày nói nhăn nói cuội gì vậy , gớm quá cút ra cho tao , mày vẫn mê sảng hả còn không mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đcmm!" .
Big từ từ thả hắn ra nhéo mạnh vào đùi mình một cái cơn đau buốt di chuyển lên não bộ khiến mặt cậu nhăn nhúm lại , nhưng sau đó lại bật cười khì khì như đứa con nít "Thì ra đây không phải là mơ" cậu thở phào một hơi như trút được gánh nặng gì đó .
Chứng kiến toàn bộ một loạt hành động ngớ ngẩn của Big , Ken vội đưa tay lên sờ trán cậu "Mày có bị sốt nặng không đấy để tao còn biết đường chở mày đi khám" . Hắn hỏi Big với vẻ mặt đầy lo lắng .
Big gạt tay hắn ra nhưng chỉ cười rồi lắc đầu bỏ vào nhà tắm để lại hắn đứng đực mắt giữa phòng .
Sau khi vào nhà tắm , Big vẫn chưa thể tin được rằng việc bản thân mình lại được trọng sinh chuyển kiếp , cậu vội vội vàng vàng bật vòi sen lên nhắm mắt rồi thả mình vào nó . Khoảng 5-10p cậu lấy hết can đảm từ từ mở mắt ra nhưng xung quanh vẫn vậy , vẫn là khung cảnh quen thuộc suốt ngần ấy năm qua . Cuối cùng cậu cũng chịu tin đây là sự thật , rằng cậu đã được ông trời ban cho cơ hội trọng sinh quay về quá khứ .
Tắm xong cậu theo chân Ken xuống nhà ăn tập thể , vừa bước xuống cậu liền bị một vài cánh tay làm cho chú ý . Dời mắt hướng về phía bên đó thì ra là bàn của tụi Pete , Pol còn có cả Arm cũng có mặt . Tụi nó đều là vệ sĩ cho cậu cả Tankhun , chúng nó đang vẫy Big và Ken qua đấy . Bước tới bàn ngồi xuống , lúc này cậu mới chợt nhận ra không thấy gương mặt đáng ghét đâu cả , thì ra cậu quay về vào thời điểm Porsche vẫn chưa gia nhập đội . Bỏ qua chuyện ấy đi , bấy giờ khi được nhìn lại những gương mặt thân thiết mà cậu từng tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa khiến trong lòng nãy lên một cảm giác hạnh phúc khó có thể tả được . Chính vì thế mà cậu chẳng thể mở miệng nói bất cứ câu nào mặc dù ngày thường cậu không phải là đứa ít nói .
"nó bị điên à" Pol quay sang hỏi Ken .
Ken nhún vai lắc đầu "chịu" .
Trong suốt bữa ăn ai nấy cũng đều quay qua nhìn Big vì sự khác thường của cậu chỉ riêng Arm là ngồi im như chẳng có chuyện gì xãy ra .
Mọi người di chuyển xếp thành một hàng để đợi lệnh của đội trưởng . Từ cánh cửa bước vào là một người đàn ông cao lớn , gương mặt góc cạnh khoảng chừng 38-40 tuổi , khí chất thì khỏi phải bàn nhìn tổng thể đích thị đây là một "daddy" chính gốc , mọi người thường gọi gã là P'Chan . Đội trưởng trong kí ức của Big là người vô cùng khó tính và cầu toàn , nhớ kiếp trước cậu và gã rất ít khi giao tiếp với nhau chỉ trừ vài trường hợp cần bàn bạc riêng vì cậu cũng là đội trưởng đội vệ sĩ cho Kinn . Thế nhưng khi nhớ lại giây phút cận kề trước cái chết hình ảnh gã Chan mặt mày biến sắc nắm chặt lấy tay cậu nói gì đó nhưng vì cơn đau cứ ong ong trong đầu nên cậu không tài nào nghe rõ , lần đầu tiên cậu thấy gã hoảng hốt đến thế tự hỏi không biết nguyên do vì sao . Đang mê man nghĩ ngợi về những chuyện quá khứ , bỗng giọng một người đàn ông quát lên :
"BIG" giọng nói ấy đã kéo cậu quay trở lại với thực tại .
____________________________________________________________
-chào mng vì đây là lần đầu tiên tui viết fic nên có gì sai sót hay có gì chưa được thì hãy "nhẹ nhàng" góp ý cho tui để tui cải thiện nó tốt hơn nha , cảm ơn vì đã chọn tui trong vô vàn những bài fic hấp dẫn khác .
-Tui dự tính sẽ đăng mỗi tuần 1 chương vào thứ 2 mọi người thấy z có ổn khum.
<3 YÊU MẤY CON GHỆ CỦA TUI NHIỀU <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro