Social
" Anh kia đẹp trai ghê!" Một cô gái với mái tóc đen tuyền nữ tính đẩy nhẹ vai bạn mình, khẽ thì thầm, nhướng mày ra hiệu. Hướng ngồi phía cạnh cửa sổ của quán coffee là chàng trai có phong thái rất lôi cuốn, chiếc áo thun trắng đơn giản vừa vặn với gương mặt điển trai ưa nhìn. Anh ấy đang ngồi làm việc với chiếc laptop.
" Ừ ừ, nhìn vào là thu hút liền ấy nhỉ?" Cô bạn cũng gật đầu đồng tình. Cảm giác người đó mang đến vừa lạnh lùng vừa dễ thương rất lôi cuốn.
" Xin thông tin không mày?"
" Tao ngại lắm... hay mày tao với mày đi chung nha?" Nói rồi 2 cô gái đứng lên đi đến cạnh bên chàng trai đang ngồi 1 mình kia.
" Anh gì ơi, em có thể xin Instagram của anh được không ạ?"
" Hả?!... À tôi không sài Instagram." Cậu trai có vẻ giật mình tháo một bên tai nghe ra để trả lời.
" Vậy... anh có sử dụng mạng xã hội khác không ạ?" Hai cô gái vẫn nán lại để hỏi thêm.
" Cậu ấy không xử dụng mạng xã hội đâu. Tôi là bạn của cậu ấy, mọi người có muốn trao đổi phương thức liên lạc với tôi không?" Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng 2 cô gái.
" Dạ?" 2 cô gái nghe có người chen vào cuộc nói chuyện thì quay lại xem tên khó ưa vô duyên nào.
Trai đẹp, à không phải nói là đàn ông đẹp_ cả 2 người đều há hốc mồm nhìn người đàn ông từ đầu đến chân đều toát ra sự lịch lãm ngời ngời đang tiến lại. Mặc dù người đó miệng nở nụ cười thân thiện nhưng toàn thân lại tỏa ra khí chất lãnh đạm rất dọa người. Thấy vậy 2 cô nàng kia cũng hiểu ý, không dám hó hé gì nữa, chào rồi bỏ đi.
Cậu trai có vẻ không bất ngờ với hành động đó, thấy 2 bạn nữ kia rời đi thì lại tiếp tục đeo tai nghe vào, quay lại chú ý màn hình laptop đang sáng.
" Cậu đẹp trai, nếu cậu không sử dụng mạng xã hội, tôi có thể xin số điện thoại được không?" Dùng tông giọng có chút giễu cợt. Người đàn ông đặt 2 ly nước xuống bàn. Iced latte cho cậu và Espresso cho anh.
" Khùng." Cậu trai còn chẳng thèm dời mắt khỏi màn hình máy tính. Gương mặt khinh bỉ dành cho con người tuổi đã chạm đến đầu 4 mà còn mãi trẻ con bên cạnh.
Được 1 lúc mà chẳng thấy người kia có phản ứng gì, anh lại bắt đầu bày trò, tựa đầu lên vai người kia. Một lúc lại chán quá thì dụi dụi, tay cũng không yên phận chọc chọc vào má hồng hồng của Big, chốc lát lại xoa xoa nhẹ đôi vai gầy của cậu. Ánh mắt anh nhìn 2 cô gái hồi nãy mang theo chút cảnh cáo. Lúc này thì hai cô gái đã nhận được tính hiệu.
" Úiiii, mày thấy cái ánh mắt giết người đó không?"
" Rõ hơn ban ngày nữa. Tao muốn hét lên quá mày." Cô gái níu chặt tay bạn mình để kìm nén.
" Ảnh cũng đẹp nhưng mà bây giờ thì có đẹp đôi hơn mày ha?" Cô gái bíu lấy tay bạn mình phấn khích.
Thấy mình đã thắng Chan cũng không quan tâm đến 2 cô gái kia nữa. Quay lại với em người yêu lạnh lùng nảy giờ coi anh như là không khí.
" Big, Big à? Này em chú ý vào anh chút được không? Hôm nay đi chơi sao lại thành đổi địa điểm đi làm rồi hả em?" Người đàn ông kia giở giọng làm nũng. Đúng là không hợp với cái giao diện gì cả.
" Chan anh bị khùng rồi hả. Không thấy là nơi công cộng sao?" Big cũng không làm việc nổi nữa đành dừng lại đánh cho người kia vài phát. Thật ra cậu cũng không dùng sức nhiều lắm chỉ là như mèo cào vậy thôi.
...
Phải quay lại lúc họ lần đầu gặp nhau. Big khá nổi tiếng ở trường không những vì có gương mặt đẹp trai, học giỏi thì khỏi bàn. Đến cả nền tảng gia đình cũng tốt, ba là giảng viên, giáo sư ngành hóa và mẹ là bác sĩ nổi tiếng. Big thì coi mọi thứ khá bình thường. Việc được mọi người chú ý với cậu cũng chẳng phải việc đáng tự hào gì. Đối đãi với mọi người cũng không phải quá lạnh lùng nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng thân thiết. Trong gia đình ba mẹ không hay thể hiện tình cảm nên cậu quen sống trong 1 thế giới mà nơi đó chỉ có cậu. Dần chấp nhận với việc luôn một mình, cậu sẽ chẳng bao giờ dự tính đến việc một ngày nào đó Chan xông vào cuộc sống của cậu.
Hôm ấy trời bớt chợt đổ mưa, quên mang ô, Big chán chường đi trong vô thức. Khi thấy dòng người đông đúc xếp hàng đi vào hội trường A, cậu cũng tò mò dừng lại xem, là một buổi diễn thuyết. Trời mưa nặng hạt như vậy, ngồi nghe cũng coi như không lãnh phí thời gian. Hội trường bây giờ đông người, khó khăn lắm Big mới lựa 1 chỗ rồi ngồi xuống. Không hay quan tâm đến mấy sự kiện trong trường nên có thể nói Big hoàn toàn không trông đợi gì nhiều. Lúc đầu nghĩ mọi người đông như vậy là do trời mưa nên không về được nhưng lát hồi cậu nhận ra có vẻ không phải.
Mọi người đều rất hứng khởi bàn bạc về buổi diễn thuyết ngày hôm nay. Người diễn thuyết bước vào giới thiệu tên anh ấy Chan_ là một tổng giám đốc của công ty phần mềm điện tử. Cử chỉ, dáng đi, điệu bộ đều toát lên sự tự tin và dày dặn kinh nghiệm. Khi nói cũng cực kì thu hút. Anh ấy quả thực thuyết trình rất giỏi, nhiều sinh viên nhưng ai ai đều rất chăm chú. Đây là lần đầu Big tập trung nghe ai đó nói mà không xót 1 từ. Mới đó mà đã trôi qua hơn tiếng đồng hồ. Kết thúc buổi diễn thuyết mọi người đồng loạt vỗ tay.
Big nhanh chóng rời khỏi hội trường, mưa vẫn còn lớt phớt nhưng đã trễ lắm rồi. Cậu còn phải về để đi làm thêm, tính toán quãng đường từ trường ra trạm xe buýt cũng không xa lắm, thế là Big cởi áo khoác che đầu, bấm bụng lao ra màn mưa. Chạy chưa đến 10 bước chân, Big dụng trúng một người, ngước lên thì nhận ra là người diễn thuyết lúc nãy.
" Xin lỗi tôi không cố ý."
" Xin lỗi tôi không nhìn đường."
Cả Big và Chan đồng thanh rồi 2 người nhìn nhau hồi lâu, nhất thời không biết làm gì.
" Vậy tôi xin phép." Big phá vỡ bầu không khí im lặng định chạy đi nhưng bị người kia níu tay lại.
" Đi như vậy dễ cảm lạnh đấy. Em cầm ô của tôi đi." Chan đưa tay cầm của chiếc ô vào tay Big.
" Không được! Như vậy anh phải làm sao?" Big nhíu mày hỏi lại, tay nhất quyết không cầm ô.
" Xe tôi ngay bên kia. Em là sinh viên khoa kinh tế của trường hả? Sắp tới tôi sẽ đến trường thường xuyên, nếu có dịp gặp lại em trả tôi ô là được. Em tên gì?"
" Big." Cậu ngơ ngác trả lời
" Vậy nhé Big. Hẹn gặp em sau." Chan đưa cho Big chiếc ô rồi chạy về hướng xe đang đỗ.
Lần đầu đó, Big đã thầm nghĩ Chan là một người giỏi thật đấy nhưng có vẻ anh ta lại hơi bao đồng. Ai lại đưa chiếc ô của mình cho người lạ không quen rồi để bản thân ướt mưa chứ? Nhưng cậu không biết, Chan đã để ý cái con người ngồi chăm chú nghe mình diễn thuyết. Sau đó vô tình đụng trúng cậu, đôi mắt đen lay láy và gương mặt hết sức động lòng người đó đã khiến Chan đánh liều đưa cho cậu mượn chiếc ô, mong có thể gặp lại em.
Sau đó, Chan hay ghé qua trường đại học để gặp thầy cô bàn về chương trình trải nghiệm thực tập tại công ty của anh. Mặc dù công việc của mình liên quan đến khoa công nghệ thông tin nhưng lần nào Chan cũng cố tình lân la sang khoa kinh tế để mong có thể gặp lại Big. Nhưng đến tận khi anh kết thúc hợp tác với trường đại học đó, Chan cũng chẳng có 1 cơ hội đê gặp lại cậu. Dần dà, Chan cũng quên mất chàng trai sinh viên đã khiến anh cảm nắng như vậy.
Tận vài tháng sau, Chan ghé một nhà hàng để gặp đối tác. Nói là đối tác nhưng thật ra Leon là một người bạn từ thuở còn học ở trường đại học bên Mỹ. Còn nhớ lúc ấy anh là một sinh viên nhận học bổng nên có chút không thể hòa nhập với các bạn khác. Leon là người giúp đỡ Chan rất nhiều, càng ngày càng thân thiết. Mặc dù cùng tuổi nhưng hiện tại con của Leon đã học cấp 2 nên ông bạn cũng khá hối anh trong việc tìm đối tượng.
Cũng lâu rồi, kể từ khi anh về Thái lập nghiệp thì họ cũng chẳng có dịp để gặp nhau nữa. Lần này Leon dắt theo con gái và vợ đến Thái Lan không chỉ bàn chuyện công việc, dù sao cũng muốn thăm người bạn già của mình 1 chút và đi du lịch để bổi dưỡng tình cảm gia đình. Leon một mực tự tay chọn nhà hàng vì có người giới thiệu, Chan cũng là lần đầu tiên đến đây vì nó khá xa nhà anh.
Họ đặt 1 phòng riêng, không gian của quán rất tốt, sang trọng nhưng cũng ấm cúng. Người tiếp tân dẫn họ vào và sau đó là phục vụ bàn bắt đầu dọn thực đơn. Lúc anh nhận thực đơn, Chan thề anh đã tin vào định mệnh, vì anh đã gặp lại cậu trai ấy. Người có đôi mắt đen huyền ảo như bầu trời đêm, cậu nhìn anh. Anh đã mỉm cười vì biết mình đã toi rồi.
Khi kết thúc bữa ăn, tài xế của anh đã đến rước gia đình Leon về khách sạn.
" Chan, chúc may mắn." Leon nói trước khi cửa xe, có vẻ Chan hơi không hiểu thì ông bạn đánh mắt ra phía xa xa. Nơi đó, Big đang đứng dợi, trên tay cậu cầm chiếc ô đen. Chan không cần nói quá nhiều, thân thiết với nhau từng ấy thời gian đủ để Leon nhận ra tình cảm đặc biệt của bạn mình dành cho cậu trai kia.
Hoàn thành việc căn dặn tài xế của mình, chiếc xe rời đi. Anh mới quay sang đi đến hướng Big. Cậu vẫn đợi ở đấy, thấy anh xong việc thì liền tiến tới.
" Tôi trả anh... cảm ơn vì hôm ấy." Big đưa cái ô màu đen cho anh, vốn tưởng sẽ không thể trả lại nữa.
" Không có gì. Chỉ là tôi không muốn em bị cảm thôi." Chan nhận lại ô. Tự hỏi vì sao em ấy lại mang theo ô mặc dù đã qua mùa mưa.
Big vốn rất hay nhận được sự quan tâm từ nhiều người xung quanh, cậu biết rất nhiều người thích vẻ ngoài của cậu. Nhưng khi được lời dịu dàng của người đàn ông trước mặt, không hiểu sao Big lại ngại ngùng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Dù muốn phủ nhận nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó.
" Em phải quay lại để làm việc nhỉ?"
" Dạ không, bây giờ tôi tan ca"
" Vậy tôi có thể đưa em về." Chan bình thản đề nghị, dù sao cũng phải nắm bắt lấy cơ hội lần này.
" Dạ?" Cậu hỏi lại như tai mình không nghe rõ. " Nhưng mà nhà tôi ở rất xa. Gần Soi Sukhumvit 21"
" Nhà tôi ở cũng gần đó, rất tiện."
" Lừa người hả?" Big cuối cùng cũng bật cười, có ngốc thì cậu cũng biết người đàn ông trước mặt có ý với cậu. Cách anh ấy đề nghị thật sự rất dễ thương đấy chứ.
" Không lừa người. Thật ra nhà cậu ở đâu thì cũng không xa." Chan khẳng định chắc nịch, tự tin nhìn thẳng Big. Khiến cho lòng cậu như có một làn sóng nhẹ nhàng dâng lên.
Cuối cùng Big vẫn lên xe để anh chở về nhà. Sau này, cậu thường hay nói với anh là lúc đó không hiểu sao bản thân mình quá dễ dụ như vậy. Rồi anh sẽ rất hài lòng ôm cậu vào lòng và bảo bởi vì anh quá chân thành. Cậu sẽ đỏ mặt lên và dùng tay xoáy nhẹ vào lòng ngực anh nói làm gì có chuyện đó. Tiếng cười khúc khích của cả 2 sẽ vang khắp căn nhà.
Kết thúc ngày gặp mặt ở nhà hàng hôm ấy. Chan liên tục đến đó để dùng bữa, mặc dù không phải hôm nào cũng may mắn gặp Big nhưng anh lại thu thập không ít thông tin về cậu. Cùng thành công có được IG của cậu. Càng tìm hiểu, anh càng khẳng định cậu nhóc này là người " antisocial". Các mối quan hệ xã hội đều rất hạn chế. Đối với mọi người ai cũng bảo Big rất hòa đồng nhưng chẳng ai thật sự biết quá nhiều thông tin về cậu. Đến cả IG của cậu cũng không update ảnh. Khi có dịp hỏi thì cậu bảo chỉ lập ra vì bạn bè ở trường hay dùng IG để liên lạc với nhau nên cậu cũng lập 1 cái.
Chan thành công khiến người nổi tiếng như Big càng ngày càng trở được chú ý. Bởi vì sau mỗi giờ tan làm, tan học, nếu thu xếp được thời gian. Anh không ngần ngại đến chờ cậu. Chiếc xe Audi đen bóng trở nên quá đỗi quen thuộc. Mọi người hay bàn ra bàn vào về người đàn ông bận vest đen rất giống mafia ngày nào cũng đứng đợi trước khoa kinh tế để rước một cậu đẹp trai.
Lúc đầu, Big có chút tránh né vì rất sợ phiền phức. Cách " theo đuổi" hết sức liều lĩnh của Chan chính là cục phiền phức cực lớn. Đôi khi cậu sẽ nói cảnh cáo thẳng với Chan về việc anh ấy đang làm cuộc sống của cậu xáo trộn cả lên. Nhưng cũng chẳng thể ngăn Chan từng bước một thâm nhập vào thế giới của cậu. Cũng mất một khoảng thời gian kha khá, Chan mới có thể nói chuyện thoải mái hơn với Big. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức thân thiết không hơn.
Hôm nay, khi tan học Big không thấy dáng người mặc vest quen thuộc dưới sảnh nửa. Không mấy để ý. Nhưng rồi 1 tuần sau đó cậu cũng chẳng thấy bóng dáng của kẻ bám đuôi đó đâu. Có chút sự thất vọng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng, Big lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi, thầm nghĩ do bản thân đã tạo thành thói quen, rồi sẽ quay lại cuộc sống bình thường nhanh thôi.
" Big. Cậu và người yêu cãi nhau hả?" Một nữ đồng nghiệp ngần ngại bắt chuyện với cậu.
" Hả... Người yêu nào?" Cậu đang lau dĩa khô, ngơ ngách nhìn sang.
" Thì cái người đàn ông hay mặc vest đen đẹp trai và lịch lãm ấy. Hai người không phải người yêu của nhau hả?"
" À... anh ấy chỉ là có quen biết thôi. Chắc dạo này anh ấy bận nên không đến nữa..." Nhắc đến Chan không khỏi khiến Big cảm thấy buồn lạ thường.
" Nhưng mà... anh ấy đến đây vào trưa nay đó? Ảnh còn hỏi về cậu nữa? Nên tớ tưởng 2 người giận nhau chứ?"
" Hả?" Big dừng việc lại, quay hẳn sang cô gái kia.
" Dạo này anh ấy vẫn ghé quán thường xuyên lắm nhưng mà toàn khi cậu không đi làm thôi."
" Hả?..." Big đang cố gắng tiêu hóa thông tin. " Này cậu giúp tôi một chuyện được không?"
" ... Nếu trong khả năng tớ sẽ giúp." Cô gái kìa ngần ngại trả lời.
" Khi nào người đàn ông đó ghé quán, cậu gọi cho tôi nhé?" Và đó là lần đầu tiên Big chủ động đưa số diện thoại mình cho ai đó. Cũng là lần hiếm hoi cậu nhờ vả gì đó. Big cũng không hiểu lắm vì sao mình lại làm vậy nhưng lúc đó cậu chỉ muốn gặp Chan và nói chuyện rõ ràng. Tại sao đột nhiên nhảy vào thế giới của cậu rồi lại đột nhiên biến mất.
Khoảng vài ngày sau, cô gái đó đã gọi điện cho Big. Mặc dù đang chuẩn bị vào tiết học nhưng Big đã ngay lập tức xách cặp lên đi. Hôm ấy toàn thể khoa kinh tế chao đảo " học bá cũng cúp tiết như người thường."
" Rốt cuộc làm sao vậy?" Big đặt cặp xách lên bàn một cách mạnh bạo. May mắn trong nhà hàng lúc đó không có bao nhiêu khách, mọi người đều khá bất ngờ với hành động bất lịch sự của cậu. Bắt đầu có những tiếng rì rầm to nhỏ của những nhân viên khác. Quản lý phải ra ổn định.
" Em không có ca làm hôm nay mà nhỉ?" Người quản lý ái ngại nói nhỏ với Big.
" Hôm nay em đến ăn, đây là người dùng bữa chung với em." Big nói rồi tự nhiên kéo ghế ngồi. Chan lúc đó cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu cho quản lý ra hiệu mọi việc đều bình thường để cậu ấy có thể rời đi.
" Em ăn món gì? Tôi chỉ mới gọi phần ăn của mình thôi." Chan đưa cho Big thực đơn.
" Tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc tại sao lại tránh mặt tôi." Không nhận thực đơn, cậu kiêng quyết lập lại câu hỏi.
Lúc đó Chan đã nhắm mắt, thở dài. Anh thầm nghĩ bản thân nhiều năm lãnh đạo cả một đoàn người như vậy, cũng từng đứng trước với những tinh anh để làm việc, từng diễn thuyết trước nhiều sinh viên để truyền cảm hứng. Bây giờ lại cảm thấy sợ sệt trước một cậu nhóc nhỏ hơn mình 15 tuổi. Thầm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Chan chọn nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình, dẫu cho anh không thể gặp lại em nữa.
" Tôi không muốn tránh mặt em. Tôi là người luôn tự tin về bản thân, dù sao tôi cũng biết được bản thân mình có gì và có thể làm được gì." Chan dừng lại đôi chút, nhìn vào đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ của Big. Anh tham lam hy vọng sau này vẫn có thể nhìn thấy nó.
" Tôi thích em, cảm xúc trong tôi ngày càng lớn dần. Ngay từ lần đầu chạm phải đôi mắt của em tôi đã biết bản thân mình đã thích em. Có thời gian bên cạnh em, tôi biết em rất giỏi, tốt tính. Luôn tỏ ra dửng dưng với mọi thứ nhưng lại rất biết cách đối nhân xử thế. Nếu gặp chuyện bất bình em cũng rất kiên cường mà chống trả." Một lần nữa Chan im lặng một lúc, thầm thở dài anh nói tiếp.
" Tôi cảm nhận được sự hèn nhát của bản thân khi đối diện với em. Tôi tự thấy bản thân tôi dù có cố gắng đến đâu cũng không thể sánh bước cạnh em. Em quá nổi bật thế nên rất nhiều người chú ý đến em. Ai tôi cũng cảm thấy tốt hơn, hợp với em hơn tôi."
" Tôi xin lỗi nếu đây là sự ích kỉ của bản thân tôi, mong rằng sau này nếu có dịp gặp lại em vẫn có thể dành cho tôi một nụ cười. Tôi yêu em."
...
" Big sao thế hả em?" Chan nhẹ nhàng áp tay lên má Big. Thấy cậu mãi suy nghĩ chuyện gì đến nổi màn hình máy tính đã tắt tối đen cũng không phản ứng.
" Em bỗng nhớ ra gã nào đấy, mặt thì rất nghiêm túc đến nỗi người ta tưởng là sắp đánh nhau nhưng giọng nói thì run rẩy khi tỏ tình với em. Làm em mủi lòng."
Chan nghe thế cũng bật cười thành tiếng, anh không biết bản thân lúc ấy lại tội nghiệp đến thế.
" Mình đi hẹn hò đi?" Big gập laptop lại quay sang nhìn Chan.
" Được, em muốn đi đâu." Chan vẫn dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn cậu.
" Đi xem phim. À em muốn mua đồ mới, còn có đi ăn đồ nướng nữa."
" Được, vậy thì đi mua đồ trước nhé? Sau đó ăn trưa rồi đi coi phim. Nếu thế thì lúc coi phim sẽ không bị quá đói. Em muốn đi đâu? Siam Center, Siam Paragon hay Central World." Anh vừa nói vừa giúp Big dọn đồ trên bàn.
Big nhìn người đàn ông trước mặt. Tự hỏi tại sao ông trời lại tặng cho cậu một món quà quá đỗi đẹp đẽ như vậy. Trước khi gặp anh, Big chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Sống quá mạnh mẽ nên cậu chưa từng nghĩ sẽ có anh xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống bình yên mà cô đơn của cậu. Chan chấp nhận bao dung tất cả sự ương ngạnh của Big.
Yêu chiều cậu, bao dung cho tất cả sự dại khở của cậu. Chan bận rộn với công việc luôn sẵn sàng lắng nghe những điều không đầu không đuôi của Big. Bình yên nhỉ? Những ngày rong rủi đủ chuyện trên đời vẫn có một nơi bình yên để dựa vào. Nhà, từ lâu Chan đã trở thành nơi ấm áp để Big về mỗi khi cuộc sống quá đỗi mệt mỏi.
______________
Mọi người yêu thương em thì để dấu tích ngôi sao khi mọi người đọc xong nha 🥰
Muốn tâm sự gì thì bình luận nè❤ nhắn tin cũng được nha, em thích kết bạn 4 phương lắm.
Chúc mọi người vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro