Không ngừng
Big thở dài nhìn lên đồng hồ đã điểm 12h đêm. Người đàn ông đó vẫn chưa về. Dạo này công việc của Chan rất bận rộn. Bởi vì cậu Kinn đã chính thức cầm quyền chính gia, rất nhiều băng đảng nổi dậy để làm đủ trò. Không chỉ vậy, các gia tộc lớn nhỏ dường như cũng chẳng chịu yên vị, nổ ra vô số cướp hàng lớn nhỏ.
Cậu thì không nói, nhiệm vụ cùng lắm bắn súng, đánh đấm vài cái, xong xuôi thì có thể về nghỉ ngơi, dưỡng thương. Nhưng người lớn hơn thì không như vậy. Anh ấy ngoài những nhiệm vụ thực chiến còn phải huấn luyện vệ sĩ khác và giải quyết vô số giấy tờ liên quan. Hôm nay lại là một ngày như thế, khi mà mọi thứ dường như trở nên im ắng đến lạ thường, Chan vẫn chưa có mặt trong phòng.
Nói là làm chung một công việc nhưng từ sáng đến tối muộn. Cũng đã tròn trĩnh 5 ngày cậu chẳng có lấy một cơ hội để nói một câu tử tế với anh. Những lúc chạm mặt nhau ở sảnh thì quá đông người chú ý, làm nhiệm vụ thì nhất quyết không được phân tâm. Cậu nhớ anh lắm, cũng lo cho anh nữa nhưng lại chẳng biết làm cách nào cho đúng.
Cơn mưa bên ngoài vẫn ào ạt, cậu mím môi. Mặc dù TV vẫn đều đều phát ra tiếng nhưng Big lại không để tâm lắm. Nhìn đồ ăn cậu chuẩn bị đã nguội từ lâu, Big lại thở dài buồn bã. Đứng dậy, thu xếp tất cả để vào bếp rồi tắt đèn chui vào phòng ngủ. Giường bình thường 2 người đàn ông trưởng thành ngủ rất ấm áp nay lại rộng mênh mông khiến Big giống như rơi vào lòng đại dương. Cậu không thể chìm vào giấc ngủ ngay được.
Trằn trọc mãi thì nghe thấy tiếng mở cửa, thầm đoán chắc anh về rồi. Tiếng lục đục từ phòng khách rồi tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Chan bước đến bên cạnh giường, thấy cậu bé chưa ngủ nhưng lại giả vờ nhắm chặt mắt lại, lòng anh dâng lên cảm giác thương mến khó tả. Chan không lật tẩy cậu ngay, anh đi vào phòng tắm, vệ sinh thay đồ xong xuôi mới leo lên giường kéo sát Big vào lòng mình, hơi ấm của anh bao bọc lấy cơ thể cậu.
Big mở mắt nhìn anh. Gương mặt hốc hác đến đáng giận cùng quần thâm đậm dưới mắt khiến cậu không thôi xót xa.
" P'Chan ơi?"
" Ừ em." Chan vẫn nhắm mắt, giọng trầm trầm nhỏ nhẹ.
" Mọi việc thế nào rồi hả anh?" Big vẫn nhìn anh, tay khẽ chạm lên má anh tham lam cảm nhận lấy người kia.
" Sẽ nhanh chóng ổn thỏa cả thôi." Chan hôn nhẹ lên trán cậu. Big biết đó chỉ là lời an ủi của anh dành cho cậu. Ổn thế nào khi mà cuộc sống của họ vốn ngang tàn như thế. Không nhiệm vụ nặng thì cũng đầy những công việc nhỏ khác.
Chan thấy Big khe khẽ thở dài thì lại bật cười. " Em đừng lo lắng quá."
" Anh nói em không cần lo lắng nhưng mà nhìn anh xem, bây giờ anh đã xuống bao nhiêu kí rồi hả, mắt thì như gấu trúc ấy. Trông đáng ghét thế cơ chứ?" Big cao giọng trách móc.
" Thôi đừng ghét anh mà." Chan lại giở giọng nhão nhẹt ra để làm nũng. Ai mà ngờ được người đàn ông nghiêm nghị hơn 40 tuổi lại có thể xuống nước tới cỡ này với em người yêu cơ chứ.
Big bĩu môi trông rõ đáng yêu. " Thương anh còn không hết chứ ở đó."
Chỉ cần nghe cậu nói như thế tự nhiên lòng anh cũng mềm ra. Cuối xuống để phủ môi anh lên môi cậu. Một nụ hôn không quá nồng cháy nhưng cũng chẳng hề nhạt nhẽo. Một lúc lâu sau cả hai không đủ dưỡng khí nữa mới buông nhau ra.
" Anh sắp xếp công việc rồi cũng phải quan tâm đến sức khỏe mình nữa. Sau đợt này anh xin nghỉ vài ngày đi. Gầy xọp thế này ôm chẳng đã gì cả, đau muốn chết."
" Vài ngày? Một mình anh?"
" Ừ. Chẳng nhẽ anh muốn em cũng nghỉ?" Big ngước lên nhìn anh.
" Thôi anh sắp xếp cả rồi, sau đợt này anh còn định cùng em nghỉ 1 tuần. Anh muốn cùng em đi du lịch." Chan kiên quyết nói.
" Anh điên rồi. Như vậy mọi người sẽ nói đó với cả anh làm trưởng vệ sĩ, nghỉ 1 tuần rồi chính gia phải làm sao?"
" Chính gia còn bao nhiêu vệ sĩ chứ? Với cả mọi người đâu phải không biết mối quan hệ giữa chúng ta, lần này anh phải sử dụng quyền lực của mình để đi du lịch chung với em."
" Chà! Cứng miệng ghê ta? Anh nói vậy thì em nghe thôi." Big thản nhiên, có anh người yêu ngầu thế này thì cứ lợi dụng một xíu cũng chẳng sao.
Chan cười vui vẻ. " Ừ, để anh sắp xếp hết cho, chắc chắn sẽ rất vui."
Mưa bên ngoài vẫn không ngớt, tiếng gió kêu rít rợn người nhưng trong căn phòng nhỏ có hai con người chìm trong hạnh phúc ấm áp len lỏi nơi con tim. Vòng ôm ấm áp của Chan chính là ngọn hải đăng cho con thuyền của Big có thể bình an mà cập bến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro