I'm sick
Chan tỉnh dậy và cảm giác được sự nặng nề nhấn chìm lấy tâm trí. Khi mà cơ thể bỗng kiệt sức và dường như các bộ phận đều không nghe theo mệnh lệnh anh nữa. Dù mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu nhưng Chan có cảm giác mình vừa tham gia hàng ngàn nhiệm vụ, các cơ khắp người đều nhức mỏi. Cổ họng khô khốc, đau đến tê dại và đó là lúc anh nhận ra mình đang bệnh. Chan cố gắng trấn an bản thân. Nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh điểm 5:30 sáng, anh thầm tính toán xem mình còn bao nhiêu thời gian nữa để có mặt ở dưới sảnh.
Hôm nay không có nhiệm vụ đặc biệt nào nhưng gia tộc phụ sẽ ghé qua để bàn chuyện làm ăn, Chan bắt buộc phải có mặt bên cạnh ngài Korn, dù anh chắc rằng nếu anh xin nghỉ với lý đó cảm nặng thì ngài cũng sẽ chẳng nói gì đâu. Nhưng với một con người được tạo ra từ 100% trách nhiệm như Chan, anh không thể để ngài Korn biết chuyện này được. Cố gắng ngồi dậy và vặn mình để bản thân tỉnh táo hơn, mong rằng cơ thể này không quá tàn tạ để có thể hoàn thành trọn vẹn được ngày hôm nay. Thở dài, anh vào phòng vệ sinh để dòng nước mát để kéo bản thân về thực tại.
Xong xuôi anh bước ra phòng khách, khẽ dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng níu lại chút trí nhớ mông lung xem thuốc cảm mình đã để ở đâu. Chan lôi ra từ kệ bếp ra 1 hộp y tế, trong đó có hàng vạn loại thuốc, là anh chuẩn bị sẵn cho em người yêu. Lâu rồi Chan không bị cảm nên anh cũng khá loay hoay 1 lúc để lấy đúng loại cần dùng. Tranh thủ mặc vào bộ đồ vest đồng phục nghiêm trang của trưởng vệ sĩ chính gia rồi bước ra khỏi phòng, bắt đầu một ngày mới.
Lúc Chan có mặt ở dưới sảnh khi mặt trời còn chưa ló dạng xong. Ánh nắng vàng lung linh chiếu rọi một phần dinh thự tạo nên khung cảnh vô cùng diễm lệ, xa hoa. Từng bước nghiêm trang nhưng chỉ anh biết bản thân giống như lơ lửng lướt đi trong không trung. Chân như đang bước trên cát lún, nó nặng nề nuốt lấy anh. Các vệ sĩ đang hối hả chuẩn bị cho cuộc họp trang trọng này, chỉ có anh là được chút yên tĩnh. Anh thả người ngồi xuống sofa ở phòng nghỉ sau khi đi một lượt kiểm tra an ninh, chắc rằng mọi việc đều đang nằm trong vòng kiểm soát. Cơn đau đầu âm ỉ không dứt, lát phải đứng vài giờ liền với tình trạng cơ thể không còn mấy sức thế này làm anh cảm thấy nản. Khẽ nhắm nghiền đôi mắt nóng hổi lại. Cát lúc này giống như nuốt trọn cơ thể anh, không thể cử động được bất cứ điều gì. Chan nhăn mặt, đôi lông mày nhíu lại vì sự căng thẳng khó chịu trong người.
Thứ kéo anh lại là một bàn tay mềm mại đặt trên trán. Sự quen thuộc đó làm anh biết người đó là ai dù không cần nhìn. Khi mở mắt ra, thân hình xinh đẹp của Big đang khom xuống lo lắng nhìn anh.
" Anh bệnh sao?" Cậu hỏi, sự bồn chồn thể hiện trong giọng nói.
" Chắc không đâu." Anh nở nụ cười trấn an cậu.
Vươn tay để chạm vào đôi tay lành lạnh của Big trên trán mình, bỗng nhiên sự mệt mỏi được vơi đi không ít. Trong khoảng khắc đó anh cảm thấy như mình vẫn bình thường, cơn đau khắp cơ thể cũng chẳng còn nữa.
" Chắc là bệnh rồi." Big nhíu chặt mày nói. " Anh uống thuốc chưa?"
" Anh đã uống rồi." Và cuối cùng Chan cũng phải thừa nhận rằng anh đang bệnh rồi. " Không sao đâu." Chan cố gắng bồi thêm 1 câu để làm cậu người yêu an tâm hơn.
" Big! Chúng ta đi thôi." Đó là giọng của Ken. Nó thúc giục cậu phải nhanh chóng rời đi vì còn nhiệm vụ đang đợi, cũng không còn cách nào khác.
Tay Big vừa rời khỏi tay anh khiến cho cơn đau một lần nữa quay lại. Sự khó chịu bức bối đó làm gương mặt anh có chút cáu gắt.
" Lát họp xong anh phải nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của em hôm nay sẽ bận đến tối đấy... nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ." Big nói rồi rời đi không quên tặng anh một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Mùi hương tự nhiên của cơ thể Big bao lấy Chan một cách dịu dàng. Anh nhếch môi cười biểu hiện mình vẫn tốt lắm và vẫy tay tạm biệt cậu.
Sau đó không lâu, Chan cũng rời khỏi phòng nghỉ để đi làm nhiệm vụ. Tiếng bước chân dồn dập của những đôi giày da va vào nền nhà lạnh ngắt cũng khiến anh nhăn mặt khó chịu. Trong cơn lan man Chan vài lần xém va vào những vệ sĩ ngược dòng, điều đó khiến anh tỉnh hẳn. Anh vào nhà vệ sinh để vỗ dòng nước mát vào mặt đánh thức bản thân.
Chan kiểm tra lại giấy tờ liên quan đến cuộc họp lần cuối. Khi chuẩn bị xong xuôi, Chan có một chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi gia tộc phụ đến. Anh xuống nhà ăn để dùng một ít espresso, đó là phương án cuối cùng để níu giữ lại tinh thần như quả bóng bay lơ lửng trên trời mây của anh.
" P'Chan đã đến lúc rồi." Một cậu vệ sĩ thông báo với anh.
Chan có thể cảm nhận được dạ dày đang muốn trào ra thứ dung dịch đắng nghét mà anh vừa nạp vào. " Ừ được rồi." Anh lấy lại sự nghiêm túc để đứng dậy. Mỗi lần bước chân, Chan đều cảm thấy như mình phải đi trong bùn đất, nó níu chặt chân anh lại. Âm thanh xung quanh cứ ồ ồ bên lỗ tai, đôi khi anh còn chẳng nghe rõ được giọng của chính mình.
Tất cả mọi việc sau đó diễn ra như một giấc mộng dài, Chan vẫn nhớ rõ anh đã phải lờ đi cảm giác mọi thứ cứ nhòe đi rồi rõ lại, rõ lại rồi nhòe đi trong tầm mắt. May mắn dù tâm trí có chìm ở đại dương hay bay trên bầu trời mênh mông thì anh vẫn còn đủ tỉnh táo để kiểm soát tình hình khá tốt, không có một chút sai sót phải xảy ra, đó là điều anh chắc chắn nhớ rõ. Hóa ra dù có bị ốm hay không thì anh vẫn là một vệ sĩ rất giỏi. Mọi thứ đã ổn thỏa, bây giờ anh có thể buông bớt gánh nặng. Tuy nhiên, bây giờ đến cả việc nuốt nước miếng cũng trở nên khó khăn. Luồng hơi nóng tỏa ra khắp cơ thể.
" Cậu có thể đi nghỉ rồi đấy." Ngài Korn bình ổn quay sang nói với anh. Có vẻ mọi chuyện diễn ra đều không qua nổi mắt của ngài ấy.
" Cảm ơn ngài." Chan giữ phép cuối đầu.
Anh đã nạp đại khái ít salad của nhà bếp. Cố gắng giấu đi sự mệt mỏi của bản thân với các vệ sĩ đàn em. Khi anh quay về lại được căn phòng của mình đã là đầu giờ chiều. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, anh vẫn còn nhớ lời dặn của Big rằng phải uống thuốc cảm. Nếu không cậu sẽ giận anh mất. Sau đó thì Chan đã buông mình xuống giường lớn mà còn chẳng kịp cởi bỏ bộ đồng phục. Anh quá mệt mỏi để có thể để tâm được bất cứ quy tắc nào diễn ra ở thời điểm đó. Chan thầm suy nghĩ xem sẽ mất bao lâu nữa anh có thể gặp cậu. Khoảng 3 tiếng hay 4 tiếng nữa đây?... Chắc là khoảng 15000 giây nhỉ?
một... hai... ba... Chan cố gắng lẩm bẩm đếm để đưa bản thân vào một giấc ngủ lệch giờ. Dù cơ thể có mệt thế nào, đối với anh cũng thật khó khăn để có thể làm một việc vốn không có trong thói quen hằng ngày của bản thân.
Khi Chan mớ mắt ra lần nữa, đó là bởi tiếng mở cửa của Big. Cậu đến bên anh chỉ trong tích tắc, cái dáng vẻ gấp gáp đó khiến anh yêu quá đỗi. Big lại gần bên giường và đưa tay để kiểm tra nhiệt độ cho anh. Đồng hồ được treo trên cửa đã điểm số 6. Ngoài cửa sổ cũng chẳng còn bao nhiêu tia nắng có thể xen vào trong phòng nên Big đã tiện tay bật đèn lên. Ánh sáng đột ngột làm cho Chan hơi khép mắt lại để làm quen dần.
" Anh sốt rồi." Hai hàng lông mày nhíu chặt khi nhận ra cơ thể người lớn hơn không khác gì một máy sưởi, nóng rát.
" Sẽ khỏe lại nhanh thôi." Giọng của anh đã khàn đi nhưng vẫn cố nặng ra nụ cười, nắm lấy bàn tay em mà kéo xuống để em nằm cạnh mình. Quá nhớ em rồi, anh tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua ấy chứ.
" Anh buông em ra đã, em đi nấu ít cháo cho anh nhé? Ăn xong phải uống thuốc nữa" Big toang rời khỏi vòng tay anh.
" Để anh ôm thêm 1 chút đã." Chan khẽ nói, tay vẫn ôm cậu chặt cứng.
Người lớn hơn bình thường nghiêm túc thét 1 cái là ra lửa, nay lại dịu giọng muốn bám lấy cậu khiến Big chỉ cười trừ. Cái con người này dù có bị bệnh thì vẫn khỏe lắm, Big có dùng bao nhiêu sức cũng chẳng thoát ra được. " Em mà ốm theo anh thì anh phải chịu trách nhiệm đó." Cậu cười dọa dẫm nhưng lại cố gắng xoay người để đối diện anh. tay nhẹ nhàng xoa lưng cho anh.
" Anh sẽ chịu trách nhiệm với cả cuộc đời em." Chan đặt cầm lên đỉnh đầu của Big, lặng lẽ để cậu yên trong vòng tay anh.
Chan một lần nữa chìm vào giấc mộng không hồi kết nhưng lần này lại dễ chịu hơn. Nó đưa anh đến những vùng đất ký ức có em. Một lần nữa anh tỉnh dậy, đồng hồ trên cửa đã đến 7 giờ. Cơ thể anh cũng đã đỡ nặng nề hơn phần nào. Lúc này bên cạnh anh đã trống trơn, hơi ấm cũng không còn nữa. Chan cố gắng lê thân mình ra khỏi phòng ngủ. Big đang bận rộn với hơi ấm và mùi thơm bốc lên từ nồi cháo nhỏ. Thấy anh, cậu dừng tay lại.
" Anh thay đồ, rửa tay rồi qua đây ăn đi."
Nghe lời cậu, Chan thay bộ đồng phục ra bằng bộ đồ thoải mái hơn. Cẩn thận rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Big vừa kịp xong cháo, cậu múc ra cho cả hai rồi đặt lên bàn.
" Đút cho anh đi." Chan nhìn bát cháo, đột nhiên lại nổi hứng trêu cậu.
Nhưng điều anh không ngờ là, Big không hề phản kháng. Sắn nhẹ tay áo lên, cậu múc một muỗng nhỏ rồi thổi cho nguội, ân cần đưa đến miệng của anh. Chan cũng không ngu ngốc phá vỡ bầu không khí này, hài lòng nhận sự mềm mỏng của Big. Được vài muỗng thì Chan lại bảo để anh tự ăn. Cậu cũng phải ăn phần của mình chứ, nảy giờ đủ hạnh phúc rồi. Ăn xong Big đã chuẩn bị thuốc cho anh, cũng chủ động đi rửa chén.
Nhìn con người bình thường thì hay ngang bướng nhõng nhẽo nhưng lại rất trưởng thành chăm sóc cho anh không khỏi khiến anh cảm thán. Thì ra bị cảm cũng có thể lãng mạn như thế. Đúng là hôm nay Chan bệnh, rất mệt. Đầu óc mộng mị và tâm trí không thể ở yên một chỗ. Cơn đau rát từ cổ họng và khắp cơ thể như nhấn chìm anh. Tuy nhiên bên cạnh anh có Big, cậu ấy chính là căn nhà lúc bão tố của Chan.
___________
Đa số các câu truyện đều là Chan chăm Big thế nên mình nghĩ sẽ thật tuyệt nếu Big cũng thể hiện được tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro