Giấc mộng đời thường
Là một ngày mưa rào ngoài hiên, từng giọt nước trong veo như thủy tinh chạm xuống nền đất tơi xốp đem theo một mùi hương rất riêng, rất thơm. Nodt nằm cuộn tròn người dưới sàn nhà gỗ thơm thơm, cuốn sách đang đọc bị bỏ dở trên bụng, lim dim mắt buồn ngủ. Mùa hè đến rồi, cơn lười biếng như nhấn chìm cơ thể cậu mà Nodt cũng lười phản khán. Em chìm vào một giấc mơ, đưa em về những ngày xưa cũ.
...
Nodt chưa bao giờ yêu thích mùa hè. Cái cảm giác thức giấc trong sự lạnh lẽo của sương sớm và cơn mưa vẫn chưa dứt từ tối qua. Cậu phải lao ra đường cùng một chiếc dù, bất kể là Nodt chẳng thích những giọt nước mưa dính dấp trên chiếc áo sơ mi của mình. Hôm ấy còn tệ hại hơn khi Nodt chẳng nhớ nổi mình đã quăng cây dù ở xó xỉnh nào. Thật sự càng chật vật khi cơn mưa lớn dần khiến cậu ướt như chuột vì chiếc cặp không đủ lớn và ống quần thì ướt sũng sau vài lần đạp tạch tạch vào mấy vũng nước đọng trên đường. Nodt phải chạy thục mạng từ mái nhà này sang mái nhà khác để trú mưa.
" Chán ghê." Nodt lầm bầm khi chui được vào mái che của trạm xe buýt.
Cậu phủi phủi mấy giọt nước cho ráo bớt trên áo sơ mi. Còn ba mươi phút nữa nếu muốn kịp buổi họp phụ huynh. Có thể đến trường rồi ăn đại gì đó ở căn tin cũng ổn. Bình thường thì Nodt sẽ đi xe đạp nhưng mưa thế này thì chắc phải đi xe buýt. Bảng thông tin thì chi chít số liệu, cậu như người mù chữ ù ù cạc cạc mơ hồ một lúc lâu.
Đôi khi điều tệ hại thường đi trước để dọn đường cho cái tốt đẹp đến phía sau. Giống như sau cơn mưa trời sẽ sáng. Đôi lần Nodt rất cảm ơn vì hôm ấy trời mưa, để cậu có thể chứng kiến điều tốt đẹp tuyệt vời này. Đó hẳn là cảm giác rung động vào lần đầu tiên cậu chạm mắt anh. Tại nhà chờ xe buýt chật hẹp ấy, gương mặt anh tiến sát đến gần chỗ cậu để đọc thông tin trên bảng.
Nodt hoàn toàn rơi vào trạng thái cơ thể đông cứng, mùi hương nhẹ nhàng lan truyền trong không khí rồi vươn vấn nơi cánh mũi. Anh cũng hơi đưa mắt nhìn qua cậu. Bộ dạng của cậu không mấy đẹp đẽ, vai ướt, ống quần ướt nốt, tóc rối xù lên, nói chung là thê thảm hơn bao giờ hết. Nodt thấy anh nhìn mình thì liền lùi ra sau vài bước, mặt quay sang chỗ khác, tai đã hồng hồng.
Anh ấy hơi nén cười. Nodt thấy vậy thì liền liếc xéo anh. Người gì đẹp trai mà kì cục, có gì buồn cười thế chứ. Nhưng cậu không thể ngăn cản mắt mình lâu lâu vẫn hơi nhìn về phía anh. Có vẻ là người lớn hơn cậu khá nhiều. Anh mặc một chiếc sơ mi đen, quần âu đóng thùng sạch sẽ tươm tất. Gương mặt nam tính cùng ít râu càng tôn lên nét trưởng thành. Đôi mắt chính trực, bàn tay dài dài thon thon. Cậu thầm thắc mắc, xác suất để bước ra đường và chạm mặt cái kiểu người đúng "gu" của mình là bao nhiêu? Có lẽ cậu đã dùng hết may mắn của cả ngày hôm nay chăng? Thật sự rất điển trai.
Khoảng thời gian im lặng đó cũng khá ngọt ngào và đáng nhớ. Cả trạm xe chỉ có hai người, mưa trở thành một tấm màng tự nhiên cách biệt họ với thế giới ngoài kia. Không ai nói với ai tiếng nào. Nodt thề đó là lần đầu tiên cậu thấy trời mưa cũng chẳng tệ đến nỗi nào. Vì ngày hôm ấy cậu có cơ hội gặp anh.
" Em đi đến đâu?" Giọng nam ấy trầm trầm vang lên
" Dạ?"
" Em đi đến đâu?" Anh kiên nhẫn nhắc lại.
" Trường trung học Thee."
" Chuyến số 34 hôm nay sẽ không hoạt động."
" Dạ?"
" Chuyến 34 đến trạm dừng trước cổng trường trung học Thee sẽ không hoạt động hôm nay, nó thông báo ở đây này."
Nói rồi anh ấy như để xác thực thêm, tay chỉ vào tờ giấy trắng với hàng chữ to đùng thông báo dừng chuyến xe buýt số 34. Nodt thấy thế thì hơi hoảng, tay dò đi dò lại để chắc chẳn. Xui xẻo chồng chất, chuyến xe ấy dừng hoạt động 3 ngày để nâng cấp. Nodt lại lần nữa hít thở sâu, vương cặp xách che đầu, định lao ra màn mưa. Nhưng đã bị một bàn tay nắm chắc lại. Lúc cậu đưa mắt nhìn qua, tỏ vẻ khó hiểu. Đôi mắt to tròn long lanh như hồ nước tĩnh lặng. Đôi mắt có thể làm người khác dịu lòng.
" Em có thể đi chung một đoạn, dù sao tôi cũng đi hướng đó."
Lời đề nghị tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại là cái phao cứu sinh của Nodt trong ngày hôm nay. Hiện tại trông em đã xác xơ lắm rồi, nếu chạy dầm mưa thêm một đoạn nữa chắc là còn tệ hơn.
Thế là một lớn một nhỏ cùng một chiếc ô rải bước trong trời mưa của sáng sớm. Nodt hơi bận lòng khi thấy vai áo anh ướt một mảng, tay nhẹ nhàng chạm lên cán dù để chỉnh lại dù về chính giữa. 2 lần rồi 3 lần nhưng cuối cùng anh vẫn nhích nhẹ dù về hướng cậu nhiều hơn. Nodt không chắc cái đó có gọi là lãng mạn không, khi mà anh hành động như vậy. 10 phút đi bộ đối với Nodt là quá nhiều. Cậu đi càng ngày càng chậm lại vì không đủ sức hoặc vì càng ngày càng gần đến trường nên phải tạm biệt người bên cạnh. Nhưng lại không biết người kế bên có gấp việc gì không, thế nên lại thôi thúc cho cậu bước nhanh lên.
" Đến rồi ạ." Nodt dừng lại trước cổng trường.
" Đi vào sảnh luôn được không? Mưa lớn quá."
" Không... Dạ... phiền anh thêm một đoạn nhé? Cảm ơn anh."
Nodt chậm rãi nói, một đoạn nữa cũng tốt. Cậu không chắc vì sao lại luyến tiếc cuộc gặp gỡ vô tình với một người lạ mặt đến thế. Thế là anh ấy đưa Nodt thêm 200m nữa, vào tận trong sảnh.
" Cảm ơn anh nhiều nhé... có tiện không nếu tôi muốn mời anh đi ăn một bữa để cảm ơn." Cậu hơi ngại nhưng cũng đánh liều hỏi một lần xem sao.
" Không cần thiết đâu."
" Vậy ít nhất tôi có thể biết tên anh được chứ? Tôi tên là Nodt."
" Tôi là Peter."
Hai người tạm biệt nhau. Lúc đó Nodt chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh. Không chút thông tin gì, không biết người ta ở đâu đến thì mơ mộng kiểu gì.
Nhưng lần gặp gỡ tiếp theo của bọn họ không hề xa vời như cậu đã tính toán. Ngày hôm sau, Khi những tia nắng chạm lên từng chiếc lá xanh mơn mởn do trận mưa tươi tốt hôm qua. Nodt dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Cậu không đi thẳng đến trường mà dành chút thời gian đánh vòng qua trạm xe buýt và may mắn dường như một lần nữa gõ cửa đến tìm Nodt. Khi cậu vẫn thấy dáng người cao cao đó đứng chờ ở trạm.
...
Thật ra, Peter vốn mới chuyển công tác từ Đức về Thái Lan. Xe riêng chưa kịp đến nhà nên anh chọn đi phương tiện công cộng vậy. Không nghĩ quyết định này giúp anh gặp được cậu. Dáng dấp thon thả đang lúng túng xem bảng thông tin, có lẽ là người không hay đi xe buýt nên rất vụng về. Trong ánh mắt của cậu đem theo chút gợn sóng khi nhìn thấy Peter và hành động hơi ngại ngùng lùi ra sau khiến anh tin chắc mình đã thấy được cả một khung cảnh đẹp nhất thế gian này.
Sau khi xem xong chuyến xe buýt mình cần, anh mới quay sang tỏ ý muốn giúp đỡ cậu nhỏ vốn đang "soi" mình. Anh cảm thấy con người này đúng là ngây thơ hết chỗ nói, chắc cậu nghĩ anh không nhận ra điều này. Khi anh hỏi nhóc ấy đi đâu để tìm giúp chuyến xe thì lại nhìn Chan ngạc nhiên làm anh phải hỏi lại lần thứ 2 dù anh cũng đang ngại gần chết.
Trường trung học? Cậu ấy làm gì ở đó nhỉ? Nhìn thì không có vẻ gì là học sinh. À cậu ấy trong trẻ con thật, nhưng thiếu mất bộ đồng phục rồi.
Cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong bụng vừa dò bảng thông tin vừa thầm mong có thể cùng chuyến xe với cậu nhóc này. Cuối cùng nhận ra chuyến xe của nhóc con đã tạm dừng hoạt động từ hôm qua. Peter nói cho cậu biết, gương mặt hoảng hốt rồi cậu hành động nhanh lẹ định phóng ra màn mưa với chiếc cặp táp che đầu. Đương nhiên anh không nỡ để nhóc con dầm mưa rồi. Hôm ấy vì quyết định đi với cậu nên Peter đã trễ chuyến xe của mình, đến công ty với chiếc áo sơ mi bị ướt một gốc nhưng trong lòng anh lại vui vẻ là thường. Nodt, đáng yêu ghê.
Hôm sau, Peter cũng như cậu, vốn đinh ninh rằng cậu nhóc có đôi mắt tròn ve, lấp lánh thu hút tựa như một món bảo bối sẽ chẳng đi xe buýt nữa. Hôm qua đã thấy thông báo xe buýt tạm dừng mà. Xe hơi của anh cũng đã có sẵn nhưng cuối cùng anh vẫn đánh liều, ghé đến trạm xe buýt đứng đợi một bóng dáng đáng yêu xem sao.
" Chào anh, tình cờ ghê."
Nodt thắng cái "két" cạnh anh. Peter nhìn sang, có lẽ là một chút vui vẻ xuất hiện lên. "tình cờ" thật khi có một chiếc xe đạp xuất hiện tại nơi này. Cậu nhóc nghịch ngợm này định theo đuổi anh bằng phương pháp này hả? Cũng đáng yêu đấy. Hôm nay cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc chải gọn gàng. Trông ra dáng 'học sinh' hơn.
" Cậu đi xe đạp đến trường à?"
" Vâng... anh đi đến đâu vậy, có cần tôi chở giúp một đoạn không?"
" Thôi." Chỉ tưởng tượng thôi, cảnh anh ngồi sau xe đạp của Nodt cũng đã cảm thấy buồn cười rồi. Từ chối trước đã, rồi tính cách khác tiếp cận cậu nhóc sau.
Nodt nhìn thấy biểu cảm hơi gượng rồi đông cứng khi nghe lời đề nghị 'đèo anh' thì bật cười thành tiếng. Thật ra cậu không dự tính, chỉ thuận miệng thế thôi nhưng không ngờ biểu cảm của anh lại thú vị đến thế. Anh thấy cậu cười thì không tức giận mà lại dịu dàng cười theo khiến cậu lập tức ngại im bật, hai má đỏ hây hây.
" Cậu không sợ trễ học à?" Anh lên tiếng hỏi khi thấy cậu nhóc xuống xe đạp ngồi cạnh anh.
" Dạ?... Không đâu... nhưng mà tôi làm giáo viên."
" À, tại trông cậu trẻ quá."
" Nodt, 25 tuổi. giáo viên môn âm nhạc trường trung học Thee."
" ... Peter, 36 tuổi, nhân viên văn phòng." Peter lập lại y khuôn mẫu của Nodt để giới thiệu bản thân. " Nhưng mà cậu cứ ngồi đây với tôi cũng được à?"
" Hôm qua tôi vẫn chưa mời được anh đi ăn, tôi thật sự muốn cảm ơn anh lắm đấy."
Cậu nhóc này cứng đầu thật đấy.
" Mấy giờ cậu tan ca?"
" 5 giờ 30... sao thế?"
" Vậy 5 giờ 30 tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường nhé?"
" Dạ?"
" Cậu mời tôi ăn mà đúng chứ?"
" À, tất nhiên rồi. Vậy nhé, vậy tôi đi trước."
Đó là lần đầu Nodt cảm thấy chuẩn bị mất tiền mà lại vui vẻ đến thế. Lúc giờ nghỉ trưa còn lên mạng xem quán ăn nào ngon rồi tự mình tủm tỉm cười khoái chí nữa chứ.
...
Tiếng "lạch cạch" từ cửa khiến Nodt chợt tỉnh giấc nhưng cậu vẫn chẳng hoài quan tâm. Sau đó là tiếng bước chân vững vàng rồi một bàn tay ấm áp chạm lên má em. Nodt còn chẳng thèm mở mắt, cứ lặng im như thế vì em biết người đó là ai. Rồi cơ thể em được nhấc bổng lên, Nodt rúc sâu hơn vào lòng người kia, tham lam hít lấy hương thơm chỉ có từ cơ thể của anh.
" Mùa lười biếng của em lại đến rồi." Giọng người đó trầm trầm bên tai nghe thật thích.
Nodt mở mắt ra nhìn trọn vẹn gương mặt nam tính thuộc về người đàn ông của em. Miệng tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
" Em muốn ở đây với anh cơ." Cậu nói thế khi Peter chuẩn bị đưa Nodt trở lại vào phòng ngủ.
" Nhưng mà nằm trên sàn sẽ bị cảm đấy."
" Không đâu..." Nodt tít mắt trả lời.
Nghe thế thì Peter cũng đành bất lực, não đã soạn sẵn mấy câu mắng cậu không biết lo cho bản thân nhưng tới miệng lại bị nuốt ngược vào trong. Cẩn thận đặt cậu lại xuống sàn nhà, hơi lạnh đột ngột làm cậu khẽ rùng mình nhưng không dám thở mạnh vì sợ bị anh giận. Peter cũng không lề mề, nhanh chóng vào phòng ngủ, lấy hai tấm chăn thật dày kèm theo gối lớn đem ra. Trải một tắm xuống sàn nhà, đặt em vào trong rồi đắp thêm một tấm khác lên người Nodt, kê cho cậu chiếc gối đầu êm ái. Nhìn em bây giờ không khác con chim sẻ nhỏ nằm trong tổ là bao. Thấy thế Peter mới yên tâm hài lòng vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
" Peter ơi, em đói."
" Nhóc con này..."
Anh đành nuông chiều cậu lần nữa, rõ ràng cảm thấy bản thân đã bị cậu bỏ bùa mê, bị cậu dụ trở thành một tên 'giúp việc' vẫn không có cách phản kháng. Tuy nghĩ thế nhưng tay vẫn mò đủ nơi trong cái bao siêu thị to đùng mà anh mới vác về. Lấy ra cái bánh sandwich rồi tay thoăn thoắt lục lội tủ lạnh lấy 2 quả trừng gà, bắt chảo lên bếp. Bơ nóng tan bốc ra một mùi thơm nao nức lòng người. Tiếng xèo xèo khi trứng và thịt được đặt vào trong chảo nóng thật sự khiến Nodt không thể cầm lòng nổi. Cậu thỏa thích ngấm nhìn bóng lưng đang tất bật trong bếp, anh im lặng mà làm hết chẳng càm ràm miếng nào.
" Cả tháng nay anh cứ bận rộn suốt, hết đi công tác rồi lại công tác. Em buồn lắm đó, anh biết không?"
" Em làm như mình rảnh lắm không bằng, tháng giờ thì thi đua của thành phố, tuần sau còn dắt nhóm học sinh đi làm dự án gì đó. Em mà không tự biết lo cho bản thân mình thì dễ bị bệnh lắm biết không?"
" Dạ~." Nodt ngoan ngoãn kép dài câu trả lời như tiếng mèo kêu làm nũng.
" Nodt em mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nào em."
" Thôi em ăn sáng vậy luôn." Nodt chớp chớp mắt.
" Nodt Nutthasid Panyangarm..."
" Dạ~" Nodt nghe đến người kia gọi cả họ cả tên thì cũng không nhây nữa. Đứng lên thu xếp vào phòng vệ sinh. Mặc dù anh chưa bao giờ lớn tiếng với cậu nhưng cũng biết sợ chứ. Thề, nếu làm Peter giận chắc cậu sẽ khóc trôi sông mất.
Bữa sáng của một ngày cuối tuần bình yên sẽ trôi qua như đám mây lềnh bềnh trên bầu trời. Là khi Peter sẽ đi chợ để lắp đầy cái tủ lạnh trống trơn của em nhỏ. Nodt sẽ ngâm nga mấy bài hát hợp với thời tiết và dính chặt vào ngực anh thiêm thiếp buồn ngủ. Là khi Peter trao cho Nodt nụ hôn nồng nhiệt, vừa đưa răng cắn nhè nhẹ vào hai má hồng hồng của cậu và Nodt sẽ vòng tay qua cổ anh, thỏa mãn tận hưởng khoảng khắc đó.
" Peter làm em nghiện là phải chịu trách nhiệm với em đấy." Nodt nhỏ giọng đe dọa.
" Ai là người bày ra đủ trò để cưa cẩm anh thế không biết?"
" Hừ! Anh còn nói thế... chẳng phải là anh tự đổ em ngay từ đầu sao?"
" Ừ ừ, là anh tự đổ em nên đừng bao giờ rời xa anh nhé? Anh sợ trái tim này sẽ không sống nổi mất."
Peter thích thú cọ mặt vào mấy cọng tóc mềm mại của em bé. Mùi hương từ những thứ cậu dùng và mùi tự nhiên của cơ thể hòa thành hương thơm quyến rũ anh mãi. Đúng rồi, là anh tự đổ bé con này mà. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài trời, ở đây vẫn có hai trái tim nóng hỏi mềm mỏng tan vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro