Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7 - Mauritius

Warning:
+ Có chi tiết giả tưởng
+ Không có cao trào

————————————————————————

Vào một ngày đầu tháng 3 tại sân bay quốc tế Sir Seewosagur Ramgoolam, đông nam đảo Mauritius, có một nhóm thanh niên Châu Á đi cùng một người đàn ông đứng tuổi đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của du khách, đặc biệt là các cô gái trẻ bởi vẻ ngoài điển trai của họ. Có cô gái còn mạnh dạn nháy mắt và nở nụ cười thật quyến rũ với các chàng trai đó. Nhận được "sự chào đón" nọ, hai trong số họ liền vẫy tay vẫy tay chào lại khiến các cô gái ồ à cả lên.

- Aish, aish, đau đau đau, Arm, sao lại véo tao? – Pol - Người  một giây trước vừa vẫy tay chào rất điệu nghệ với các cô gái tóc vàng mắt xanh thì giây sau đã la lên oai oái vì bị Arm véo đau điếng.

- Mày đàng hoàng lại xem Pol. P'Chan đã dặn rõ rồi còn gì, điệu thấp, mày nghe không hả? Mày làm cho tưng bừng lên đi xong cả đám cùng bị phát hiện, ha! – Tay Arm vẫn vặn vặn trên lưng Pol trong lúc Arm hậm hực nói.

- Phải không? Mày sợ lộ hành tung hay là mày...ghen đó? – Pol còn chưa kịp nói gì thì Ken – người thứ hai vừa vẫy tay với các cô gái đã lập tưc bĩu bĩu môi trêu chọc Arm khiến Arm vừa ngại ngùng lại vừa tức giận mà quay sang, đập thật mạnh vào vai Ken đầy cảnh cáo. Ken lập tức la lên phản đối:

- Tao nói đúng còn gì? Tụi mày nhìn đi, P'Chan có thèm quan tâm đâu. Người ta còn đang bận chăm sóc người yêu nhỏ kia kìa.

Arm, Pol lập tức nhìn theo hướng Ken vừa chỉ. Phía trước, cách cả ba người không xa là Chan – vệ sĩ trưởng của gia tộc Theerapanyakul và Big – vệ sĩ trưởng của cậu hai Kinn. Ken nói không sai, lúc này, Chan đang cúi thấp người xuống, trên tay hắn là một chai nước suối đã được cắm sẵn ống hút mà người đang hút nước lại chính là Big. Em phồng má uống nước, thỉnh thoảng lại gật gật hoặc lắc lắc trước những câu hỏi từ người lớn hơn. Mauritius vẫn đang là mùa hè, thời tiết khô và ẩm nên Chan cứ sợ Big bị mất nước. Vừa nãy ở trên máy bay, nhóc con này lại chẳng chịu uống bao nhiêu nước cả, bảo là bất tiện nên giờ hắn mới ép em phải uống liền non nửa chai nước suối hắn vừa mua. Nghe tiếng ồn ào của ba người vệ sĩ còn lại đột nhiên im bặt, Chan mới quay lại thăm dò đã lập tức thấy ba người đang bĩu môi mà nhìn mình và Big thế nhưng hắn vẫn rất bình thản, tiếp tục giám sát Big uống đủ nước theo yêu cầu của mình rồi mới đóng nắp chai lại, bảo cả bốn người kéo hành lý cùng mình ra xe về khách sạn...Thật ra thì chỉ có Ken, Arm, Pol là tự kéo hành lý thôi còn valy của Big ư... đương nhiên là do Chan đích thân phụ trách rồi. Big đã phản đối đòi tự kéo rồi nhưng bất thành nên đành im lặng nghe theo sắp đặt của hắn.

Chiếc xe bảy chỗ lao vun vút trên đường nhựa, đưa nhóm vệ sĩ chính gia về đến khách sạn Anantara Iko Mauritius Resort and Villas. Chan chính là người chọn khách sạn này để cả nhóm ở lại. Đây là một khách sạn không quá đắt tiền để đảm bảo những gia tộc giàu có sẽ không để mắt đến nhưng nơi được người như hắn chấm đương nhiên cũng không hề rẻ chút nào. Tuy lần này là đi làm nhiệm vụ cho chính gia nhưng Chan không bao giờ muốn Big chịu khổ cả. Em vẫn phải được ngủ trong một căn phòng có đầy đủ tiện nghi, ăn nhưng bữa ăn ngon miệng và được thư giãn vào những khoảng thời gian rảnh rỗi. Trong lòng Chan, nhiệm vụ thì có trọng lượng nặng thật đấy song người yêu nhỏ của hắn cũng quan trọng không kém. Nhắc đến nhiệm vụ thì chuyến đi này bắt nguồn từ việc ông Korn muốn mở rộng địa bàn làm ăn của gia tộc Theerapanyakul; không chỉ gói gọn tại Châu Á và Châu Âu mà còn phải vươn tầm ra những châu lục mới. Châu Phi là địa điểm tiếp theo mà ông chọn lựa vì nơi này đã bắt đầu được rất nhiều gia tộc hắc đạo của Trung Quốc chọn làm con đường để phát triển việc buôn bán vũ khí của mình; nếu nhà Theerapanyakul cũng có một chân ở đây thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Khi nói đến Châu Phi, ai cũng nghĩ đó là nơi đất đai khô cằn, con người đói khổ nhưng điều đó chỉ đúng một phần bởi lẽ có những khu vực của Châu Phi cũng đã rất phát triển với những tòa nhà cao tầng chọc trời, các bến cảng tấp nập thuyền bè ra vào, các khu chợ sầm uất.... Mauritius chính là một hòn đảo nằm trong khu vực phát triển của Châu Phi, lại chưa có gia tộc nào nhìn ngó đến nên ông Korn đã yêu cầu Chan sang đây "thử nước" trước. Ông cho phép Chan được tự chọn một số vệ sĩ mang theo để hỗ trợ. Tất nhiên, Big là người đầu tiên hắn yêu cầu đi theo; còn lại Arm, Pol và Ken cũng là ba sự lựa chọn tốt nhất cho chuyến đi này. Cậu cả Tankhun lúc này đã có thêm nhiều vệ sĩ khác bảo vệ; Chan cũng đã quán triệt cho mấy người Gus, Bank và No theo sát cậu mọi lúc mọi nơi vả lại cậu cũng không thích đi ra ngoài nhiều nên không có gì quá đáng ngại

Chan làm chủ, đứng ra đặt ba phòng cho năm người. Arm và Pol sẽ ở chung một phòng; một phòng nữa là của Ken và Big; Chan sẽ ở riêng một phòng – cách sắp xếp này cũng giống như xếp phòng tại biệt thự chính gia, sẽ làm mọi người thấy thoải mái ít nhiều. Không có ai có ý kiến gì về cách chia phòng của Chan cả, mọi người đều đã quen với việc tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của hắn; hơn nữa, ai cũng tin tưởng mọi việc Chan làm đều là đúng đắn. Bữa tối đầu tiên, cả nhóm ăn tại nhà hàng của khách sạn với các món ăn được chuẩn bị theo phong cách phương Tây. Ở Mauritius, có rất nhiều người Châu Âu sinh sống nên thức ăn kiểu Tây là dễ tìm nhất. Ăn tối xong, Chan tập họp mọi người đến phòng hắn để phân công công việc cụ thể cho ngày mai. Vừa vào đến phòng Chan, ba người Arm – Pol – Ken đã ngạc nhiên khi thấy giường bên này là loại giường đôi chứ không phải hai giường đơn như bên hai phòng còn lại; ai cũng tưởng Chan ở một mình thì phòng cũng chỉ là giường đơn thôi; duy chỉ có Big là không kinh ngạc vì chỉ em biết dù là ở nhà hắn tại Samui hay là ở chính gia thì Chan cũng toàn trang bị giường đôi cho mình nên giờ hắn chọn phòng có giường đôi cũng không có quá kì lạ.

Không hổ là vệ sĩ trưởng của chính gia, Chan làm việc rất nhanh gọn. Hắn mang bốn phần bản đồ và ghi chép về Mauritius đã chuẩn bị sẵn ra phát cho bốn người nhỏ hơn. Động tác này của Chan khiến Big hơi mỉm cười, em nhớ lại lần đầu tiên đi du lịch cùng Chan, hắn cũng tìm hiểu kĩ thông tin về những địa điểm tham quan và các quán ăn ngon để đưa em đi như thế này; thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, từ ngày đó đến nay cũng hơn bốn năm rồi đi...Bản thân Chan cũng cầm lấy một tấm bản đồ mở ra; tiếp đến hắn dùng bút đỏ khoanh tròn những địa điểm ông Korn yêu cầu khảo sát cẩn thận lại rồi nói cụ thể về những nơi đó cho mọi người cùng biết. Bốn người còn lại cũng đều nghiêm túc trở lại, tập trung nghe từng lời Chan dặn và tự đánh dấu lên phần bản đồ của mình. Chan quyết định ngày hôm sau sẽ tiến hành thâm nhập hai nơi trước là chợ trung tâm Port Louis và Rhumerie de Chamarel – một nhà máy chưng cất nằm ở phía đông nam của đảo. Chan giải thích rất rõ ràng rằng, chợ trung tâm là nơi thể hiện đời sống của người dân cụ thể nhất cũng là nơi quy tụ nhiều thành phần dân cư của đảo, đi vào chợ một vòng là có thể hiểu ít nhiều về nơi này rồi. Còn về phần nhà máy rượu, ông Korn có chỉ đạo ngoài làm ăn "trong tối" thì ông cũng muốn hợp tác làm ăn " ngoài sáng" với một số doanh nghiệp lớn tại đây; rượu ở Mauritius nổi tiếng ở nhiều nơi bởi chất lượng cao và nhiều hương vị làm từ các loại gia vị phong phú của đảo, đặc biệt là rượu sản xuất từ nhà máy  Rhumerie de Chamarel, ông Korn rất trông chờ vào việc hợp tác với họ để đưa rượu từ nơi này nhập khẩu về Thái Lan. Sau một hồi biểu quyết, cuối cùng năm người thống nhất chia thành hai nhóm, Chan và Big sẽ vào cùng một nhóm đi thâm nhập chợ trung tâm vì hai người giỏi về việc quan sát con người còn bộ ba Arm – Pol – Ken nhận nhiệm vụ tìm hiểu nhà máy rượu. Phân công công việc cụ thể rồi, Chan cho mọi người tan họp để về nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho ngày mai đầy vất vả.

- Big, em ở lại một chút, tôi còn việc cần trao đổi với em một chút. – Big vừa định đứng dậy đi theo các bạn thì Chan đã vội lên tiếng. Nghe đến công việc, em liền sốt sắng đồng ý ngay mà không thấy nụ cười nhẹ vừa nở trên môi Chan.
Thế nhưng Big không thấy không có nghĩa là không ai thấy. Cả Arm, Pol và Ken đều vừa vặn nhìn thấy nụ cười đó của Chan. Arm và Pol thì bĩu môi trong lúc Ken khẽ thở dài. Đứa bạn này bằng tuổi Ken, cũng yêu đương sớm hơn cậu mà sao giờ này vẫn ngây thơ như vậy? Làm gì mà còn viêc cần trao đổi chứ, vệ sĩ trưởng là đang muốn giữ người lại làm của riêng thì có. Ken dài giọng hỏi Big:

- Thế, có cần đợi cửa mày không đây?

- Có chứ, tao ở  phòng P'Chan một chút thôi mà, xong là về ngay còn ngủ sớm, mai làm việc nữa. – Em tròn mắt nhìn Ken và gật đầu chắc nịch như thể câu hỏi của Ken là quá thừa thải.

"Có ngốc mới tin cái "một chút" của P'Chan ấy" – Ken nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn ra hiệu Ok với Big đồng thời nhìn Chan đầy ý vị trước khi rời đi khiến hắn âm thầm nghiến răng trong lòng, hạ quyết tâm bao giờ trở về chính gia sẽ buộc Ken nhảy xuống hồ bơi tự mở còng tay mười lần mới cho thôi. Ken bên này một mình trở về phòng, bấm chốt cửa rồi mắc dây xích chống trộm lên, cuối cùng là tắt đèn rồi quay về giường "yên tâm" ngủ thẳng giấc. Chẳng sao, nửa đêm Big về mà vào không được thì lại sang phòng P'Chan ngủ nhờ vậy; trời mà có sập xuống thì P'Chan cũng lo được cả thôi.

Còn lại mỗi Chan và Big trong phòng, Big nhanh chóng hỏi Chan:

- P'Chan, còn việc gì vậy ạ?

Hắn thì lại mặc kệ em đang nhìn mình đầy thắc mắc, cứ thế tiến đến tủ gỗ, lấy một gói cacao trên rổ, cho vào cốc sứ và đổ nước sôi vào khuấy lên. Cốc sứ và muỗng của khách sạn đã được hắn rửa cẩn thận; cả bình đun siêu tốc cũng thế; hắn đã đổ bỏ nước sôi của lần nấu đầu tiên rồi mới nấu lại nước khác để đảm bảo bình và nước thật sạch sẽ. Chan pha xong cacao nóng thì đặt cốc lên cái đĩa nhỏ rồi mang đến đưa cho Big.

- Việc này. Bạn nhỏ, đi công tác cũng không được quên uống sữa. Tôi có mang sữa tươi cho em nhưng tối nay mới ăn ở chỗ lạ, tôi sợ bụng em chưa quen, uống thêm sữa tươi vào sẽ không tốt. Hôm nay lại đến nơi muộn quá, em uống đỡ cacao gói của khách sạn nhé. Ngày mai vào chợ, tôi sẽ tìm mua loại khác ngon hơn cho em.

Big đỡ lấy cốc cacao từ tay Chan. Em cười khe khẽ, hóa ra việc mà Chan nói lại là việc này đây. Người đàn ông này đúng là chẳng bao giờ quên điều gì liên quan đến em nhỉ. Cả ngày đã luôn nhắc em phải uống đầy đủ nước, tối đến lại không quên pha sữa cho em. Big thấy mình cũng tự giác lắm mà sao ở bên cạnh Chan, ở trong mắt hắn em lại mãi không được phép lớn thế? Hắn cứ sợ em đói, sợ em khát, sợ em không ngủ được, sợ em gặp nguy hiểm... Đã từng có người nói ra nói vào chuyện giữa Chan và Big, bảo rằng Chan chỉ là nhất thời có hứng thú với em và rằng đoạn tình cảm này sẽ mau chóng qua đi thôi nhưng đã bốn năm rồi, Big vẫn cảm nhận được rất rõ sự yêu chiều cùng sủng ái mà người này dành cho em, càng ngày càng nhiều hơn chứ tuyệt không có kém đi dù chỉ là nửa phần...Chờ Big uống cạn cốc cacao, Chan liền xoa xoa đầu em khen ngợi:

- Ngoan quá. –Thật ra Chan biết Big không quá thích uống sữa nhưng em vẫn rất nghe lời hắn mà uống. Làm nghề vệ sĩ này, rất hay phải chạy, nhảy, lăn, trườn các thứ nên hắn sợ xương cốt của Big về lâu sẽ không ổn. Em cũng không phải kiểu người ăn được nhiều nên rất cần bổ sung thêm các dưỡng chất có trong sữa.

- P'Chan, em vào phòng tắm rửa cốc nha ạ. – Big vừa định đứng dậy thì Chan đã đoạt mất cái cốc rỗng trong tay em, tự mình mang đi rửa. Động tác của hắn quá nhanh khiến Big không kịp phản ứng, cứ ngơ ngác mà nhìn hắn thoắt qua thoắt lại trong phòng.

Chan rửa cốc xong cũng trở lại, ngồi xuống đối diện với Big. Hắn không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn Big, nhìn đến mức mặt em nóng ran lên. Sau một lúc "đấu mắt" với Chan, cuối cùng Big là người chịu thua trước. Em ngượng ngùng, đảo mắt sang nơi khác, một tay đưa lên gãi gãi sau gáy, ấp úng nói:

- Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy...vậy em về phòng nhé. – Big vừa nói vừa cười ngại đứng dậy, đi thật nhanh ra cửa. Lòng Big bối rối lắm, Chan nhìn em như thế khiến em như chìm sâu vào đại dương trong đáy mắt hắn vậy, vạn kiếp không có cách nào thoát ra được.

Khi tay Big vừa chạm lên tay nắm cửa thì một bàn tay to của Chan đã giữ cửa gỗ lại, không cho em cơ hội mở nó ra. Hình bóng to lớn của Chan từ từ phủ lên, che khuất bóng dáng nhỏ, gầy hơn của Big đang in hằn trên vách tường trước mặt. Liền sau đó, thân thể Big bị luồng nhiệt khổng lồ từ Chan bao bọc lấy. Tay trái của Chan chống lên cửa, tay phải vòng qua ôm lấy eo nhỏ của Big, hắn cúi xuống, ghé vào bên tai em nỉ non:

- Em đừng về, ở lại với tôi đi, tôi ở một mình cô đơn lắm, được không?

Nghe Chan làm nũng; môi Big vẽ thành một nụ cười xinh đẹp; em từ từ gỡ tay Chan ra khỏi eo mình rồi quay lại đứng đối diện với Chan, để hắn nhìn thấy đôi mắt đã cong thành vầng trăng lưỡi liềm mà hắn luôn yêu. Em áp tay mình lên gò má của Chan mà vuốt ve trong khi hắn chống cả hai tay lên cửa gỗ như giấu em vào vùng an toàn của chính hắn vậy. Sự ấm áp từ năm ngón tay Big tỏa ra làm Chan trở nên tham lam, cứ dụi dụi nhiều hơn vào lòng bàn tay em.

- P'Chan lại làm nũng kìa nhưng mà làm sao giờ nha, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ, em ở lại phòng anh thì mọi người sẽ bảo anh thiên vị này kia cho em mất.

- Không có đâu, sẽ không có ai nói vậy đâu mà. Em ở lại đi nhé. – Chan vẫn khẩn khoản. Hắn luôn biết lòng tự trọng của Big rất lớn. Chan yêu em nhiều như thế nhưng suốt bốn năm nay, em chưa từng cho phép hắn dùng cái gọi là "quyền lực của vệ sĩ trưởng" để ưu tiên cho em một điều gì. Em vẫn là em, người luôn chủ động đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất, luôn tham gia đủ các buổi huấn luyện dù hôm đó em có ốm như thế nào, luôn tự mình hoàn thành tất cả các bài kiểm tra định kỳ dành cho vệ sĩ. Và Chan luôn hiểu, em cố chấp như thế cũng là vì nghĩ cho hắn, em không muốn hắn vì em mà phải chịu bất cứ tiếng xấu nào. Như lần này cũng vậy, Chan đã có ý muốn để Big ở chung phòng với mình ngay từ đầu nhưng khi hắn hỏi ý kiến Big thì em kiên quyết không chịu. Em bảo Arm, Pol, Ken như thế nào thì hắn cứ xếp cho em giống như vậy là được nên Chan đành phải đồng ý với em. Thế nhưng hắn thật sự luyến tiếc Big, cứ nấn ná không muốn cho em quay về phòng.

Big lặng yên nhìn Chan. Hắn lúc này trông cứ như một chú cún to bị chủ nhân bỏ rơi ấy. Bộ dạng ủ rũ này của Chan làm lòng Big dâng lên một chút áy náy, có phải em đã nghĩ ngợi thật nhiều, nhiều đến mức khắt khe với hắn quá rồi không? Thật ra, Big biết chứ, rằng mọi người ở chính gia đều rất tốt, sẽ chẳng có ai nghĩ xấu về Chan và em đâu nhưng những người ngoài kia thì sẽ không như thế, em đã từng nghe rất nhiều rất nhiều các câu nói đầy ác ý của họ và em chẳng bao giờ muốn Chan phải nghe thấy mấy điều đó như em cả. Vậy nên em mới tự gò ép bản thân theo những khuôn khổ nhất định nhưng mà em như thế lại vô tình làm Chan buồn rồi đúng không? Những dòng suy nghĩ miên man kéo đến khiến Big vô thức cau mày lại. Chan thở dài, đưa tay sang xoa xoa đầu mày đang co lại của Big:

- Đừng cau mày. Nếu em không thích ở lại thì thôi, tôi không ép em nữa. – Nói rồi, Chan đứng thẳng dậy, dẹp bỏ tư thế chặn cửa không cho Big đi. Nếu Big thật sự không muốn ở lại với Chan thì hắn sẽ giữ đúng lời thề của mình, không ép buộc em làm bất cứ điều gì khiến em không thoải mái.

- Nào, để tôi tiễn em về phòng. Về rồi phải ngủ ngay nhé, ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy. – Dù rằng đáy mắt Chan vẫn đong đầy tiếc nuối nhưng hắn đã chủ động tiến đến, mở cửa cho Big trở về bên kia. Thế nhưng, tay hắn nhanh chóng bị Big giữ lại khiến Chan khó hiểu mà quay lại nhìn em.

- P'Chan đuổi em đấy à? – Em hỏi Chan với vẻ mặt tinh nghịch.

- Không, tôi...em muốn về mà nên là...tôi mở cửa cho em thôi? – Đến lượt Chan bối rối nhìn em.

- Em đổi ý rồi, giờ em muốn ở lại với anh, anh còn cô đơn không? Anh hết cô đơn rồi thì em cũng không đi về. Ha ha. – Big cười lên khanh khách rồi lách mình, chạy ngược vào trong phòng Chan. Nhanh như một chú sóc nhỏ, em trèo lên giường, tự cuộn mình vào trong chăn ấm. Chờ đến lúc Chan khóa cửa phòng cẩn thận rồi đi vào thì hắn chỉ còn thấy mỗi gương mặt nhỏ cùng đôi mắt trong veo của em lộ ra khỏi chăn. Thấy Big chớp chớp mắt nhìn mình, Chan phì cười rồi cũng lên giường, vòng tay ôm luôn cả em cả chăn vào lòng khiến Big la lên oai oái. Cuối cùng, sau một hồi lâu trêu đùa qua lại, Chan và Big cũng chìm vào giấc ngủ ngon bên cạnh nhau.

------------------------------

Sáng hôm sau, như đã thống nhất, năm người chia thành hai nhóm tiến hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Chan và Big đến chợ Port Louis từ rất sớm để đảm bảo không bỏ sót hoạt động nào trong sinh hoạt một ngày của người dân nơi này. Khu chợ hơn 200 năm tuổi này nằm trên đường Farquhar, là một trong số ít những nơi trên đảo mà người ta có thể tìm mua mọi loại hàng hóa từ thức ăn, quần áo cho đến đồ lưu niệm, đồ trang trí nhà cửa. Chính vì vậy là người đến mua bán ở nơi này không khi nào ngớt.

- Nào, em nắm tay tôi đi. Cẩn thận kẻo lạc đấy. – Chan vừa nhìn dòng người tấp nập ra vào chợ vừa xòe tay về phía Big. Đông người như thế này đúng là có phần ngoài dự tính của Chan. Ngoại trừ dân bản xứ thì khách du lịch cũng đến đây rất nhiều, Chan âm thầm ghi nhớ một chút.

- Em có phải con nít đâu mà sợ lạc chứ. – Bên cạnh hắn, Big cũng vừa bĩu môi phản đối vừa quan sát xung quanh. Cũng như Chan, em đem các đặc điểm của người dân nơi này như giọng nói, các ăn mặc, thói quen, cách trao đổi, v.v...ghi vào não bộ.

- Vậy em cho tôi nắm tay nhé, tôi sợ lạc. – Chan trêu Big và thành công nhận lại cái trừng mắt của em. Hắn càng lúc càng không đứng đắn rồi, lúc làm nhiệm vụ cũng có thể đùa giỡn em được. Big trừng Chan thế thôi nhưng em vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang chờ sẵn của Chan. Big biết Chan nói đúng, nơi này quá đông, tốt hơn hết là đừng để bị lạc, làm mất thời gian khiến nhiệm vụ bị chậm trễ.

Chan nắm tay Big, bắt đầu len lỏi vào dòng người tấp nập. Gian hàng đầu tiên mà họ gặp là hàng trái cây và rau củ. Dùng từ "rừng" có vẻ đúng hơn với gian hàng này bởi có rất nhiều loại trái cây và rau củ với đủ màu sắc pha trộn vào nhau ở đây. Màu đỏ của những quả ớt nổi bật lên giữa màu xanh thẫm của mướp tây, của các loại rau và màu tím của cà; cam mọng nước được đặt ngay cạnh chanh vàng...tất cả những sắc màu đó hòa quyện vào nhau tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Ở ngay cạnh một lối vào chợ khác là các gian hàng bán thảo dược với hơn cả trăm loại dược liệu từ thông thường đến quý hiếm. Big thích thú nhìn ngắm mấy quả xoài, đu đủ và dứa; đây là những loại quả tươi ngon nhất của Mauritius vào mùa hè. Thấy em có vẻ rất thích nên Chan cũng tranh thủ mua một ít xoài cùng cam, táo cho em. Hắn không mua dứa vì sợ thứ đó quá chua, sẽ làm em bị đau bao tử mất.

Ngay cạnh hàng trái cây rau củ là một khu vực ăn uống nhỏ. Tại đây, với sự chào mời của dân địa phương, Chan và Big đã cùng nhau dùng thử Alouda – một loại thức uống được chế biến từ sữa tươi mát lạnh cùng húng quế và nước hoa hồng. Trong những ngày hè nóng bức thì đây quả là loại thức uống mang lại sự sảng khoái tột cùng. Dù là đang đi làm nhiệm vụ nhưng đã đến tận khu chợ trung tâm này rồi thì Chan cũng khuyến khích Big ăn thử mấy loại thức ăn đặc sản của người dân Mauritius như Dholl Puri, Roti, Farata, Samousas, bánh ớt...Mỗi loại chỉ cần mua một phần thôi, hai người họ sẽ ăn chung để không bị quá no. Hòn đảo này không hổ với danh xưng nơi giao thoa của các nền văn hóa, ngay cả thức ăn cũng thật sự rất phong phú khi được kết hợp từ nhiều nền ẩm thực đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, các nước phương Tây và Châu Phi.

Sau khi đã thưởng thức được rất nhiều món ăn ngon, Chan cùng Big lại tiếp tục đi đến các gian hàng gia vị và thủ công mỹ nghệ. Tay nghề của thợ thủ công ở nơi này cũng rất tốt, từ các loại túi, sản phẩm điêu khắc, đồ trang sức hay nhạc cụ... đều được làm ra rất tinh xảo và tuyệt đẹp. Đoạn cuối cùng của chợ trung tâm là nơi bán thịt. Họ cũng cung cấp đầy đủ các loại thịt như thịt bò, thịt gà, dê, cá, v.v... Đối với nhiều người thì khu vực bán đồ sống sẽ gây ra sự khó chịu nhưng Chan và Big thì không được phép bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào của chợ, hơn nữa cả hai đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nên khu vực này cũng được hai người xem xét cẩn thận.

Người dân bản xứ không chỉ buôn bán bên trong chợ mà họ còn mở rất nhiều cửa tiệm ở hai bên các con đường bao quanh chợ nữa, tất nhiên hai người Chan – Big không bỏ qua điểm này. Ra khỏi chợ thì không khí cũng thoáng đãng hơn, tạo điều kiện thoải mái cho hai người vừa đi chầm chậm vừa tiếp tục quan sát các cửa tiệm trên những dãy phố sầm uất. Mỗi người sẽ tự ghi nhớ những gì mà mình cho là quan trọng, chờ đến tối về sẽ cùng thảo luận và lập thành bản báo cáo cho ông Korn sau. Càng đi xa khỏi chợ thì các cửa tiệm cũng càng thưa dần. Lúc này, mặt trời cũng đã lên cao, không khí nóng nực, ngột ngạt bao trùm cả không gian, mặc dù Big đã mặc chọn mặc áo chemise tay ngắn hết sức thông thoáng nhưng vẫn không ngăn được những giọt mồ hôi cứ thế tuông ra. Chan nhìn lưng áo ướt đẫm cùng mồ hôi đọng thành giọt trên thái dương em mà hắn sốt hết cả ruột; hắn không hề để ý rằng bản thân mình cũng đang giật giật cổ áo để tạo hơi gió cho bớt nóng. Chan quyết định kết thúc buổi thăm dò đầu tiên ở đây, cũng đến giờ ăn trưa rồi, tìm một nhà hàng nào mát mẻ cho Big dùng cơm thôi.

- Big này... - Chan vừa định kéo tay Big gọi đi ăn thì những âm thanh ẩu đả ôn ào đã dồn dập vang lên, thu hút sự chú ý của hắn. Chan còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì phát sinh thì đã thấy bóng Big vụt qua khi em lao nhanh về phía trước, để lại một mạt xanh ngọc bích của áo chemise in hoa vươn lại nơi khóe mắt Chan.
Khi Chan nhìn rõ được tình hình thì hắn đã thấy Big đang đánh nhau với một nhóm bảy tám người đàn ông to cao, vạm vỡ, da ngăm đen, rất có thể là sắc dân Nam Á. Hắn cũng không quá lo lắng, lấy sự thấu hiểu của hắn về Big ra nói thì mấy kẻ đó không phải là đối thủ của em. Big của hắn trông nhỏ gầy như vậy thôi nhưng sức chiến đấu của em không hề thua kém ai cả, thậm chí là còn hơn rất nhiều người. Hắn nói không sai mà, một nửa trong số những kẻ đó đã bị em đánh cho nằm lăn ra đất, không gượng dậy nổi. Mấy kẻ còn lại gườm gườm nhìn Big nhưng không dám liều mạng lao vào em nữa. Chan dám cá, ban đầu bọn họ thấy Big thế nên nghĩ sẽ dễ dàng đánh thắng được em, lại chẳng ngờ đến em lại thiện chiến đến vậy. Sau vài giây trao đổi ánh mắt với nhau, mấy người đàn ông còn lại đồng loạt bổ nhào đến, dự định khống chế Big. Em dễ dàng bắt lấy tay một người, tước lấy cao dao trên tay y vứt sang một bên rồi lên gối thẳng vào bụng y khiến y quỳ thẳng xuống đất, ôm bụng rên lên đau đớn. Tiếp đó, Big xoay người, vung chân đá vào một tên khác đồng thời dùng tay chặn lấy nắm đấm của tên bên trái. Em bẻ tay gã vừa định đấm mình ra sau lưng gã rồi đẩy gã ngã vào hai tên đồng bọn đang trên đà lao đến làm cả ba cùng ngã nhào. Big đứng thẳng người, cao cao tại thượng mà nhìn xuống đám người đang ngã rạp trên đất, em hơi cau mày nhưng không nói gì mà xoay lưng đi về một phía. Chính lúc Big vừa quay lưng bước đi thì một tên gượng dậy, nhặt lấy con dao bị em vứt trên nền đất ban nãy lên rồi nhắm vào lưng Big lao đến, định đâm em. Tiếng gió sượt qua tai Big nhưng em không thèm quay hẳn lại, chỉ hơi nghiêng đầu, để lộ nụ cười ngạo nghễ trên môi.

- Ahhhhh!!!! – Tên đó gào lên đau đớn khi cổ tay gã bị bóp chặt, con dao trên tay lần nữa rơi xuống đất kêu cạch một tiếng khô khốc, liền đó tiếng răng rắc của xương bị bẻ gãy cũng vang lên rõ mồn một trong không trung. Không cần phải nhìn, Big cũng biết người ra tay chính là người yêu của em. Em đã thấy Chan phóng như tên bắn về bên này rồi nên mới không thèm phản ứng lại. Em biết, Chan có thể bảo vệ được em an toàn. Nhưng mà người đàn ông của em động thủ cũng thật tàn nhẫn, lại bẻ nát xương của người khác như vậy. Xem như tên đó hôm nay gặp xui rồi.

- Cút! – Chan dùng tiếng Anh gầm lên với bọn người nọ khiến chúng hoảng sợ mà cố gắng gượng dậy, kéo nhau bỏ chạy. Khi hắn thấy bọn chúng định đâm lén Big, sự tức giận như một con ác quỷ vùng lên, nuốt trọn tâm trí hắn. Chan vẫn biết dù mình không can thiệp thì em vẫn có thể giải quyết tốt tên đánh lén nhưng Big là người ở đầu quả tim của Chan, làm sao hắn có thể chỉ đứng yên nhìn em thể hiện chứ mà một khi hắn đã ra tay thì sẽ làm rất tàn độc. Dám đụng đến người của hắn, trả bằng một cái xuong cổ tay đã là cái giá quá rẻ rồi đấy.

Chan nhìn Big tiếp tục đi về phía trước. Em dừng lại bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi đang sợ hãi quỳ trên nền đất mà ôm lấy một bé gái khoảng 4-5 tuổi; đứa bé cũng hoảng loạn mà níu lấy vạt áo của bà. Cả hai người họ đều mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ. Người Ấn Độ chiếm khoảng 68% số dân cư sinh sống trên đảo này nên không khó hiểu khi bắt gặp họ xuất hiện rất nhiều trên đường phố nơi đây. Big lấy trong túi áo chemise ra mấy viên kẹo trái vải quen thuộc, em cúi xuống, xòe tay ra đưa kẹo đến trước mặt cô bé rồi cười thật hiền, tỏ ý mời em bé ăn. Cô bé con rụt rè không dám nhận, cứ quay sang nhìn người phụ nữ. Bà cũng e dè nhìn nhìn Big thật lâu. Big không có sốt ruột, em cũng tự biết mình vừa đánh đấm một trận "quá mức hoành tráng" trước mặt người ta nên không tránh được việc hai người họ cảm thấy sợ em. Em giữ nguyên nụ cười trên môi, kiên trì đứng như thế hơn năm phút, không rụt tay lại cũng không tiến đến gần hơn để họ quen dần với sự có mặt của em. Một lúc lâu sau, khi đã xác định em không có ý định xấu với mình, người phụ nữ mới gật đầu với bé gái, ra hiệu cô bé có thể nhận kẹo từ em. Bấy giờ, bé gái mới rón rén đưa tay ra, cầm ba viên kẹo trên tay Big rồi liền bóc vỏ ra, ăn một cách ngon lành. Big dời ánh mắt và bàn tay sang người phụ nữ, phát tín hiệu rằng để em giúp bà đứng dậy. lần này, bà rất nhanh đã đồng ý thế nhưng vừa được em đỡ đứng dậy, bà đã vội rụt vai lại, dùng ánh mắt sợ sệt nhìn ra sau lưng em.

- P'Chan, thu liễm chút. – Em hơi xoay đầu, nói với người đang đứng ngay sau lưng mình. Hơi thở quen thuộc của Chan phà lên cổ Big đủ để em không cần nhìn hẳn lại cũng biết hắn đã đi đến cạnh mình từ nãy giờ. So với vẻ ngoài thanh thuần của Big thì bề ngoài lạnh lùng của Chan dễ khiến người khác sợ hãi hơn nhiều; bản thân hắn cũng biết điều đó nên vừa nghe em nói, Chan liền cố gắng giãn đôi hàng lông mày ra, cố gắng để mình trông thân thiện hơn một chút. Công bằng mà nói thì lúc Chan cười rộ lên, trông cũng rất hiền lành nhưng hắn không có thói quen tươi cười với người khác. Từ bé đến giờ, hắn cười với bà Chaidee là nhiều nhất, người thứ hai chính là Big, nếu như hắn và em có con thì đứa bé sẽ là người thứ ba cũng là người cuối cùng trên đời này được hắn cười dịu dàng.

Big bắt đầu trò chuyện với người phụ nữ, may mắn bà nói được tiếng Anh nên hai bên cũng có thể dễ dàng hiểu được nhau. Người phụ nữ tên là Keya còn cháu gái nhỏ gọi là Ahana, bà cùng vợ chồng con gái từ Ấn Độ sang Mauritius để lập nghiệp. Con rể bà vốn dĩ là một kĩ sư, tiền đồ rất rộng mở thế nhưng bất hạnh thay, trong một lần lái xe đi khảo sát nhà máy ở vùng lân cận thì anh ta gặp tai nạn nghiêm trọng, con gái bà cũng có mặt trên chiếc xe oan nghiệt đó, hai người cứ như vậy mất đi, để lại bà và đứa cháu gái nhỏ côi cút nương tựa vào nhau mà sống. Bà lúc ở Ấn Độ do là phụ nữ nên không được học hành nhiều nên chẳng có bằng cấp gì, tiếng Anh cũng là do vợ chồng con gái bà dạy cho thôi, lúc sang đây bà cũng khá lớn tuổi rồi nên không thể tìm được việc làm tốt, chỉ đành buôn bán hàng thủ công để nuôi cháu gái. Bà cũng không muốn đưa cháu mình quay về Ấn Độ vì quê nhà bà còn rất nhiều bất công đối với phái nữ, cố bám trụ ở đây để đứa bé có tương lai tươi sáng hơn. Nỗ lực là thế nhưng hai bà cháu cũng gặp không ít khó khăn. Bà không có điều kiện mua nhà ở gần chợ nên chỉ có thể xin chủ nhà cho bán nhờ ở trước cửa, ngày ngày lại mang hàng hóa ra bày bán, tối đến thì dọn về nhà mình ở xa. Dạo gần đây có mấy tên côn đồ thấy hai bà cháu thân cô thế cô nên thường xuyên bắt chẹt, ép bà phải đưa cho chúng thứ gọi là "phí bảo kê", nếu bà không đưa chúng sẽ đập phá gian hàng của bà mà sạp của bà chỉ là một sạp nhỏ, doanh thu không bằng các cửa hàng lớn trong chợ và xung quanh thế nên những sản phẩm bà tự tay làm ra thường xuyên bị chúng phá cho hư hỏng hết. Góc nhỏ này là một góc khuất nên chẳng ai để ý, dù có biết cũng sẽ không can thiệp vì ngại rắc rối, mãi đến hôm nay gặp Big, hai bà cháu mới được em giúp đỡ.

Chan vừa nghe câu chuyện của người phụ nữ vừa liếc nhìn sang Big, kịp lúc để thấy một tia ảm đảm dâng lên trong mắt Big. Chan nén tiếng thở dài vào lòng, hoàn cảnh của hai bà cháu này rất giống với bà ngoại và Big, hắn đưa tay sang khẽ xoa xoa lưng em như muốn an ủi. Nhận được sự ôn nhu đấy của Chan, em khẽ cười, lắc nhẹ đầu tỏ ý mình vẫn ổn. Bà Keya vừa kể chuyện xong thì vội vã thu gom lại đồ đạc bị đập phá ban nãy, thấy vậy Chan và Big cũng ngồi xuống giúp bà một tay. Những đồ vật lưu niệm làm bằng gốm sứ đã vỡ, không có cách nào cứu vãn thì đành phải bỏ đi còn những vật làm từ gỗ, mây, tre thì hai người nhặt lại, phủi cho sạch đất cát rồi xếp ngay ngắn vào các rổ nhỏ mà bà Keya đưa cho. Ba người cùng làm nên loáng một cái đã thu dọn xong. Trong lúc chờ bà Keya kiểm đếm lại gian hàng của mình thì Chan và Big đứng sang một bên, nhỏ giọng trò chuyện với nhau:

- P'Chan ơi – Big níu níu tay áo của Chan để hắn cúi người xuống, ghé tai vào nghe em nói – Thật ra ấy, em vẫn may mắn hơn bé Ahana đấy ạ.

Thấy Chan ngẩn ra nhìn mình không tin tưởng, Big liền gật mạnh đầu nhỏ:

- Thật đấy ạ. Em may mắn hơn vì em là con trai. Ahana là con gái, ở hoàn cảnh này, sẽ vất vả lắm đấy ạ. Con gái thì nên được yêu thương...

Sự xót thương vụt qua trong mắt Chan khi nghe mấy câu Big thì thầm. Đứa nhỏ này, sao em lại có thể lương thiện như vậy nhỉ? Hắn nhịn không nổi, đưa tay lên vuốt ve tóc em, Big dạo này đã cắt tóc ngắn rồi, tuy không còn đuôi tóc như cuống táo xinh xắn lúc trước nữa nhưng tóc mới cũng rất đẹp trai.

- Bé con, là con trai hay con gái thì đều nên được yêu thương, biết chưa?

Big ngẩng đầu lên nhìn Chan, mắt em nhanh chóng bị hình ảnh vừa dịu dàng lại vừa nghiêm khắc của Chan lấp đầy. Hắn cũng cố gắng nhìn thật sâu vào mắt em, muốn em hiểu được điều mình vừa nói.

- Biết chưa, hả?

- Biết rồi ạ. – Em vừa trả lời lại vừa ôm lấy cánh tay Chan lắc lắc. Big đương nhiên hiểu được hắn là đang xót em. Lúc em nói ra câu kia, cũng không có nghĩ đến loại tình huống này, em chỉ đơn giản cho rằng em là con trai thì chịu vất vả cũng không có gì đáng nói còn Ahana là con gái, tuổi thơ phải chịu nhiều cơ cực thì rất đáng thương. Em không ngờ Chan lại vì thế mà cảm thấy xót em. – P'Chan, kể cả như vậy thì em vẫn là may mắn hơn Ahana rồi ạ...Vì, em có anh thương em nha.

Nghe đến đây, chút nghiêm khắc trên mặt Chan bỗng chốc tan biến hết, chỉ còn chỗ cho ôn nhu mênh mang vô tận. Lúc hai người còn đang đắm chìm vào thế giới riêng thì bà Keya bỗng "a" lên một tiếng thất thanh khiến Chan và Big đều giật mình quay lại.

- Có chuyện gì thế ạ? – Big chủ động lên tiếng hỏi thăm khi thấy bà Keya hốt hoảng lục lại các giỏ đồ và quần áo của chính bà, có vẻ như bà đang tìm gì đó rất quan trọng.

- Vòng cổ của tôi, nó mất rồi. – Bà lắp bắp trả lời. Big nghe thế vội quay qua quay lại tìm phụ bà. Một lúc lâu sau, mắt em sáng lên khi thấy một vật lấp lánh nằm bên vệ đường cách đó khá xa. Big liền đi nhanh sang đó để nhặt lên xem thử. Lúc tay em vừa chạm vào sợi dây chuyền mặt đá đỏ thì một bàn tay khác cũng vừa vặn chạm vào nó. Là Chan. Hóa ra nãy giờ hắn cũng lẳng lặng giúp tìm kiếm giúp bà Keya. Kết quả là hai người cùng một lúc tìm được cái vòng cổ. Song Big chưa kịp vui vẻ thì cơ thể em bỗng run lên, như có một luồng điện mạnh chạy ngang qua, đầu em choáng một cái, chân mất trọng lực mà vô thức lùi lại mấy bước.

- Big!!!! – Bên tai em vang lên tiếng Chan gọi em đầy hoảng loạn nhưng sao giọng hắn nghe lạ quá, không có trầm trầm như thường ngày.

- Em không sao...ơ – Big giật mình khi nghe giọng nói của chính mình. Sao thế này, cái chất giọng ấm ấm này là của Chan cơ mà. Big đứng thẳng lại, em mở to mắt nhìn về phía Chan. Đầu Big lập tức oành một tiếng, gì...gì thế này? Lọt vào tầm mắt em lúc này...lại là chính em? Đối phương cũng đang nhìn lại em đầy bối rối. Big tiếp tục nhìn xuống hai tay để rồi càng hoang mang hơn khi thấy mình đang sở hữu đôi bàn tay to, rắn rói, "chính hiệu P'Chan".

- P'Chan? – Big e dè hỏi người trước mặt.

- Là tôi – Lời khẳng định từ Chan khiến Big triệt để vô lực. Em hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy là...Chan và em...đang bị tráo đổi cơ thể cho nhau thật à? Giữa thanh thiên bạch nhật sao lại xảy ra loại chuyện chỉ có ở trong tiểu thuyết này chứ? Hắn và em chỉ vừa cùng nhau chạm vào vòng cổ của bà Keya chưa đầy một phút thôi cơ mà...A, vòng cổ? Vòng cổ? Big lâp tức nắm được trọng điểm, em vội nhìn vào chiếc vòng cổ vẫn đang nằm trên tay "mình" kia. Chan cũng liền tiếp được suy nghĩ đó của em, hắn cau mày nhìn xuống cái vòng cổ đá đỏ xinh đẹp.

- Vòng cổ của tôi, vòng cổ của tôi. – Đúng lúc này, bà Keya đã đi đến bên cạnh "Big", bà không hề hay biết vấn đề của hai người hiện tại nên cứ vui vẻ muốn nhận lại cái vòng cổ ngay. Thế nhưng khi "Big" ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến bà giật mình lùi lại. Người thanh niên cười lên như hoa hướng dương dưới nắng, từ nãy đến giờ vẫn cười cười nói nói với bà rất ân cần, cớ sao tự dưng lại dùng loại ánh mắt này nhìn bà chứ? "Chan" bên kia thấy tình hình không ổn, vội đi đến giải vây. Em lấy chiếc vòng cổ trên tay "Big", rồi tươi cười lễ phép trả lại cho bà Keya bằng hai tay. Hành động này của "Chan" không làm bà bớt sợ chút nào. Trái ngược với thanh niên kia, người đàn ông đứng tuổi trước mắt, vốn dĩ luôn lạnh lùng giờ lại cười sáng lạn như vậy khiến bà đứng dưới trời nắng mà thấy rét run cả người.

- Bà ơi, cho cháu hỏi. Cái vòng này...có lai lịch như thế nào vậy ạ? – "Chan" không nhận ra người bà Keya sợ lúc này là mình nên cứ tự nhiên hỏi tiếp. Hỏi rồi mới biết, chiếc vòng cổ này là đồ gia truyền, được làm từ vàng và hồng ngọc – loại đá quý bậc nhất của Ấn Độ cũng là loại đá tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Chiếc vòng được truyền từ mẹ của bà Keya cho bà, lúc con gái bà kết hôn chiếc vòng thuộc về cô, vốn dĩ cô sẽ là người tặng nó cho Ahana nhưng cô không may qua đời nên bà Keya đã thay cô giữ lại, về sau bà sẽ đưa nó cho cháu gái. "Big" hỏi sâu thêm chút nữa thì bà Keya nói chỉ từng được nghe bà cố nói qua một lần rằng khi hai người yêu nhau đạt được sự đồng điệu cao nhất trong tâm hồn cùng chạm vào mảnh hồng ngọc trên vòng cổ thì hai người họ có thể hoán đổi linh hồn cho nhau nhưng việc hoán đổi chỉ đơn thuần là để hai người ấy có thể càng hiểu sâu thêm về đối phương mà thôi thế nhưng đó cũng chỉ là lời truyền miệng từ những thế hệ đi trước, từ đời bà cố của bà đến nay, chưa từng có ai gặp được tao ngộ đó. Nghe đến đây, Chan và Big cũng đành chấp nhận để hai bà cháu đi về, bản thân hai người thì im lặng quay lại khách sạn.

------------------------------

7 giờ tối ở khách sạn, "Chan" ngồi khoanh chân trên ghế sofa lớn trong phòng Chan, đêm nay em tự nguyện sang phòng hắn ở vì em sợ Ken sẽ nhận ra chuyện hai người đang bị tráo đổi linh hồn, mọi người đều đang trong thời gian làm nhiệm vụ, em không muốn ai bị phân tâm cả. Khi nãy đi ăn tối chung với mọi người, bộ ba Ken – Arm – Pol đã mắt tròn mắt dẹt cả lên khi thấy "Big" cứ lỡ chân đi đầu cả nhóm. Em còn nghe Pol thì thầm hỏi Arm rằng "sao hôm nay đội trưởng lắm lúc cứ trẻ con như nào" rồi Pol còn nói với Ken là "thì ra hai người yêu nhau lâu sẽ trở nên giống nhau đến vậy" nữa chứ. Xấu hổ quá đi mất, "Chan" chôn mặt vào gối, sao tự dưng chuyện kì lạ lại rơi xuống ngay trên đầu mình kia chứ, cứ thế này thì hình tượng Chan và Big trong mắt mọi người sẽ tan tành cho xem.

"Big" bên này nhìn "em người yêu" hiện tại còn cao to hơn cả mình cứ vò đầu bứt tai mà vừa buồn cười vừa thương. Thật ra thì nếu nói hắn không hoang mang chút nào là không đúng nhưng hắn vẫn thừa bản lĩnh để giữ bình tĩnh tuyệt đối trước việc bị tráo đối linh hồn này; em dù sao cũng nhỏ hơn hắn tận 15 tuổi nên không tránh khỏi việc quá bổi rối, không thể trách em được.

- Big, em có muốn đi tắm trước không? – Hắn hỏi em bằng chất giọng ngọt ngào của chính bản thân em.

- P'Chan tắm trước đi ạ, một lát em sẽ tắm sau ạ. – Em vẫn rầu rĩ không vui. Hắn đành thở dài, đi vào phòng tắm xả nước trước vào bồn trước. Bình thường, nếu bộn bề công việc thì không nói nhưng những lúc có thời gian, hắn cũng sẽ ngâm mình để đầu óc được thư giãn, hôm nay xảy ra việc lớn như vậy, hắn cũng muốn thả lỏng một chút.

- Đi tắm...haiz...đi tắm...đi tắm???? – "Chan" vẫn đang thẫn thờ thì em bỗng nhớ ra một điều hết sức quan trọng. Đi tắm, là đi tắm đó!!!!!! Em bật dậy khỏi ghế sofa, hai ba bước dài đi đến, ngăn "Big" chuẩn bị đóng cửa phòng tắm lại.

- P'Chan, khoan đã! – Bởi vì Chan chính gốc cao hơn Big nên tình thế lúc này là em đang ép hắn vào cửa phòng tắm, để bóng dáng to lớn bao trùm lấy hắn. Hắn hiện tại lại ngơ ngác, hướng đôi mắt trong veo đầy thắc mắc lên nhìn em. Đây là lần đầu tiên em đứng như thế này cũng là lần đầu em tự ngắm nhìn chính bản thân mình, sự ngại ngùng dâng lên, em lùi ra khỏi hắn mấy bước để lại hắn thu lại vẻ trẻ con mới nãy mà đổi sang tư thế nhàn nhã dựa vào vào cửa, khoanh tay nhìn em tủm tỉm cười.

- Sao vậy, bé con?

"Chan" mím môi, xoay lưng ra ngoài, mấy giây sau em cầm vào một cái caravat, đưa cho "Big" rồi nói với hắn:

- Đây, anh bịt mắt lại đi.

- Ô hổ, em muốn chơi trò gì à bé con? – Thấy hắn dùng gương mặt quen thuộc của mình để cười cười trêu chọc chính mình, em như muốn bùng nổ. Em cuộn tay lại, hét lên nho nhỏ:

- Em không có. Nhưng mà...nhưng mà không cho anh nhìn cơ thể của em đâu, anh mau bịt mắt lại đi, bịt mắt mới được đi tắm nha!!!!!!

Nghe em nói, hắn lại càng cười sâu hơn, dù rằng nhìn mặt mình đỏ lên chẳng có gì thú vị nhưng hắn vẫn không có ý định ngừng trêu em:

- Em bắt tôi bịt mắt vậy rồi làm sao tôi thay đường mà tắm?

- Thì...thì anh cứ xối nước đại đại là được rồi. Khăn với quần áo sạch để ngay bên cạnh, khi nào mặc lại quần áo rồi anh mới được cởi bịt mắt ra đó. Anh quay lại, em đeo bịt mắt vào cho anh.

"Big" thở dài làm theo lời em. Giờ hắn đang thấp hơn em nên cũng không cần cúi người xuống, cứ đứng nguyên như thế, tự em có thể xoay sở được. Hắn chiều ý em, để em dùng caravat bịt mắt mình lại trong lúc miệng vẫn tiếp tục công cuộc trêu đùa cún nhỏ:

- Như này thì người em bị dơ là tại em đó nhé, sáng nay đổ mồ hôi hơi nhiều đấy. Với cả, em có muốn ở lại trong này, nhìn tôi tắm luôn cho yên tâm không bé? Ouch!

Hắn vừa dứt lời đã bị em đập một cái vào vai. Đứa nhỏ này sao mà lại bạo lực với chính cơ thể của mình vậy chứ? Hắn xoa xoa chỗ vừa bị em đánh, thầm nghĩ.

- Em mới không thèm ở lại nhưng...nhưng...nhưng em ở ngay bên ngoài đấy nha, em...em vẫn biết anh đang làm gì đó, anh mà tháo bịt mắt là em đánh anh luôn. – Nói dứt câu, em nhanh chóng đi ra ngoiaf, đóng cửa lại. Đúng như những gì em nói, em đứng ngay bên ngoài cửa phòng tắm, lắng nghe từng cử động của người bên trong, y hệt như một chú sói đang rình mồi. Trong này, hắn lắc đầu cười khổ, áp lực muốn chết, lần đầu tiên đi tắm, biết bị theo dõi mà vẫn phải tắm kiểu này ấy. Song, dù ở trong hình hài nào, hắn vẫn là hắn, người cực kỳ tôn trọng em, thêm một phần đã được cha mẹ giáo dục tốt từ bé nên hắn trêu em thì trêu thế thôi chứ vẫn để nguyên bịt mắt đấy, tắm sơ sơ đúng như em yêu cầu. Hắn vẫn đảm bảo độ sạch sẽ vì em thích sự sạch sẽ, chỉ là sẽ hạn chế động chạm vào cơ thể của em. Hắn cũng đã trải qua luyện tập nên dù không nhìn thấy gì, hắn vẫn có thể xoay sở tốt mọi thứ.

Khoảng gần mười lăm phút sau, "Big" đã sạch sẽ thơm tho mở cửa đi ra ngoài, caravat vẫn đeo nguyên trên mắt. Lúc này, em mới hài lòng mà tự tay gỡ bịt mắt xuống cho hắn nhưng cũng không quên thăm dò:

- Anh...có thấy gì không đó, P'Chan?

- Tôi không có nhìn gì cả, thề mà. – Hắn giơ hai ngón tay lên, tỏ ý phát thệ.

- Ư, em tạm tin anh đấy. Em..em đi tắm đây.

- Big – Lần này đến lượt hắn nắm tay em lại.  – Cơ thể của tôi, em muốn làm gì cũng được nhé, tôi không ngại.

Đầu em lại oành một tiếng khi hắn vừa dứt lời. Ơ cái ông chú này, hôm nay thật sự rất thiếu đánh luôn. Em tức giận sấn đến, định đạp cho hắn một cái thì hắn đã vừa né ra xa vừa nói:

- Này, này, em đừng đạp, cơ thể của em sẽ bị đau đấy. Tôi đùa, tôi đùa thôi mà. Để tôi đi ra ngoài đi dạo cho em tự nhiên tắm nhé. Ngoan ngoan ha. – Nói rồi, hắn nhanh chân chạy ra khỏi phòng, để lại em vẫn đang tức giận xen lẫn ngại ngùng. Ây da, đi muộn một chút là sẽ có án mạng đấy. Chỉ vì hắn thấy em căng thẳng quá nên muốn trêu một chút cho em thoải mái nhưng trêu rồi lại không dừng được muốn trêu tiếp, ai kêu chồng nhỏ tương lai của hắn quá mức thú vị làm gì.

"Big" vừa đi thơ thẩn ra ngoài thì đã gặp nhóm Ken – Arm – Pol đi tung tăng về phía này
- Ey Big, nhậu cùng đi. – Pol vẫy vẫy tay với hắn.

- Đúng đó, ngày mai tạm thời chưa đi thăm dò chỗ nào tiếp nên tối nay nhậu đi. Bọn tao mua đồ cả rồi nè. – Ken lắc lắc mấy túi đồ trong tay

- Uống bia thôi à nên không sao đâu, Đi thôi, đi thôi. – Không dể cho hắn kịp từ chối, Arm đã choàng vai hắn kéo đi.

Bốn người ngồi quầy quần bên một cái bàn trong sân của khách sạn. Vì đây là khách sạn dạng resort bên cạnh bờ biển nên bàn ghế trong sân được làm bàng gỗ và có sẵn ô to che bên trên, rất thuận tiện để tụ tập ăn uống cùng nhau. Thức ăn mua về cũng là hải sản, được chế biến sẵn vô cùng thơm ngon. Bốn lon bia Heineken được khui ra. Ken – Pol và Arm thì uống tương đối nhiều còn hắn chỉ nhấp môi một chút, tí nữa hắn còn phải về ngủ cùng Big, hơn nữa đây là cơ thể của em, hắn không thể cũng không dám tùy tiện làm càn. Khi đã uống đến lon thứ ba, Pol bỗng đổi chủ đề:

- Big, tao nói cái này nhé. P'Chan nhà mày ấy, ông ấy khó tính quá chừng.

- Pol nói phải đó, hở chút là lại bắt chạy mười vòng quanh sân lớn rồi lại hai mươi vòng quanh hồ bơi. Ôi, nghĩ đến là tao thấy sợ rồi. – Arm gật đầu phụ họa.

- Hỏi thật nha Big, mày ở gần P'Chan vậy, mày không thấy sợ à? – Ken tò mò hỏi "Big" không chút đề phòng.

- Sao Nong lại phải sợ tôi? – Hắn bỏ lon bia xuống, nghiêm túc mà hỏi lại Ken – Arm – Pol. Hắn cũng thật sự muốn biết lớp đàn em nghĩ gì về mình. Hắn vừa dứt lời, các âm thanh lao xao xung quanh cũng lập tức im bặt, ba người kia đồng loạt nhìn hắn trân trối. Lúc này, hắn mới giật mình nhớ ra mình đang ở trong thân thể em chứ không phải là chính mình. Thật ra hắn cũng không ngại nói với mọi người vấn đề bị tráo đổi linh hồn song chuyện này không phải là của một mình hắn, hắn còn chưa hỏi qua ý kiến em nên tốt nhất là đừng nói gì cả.

- Ha ha, tao đùa đấy. – Hắn lấy lí do đùa để lấp liếm.

- Giật cả mình à, mày nói chuyện y như P'Chan, tao còn tưởng ông áy nhập hồn vào mày đó. – Ken vỗ vai "Big" một cái đầy trách móc. "Ha, ha, nói đúng rồi"- Hắn cười gượng hai tiếng trong lòng, thầm khen Ken sao mà tinh ý thế, để khi nào về lại Thái Lan, hắn sẽ ưu tiên cho Ken "được" chạy mười...à không...ba mươi vòng quanh sân lớn.

- Dạo này thấy mày cũng giống P'Chan lắm rồi đấy Big, đừng làm anh em sợ nha! – Pol phụ họa theo Ken, lập tức nhận lại cái liếc mắt sắt như dao của "Big".

- Giống thì đã sao chứ? Thôi, tao về phòng với P'Chan đây, đi lâu quá sợ P'Chan lo. – Hắn vừa nói vừa tự rùng mình. Sao tiếng "P'Chan" của Big nghe dễ thương quá chừng mà tự mình kêu mình thì thấy ghê gì đâu, còn may vẫn là chất giọng thanh thanh của em, nếu bị đổi luôn cả giọng thì hẳn hắn đã đi nôn rồi, ghê tởm muốn chết. "Big" cảm thán xong liền đứng dậy quay về phòng, để mặc cho ba con người kia í ới gọi theo phía sau. "Ai thèm ở lại với các cậu chứ, chơi chẳng vui, chỉ có nhìn các cậu chạy với bơi thì tôi đây mới thấy vui thôi" – Hắn lần nữa tự nghĩ trong đầu. Nếu Ken – Arm – Pol mà biết được suy nghĩ này của hắn thì sẽ khóc hết nước mắt mất.

———————————————

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp của kính dày, len lỏi vào căn phòng yên tĩnh, khẽ đánh thức "Chan" dậy. Em khẽ chớp chớp đôi mi, bên tai tràn ngập âm thanh sóng vỗ truyền từ ngoài biển vào khiến em lập tức cảm thấy vui vẻ. Tối hôm qua, em đã nằng nặc đòi hắn mở hờ cửa sổ để sáng vừa ngủ dậy đã có thể nghe tiếng sóng, lần trước từ nhà hắn trở về, em vẫn cứ nhớ nhung cảm giác có tiếng sóng vỗ bên tai vào mỗi buổi sớm. Bên kia, em xuống giường vào phòng tắm thì bên này, "Big" cũng bắt đầu xếp gọn chăn gối lại rồi làm vài động tác thể dục. Ngay lúc em thức giấc là hắn cũng đã dậy theo rồi nhưng biết em thích sạch sẽ nên hắn để em vào làm vệ sinh cá nhân trước. Song hắn còn chưa hoàn thành bài thể dục nhẹ thì đã thấy em đứng phụng phịu ngay trước mặt rồi. Hắn nén tiếng thở dài vào lòng, không ngờ cái gương mặt đó của mình cũng có ngày lộ ra biểu cảm này. Hắn chợt có xung động hỏi thăm mấy đời tổ tiên của người làm ra cái vòng cổ ghê.

- P'Chan...râu...râu của anh dài rồi này ạ mà em không dám tự ý cạo đâu. Anh...anh tự cạo đi.

Thì ra là vấn đề này, hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu với em rồi nhanh chóng vào đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo trước. Vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đó, hắn để em ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh bàn làm việc lớn trong phòng. Hắn trước tiên dùng gel cạo râu thoa xung quanh vùng cằm của cơ thể mình, sau đó dùng máy cạo nhẹ nhàng di chuyển dọc theo những vùng có râu muốn cạo. Tuy đây là mặt của hắn nhưng hiện tại em mới là người ở bên trong nên hắn vẫn cẩn thận hết mức có thể để em không bị thương. Hắn đã nghĩ đến khung cảnh được em cạo râu cho hàng ngàn lần rồi, được người yêu nhỏ cạo râu cho thì chẳng phải sẽ rất lãng mạn và tình cảm sao? Nhưng mà tình cảnh lúc này, có khác gì tự mình cạo râu cho chính mình đâu, còn gì là tình cảm nữa cơ chứ.Hắn lại rất muốn khóc trong lòng nhiều chút...

Sau khi ăn sáng tại khách sạn xong, hai người Chan và Big cùng đi đến Sugar World – nhà máy sản xuất đường mía nổi tiếng của Mauritius. Hôm nay, hắn không giao nhiệm vụ cho đội vệ sĩ, ông Korn cũng không có chỉ đạo gì nhưng hắn vẫn rủ em đi đến nhà máy này xem thử liệu có thể đặt quan hệ hợp tác làm ăn với họ không. Nhân tiện em cũng học ngành kinh tế, hắn muốn cho em tiếp xúc với việc làm ăn để có kinh nghiệm thực tế nhiều thêm một chút. Sugar World là một nơi rất thú vị, ở đây có một khu vực được trưng bày giống viện bảo tàng để du khách hình dung được quá trình làm ra các loại đường từ mía của Mauritius từ rất xưa đến tận bây giờ. "Chan" rất thích thú, em xem kĩ từng khâu một, em còn chụp lại một số bảng hướng dẫn được phép chụp để về nhà tiếp tục nghiên cứu nữa. So với em, hắn lại chú trọng đến dây chuyền sản xuất và lợi nhuận từ nơi này hơn, nhà máy này có vẻ là đơn vị rất tốt để hợp tác.

Bên cạnh "bảo tàng nhỏ" đó thì Sugar World còn có những gian phòng bày biện sản phẩm làm từ mía. Khách tham quan có thể ăn thử rất nhiều loại đường khác nhau trong lúc nghe nhân viên trình bày về từng loại trước khi quyết định mua loại nào về làm quà tặng. Hắn không thích ăn ngọt nên không hề có ý định ăn thử thế nhưng em thì ngược lại. Tuy rằng em cũng không hảo ngọt song em lại ăn thử tất cả các loại đường và chăm chú nghe cô nhân viên giới thiệu về chúng. Cuối cùng em chọn mua Dark Moscovaro và khá nhiều đường khô màu nâu nhạt. Em không để cho hắn thanh toán mà tự mình mua lấy. Đến khi cầm túi đường to trong tay rồi, em mới nhẹ nhàng giải thích với Chan rằng Dark Moscovaro là em mua để biếu cha của hắn vì loại này thích hợp dùng với café, em khi nãy đã thử qua, quả thật là dùng với café sẽ rất ngon. Còn loại đường nâu kia chuyên dùng để làm các loại bánh, em mua về để làm bánh cookies gửi tặng bà Chaidee, hẳn là mùi vị sẽ đặc biệt hơn đường cát trắng thông thường. Hắn nghe xong vừa có chút ganh tị với cha mẹ mình lại vừa thấy thương em quá. Em luôn nói mình may mắn vô cùng khi bây giờ đã có cha và mẹ rồi nên bất kì là đi đâu hay làm gì, em đều nhớ đến ông bà Chaidee.

- Thế tôi có phần không? – Hắn chua giọng hỏi nhưng vì là thanh âm của em nên nghe lại như làm nũng hơn.

- Dạ có, lần nào em cũng làm bánh riêng cho anh mà. P'Chan không ganh tị nha ~~~ - Em cố tình dài giọng trêu hắn. Không biết từ bao giờ mà cha mẹ hắn và hắn lại đối nghịch nhau chỉ vì...tranh giành em. Ông bà Chaidee thì cứ "con trai nhỏ" đến "con trai nhỏ" đi trong lúc hắn cứ khăng khăng "người yêu của con". Tuy vậy mỗi lần thấy ba người họ giành qua giật lại như thế, em lại thấy rất ấm áp vì em cũng có gia đình rồi, không còn đơn độc mà gặm nhấm nỗi buồn mỗi lần trông thấy toàn gia người khác hạnh phúc nữa.

Rời khỏi nhà máy đường, hắn và em cùng nhau đi bộ thong dong, tận hưởng nền trời xanh thẳm cùng những cơn gió mát rượi của đảo quốc xinh đẹp này. Đến một đoạn đường khá vắng vẻ, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh thì Chan và Big bị một nhóm người rất đông chặn lại. Thật ra, cả người họ đã cảm nhận được mình bị bám đuôi rồi nhưng cả hai đều rất bình tĩnh vì chưa biết mục đích của đối phương. Giờ phút bọn họ bước ra khỏi mấy góc tối, hai người mới nhận ra vài người trong số bọn họ chính là nhóm người mà hắn và em đã ẩu đả cùng hôm trước. Hóa ra ban nãy những người đó đã nhìn thấy Chan và Big đi vào tham quan nhà máy đường, bọn họ vẫn còn cay cú chuyện cũ nên muốn trả thù tuy nhiên Sugar World là địa điểm du lịch nên có rất nhiều bảo an; thêm phần đã bị ăn đau nên họ biết thân thủ của hắn cùng em rất tốt, chỉ mấy người bọn họ thì chắc chắn không địch lại được nên tạm thời rời đi để gọi thêm đồng bọn quay lại phục kích ngoài cổng. Tiếp đó, bọn họ đi theo hai người một quãng đường khá dài, đến nơi vắng vẻ thuận tiện để ra tay này mới ra mặt. "Big" phiền lòng mà đặt túi đường to vẫn luôn ôm giúp "Chan" từ nãy đến giờ vào tay em rồi bảo em đứng sang một bên, hắn sẽ giải quyết đám người này nhanh thôi. "Chan" cũng không phản đối, em không muốn đặt túi quà xuống đất mà xung quanh không có bàn ghế gì để đặt tạm nên em ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, đứng sang một bên. Hôm trước, người đánh nhau với bọn người nọ là Big hàng thật giá thật nên hôm nay thấy "Big" chủ động chấp nhận khiêu chiến, bọn chúng cũng không thấy gì lạ. Thế nhưng, khi "Big" đánh tay đôi với họ, mấy tên hôm qua lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy cách đánh chẳng giống người hôm qua. Hắn xuống tay ngoan độc hơn em nhiều, dùng một hai cước đã đánh ngất một người, lại toàn đánh vào chỗ hiểm như sau gáy hay mũi. Chỉ hắn mới biết lúc này hắn có bao nhiêu không vui, sao cứ đi riêng với em là đám người này lại xuất hiện vậy? Hắn còn chưa kịp đánh đã tay thì đã nghe em bên kia "A" lên một tiếng, tiếp đó thân ảnh của em cũng cuốn vào đánh với phần còn lại của đám người này. Âm thanh "rào" thật lớn vang lên sau đó làm mọi người mọi vật đều im lặng. Vài phút im lặng cứ thế trôi qua thế rồi "Big" cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của "Chan", tư vị này hắn biết, em đã thật sự nổi giận rồi. Hắn cảm nhận không sai khi em bắt đầu lao vào nhóm người, học theo hắn mà tấn công vào những vị trí hiểm của bọn họ. Từ cún nhỏ chuyển thành sói, phân nửa nhóm người nọ đang bao vây lấy em đa số đều bị đánh tơi tả. Gậy gộc trên tay bọn họ cũng không có chỗ dùng, lại còn bị em giật lấy mà dùng chính chúng làm vũ khí đánh lại chính họ.

- Big!!!!! – Hắn kinh hãi hét lên rồi lách người qua khỏi những bao vây mình, nhanh chóng chạy đến bên cạnh em. "Chan" đang tập trung cận chiến mà không để ý đến một tên đàn ông ở sau lưng em vừa rút súng ra ra chĩa thẳng vào em. Nghe hắn gọi tên mình, em liền theo bản năng mà quay người lại, họng súng đen ngòm vừa vặn lọt vào tầm mắt em nhưng "Chan" còn chưa kịp làm gì thì "Big" đã lao đến, níu lấy em, đẩy em ra sau lưng mình. "Đoàng" – Tiếng súng xé rách mây trắng đang lững lờ trôi, trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, Chan lại nhoài người đến trước, chắn trước mặt Big đồng thời kéo em nằm xuống đường. Viên đạn hoàn hảo sượt nhẹ qua tay hắn rồi văng xuống được, đánh "cạch" một tiếng. Kẻ vừa bắn thì lại buông rơi súng, ôm lấy tay mà gào lên đau đớn, cổ tay gã lúc này đang cắm một con dao nhỏ.

- P'Chan, P'Chan, anh không sao chứ? – Big gấp gáp nắm lấy tay Chan xem xét. Khi xác nhận tay hắn chỉ bị trầy một đường dài nhưng nông và không chảy máu, em mới yên tâm mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- A? – Em kinh ngạc, tròn mắt nhìn Chan. Hắn cũng lập tức gật đầu lại với em.

- Ừ, chúng ta đổi lại rồi. – Hắn đưa lên khẽ xoa xoa mắt Big. Viền mắt em hiện tại có chút đỏ. – Sao mắt lại đỏ thế này?

Được nghe lại giọng nói trầm trầm quen thuộc của Chan từ chính hắn lại được hắn dịu dàng vuốt ve gò má, sự trẻ con trong Big bỗng nhiên ùa về, em mếu máo mách với hắn:

- P'Chan, đường của em đổ hết rồi, đường em mua cho ba mẹ đổ mất tiêu rồi. Bọn họ cứ giật túi đường, em không ôm lại được. P'Chan, đánh bọn họ đi.

- Uhm. – Sự khó chịu ban nãy của Chan lại vì khóe mắt đỏ đỏ của em mà tăng thêm một bậc. Hắn biết em không phải tiếc tiền nhưng lúc em chọn mua đường, em đã đặt hết tình cảm của em vào đấy, đã háo hức nghĩ đến sự vui vẻ của ông bà Chaidee khi nhận được quà nên lúc đường bị đổ cả ra đường, em mới vừa tức giận vừa buồn bực như vầy. Hắn đứng dậy, quét mắt nhìn một lượt đám người còn lại vẫn đang lăm le tấn công hai người họ. Nếu Big là sói nhỏ thì Chan đích thị là sói đầu đàn, hắn lần lượt đánh những gã đó thật mạnh khiến cho người thì gãy chân, kẻ lại vỡ nát xương tay trong lúc mặt hắn không hề đổi sắc. Bắt nạt người của Chan Chaidee thì nên biết trước hậu quả. Khi người cuối cùng ngã xuống, Chan lại làm một việc mà Big không bao giờ ngờ đến – hắn rút điện thoại ra gọi điện báo cho cảnh sát đến bắt người. Mauritius vốn dĩ là một hòn đảo có an ninh rất tốt, không biết vì sao lại để lọt ra một đám người cặn bã này, tốt nhất là cứ giao cho cảnh sát để bọn chúng không còn ức hiếp được ai nữa. Cảnh sát rất nhanh đã đến rồi, những gã lưu manh này không ngờ đến nơi vắng vẻ này vẫn có camera ghi lại mọi việc, sau khi xác định Chan và Big chỉ là tự vệ, cảnh sát đồng ý để hai người rời đi và mang những kẻ kia về đồn lập án.

Thấy Big cứ rầu rĩ không vui tới mức chẳng đoái hoài gì đến việc hai người vừa đổi lại được linh hồn cho nhau, Chan dứt khoát đưa em quay lại Sugar World để em có thể tự tay mua phần đường thay thế khác. Hắn cũng không có đòi trả tiền thay em nữa, Chan biết em muốn được tự mình mua quà cho ông bà Chaidee và hắn tôn trọng mọi quyết định của em. Đến lúc mua lại đầy đủ các thứ Big muốn rồi, hắn mới thấy em tươi tỉnh trở lại. Lúc này cũng đã trưa rồi nên hai người quyết định dùng cơm trưa tại nhà hàng bên trong Sugar World luôn. Nhà hàng thế mà phục vụ rất tốt, bàn ăn được trải khăn bàn trắng tinh, thức ăn theo kiểu truyền thống của Mauritius cũng rất ngon. Chan và Big còn cùng nhau thưởng thức Golden Bakery – một loại rượu rum trắng ba năm tuổi đầy ngọt ngào nữa. Ăn trưa xong, Chan gọi điện thoại gọi hỏi thăm tình hình bộ ba Ken – Arm – Pol thì biết được ba người họ đã cùng nhau tham quan vườn quốc gia Black River Gorges rồi. Pol có nói thêm là chắc bọn họ sẽ đi ăn tối cùng nhau luôn rồi mới về vậy Chan quyết định đưa Big đi chơi riêng hết ngày hôm nay. Hắn nhìn đồng hồ một chút – mới có hơn 13 giờ trưa tí tẹo, hắn nhanh chóng sắp xếp nên một kế hoạch đi chơi buổi chiều trong đầu. Xác định được nơi mình muốn đưa Big đến rồi, hắn liền thanh toán tiền ăn rồi đưa em đi ngay.

Chan gọi xe, một đường đưa Big đến Flic en Flac, một thị trấn du lịch sầm uất ở ven bờ biển phía Tây đảo Mauritius. Biển ở nơi này thật sự đẹp vô cùng, cát trắng tinh, chạy dài tít tắp ôm lấy nước biển xanh lam, trong đến nổi có thể nhìn thấy chân mình.

- Biển đẹp quá em nhỉ? – Chan vừa đón gió biển vừa nói với Big.

- Dạ, cũng đẹp ạ nhưng với em thì biển nơi khác đẹp hơn cơ. - Big cười khẽ mà đáp lời hắn.

- Ở đâu cơ? - Chan quay hẳn sang nhìn em, hắn muốn biết người yêu nhỏ thích nơi nào, hắn sẽ đưa em đến nơi đó.

- Koh Samui, quê nhà của anh, nơi có ba mẹ chúng ta là nơi đẹp nhất. - Tiếng nói em hoà với tiếng sóng biển, dịu êm rót vào tai Chan khiến lòng hắn nhẹ tênh. Chan nhịn không được, cúi người xuống đặt lên má em, nơi có nốt ruồi be bé xinh xắn một nụ hôn nhẹ.

Đến bờ biển này rồi thì nhất định phải trải nghiệm tất cả những điều thú vị ở đây. Chan tìm một người hướng dẫn bản xứ để anh ta giới thiệu qua các hoạt động cho du khách. Vừa nghe đến có thể bơi cùng với cá heo, hai mắt Big đã sáng rỡ lên, nhìn Chan đầy mong chờ. Em đã thích nhưng thế thì hắn làm sao có thể từ chối được. Vậy là hai người thuê một chiếc tàu cao tốc nhỏ để đi ra khu vực có cá heo. Đến một vùng giữa biển, cá heo bắt đầu xuất hiện. Cá heo ở đây có kích thước nhỏ thôi nhưng số lượng lại rất nhiều, cứ chốc chốc lại có một vài con búng người nhảy lên khỏi mặt nước. Big lại phấn khích không thôi, em cứ bám vào tay vịn inbox trên boong tàu mà mở to mắt ngắm nhìn mấy chú cá heo, lại luôn miệng xuýt xoa khen đẹp. Còn Chan, sau khi hắn chụp ảnh Big chán chê rồi mới nhận từ người lái tàu hai bộ quần áo cùng dụng cụ lặn, mang đến đưa cho em một bộ. Big thay đồ xong thì được Chan giúp mang chân vịt cùng mắt kính bơi. Cuối cùng, hắn kiểm tra thật kĩ ống thở dưới nước của Big để đảm bảo không có sai sót gì rồi mới để em lao mình vào dòng nước biển xanh thẳm, trong vắt. Tiếp đó, hắn cũng tự mình nhảy xuống biển. Tàu cao tốc cũng được chủ tàu neo lại ngay tại vị trí đó để chờ họ. Hai người mang theo hai ống thở dưới nước dạng nhỏ, cứ thế hoà mình vào dòng nước biển mát lạnh, bơi cùng thật nhiều chú cá heo nhỏ. Ngoại trừ cá heo thì dưới đáy biển còn có từng bụi san hô đủ màu sắc cùng rất nhiều loài cá khác nữa nên Big thích lắm. Em cứ bơi một chút lại ngừng lại để chỉ chỉ cho Chan xem mấy sinh vật thú vị dưới nước.

Sau khi bơi thoả thích, Chan và Big được tàu đưa lại vào bờ, lúc này đã có hai người nhân viên đứng sẵn để đón họ. Thì ra hai người nhân viên này đến từ Lagoon Flight, một công ty cũng cấp dịch vụ ngắm biển bằng thuỷ phi cơ. Khi nãy trước khi ra biển, Chan đã đặt trước dịch vụ này rồi nên vừa trở lại bờ là họ đã có thể lập tức lên thuỷ phi cơ ngay. Chiếc thuỷ phi cơ màu trắng đậu ngay trên mặt biển, nhân viên hướng dẫn Chan và Big đi theo đến đấy. Trên thuỷ phi cơ đã có sẵn một phi công rồi thế nhưng vì buồng của loại phi cơ này rất bé nên chỉ còn chỗ cho một du khách nữa mà thôi. Big có hơi bối rối, em nghiêng đầu nhìn Chan, không biết nên làm thế nào. Hai người họ đi chung mà, không lẽ phải chia ra đi hai lần, như thế thì không vui đâu. Song, trái ngược với sự bối rối của em, Chan lại rất bình thản mà trao đổi với người phi công rằng hắn sẽ tự lái phi cơ. Big kinh ngạc nhìn Chan, hắn biết lái máy bay luôn à, em chưa từng nghe hắn nói qua luôn cơ.

Sau một hồi thoả thuận, người phi công liền xuống khỏi phi cơ, Chan thì vòng qua chỗ Big, dịu dàng đỡ em lên máy bay rồi cài dây an toàn cho em trong lúc Big vẫn chưa thể tin được rằng hắn có thể tự mình điều khiển cỗ máy này. Chan cũng tự mình leo lên phía lái chính của phi cơ. Thấy em vẫn ngơ ngác nhìn mình, hắn phì cười giải thích:

- Ngài Korn có cho tôi đi học lái máy bay để đề phòng những trường hợp khẩn cấp nên loại thuỷ phi cơ không quá phức tạp này, tôi có thể tự mình chở em đi. Làm sao tôi có thể yên tâm để em đi một mình cùng người khác chứ hả.

- Ồ. - Big gật gù khi nghe Chan nói, sự ngưỡng mộ tràn ngập trong đáy mắt em. Người đàn ông của em lợi hại ghê, hắn biết quá nhiều thứ mà em không biết. Về sau có cơ hội phải theo hắn học nhiều hơn mới được.

Bên này em còn đang suy nghĩ thì bên kia Chan đã tiến đến, đeo tai nghe lên cho em. Thật ra chiếc thuỷ phi cơ này ở cả hai bên chỗ ngồi đều có cần lái nhưng một bên là lái chính, bên còn lại là lái phụ. Chan đoán biết được suy nghĩ của Big vậy nên hắn bắt đầu nói qua cho em hiểu về nguyên tắc điều khiển loại máy bay này. Hắn đã tính toán rồi, chờ hắn khởi động máy và lái một đoạn an toàn, hắn sẽ cho phép em được thử cầm lái một đoạn khác. Bé con nhà hắn chắc chắn là sẽ rất thích, Chan thì lại không ngại dung túng em.

Sau khi chắc chắn rằng Big đã hiểu rõ cách thức vận hành của máy bay, Chan bắt đầu kéo cần, cất cánh. Cánh quạt phía trước xoay tròn từng vòng, bọt nước văng trắng xoá, chiếc thuỷ phi cơ chạy bon bon trên mặt biển xanh thẳm. Khung cảnh ngoài cửa kính phi cơ cứ thế hiện lên vô cùng xinh đẹp với bầu trời trong xanh giăng đầy mây trắng bên trên, các ngọn núi phủ đầy màu xanh lá của cây cối trên các hòn đảo dọc hai bên bờ, bên dưới lại là mặt biển với nhiều sắc độ của nước; nơi thì xanh ngọc bích, nơi thì xanh lam miểng chai, v.v... Big hơi rướn người nhìn xuống bên dưới. Biển ở đây sạch và trong vắt nên từ bên trên nhìn xuống vẫn có thể thấy từng đàn cá đủ loại đủ màu đang tung tăng bơi lội.

- Bé con, em có muốn thử cầm lái không? - Chờ đến một độ cao ổn định rồi, Chan liền thực hiện dự định của mình.

- Ơ, có thể ạ? - Big lập tức quay lại, dùng ánh mắt sáng rỡ mà nhìn Chan.

- Có thể - Hắn gật đầu - Em làm theo những gì ban nãy tôi dạy. Nào, bắt đầu nhé.

Big hồi hộp nắm vào cần lái, dùng chút sức điều khiển nó đồng thời Chan bên này cũng buông tay ra. Môi Big khẽ mím lại, em có hơi căng thẳng nhưng vẫn làm theo hướng dẫn của Chan. Hắn cũng không lên tiếng nhắc, một phần vì hắn biết trí nhớ của Big rất tốt, nghe qua một lần là có thể nhớ rồi, phần khác quan trọng hơn là hắn muốn em tự mình xoay sở, lỡ như sau này gặp phải tình huống bất trắc mà không có người nào bên cạnh, em cũng có thể tự cứu lấy mình. Chan chiều em là vậy thế nhưng sự nghiêm khắc vẫn luôn thường trực ở hắn, cho em tự trải nghiệm để thoả mãn em nhưng cũng nhân cơ hội đó chỉ dạy cho em điều mới. Big rồi cũng quen dần, em bắt đầu thả lỏng hơn, môi cũng hé nở nụ cười khi chiếc thuỷ phi cơ dưới sự điều khiển của em vẫn một đường bay thẳng tắp mà không gặp sự cố gì. Đến lúc này, Chan mới hiệu lệnh cho em rẽ trái rẽ phải, lên cao rồi lại xuống thấp để bay được nhiều kiểu hơn. Em quen tay rồi thì cũng dạn dĩ hơn hẳn, lúc đang bay cao lên lại đột ngột lao xuống thấp làm Chan phải liếc em một cái khiến Big khẽ le lưỡi tỏ ý xin lỗi rồi giữ vững tay lái, không dám lộn xộn nữa.

Mười lăm phút sau, Chan nhận lại vị trí cầm lái. Hắn đưa phi cơ quay về địa điểm xuất phát để nhường lại cho du khách khác. Dù chỉ có mười lăm phút ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để Big đã ghiền rồi, nụ cười như hoa hướng dương cứ nở rộ trên môi em làm rất nhiều người phải quay lại nhìn. Chan lại có phần có khó chịu rồi, hắn đội lại cái mũ đỏ lên cho em, phần lưỡi trai khá rộng che khuất non nửa gương mặt xinh đẹp của Big, lúc này Chan mới hài lòng. Hắn tính toán thời gian, có lẽ là nên ăn tối luôn ở đây rồi hẵng quay về khách sạn, lúc trưa Ken có nói ba người họ sẽ tự ăn tối luôn nên hắn cũng không phải lo lắng. Chan mua cho Big một chai nước suối rồi để em ngồi bên bờ biển chờ mình một chút, cũng không quên dặn em phải uống hết nước và không được gỡ mũ ra trước khi hắn quay về. Big cũng không hỏi gì, trải qua một lần cãi nhau lớn kia, em tin hắn sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa, kiên nhẫn chờ hắn trở lại là có thể biết hắn đi đâu làm gì rồi. Trong lúc Chan rời đi, rất nhiều người qua lại nhìn ngó Big nhưng không có ai dám tiến lại bắt chuyện với em bởi lẽ Chan không ở đâu, Big lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng của mình, chỉ khi ở bên cạnh hắn hoặc bạn bè, em mới thu liễm lại mà thôi.

Chan đi mất một lúc lâu mới quay lại. Hắn không giải thích mà bảo em đi theo mình. Chan nắm tay Big, dẫn em đi dọc theo bãi biển, càng đi càng xa dần khỏi đám đông du khách. Đến Citronella's Beach Lounge Restaurant - một nhà hàng rất sang trọng - Chan mới dừng lại. Nhân viên phục vụ lập tức ra đón hắn rồi đưa hai người đi xuyên qua nhà hàng, tiến đến một khu vực biệt lập nằm sát rìa bờ biển. Nơi này đã được dựng sẵn một khung gỗ to, bên trên khung có treo các dây đèn chớp tắt cùng các mảnh rèm trắng mỏng nhẹ. Chính giữa khung gỗ là bàn ăn cho hai người với hai cái ghế cho lưng tựa được đặt gần nhau và cùng hướng ra phía biển. Trên bàn ăn ngoại trừ hai bộ dụng cụ ăn uống còn có hai chú thiên nga tạo hình từ khăn ăn đang chụm đầu vào nhau thành hình trái tim. Big khe khẽ liếm môi, không hiểu sao em có chút căng thẳng,quả tim trong lồng ngực đập những nhịp đập dồn dập. Đã yêu đương hơn bốn năm rồi mà Chan vẫn lãng mạn như những ngày đầu hắn theo đuổi em khiến cho em như được quay về năm tháng đầy ngại ngùng đó.

Chan vẫn như cũ, tự tay kéo ghế cho em ngồi xuống trước rồi mới ngồi vào vị trí bên cạnh em. Lúc này trời cũng đã sập tối, ánh cam cũng chiều tà bao trùm lấy không gian rộng lớn. Nhà hàng bắt đầu lên đèn cùng đốt lửa ở các ô củi lớn để sưởi ấm cho thực khách. Bàn ăn của Chan và Big cũng được thắp một ngọn nến nho nhỏ. Món khai vị gồm soup bí đỏ và salad cùng các loại phô mai được phục vụ dọn lên nhưng Big chưa muốn ăn ngay. Em ngồi tựa lưng vào ghế mây, ngây ngốc mà ngắm biển lúc hoàng hôn dần buông xuống. Ở phía chân trời xa xăm, mặt trời đỏ cam đang từ từ lặn xuống, khuất dần, khuất dần sau từng lớp mây cùng những dãy núi trên mấy hòn đảo ngoài khơi trùng. Khung cảnh này làm Big nhớ lại một năm trước, Chan cõng em băng qua bãi cát rộng, trắng tinh tại Koh Samui để đưa em về nhà hắn, hoàng hôn hôm đó cũng ngập tràn sắc cam thế này. Em không rõ vì sao tâm trạng mình có phần trùng xuống, tự dưng lại thấy man mác buồn. Người ta thường nói, ánh cam của hoàng hôn chính là thứ vũ khí giết người vô hình, thật vậy, màu cam này tuy thật đẹp nhưng lại dễ khiến người ta rơi vào buồn bã. Song Big không buồn được lâu khi mà tay em nhanh chóng được bàn tay ấm áp của người lớn hơn bao bọc lấy. Em xoay đầu nhìn sang liền lập tức đắm chìm vào ánh mắt ôn nhu mênh mang như biển cả của người nọ.

- Em có lạnh không? - Thanh âm của Chan theo gió biển rơi vào tai Big. Dường như hắn cũng cảm nhận được nỗi buồn vu vơ ẩn ẩn trong lòng em nên một câu nói ra cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Big khẽ lắc đầu, em không lạnh, lạnh làm sao được khi trên người em vẫn đang mặc cái áo khoác mà Chan đã cẩn thận khoác vào cho em ngay từ khi bơi với cá heo lên. Người này đối với em quá mức cẩn thận, quá mức nâng niu làm em đôi lúc thấy có chút không thật, dạng như "được yêu chiều mà cảm thấy lo sợ" ấy. Em lồng tay mình vào tay Chan, mấy ngón tay xương xương của em lại vừa khít với bàn tay to khoẻ của hắn. Hai người cứ như vậy, yên lặng cùng nhau ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày từ từ tắt hẳn. Bấy giờ, nhạc cũng nổi lên, vực tâm trạng chớm héo úa của Big dậy. Giữa âm nhạc vui tươi từ xa vang lại, em cũng không để nỗi buồn nhấn chìm mình được. Thấy tâm trạng em không còn nặng nề, mấy cơn sóng trong lòng Chan cũng phẳng lặng lại. Hắn cùng em bắt đầu thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào bất tận.

Bữa tối kết thúc, Chan gọi xe đưa hai người họ trở về khách sạn. Hai người đến cửa khách sạn cũng vừa vặn gặp bộ ba Ken - Arm - Pol mới về tới. Thấy ba nụ cười hết cỡ của đàn em, Chan cũng yên tâm rằng bọn họ đã có một ngày đi chơi vui vẻ. Hắn liền dặn dò mọi người đi nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị chiều hôm sau sẽ lên đường quay về Bangkok. Mặc dù thấy tất cả năm người bọn họ đều đi chơi như thế nhưng thật chất ai cũng đã có được những thông tin hữu ích cho riêng mình, khi nào về đến chính gia, hắn sẽ yêu cầu bốn người đàn em của mình viết báo cáo rồi tổng hợp lại trình lên cho ông Korn. Chuyến đi này tuy ngắn ngày thôi nhưng quả thật không vô ích chút nào, hắn tin là ông chủ cũng sẽ hài lòng.

Đêm cuối cùng này Chan vẫn giữ Big ngủ lại bên phòng mình. Nhóc con cả ngày chơi mệt đã chìm vào giấc ngủ ngon. Hắn khẽ cúi xuống, đặt lên trán người trong lòng một nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon. Địa bàn nơi này rất tốt, đồng nghĩa với việc thời gian sắp tới tất cả mọi người sẽ vô cùng bận rộn, nguy hiểm cũng sẽ ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà chẳng sao cả, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt hướng dương nhỏ của hắn để em bình an trải qua một đời.

- Tôi yêu em. - Hắn khẽ thì thầm với Big trước khi khép mắt lại chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết Big có nghe được tiếng yêu của Chan không, chỉ thấy môi em vô thức nở một nụ cười nhẹ rồi em quay sang, rúc thật sâu vào lòng hắn, an yên ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro