Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4 - Chìm trong đêm đen

Cảnh báo:
+ NGƯỢC, huhu NGƯỢC, NGƯỢC nhé ạ.
+ Tam quan vặn vẹo
+ Chống chỉ định với các bạn thích ngọt ạ T_T
Các bạn không thích ngược thì bỏ qua ngoại truyện này giúp mình nha, mình cám ơn ạ.

—————————————

Hắn thấy mình đứng trong nhà kho thật lớn, xung quanh đầy các lô hàng đã được đóng thùng cẩn thận; khung cảnh này có chút quen thuộc. Hắn hoang mang khi nhận ra đây là nhà kho bên bờ biển Mondello, nơi hắn giao đấu với nhóm người của Gallo gần một năm trước. Sao lại như vậy, sao hắn lại ở đây được? Hắn nhớ là Big bị ốm rồi, hắn bế em từ phòng chung với Ken về phòng riêng của hắn để chăm sóc. Em làm nhiệm vụ bị mắc mưa rồi lại bị rơi xuống sông nên sốt rất cao, mặc dù bác sĩ của chính gia đã cho em dùng thuốc liều mạnh nhưng ba tiếng rồi cơn sốt của em vẫn chưa cắt được. Đêm về khuya, bác sĩ đã đi về nghỉ trước, chỉ còn hắn ở lại trông em. Hắn vừa vào phòng tắm đổi một chậu nước mới để mang ra vắt khăn chườm trán cho em thì có lẽ vì quá lo lắng mà không chú ý nên hắn vấp phải bật cửa sau đó té ngã ra; đầu óc hắn quay cuồng, trời đất tối sầm lại và khi mở mắt ra thì hắn đã đứng ở nơi này rồi.

Vốn là vệ sĩ đã lâu năm, hắn dù đang rất ngỡ ngàng nhưng vẫn tiến vào trạng thái phòng bị rất nhanh. Khung cảnh nơi này buộc hắn phải tập lức cảnh giác. Thế rồi hắn thấy hai bóng người đang vừa chạy vừa bắn ở phía xa...Hắn há hốc mồm khi nhận ra một người chính là hắn và người còn lại không ai khác – là em. Hắn làm sao nhầm được, ngày hôm ấy, vào chính ngay lúc này hai người bọn họ đang mở đường máu chạy về phía cửa sổ. Sau đó hai người bị tách ra, hắn bị Gallo bắn thêm một viên đạn vào tay trái còn em thì vì cứu hắn mà bị Gallo bắt đi. Khoan đã, theo nhịp điệu này thì Big sắp bị bắt đi rồi; để em bị Gallo đưa đi đã trở thành sự hổ thẹn cùng hối hận rất lớn trong lòng hắn đến tận bây giờ. Không cần biết mình đang rơi vào khoảng không nào, nếu đã trở về ngày hôm ấy thì lần này hắn nhất định sẽ không để Gallo đưa em đi.

Hắn chạy nhanh về phía một mình khác đang ngồi trên mặt đất với cánh tay trái sũng máu cùng hàng loạt nòng súng đang chĩa vào đầu. Gallo ngạo nghễ đứng đó, tiếng "Kitty" đáng ghét phát ra từ miệng gã đập vào tai hắn khiến hắn cau mày khó chịu. Mèo nào ở đây, em chỉ có thể là cún con của hắn hoặc sẽ là sói nhỏ khi nổi giận, làm gì mà là mèo cơ chứ. Cộp! – Tiếng súng rời tay Big rơi xuống sàn cement kéo tâm trí hắn lại. Em đang bước về phía Gallo trong lúc mắt vẫn dõi theo hắn khác ngồi trên mặt đất. Hắn vội lao người về phía Big, định nắm tay em kéo lại nhưng tay hắn đã xuyên cả qua cơ thể em. Hắn bàng hoàng thử lại mấy lần nhưng không có gì khác cả. "Mình chết rồi à?" Hắn tự lẩm bẩm, chỉ có chết rồi, trở thành linh hồn mới xuyên qua người sống như thế. Phải rồi, hắn vấp phải bật cửa ngã đập đầu vào chân lavabo bằng sứ, có lẽ hắn chết thật rồi cho nên linh hồn của hắn mới bay ngược về đây được.

- Mau cản em ấy lại đi chứ, đồ vô dụng! – Hắn gào lên với chính một hắn khác nhưng Chan dường như không nghe được lời hắn nói; không một ai nhìn thấy hắn cả. Chan đang gục xuống ôm lấy bụng sau khi nhận lthêm một cú đá thật mạnh từ thuộc hạ của Gallo. Rốt cuộc Big vẫn bị trói tay lại rồi đưa đi. Thế nhưng, trong lúc hắn nghĩ mọi thứ đều diễn ra đúng như trong quá khứ thì Chan đã gượng bò dậy. Chan đuổi theo ra đến bên ngoài, khởi động một trong những chiếc xe mà nhóm của bọn họ đã lái đến rồi tăng ga phóng theo dãy xe của Gallo; mặc cho Type bên này ra sức kêu lại. Hắn cũng vội vã đuổi theo...

—————————————

- P'Chan, P'Chan, cứu em, cứu em – Một bóng người mờ nhạt cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn mê của Chan nhưng dù Chan đã cố gắng cách mấy cũng không thể thấy rõ được gương mặt của người ấy. Chan chỉ thấy người đó bị muôn vàn xích sắt bủa vây, cả thân thể đều vấy máu, miệng không ngừng hướng về Chan kêu cứu. Dù không biết đối phương là ai nhưng trái tim của Chan cứ quặn thắt lại, đau đến mức khiến Chan hô hấp không thông. Chan vươn tay ra, cố gắng chạm đến thân ảnh người đó nhưng không được. Người đó như bị một thế lực vô hình nào đó kéo tuột đi mất, tiếng gọi tên Chan đầy bi thương xoáy vào tai Chan khiến Chan bừng tỉnh dậy.

- P'Chan, anh tỉnh rồi. Ken, mau gọi bác sĩ. – Gương mặt của Pete xuất hiện ngay trong tầm mắt Chan. Chan chống tay cố gắng ngồi dậy nhưng không được; cả thân thể đau nhức như thể vừa có xe tải cán qua. Pete vội ngăn Chan lại:

- P'Chan, anh đừng cử động. Anh bị thương nặng lắm. – Bây giờ Chan mới nhìn lại; toàn thân Chan đều là băng gạc trắng; một bên tay trái đang bị bó bột; quanh đầu cũng quấn một lớp băng gạc dày. Chan ngơ ngác nhìn Pete:

- Pete, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

- Anh... - Pete khựng lại, nét bối rối hiện thị rõ trên mặt cậu nhưng Pete chưa kịp trả lời thì Ken đã đưa bác sĩ về đến rồi. Vị bác sĩ lớn tuổi liền khám cho Chan. Ông vừa rọi đèn pin soi đồng tử của Chan vừa thuận miệng hỏi Chan vài câu. Pete đứng ngay bên cạnh, dần cảm thấy lo lắng khi thấy vị bác sĩ cau mày lại. Ngay sau đó, ông chỉ đạo cho đội ngũ y tá bên cạnh đưa Chan đi làm một loạt kiểm tra.

Một tiếng đồng hồ sau, khi đã có đầy đủ kết quả kiểm tra, vị bác sĩ nói muốn gặp người nhà của Chan thế nhưng bọn họ đều đang ở Ý, không có cha mẹ Chan cũng không có người nào lớn hơn Chan ở đây nên Pete nhận phần trách nhiệm này; cậu nói cậu là em trai của Chan. Vị bác sĩ gật đầu rồi mời Pete đến phòng làm việc của mình. Pete căng thẳng ngồi xuống ghế, bắt đầu nghe bác sĩ nói. Đúng như những gì cậu lo sợ, Chan bị mất một phần trí nhớ sau tai nạn. Pete hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm ấy; cậu và đội vệ sĩ chính gia đến nhà kho cũ cũng vừa vặn nhìn thấy Chan đang chật vật lái xe đuổi theo đoàn xe của Gallo. Mọi người cũng lập tức quay đầu, chạy theo xe của Chan nhưng tốc độ của Chan quá nhanh lại thêm đội vệ sĩ không thông thạo đường ở nơi này nên khi họ đuổi đến nơi thì đã thấy xe của Chan bốc khói nghi ngút, nằm lật nhào bên vệ đường. Ken và Pol vội vàng chạy đến, chỉ vừa kịp mang Chan ra trước khi xe hoàn toàn phát nổ. Chan lập tức được đưa thẳng vào phòng cấp cứu ở bệnh viện tư của gia tộc Pawatthakun. Chan bị thương rất nặng, xương sườn gãy hết bốn cái, phổi có dấu hiệu bị lủng, tay trái còn ghim hai viên đạn, não bộ cũng bị chấn thương. Ca phẫu thuật của Chan kéo dài gần mười hai tiếng đồng hồ; sau đó Chan hôn mê đến ngày thứ chín tức là hôm nay mới tỉnh lại. Hiện tại trong đầu Chan vẫn còn một khối máu bầm rất lớn. Bác sĩ nói Chan sẽ bị mất trí nhớ tạm thời; quên đi một số việc và một vài người nhưng cụ thể là phần vào thì ông không biết được và mức độ hồi phục thì còn phải tùy thuộc vào những tác động xung quanh cũng như từ chính Chan. Pete cám ơn bác sĩ rồi nặng nề quay về phòng bệnh.

Chan đang ngòi trên giường truyền dịch; bên cạnh là nhóm Ken, Arm, Pol và một số vệ sĩ khác đang trò chuyện cùng Chan. Thấy Pete quay lại, Ken nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu, kéo kéo tay Pete nói nhỏ:

- Pete, nãy giờ P'Chan không hề hỏi gì đến Big luôn, lạ lắm. – Nghe Ken nói vậy Pete cũng hiểu ngay là chuyện gì rồi nhưng cậu vẫn còn một chút hy vọng. Pete ướm hỏi thử Chan:

- P'Chan, chuyện của Big ấy, bọn tôi đã...

- Big nào cơ? Cậu nói ai vậy Pete? – Còn chưa đợi Pete nói tròn câu, Chan đã ngạc nhiên hỏi lại khiến cho cậu lập tức im bặt. Pete cười gượng gạo, vừa trả lời Chan vừa kéo tay Ken và ra hiệu cho Arm, Pol đi ra ngoài cùng mình:

- À, tôi nhầm lẫn một chút. P'Chan nghỉ ngơi trước đi, tôi đi nhận thuốc cho anh. No, Gus, Luke – ba cậu ở lại canh gác cho P'Chan, hết sức tập trung nhé.

Sau khi bốn người ra ngoài, Pete mang những gì bác sĩ thông báo nói lại một lượt cho ba người bạn nghe. Ban nãy bác sĩ nói không biết Chan quên đi phần kí ức nào và quên đi những ai nhưng giờ Pete đã có câu trả lời rồi. Chan thế mà lại quên đi người Chan yêu nhất. Mọi người không khỏi xót xa cho Chan và cho cả bạn của họ nữa.

- Thôi, như vầy cũng tốt cho anh ấy chứ nếu anh ấy biết tin thì chắc anh ấy không sống nổi mà anh ấy lại còn đang yếu nữa. Ban nãy tao cứ lo P'Chan sẽ hỏi về Big thì tao không biết phải trả lời như thế nào... - Ken nói xong thì cả bốn người đều gục đầu xuống, chìm vào trầm mặc. Không một ai trong số họ có thể chấp nhận được sự thật rằng bọn họ mất Big thật rồi.

Lúc bọn họ nghe theo chỉ dẫn của Mario Gallo đuổi đến biệt thự trên núi của Elio Gallo thì gã và đồng bọn đã rút đi từ lâu rồi. Bọn họ chỉ tìm được một thi thể đã cháy xém nửa trên bên cạnh lò sưởi. Trên người người nọ mặc quần áo mà Type xác nhận là quần áo Big mặc khi chạy đi tiếp ứng cho Chan; trên chân cũng có một vết sẹo dài mà Ken nhớ rất rõ là Big trong một lần làm nhiệm vụ đã bị thương ngay ở vị trí ấy. Tất cả mọi bằng chứng đều cho thấy người này chính là Big. Có lẽ Big đã chống cự rất nhiều khiến cho Gallo tức giận mà vùi em vào lò sưởi đang rực lửa. Em chết đi khi hai tay vẫn còn bị còng ra sau lưng. Nếu Chan biết người Chan đặt ở đầu quả tim ra đi tức tưởi như thế này chắc chắn Chan sẽ phát điên. Bọn họ vốn dĩ còn muốn truy kích Gallo để trả thù cho Big nhưng ông Korn đã ra lệnh ngừng lại; chỉ chờ Chan tỉnh dậy và sức khỏe của Chan ổn định hơn một tí liền lập tức qua về Thái Lan; chuẩn bị đối đầu với vòi bạch tuộc của Gallo và Leonardo ngay trên đất Thái. Lọ tro cốt của Big đã được Pete cất kỹ trong hành lý, em không có người nhà nên Pete và mọi người sẽ lo hết cho em. Không một ai ngờ đến em vui vẻ đi du lịch cùng Chan, cuối cùng lúc về lại Thái chỉ còn như thế này. Giá như mọi người cản không cho Chan và em đi sang Châu Âu một mình nhưng mà trên đời này thì làm gì có giá như.

—————————————

Big ngồi bó gối, co ro rút vào một góc trong căn phòng ngủ xa hoa; bao quanh hai cổ tay gầy yếu của em là một sợi dây thừng cứng, quấn lại nhiều vòng, khóe môi của em vẫn còn rỉ máu trong lúc gò má hằn đỏ năm vết ngón tay. Big vừa mệt lại vừa đói. Em đã không được ăn gì suốt ba ngày nay rồi. Gallo nói nếu em không chịu nghe lời gã thì em sẽ không được ăn bất cứ thứ gì cả, kể cả nước uống cũng không; gã còn cho người khóa hết vòi nước trong phòng tắm để em có khát cũng không thể lấy nước từ vòi mà uống. Chỉ có lúc nào tâm trạng Gallo tốt một chút thì hắn sẽ cho phép em uống một cốc sữa nhỏ thế nhưng như thế đối với người bị đói lâu như Big lại còn tàn nhẫn hơn. Dạ dày trống rỗng của em nhận được một chút sữa liền co bóp rất mạnh nhưng lại không được tiếp thêm thứ gì tiếp theo nên lại khiến cho em cực kì đau đớn ở vùng bụng. Song, Big vẫn cương quyết không mở miệng nói một lời nào cũng không để gã chạm vào cơ thể mình. Trong suốt ba ngày, gã đã nhiều lần phát điên vì sự chống đối đó mà đánh em rất dữ. Hai tay Big bị trói, em đã cố gắng dùng chân để đá lại Gallo nhưng người ăn đau nhiều hơn vẫn là em thôi. Big gục xuống đầu gối, em nhớ Chan quá, không biết hắn hiện tại thế nào, có được bình yên không. Trước lúc bị kéo lên xe, em vẫn còn kịp thấy Chan gục xuống đất, tay ôm lấy bụng sau khi bị thuộc hạ của Gallo đá. Khun Type đã nói người của chính gia sẽ đến rất nhanh thôi; hơn nữa Khun Type cũng đang ở bên ngoài nhà kho; chắc là đã cứu được Chan rồi. Nếu vậy thì em có thể...có thể yên tâm ngủ một chút...em thật sự mệt quá...

Hắn đứng lặng người mà nhìn người hắn yêu cuộn tròn vào góc nhà. Hắn muốn đưa em ra khỏi đây nhưng hắn không biết phải làm sao nữa. Vì sao mọi việc lại không giống như trong quá khứ? Hắn bây giờ lại là người chứng kiến toàn bộ sự việc; hắn thấy Gallo tàn ác thiêu chết một người vệ sĩ gốc Châu Á của gã chỉ vì cậu ta có chiều cao và vết sẹo ở chân tương tự như em rồi ra lệnh cho thuộc hạ đổi quần áo của Big sang thi thể của người nọ, ngụy tạo hiện trường giả là em đã chết rồi sau đó mang Big đến một khu biệt thự khác trên một hòn đảo tư nhỏ cách Sicily không xa. Nơi này bốn bề đều là biển cả, cho dù Big có trốn ra khỏi biệt thự thì em cũng chẳng tìm được thuyền bè gì để rời đảo cả; càng không thể liều mạng bơi qua biển lớn; chưa kể lúc này còn đang là mùa đông tắm biển bình thường thôi đã khó khăn rồi. Một hắn khác đâu rồi, sao còn chưa đến đây cứu em? Hành động kiểu gì mà chậm lụt thế? Hắn ở quá khứ chỉ mất có vài tiếng đã có thể mang được Big về nhà còn cái tên kia đã gần mười ngày rồi còn chưa thấy mặt đâu.

Hắn không ngờ vừa nghĩ đến Chan thì chớp mắt một cái đã thấy mình đứng ở bệnh viện nhà Type rồi. Bệnh viện này thì lại càng quen thuộc hơn với hắn khi mà tại nơi này hắn đã từng vì sai lầm của mình dẫn đến suýt mất em. Hắn đến vừa đúng lúc để nghe Pete nói với Ken, Arm, Pol rằng Chan đã mất trí nhớ rồi và cũng vừa vặn để biết toàn bộ vệ sĩ chính gia đều cho là Big đã chết. Hắn hoảng loạn gào thật to với bọn họ rằng em vẫn chưa chết, em đang sống rất khổ sở ở chỗ của Gallo; rằng hãy mau đến cứu em đi, hắn biết đường, hắn có thể đưa mọi người đến thế nhưng nghiệt ngã làm sao khi không một ai nghe thấy lời hắn nói cả. Hắn tức giận đi vào phòng bệnh; Chan đang ngồi trên giường, dựa vào tường mà nghỉ ngơi, trên tay vẫn cắm đầy dây nhợ. Chan không ngủ được, mỗi lần vừa thiếp đi lại mơ tháy bóng dáng người không nhìn rõ được mặt nọ đang vùng vẫy kêu cứu; giọng nói đó, bóng dáng đó rất quen thuộc với Chan nhưng Chan không tài nào nhớ ra được cậu ta là ai cả.

Bên này, hắn đùng đùng nổi giận. Mày thì hay rồi Chan, trong lúc em ấy chịu hết mọi khổ sở thì mày ở đây lại thư thái nghỉ ngơi. Tại sao lại mất trí nhớ ngay lúc này khi mà em ấy đang cần mày đến cứu kia chứ? Tại sao vậy hả? – Hắn muốn lao vào đấm Chan một cái nhưng không thể. Hắn vừa trách Chan cũng là vừa tự trách bản thân mình. Nếu như trách Chan một thì hắn tự giận bản thân mình đến trăm vạn lần. Cả hai lần đều chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn em bị bắt đi. Lần này lại còn chứng kiến cảnh em bị người khác hành hạ lên xuống mà không có cách nào cứu được em. Thật bất hạnh cho Big khi em yêu phải một người vô dụng như hắn. Sự bất lực tột cùng này khiến hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm mà mũi nào mũi nấy đều đâm thật sâu vào da thịt; em chảy bao nhiêu máu thì lòng hắn cũng đứt rời bấy nhiêu đoạn.

- Ahhhhhhh – Chan bỗng ôm đầu gào lên. Đầu Chan đau, rất đau. Bên trong đầu vang lên hàng trăm tiếng gọi "P'Chan" xem lẫn với những tiếng kêu cứu thảm thiết. Chan không hiểu, rõ ràng Chan không hề ngủ quên vì sao vẫn nhìn thấy người đó, vẫn nghe thanh âm đó. Đầu đau, tim cũng quặn thắt lại. Người là ai vậy? Nếu đã tìm đến Chan thì có thể cho Chan thấy mặt được không? Nghe tiếng hét của Chan, Arm và Pol đang trực bên ngoài liền vội vã chạy vào đã thấy Chan quỳ trên giường, tay lành lặn ôm lấy đầu, răng cũng nghiến chặt lại. Pol vừa bấm nút gọi bác sĩ thì vừa lúc Chan cũng ngã xuống, lần nữa tiến vào hôn mê.

Hắn nhìn bác sĩ và y tá ùa vào phòng, người thì gấp rút đeo bình Oxy vào cho Chan, người lại quan sát các chỉ số sinh tồn của Chan trên bảng điện tử mà không biết nên làm gì tiếp theo. Chợt, hắn cảm thấy nỗi bất an dâng lên, dần dần bao trùm lấy tâm trí hắn. Big, Big, Big, hắn mấy máy môi gọi tên em. Hắn phải trở lại đó nhìn em. Lần này hắn có kinh nghiệm rồi, chỉ cần hắn tập trung nghĩ về một người thì hắn lập tức có thể đến chỗ người đó. Và đúng như vậy, hắn nhanh chóng quay về được biệt thự của Gallo.

Big vẫn đang co mình trong góc phòng với đôi tay bị trói; em thở từng hơi nặng nhọc; đến ngủ cũng không yên giấc. Rồi cửa phòng bật mở thật mạnh, Gallo tiến vào mang theo vài người mặc áo blouse trắng cùng bốn năm tên thuộc hạ cao to lực lưỡng. Gã hất mặt về phía Big rồi gật đầu với mấy tên thuộc hạ. Bọn chúng lập tức tiến đến, mạnh bạo lôi Big lên trên giường trong lúc hai người hộ sĩ bày biện đồ đạc ra bàn sofa nhỏ bên cạnh. Nhận được sự cho phép của Gallo, một tên thuộc hạ tháo dây trói tay Big ra, hai bên khác nhanh chóng đè hai tay em xuống, giữ chặt Big ở trên giường. Em lúc này cũng đã tỉnh lại rồi. Big vùng vẫy muốn thoát ra, đổi lại là thêm một cái tát vào má và câu đe dọa "nằm im". Gallo không quản thuộc hạ của mình; gã chỉ khoanh tay đứng nhìn ở một bên. Con mèo nhỏ này cần phải được dạy dỗ, càng đau thì sẽ càng ngoan ngoãn.

Một người hộ sĩ tiến đến, dùng bông gòn đã thấm cồn xoa xoa vài cái lên mu bàn tay trái của Big rồi ghim một cái kim to vào mạch máu trên tay em; kim có nối với một dây dài để truyền dưỡng chất vào cơ thể em. Gallo nghĩ rồi, Big lì lợm như vậy, không cho em ăn cũng không phải kế sách lâu dài thế nhưng em đã không cầu xin để được ăn thì gã cũng sẽ không hạ mình cho em ăn uống vậy nên tốt nhất là cưỡng chế, truyền dưỡng chất vào người em; không cần ăn nhưng đảm bảo em vẫn có thể sống để gã tiếp tục chơi đùa. Mèo con cứ chờ đi, sau bình dưỡng chất kia, gã còn một thứ khác hay ho hơn sẽ cho em nếm thử. Gallo cười đểu nhìn về phía Big đang dần an tĩnh lại trên giường. Mấy tên thuộc hạ thấy Big đã thôi vùng vẫy, nằm im tiếp nhận việc truyền dịch nên cũng có chút lơ là, không ghìm tay em chặt như lúc nãy nữa Chính lúc này, Big bỗng giơ chân đạp cho tên vệ sĩ đang đứng bên trái một cái thật mạnh khiến hắn hét lên rồi ôm bụng lùi về phía sau; tiếp đến em rút kim ra khỏi tay mình đồng thời bật dậy, đấm vào bụng tên vệ sĩ bên phải. Big đã quan sát rồi, em thấy từ lúc Gallo vào phòng, gã không có khóa cửa lại, em biết đây là cơ hội tốt để thoát ra khỏi đây. Có lẽ lúc nãy đã ngủ được một chút nên em lấy lại được chút sức. Dù có hơi loạng choạng nhưng Big vẫn chạy ra được khỏi phòng; sau lưng em mấy tên vệ sĩ đang hò hét nhau đuổi theo.

Big có được sự lợi thế từ cơ thể nhỏ gầy của mình. Em nấp sau các cây cột nhà to, lẩn vào trong những chỗ tối trên hành lang để chờ cơ hội xuống lầu. Trời đang là mùa đông, biệt thự lại được ốp đá lạnh lẽo, Big chỉ có chân trần và một chiếc áo vải mỏng manh trên người; em bắt đầu thấy rét nhưng Big vẫn giữ vững niềm tin; chỉ cần ra được khỏi biệt thự này, em sẽ tìm được cách để liên lạc với Chan và chính gia đến ứng cứu. Được huấn luyện từ nhỏ cùng với kinh nghiệm mấy năm nay theo cậu Kinn của Big mà cuối cùng em cũng có thể ra khỏi cửa biệt thự nhưng từ đây ra đến cổng sắt lớn còn phải băng qua một khoảng sân rộng đang phủ lớp tuyết mỏng. Big chạy chân trần trên tuyết; lúc này bọn thuộc hạ của Gallo cũng đã phát hiện ra em; mấy tiếng súng vang lên; Big biết bọn chúng đã nhận được lệnh nổ súng; hẳn là bắn vào chân hay tay cũng được miễn sao giữ cho em còn sống. Em vừa chạy lại phải vừa nấp sau các gốc cây trụi lá và mấy bức tượng trong sân để tránh đạn.

- Gâu, gâu, gâu – Tim Big hẫng đi một nhịp, em không ngờ Gallo lại cho người thả chó ra. Năm sáu con chó Berger hung tợn ở phía đang đồng loạt lao về phía Big nhưng mà em không thể dừng lại nữa, đã ra được đến đây rồi mà. Em phải quay về với Chan, nhất định phải quay về.

Bốn tên thuộc hạ đứng gác ở cổng sắt chặn Big lại, em dồn toàn bộ sức lực đánh ngã tất cả bọn chúng rồi chạy vọt ra ngoài. Nhưng rồi Big bàng hoàng khi thấy xung quanh bốn bề đều là nước; đây không phải là Sicily nữa. Em là bị đánh ngất rồi mới bị đưa đến đây, thêm phần mười ngày qua Gallo đâu có cho em thấy khung cảnh ở bên ngoài, gã lúc nào cũng đóng kín cửa sổ nên Big không hề biết nơi này chỉ là một đảo nhỏ, thuộc sở hữu của Gallo nên ngoại trừ tàu của gã ra thì không ai được phép cập cảng vào đây cả. Nỗi tuyệt vọng phút chốc dâng lên trong tâm trí Big, em đứng như trời trồng, mắt hướng ra biển cả kéo dài đến đường chân trời; từng cơn giỏ biến cứ thổi đến quất vào lòng em lạnh buốt. Biểu cảm này của Big làm Gallo đang từ xa đi từ từ tới rất hài lòng, gã muốn chứng kiến em dần tuyệt vọng khi bị gã chặn hết tất cả đường lui, mang móng vuốt của em triệt để bẻ đi, chỉ lưu lại em yếu ớt phủ phục bên cạnh gã.

Tiếng chó sủa gần ngay bên cạnh khiến Big tỉnh lại, em từ từ lùi ra phía bãi biển. Thuộc hạ của Gallo đã đuổi đến nơi. Tên thuộc hạ ban nãy bị Big đạp vào bụng đã ghi thù với em, y giương súng lên nhắm vào chân em định bóp cò thì bị người bên cạnh ngăn lại.

- Boss nói không được phép bắn nữa.

Y hừ mạnh, không được bắn nữa là sẽ bỏ qua cho em sao, làm gì có chuyện đơn giản vậy; y giả vờ trượt tay để tuột sợi dây xích đang cầm; con chó Berger hung hãn lập tức lao về phía Big, chồm lên quật ngã em xuống nền cát. Big dùng cả hai tay giữa lấy phần cổ của con chó đang nhe răng chực chờ cắn em. Đám chó này đã qua huấn luyện rồi, sức em lại vừa dùng hết cho việc đánh bốn tên lính canh cửa khi nãy nên giờ không thể hạ nó được. Đúng lúc con chó sắp cắn được em thì Gallo bước đến, một cước đạp bay nó sang bên cạnh. Gã trừng mắt cảnh cáo tên đàn em khiến y hoảng sợ, vội vã đến giữ con chó lại. Thật ra Gallo cũng chẳng tốt đẹp gì, gã chỉ là muốn giữ lại cơ thể của em nguyên vẹn để tự tay mình chơi mà thôi. Gallo quay lại nhìn Big ngã sóng soài trên cát, tia hung ác lóe lên trong mắt gã. Big cần nhận được một chút giáo huấn thì mới xong. Gã cúi xuống, nắm lấy cổ áo mỏng tang của Big, buộc em phải đứng dậy rồi kéo em băng qua bãi cát, đi vào làn nước biển lạnh như băng. Gallo đang mặc trên người một bộ Âu phục dày, hắn còn có khăn choàng cổ nhưng Big không có gì cả, người em bắt đầu run lên bần bật trước cái lạnh thấu xương. Gallo không nói một lời, gã dùng sức, dìm thẳng Big vào nước biển mùa đông. Nước biển mặn đắng nhanh chóng tràn vào khoang mũi và miệng của Big; mắt em cay xè không thể mở ra nổi nữa. Big vung loạn cả tay và chân, cố gắng để ngoi lên. Qua vài giây, Gallo kéo em lên khỏi mặt nước; gã ghé sát vào tai em gằn từng tiếng:

- Con mèo nhỏ, đây là hình phạt dành cho những bé mèo không nghe lời đấy.

Rồi gã lần thứ hai dìm em xuống biển. Nước biển lạnh căm như hàng ngàn con dao nhỏ cắt vào cơ thể Big. Đầu óc em bắt đầu mơ hồ đi; Big không thở được. "P'Chan, P'Chan, cứu em với P'Chan", giờ em chỉ còn biết kêu thầm tên hắn. Big hoảng quá, đây chính là cảm giác của người chết đuối trước lúc chết à? Em sẽ phải chết ở đây sao, em còn chưa kịp gặp lại Chan mà. Gallo trên này cảm thấy đã đủ rồi, gã lôi em lên, kéo vào bờ, vứt em trên bờ cát. Big ngay lập tức ho sặc sụa, tay em choàng qua tự ôm lấy cơ thể đang tím tái đi vì lạnh.

- Đứng dậy. – Gallo ra lệnh cho Big trong lúc em vẫn không ngừng ho. Gã chờ vài phút, thấy Big không có bất cứ động tĩnh gì nên cúi xuống tiếp tục đe dọa Big – Tôi đếm đến ba, em không đứng dậy thì lại ra "tắm biển" lần nữa đấy nhé. Một...hai...

Big chống tay xuống dưới nền cát, gắng gượng nâng cơ thể đang run lẩy bẩy của mình lên. Em lạnh lắm, em thật sự không muốn quay xuống dưới biển đâu.

- Em tự mình đi ra đây thì bây giờ cũng tự mình trở về đi. – Gã thản nhiên hạ một mệnh lệnh tiếp theo. Big cũng không còn sức để phản kháng nữa; em lê từng bước mệt nhoài quay trở về biệt thự trên đôi bàn chân trần đã phồng rộp lên vì lạnh. Một tay Big nắm lấy vạc áo để nó đừng bị tốc lên theo gió biển; tay còn lại em khẽ đưa lên siết chặt lấy mặt dây chuyền hình ổ khóa mà Chan đã tặng cho em mà không biết Gallo đang nhìn theo em rất chăm chú. Gã lại có trò vui khác nữa rồi, trêu mèo đúng là không bao giờ nhàm chán.

Phải mất một lúc lâu sau Big mới đi được lên đến phòng của Gallo. Gã mở cửa phòng rồi đẩy em té ngã vào bên trong, cũng may phòng gã được lót toàn thảm lông dày nên Big cũng đỡ đau phần nào. Gã tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Big, dùng tay vỗ vỗ vào má em:

- Em xem, em lạnh như thế này rồi. Sao lại hư để phải chịu phạt thế chứ hả?

Big vẫn thủy chung không lên tiếng, em hất mạnh tay Gallo ra khỏi mặt mình đồng thời trừng mắt lên cảnh cáo gã. Thế nhưng đối với phản ứng đó của Big, gã càng thêm hưng phấn. Ngoan quá thì sẽ rất chán, gã vẫn là thích mèo hoang như thế này hơn. Thế rồi nhanh như chớp, Gallo nắm lấy một tay của Big, bẻ ngoặc ra sau lưng em và ngay trong lúc em còn đang cố gắng chống cự thì gã đã giật lấy sợi dây chuyền mặt chìa khóa của Big. Em liền nhào đến phía trước định giành lại dây chuyền thì Gallo đã lùi ra sau rồi đứng thẳng dậy.

- Hum, để tôi xem nào. Tín vật tình yêu của em và tên Chan à? Trông cũng đẹp đấy nhỉ? - Gallo nắm sợi dây chuyền trong tay, giơ cao lên ngắm nghía trong lúc đê tiện mà nói với em. Sự phẫn uất khiến Big nghẹn lại, em chỉ còn biết căm giận mà nhìn về phía Gallo.

- Nhưng mà giờ em đã sắp là người của tôi rồi, thứ này có giữ lại cũng vô dụng thôi. - Gallo cười cợt. Gã nắm mặt chìa khoá bằng hai bàn tay, vận chút sức với ý đồ sẽ bẻ nó thành hai mảnh. Mặt Big nhanh chóng tái đi, sự khinh ghét trong mắt em lập tức hoá thành hoảng loạn, môi em mấp máy không thành câu.

- Em muốn lấy lại nó thì đến đây mà lấy. - Nghe Gallo nói, Big như được một lệnh ân xá nhưng khi em vừa mừng rỡ định chồm đứng dậy thì giọng của Gallo lại vang lên đầy tà ác:

- Bò lại đây cho tôi.

Big sững người lại. Em choáng váng với điều mình vừa nghe được. Không chỉ có em mà hắn cũng sửng sốt khi nghe điều Gallo vừa yêu cầu. Không Big, đừng em ơi. Hắn hét lên như một kẻ điên nhưng người cần nghe thì lại không nghe được. Hắn chạy đến bên cạnh Big, cố gắng ngăn em lại nhưng lại lần nữa, hắn bất lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn em từ từ ngồi lên, quỳ xuống trên hai chân rồi hạ người xuống bò về phía Gallo đang đứng. Em cắn răng, khuất nhục mà quỳ trước mặt gã song Gallo vẫn không dừng lại ở đó. Gã thoả mãn nhìn em quỳ mọp dưới chân mình, độc ác mà ra mệnh lệnh tiếp theo:

- Nhìn thấy ống thuốc bên bàn kia không? Nó vốn dĩ là dành cho em đấy nhưng ban nãy em lại dám chạy trốn, em làm tôi rất không vui đấy. Giờ thì sang bên đó, lấy ống thuốc rồi tự tiêm vào người đi. Tiêm vào mạch máu trên tay của em.

Big cúi thấp đầu, răng em cắn vào môi đến bật máu, em như một con rối mặc cho người khác điều khiển mà bò qua chỗ cái bàn sofa nhỏ. Em với tay lấy ống thuốc nằm trên mặt bàn, mở nắp bảo vệ đầu kim rồi dứt khoát đâm một nhát, bơm thuốc vào mạch máu trên tay trái của mình. Khi ống thuốc đã cạn sạch, Big rút kim ra, em vẫn quỳ trên hai chân, đưa ánh mắt chứa đầy đau đớn nhìn về phía Gallo. Càng lúc gã càng thích thú với em rồi. Big không biết thứ thuốc em vừa tự tay tiêm vào người là thuốc làm rối loạn thần kinh, tuy nó không nguy hại như ma tuý nhưng vẫn sẽ đủ để khiến em nghe lời gã. Gallo không có dự định dùng quá nhiều loại thuốc đó lên người Big vì gã muốn tự tay "điều giáo" em hơn nhưng mấy ngày nay Big quá bướng bỉnh khiến gã buộc phải dùng đến hạ sách này.

- Nếu muốn người khác làm điều gì đó cho em thì em nên nói thế nào nhỉ? - Gallo vừa nói vừa xoay xoay mặt dây chuyền trên tay, cố ý đe doạ em.

Big nắm chặt tay, móng tay em ghim vào lòng bàn tay đến muốn tươm máu. Big tuy là trẻ mồ côi thật nhưng em được bà yêu thương rất nhiều, bà mất em về ở với mọi người ở chính gia ai cũng yêu quý và tôn trọng em, đến lúc Chan bắt đầu theo đuổi em, em lại càng được nâng niu, được xem như trân bảo mà đối đãi; em còn chưa phải cầu xin ai cái gì đâu. Big từng hạ quyết tâm có chết cũng không mở miệng nói với tên điên này một câu một từ nào nhưng hôm nay có lẽ em không giữ được lời thề đó nữa rồi. Big nhắm mắt lại, môi em bật ra hai tiếng như muỗi kêu:

- Làm ơn. - Đúng như Gallo dự đoán, giọng nói của Big rất hay. Bị đưa đến đây gần mười ngày rồi nhưng đến mãi hôm nay em mới chịu mở miệng nói chuyện với gã khiến gã đã ngứa ngáy trong lòng nhiều ngày. Gã quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể nghe tiếng của em nhiều hơn.

- Sai rồi. Với cả mở mắt ra, nói to lên.

- Xin anh... - Big không còn cách nào khác, đành phải mở mắt ra nhìn gã, thanh âm cũng hơn một chút.

- Rồi sao nữa?

Big ngẩn ngơ mà nhìn Gallo. Như thế vẫn chưa đủ sao? Gã muốn em bò em đã bò rồi, gã muốn em tiêm thứ thuốc gì đó em cũng tự tay làm rồi, gã kêu em xin đi em cũng xin rồi mà. Gã còn muốn gì nữa? Gallo nhướng nhướng mày, cười nhếch môi mà nhìn Big, mặt dây chuyền trong tay sắp bị gã dùng sức mà bẻ gãy.

- Đừng mà! - Big hoảng loạn gào lên. Big như một người mất đi lí trí, em điên cuồng dập đầu, lạy lục trước Gallo - Đừng mà, cầu xin anh, đừng làm hỏng nó, tôi cầu xin anh mà.

Gã cười hài lòng. Đúng rồi, bé ngoan, phải cầu xin như thế này mới đúng. Gallo thích cái cách con mèo hoang này thần phục dưới chân gã, mặc sức cho gã chà đạp.

- Lại bò đến đây đi.

Gallo vừa nói vừa đi đến chỗ giường ngủ rộng lớn. Gã đưa tay ấn một cái nút ở phía đầu giường. Tức thì cơ quan ngay bên dưới chân giường được mở ra; bên trong có một sợi xích sắt thật dài; một đầu gắn chặt xuống nền đất; đầu còn lại là một cái còng tròn cũng bằng sắt. Gã đẩy Big đang quỳ té ngã ra, nắm lấy cổ chân trái của em kéo đến, cạch một tiếng - đeo còng vào cổ chân em rồi khoá lại bằng một dãy mật mã. Thứ này gã làm đã lâu rồi, mục đích ban đầu chỉ là dùng để tăng tình thú cho những cuộc hoan ái cùng bạn giường; không ngờ bây giờ có thể dùng nó để xích mèo hoang.

- Biểu hiện nãy giờ của em làm tôi rất hài lòng. Trả lại cho em. Nếu lần sau em còn hư như hôm nay thì em biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. - Bấy giờ Gallo mới chịu tạm buông tha cho em. Gã thả tay, vứt dây chuyền của Big xuống đất rồi xoay lưng ra ngoài, không quên khoá chặt cửa, gã còn có việc khác để làm; khi nào xong việc sẽ quay lại chơi đùa em tiếp.

Còn lại một mình Big ở trong phòng, em vội lồm cồm nhoài đến, nắm lấy sợi dây chuyền rồi ôm nó thật chặt vào lòng. Lúc này vai em mới bắt đầu run lên từng cơn. Tiếng nức nở vang lên nho nhỏ rồi lớn dần. Mắt Big đỏ hoe nhưng môi em lại nở một nụ cười sau làn nước mắt. Em vừa vuốt ve mặt dây chuyền vừa tự thì thào nói chuyện với chính mình:

- P'Chan, em bảo vệ được dây chuyền anh tặng rồi... Hức... P'Chan, em sợ quá, anh sẽ đến cứu em đúng không? Em tin anh mà, anh nhất định sẽ đến cứu em thôi nhưng mà...anh nhanh một chút được không?

Hắn đứng nhìn em mà cũng rơi nước mắt. Hắn đi đến, quỳ xuống bên cạnh Big, vòng tay qua ôm chặt lấy em mặc kệ tay hắn cứ thế xuyên ngang qua cơ thể em; mặc kệ em vĩnh viễn không cảm nhận được. Nước mắt của hắn vẫn cứ lăn xuống.

- Big, tôi khốn nạn quá, tôi không bảo vệ được cho em, tôi không xứng đáng với tình yêu của em. Nếu không phải vì tôi thì em đâu phải chịu tất cả những khổ sở này.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến món quà hắn tặng em lại chính là thứ khiến em phải vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm trước người mà em vô cùng khinh ghét. Hắn phải làm sao đây mới có thể đưa em rời khỏi địa ngục trần gian này, trả lại cho em những ngày tháng yên ổn ở chính gia? Bây giờ ngay cả mạng, hắn cũng không đổi cho em được vì hắn chết rồi còn đâu, hắn chỉ còn là một linh hồn vất vưởng...đến cả ôm em cũng không thể.

Không biết là vì đã quá mệt mỏi hay là vì cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay hắn mà tiếng khóc của Big nhỏ dần, em từ từ đi vào giấc ngủ. Big tựa đầu vào bên giường, hắn vẫn ngồi bên cạnh vòng tay ôm lấy em, ôm em cho đến thiên hoang địa lão, vận đổi sao dời cũng không buông tay.

———————————————

Mới đó mà Chan về lại Thái Lan cũng được một tháng rồi, thương thế cũng hồi phục phần nhiều. Chan cũng biết chuyện mình mất trí nhớ tạm thời nên đã cố gắng rất nhiều để lấy mảnh kí ức còn thiếu đó. Chẳng hiểu vì lí do gì mà một tháng nay bên phía Gallo và Leonardo không có bất cứ hành động gì trên đất Thái, cũng nhờ vậy mà Chan có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và tập trung lấy lại kí ức. Hằng ngày Chan vẫn theo bảo vệ ông Korn, huấn luyện cho vệ sĩ đàn em, chỉ khác là từ dạo bị thương, Chan hay được ông Korn cho về nghỉ sớm nhưng lạ ở chỗ, ông Korn lại hay nhìn Chan bằng ánh mắt đầy thương cảm mà những đứa nhóc vệ sĩ đàn em cũng dường như có chuyện gì đó giấu diếm. Đã mấy lần Chan vô tình nghe mấy đứa nhắc đến ai đó nhưng thấy Chan đi đến gần lại đồng loạt im bặt. Còn thêm một chuyện khiến Chan lăn tăn nữa là vì sao phòng Ken lại chỉ có một người. Chan nhớ Ken là lứa vệ sĩ khá lâu năm nên đáng lẽ từ lâu Chan đã phải xếp người ở chung cùng cậu ấy mới đúng. Chan có hỏi thì Ken bảo bạn cùng phòng đã xin thôi việc và rời đi rồi nhưng chẳng hiểu sao khi nói đến việc đó, mắt cậu ấy lại đỏ hoe giống như thể Chan vừa hỏi đến một điều gì đó rất đau lòng.

Chan sửa lại cổ áo chemise đen của mình rồi thắt thêm một cái caravat cùng màu, cuối cùng là khoác thêm vest. Tối nay Chan sẽ hộ tống ông Korn đến một buổi tiệc của gia tộc Chirathivat. Đây chỉ là một buổi tiệc xã giao giữa các gia tộc lớn nên cũng không có quá nhiều nguy hiểm thế nhưng Chan cũng đã an bài đội vệ sĩ chu toàn rồi.

- Chan này, ở đây cũng không có kẻ thù đâu, hơn nữa đã có Wong, Bank và Bob canh giữ rồi. Cậu cứ đi loanh quanh một chút đi; trông cậu căng thẳng quá rồi. – Ông Korn vừa nhấp một ít rượu mạnh vừa nói với Chan. Chan không thể nói gì khác nên đành nghe lời ông chủ mà rời đi. Ông Korn thở dài nhìn theo bóng lưng người vệ sĩ trưởng lâu năm của mình. Chan theo ông mười bảy năm, ông cũng rất mong Chan có được hạnh phúc; cả đứa trẻ kia nữa...Cuộc đời quả thật là trớ trêu làm sao...

Buổi tiệc không chỉ có các trưởng bối mà còn có cả các cô ấm cậu chiêu của những gia tộc lớn. Trong lúc các đương gia hội họp trên tầng thì ở dưới sảnh lại là địa phương cho lớp trẻ hơn chơi đùa. Ngay trung tâm phòng khách rộng lớn là một sàn khiêu vũ với âm nhạc du dương và vô số ánh đèn màu. Chan đứng ở một góc khuất trong phòng, vô thức nhìn các cặp đôi xoay tròn trên sàn nhảy. Một người phục vụ bê đến một mâm rượu nhẹ mời Chan nhưng Chan cám ơn rồi từ chối. Chan có chút thất thần. Chan đã nhìn thấy sàn khiêu vũ ở rất nhiều nơi nhưng sao hôm nay Chan cứ có cảm giác nhoi nhói trong lòng. Lần gần đây nhất Chan trông thấy sàn khiêu vũ là lúc nào nhỉ, sao Chan không nhớ ra nổi nhưng Chan vẫn có cảm giác là mới thấy đây thôi, không lâu như thời gian tính từ buổi tiệc trước của gia tộc Ruang-sak đến giờ.

- Anh đi một mình ạ? Nếu chỉ đứng đây thôi thì sẽ nhàm chán lắm. Em mời anh nhảy một bài nhé? – Chan giật mình nhìn sang thì thấy chủ nhân giọng nói là tiểu thư Chinda – con gái thứ hai của ngài Chirathivat. Cô mặc một chiếc váy đỏ xẻ tà; mái tóc nâu được uốn cong ôm vào gương mặt nhỏ; trông xinh đẹp như một nàng búp bê. Chan có biết Chinda và cô cũng biết Chan là ai. Thấy Chan nhìn mình chăm chăm, cô dịu dàng nói tiếp:

- Cho em một chút mặt mũi đi nhé. Mọi người đang nhìn về hướng chúng ta này.

Quả thật là như vậy, ánh mắt của mọi người ở buổi tiệc đang đổ dồn về phía Chan và Chinda. Ai cũng biết Chan là vệ sĩ trưởng, dưới một người nhưng trên vạn người của gia tộc Theerapanyakul, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền tài có tiền tài mà muốn địa vị trong giới này thì cũng có địa vị nốt. Chirathivat gia không lớn mạnh bằng nhà Theerapanyakul nên nếu gả con gái cho người vệ sĩ trưởng này thì tuyệt đối chỉ có lợi hơn chứ không có kém đi chỗ nào. Một người trưởng thành, nghiêm túc như Chan hẳn cũng sẽ thích một cô vợ dịu dàng, xinh đẹp lại có học thức như tiểu thư Chinda. Chan quan sát tình hình một chút rồi đưa ra quyết định, dù sao ông Korn cũng đang có quan hệ hợp tác tốt đẹp với ngài Chirathivat nên Chan cũng nên vì chính gia mà giữ lại thể diện cho tiểu thư Chinda; thêm nữa Chan một thân một mình, không có người trong lòng càng chưa có vợ con nên nhảy một bài cũng không mất gì. Vậy nên Chan đưa tay ra tỏ ý mời Chinda một điệu nhảy. Cô duyên dáng cười một cái rồi đặt tay mình vào tay Chan. Ngay lúc tay Chinda chạm vào lòng bàn tay Chan, tim Chan bỗng hẫng đi một nhịp. Từng có ai đó cũng đặt tay người ấy vào tay Chan như thế này đúng không? Hình ảnh một bàn tay gầy gầy với các khớp xương thanh tú cùng một mạt đỏ khác vụt qua trong tiềm thức của Chan, đầu Chan nhói lên một cái. Thấy Chan bỗng cau may, tiểu thư Chinda bên cạnh liền hỏi:

- Anh sao vậy?

Chan lắc đầu. Bản thân mình còn mơ hồ thì làm sao nói cho người khác hiểu được. Chan không nói gì, chỉ im lặng dìu tiểu thư Chinda ra giữa sàn khiêu vũ. Ngay lập tức, các ánh đèn màu đều tập trung vào hai người. Điệu Valse ngọt ngào từ từ vang lên. Các cặp đôi khác cũng tinh tế mà tách ra hai bên, chừa lại vị trí trung tâm cho Chan và Chinda. Chan máy móc đỡ lấy phần lưng thon thả của Chinda trong lúc cô rất tự nhiên mà đặt tay lên vai Chan. Không hiểu vì sao các hình ảnh khác nhau cứ lần lượt hiện lên đan xen trước mắt Chan...hình ảnh về một buổi khiêu vũ khác...Chan dịu dàng đỡ lấy một người, nâng niu bàn tay người ấy trong tay mình...cũng là điệu Valse này...trên boong tàu...Nhưng mà người đó là ai vậy? Chan vẫn không thấy được gương mặt người đó...Chan chỉ cảm nhận được tim mình đang dần trở nên đau đớn. Đau đến mức Chan không thể tiếp tục điệu nhảy cùng tiểu thư Chinda được nữa. Chan buông tay Chinda ra, xoay người bỏ chạy khỏi buổi tiệc trong ánh mắt ngỡ ngàng cùng thật nhiều lời xì xào từ các vị quan khách ở đó. Đây cũng là lần đầu tiên sau mười bảy năm làm vệ sĩ, Chan bỏ lại chủ nhân của mình ở một nơi xa lạ.

Chan cứ chạy mãi chạy mãi mặc kệ những người hai bên đường cứ nhìn Chan như nhìn một kẻ điên cho đến khi về đến biệt thự của Chính gia. Chan vào phòng riêng, đổ người xuống ghế bên cạnh bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn ôm lấy đầu. Lồng ngực Chan lúc này đau như bị ai khoét mất một mảnh lớn, đầu cũng đau như búa bổ. "P'Chan, P'Chan" – Tên Chan thông qua thanh âm của người không thấy mặt nọ cứ không ngừng vang lên trong tâm trí Chan. Chan gượng đau, với tay mở ngăn kéo đầu tiên của bàn làm việc. Lúc xuất viện, bác sĩ có cho vài lọ thuốc để bổ não và giảm đau phòng khi Chan bị đau đầu mỗi lần nghĩ đến kí ức đã quên nào đó nhưng Chan không hề đụng vào số thuốc ấy, Chan không muốn sử dụng các loại thuốc có chất an thần vì chúng sẽ làm Chan không tỉnh táo mà Chan thì ghét cái cách mà mình không thể tự kiểm soát bản thân nên Chan đã cất đại chúng vào ngăn bàn cùng một số đồ vật mang về từ Ý.
Bên trong ngăn bàn có quá nhiều đồ còn đầu Chan thì lại đau đến mắt không có tiêu cự, chỉ có thể vươn tay vào mò mẫn để tìm thuốc. Một số giấy tờ cùng các vật dụng nhỏ bị Chan huơ đổ ra khỏi ngăn bàn, hai lọ thuốc cũng theo đó rơi xuống sàn nhà. Chan vội ngồi thụp xuống định nhặt thuốc lên thì bỗng ánh sáng phản chiếu từ một vật nhỏ tròn tròn chiếu vào mắt Chan khiến Chan phải chú ý. Chan đưa tay nhặt lấy nó – đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng gồm ba mặt và có dây đeo. Chan khựng lại, đồng hồ này Chan có từ bao giờ vậy nhỉ? Chan nhớ mình chưa từng mua qua loại đồng hồ này. Rồi Chan khẽ xoay xoay mặt sau của chiếc đồng hồ lại, một dòng chữ lập tức đập vào mắt Chan - "Dedicated to Phi Chan - From your Big".

Big? Big? Cái tên này Chan đã nghe Pete nhắc đến một lần, cũng nghe mọi người ở chính gia loáng thoáng nói về nhiều lần sau lưng Chan. Đó là ai vậy? Chan cau mày, cố gắng lục lọi trong miền kí ức của mình...Đầu Chan lại nhức bưng bưng từng cơn...

- Sao anh không về đi? Tôi ở đây một mình cũng được.
- Thích núi, thích cả tuyết nữa ngub.
- Pi, Pi Chan...
- Cái này chắc mấy bé trai thích lắm này. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần đi ngang mấy cửa hàng đồ chơi, tôi cũng thích mấy mô hình này lắm, máy bay hay xe ô tô các thứ. Nhưng mà hồi ấy mấy món này với tôi là quá xa xỉ, không có mua nổi. Hì hì
- Tôi không ăn táo.
- P'Chan chụp tôi à?
- Vậy... P'Chan, mình chụp chung một tấm đi.
- P'Chan, ăn nha.
- Tôi có thể vinh hạnh mời em nhảy một bài không?
- Hí hí, anh thấy tôi giỏi không? Giống ơi là giống. Này nha, ban nãy nhìn thấy lá cây thông rơi xuống là tôi đã nghĩ đến đắp anh rồi á. Cái phần râu làm bằng lá thông này là giống nhất nhất nhất luôn.
- Vậy...đồng hồ có làm anh hài lòng không?
- Big, em là người nắm giữ chìa khóa mở cửa trái tim tôi. Tôi yêu em.
- Thăm Roma thì được; yêu một người La Mã thì không được mà đám cưới thì chỉ cho phép là đám cưới của chúng ta.

Và rồi, từng câu nói, từng hình ảnh như thác đổ mà ùa về trong tâm trí Chan. Gương mặt luôn mờ ảo trong hàng trăm giấc mơ của Chan rõ dần rõ dần rồi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt trong veo đã bắt đầu phản chiếu hình ảnh của Chan, gò má xương xương luôn ửng hồng lên mỗi lúc xấu hổ, khuôn miệng đã gọi tên Chan vô số lần và cả cái tên nằm ở đầu quả tim của Chan nữa...Big! Big! Em của Chan. Làm sao mà Chan nỡ lòng quên mất em cơ chứ, sao có thể tàn nhẫn với em như vậy? Đã thề sẽ trân trọng em nửa đời còn lại rốt cuộc lại đem em quên mất, trong số bao nhiêu người ngoài kia lại chọn quên đi em. Chan quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, nước mắt lăn dài trên má trong lúc tay vuốt ve cái tên Big trên đồng hồ. Rồi Chan chợt nhớ đến kí ức cuối cùng trước khi xảy ra tai nạn. Chan hoảng loạn bật dậy, chạy thật nhanh đến phòng của em. Ken đang đọc một quyển sách thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm nên vội vàng bỏ sách đó mà ra mở cửa.

- Big, Big đâu rồi Ken? Em ấy đâu rồi?

- P'Chan! – Ken sửng sờ khi thấy đội trưởng của mình đứng trước cửa, hỏi về Big. Giây phút Ken sợ nhất suốt thời gian qua cuối cùng cũng đến rồi. Chan hỏi như vậy nghĩa là Chan đã nhớ ra hết rồi phải không?

- Ken! Tôi hỏi cậu đấy, em ấy đâu, mau nói đi. – Chan hét lên khi thấy sự trầm mặc của Ken. Chan bỗng nhớ tới ánh mắt đầy đau thương của Ken mỗi lần Chan hỏi bạn cùng phòng của Ken đâu rồi; nhớ đến mấy nhóc vệ sĩ mới đang nói về một người mà khi Chan đến gần lại đồng loạt im bặt; nhớ đến ông Korn lúc sau này cứ hay nhìn Chan thở dài. Từng hồi chuông cảnh giác vang lên trong đầu Chan. Không, không phải đâu, đừng đùa như vậy chứ?

- P'Chan, Big...Big mất rồi – Mắt Ken cũng đỏ lên. Lúc này Arm và Pol vì nghe động tĩnh mà cũng vừa sang tới nơi. Chan loạng choạng lùi lại mấy bước, phải vịn tay vào tường mới đứng vững lại được.

- Không phải đâu, nói dối, em ấy làm sao có thể... - Arm vội tiến lên, đem mọi việc kể lại một lượt cho Chan biết thế nhưng vừa nghe xong Chan đã cau mày hỏi lại:

- Cậu nói thi thể đó có vết sẹo ở đâu cơ Arm?

- Ở mặt trong cổ chân phải ạ, gần sát mắt cá, Big nó từng bị thương nặng ở chỗ đó trong lần truy kích theo băng nhóm của Arthit ạ nên bọn em mới xác định được đó là Big. – Ken trả lời thay cho Arm.

- Không, sai rồi, vết sẹo trên chân phải của em ấy không ở gần sát mắt cá, phải nhích lên trên 10 cm mới đúng. Đó chắc chắn không phải là em ấy. Big vẫn còn sống. – Lời Chan nói làm cho bộ ba Ken, Arm, Pol cũng sửng sốt; vừa thắp lại hy vọng lại vừa lo lắng.

- Nhưng mà P'Chan, đã qua hơn cả tháng rồi, nếu Big còn sống, chỉ e là cũng không yên ổn với Gallo đó. – Pol nói ra suy nghĩ.

- Tôi phải đi cứu em ấy, không thể chần chừ được nữa.

- Em đi nữa.

- Em nữa.

- Em cũng đi. Nhưng mà làm sao để xin ông chủ?

Ken, Arm, Pol cũng lập tức đồng ý, "cái chết của Big" đã luôn là lấn cấn trong lòng mọi người suốt thời gian qua, bây giờ chỉ cần còn một hy vọng mỏng manh thôi họ cũng chấp nhận thử. Vấn đề là đây chỉ là nhận định riêng của Chan, làm sao để thuyết phục được ông Korn cho bọn họ xuất ngoại đây? Mà ông Korn cũng chưa về nhà từ buổi tiệc nữa.

- Đi đi, tôi cho phép. Mang theo một đội cùng đi đi. – Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, người vừa nói là Kinn, theo sau anh là Tankhun và Porsche.

- Theo như tôi điều tra được thì Gallo đang có mặt ở Thái Lan, gã sang đây vì mục đích gì thì chưa rõ nhưng khẳng định không phải do địa bàn rộng ở phía Bắc của chúng ta vì Leonardo không có sang cùng. Gallo cũng không mang theo quá nhiều thuộc hạ. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên theo dõi gã từ đây về đến Ý thì sẽ biết được Big đang ở đâu. – Lại thêm một người khác nữa lên tiếng. Là Pete với Vegas ngay sau lưng. Thật ra từ sau khi từ Ý về, Pete cũng không dừng việc điều tra Gallo lại, một phần vì chưa trừ khử được gã, phần còn lại Pete cũng muốn trả thù cho Big nữa. Từng một người là vệ sĩ trưởng của Tankhun, một người là vệ sĩ trưởng của Kinn, cho dù có những lúc cãi vã thì Pete cũng không chấp nhận được việc bạn mình bị giết hại tàn độc như vậy. Hôm nay theo Vegas sang chính gia bàn công việc với Kinn, nghe được những gì Chan nói, cậu mới đem kết quả điều tra thông báo với mọi người. – Vegas, em cũng sẽ đi. – Pete quay lại nói với người đứng đầu nhị gia.

- Mang theo vệ sĩ. - Nhìn sự kiên quyết trong ánh mắt Pete, Vegas biết mình không cản được người này đành phải gật đầu chấp thuận với điều kiện phải có vệ sĩ của nhị gia theo bảo vệ Pete.

Nhận được sự cho phép của Kinn và sự hỗ trợ của mọi người, Chan lập tức lên đường đi cứu Big theo kế hoạch đã đặt ra. Chan tự cầu nguyện hàng ngàn lần trong lòng, chỉ mong Big kiên trì mà chờ Chan thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi...

———————————————

Trong căn phòng ngủ xa hoa của Gallo, thanh niên gầy gò đang cuộn mình ngủ giấc ngủ không an yên trên giường lớn. Mới có hơn một tháng thôi mà Big đã gầy sọp đi. Người em đầy rẫy những vết bầm tím, những vết thương hở còn chưa kịp khép miệng, mười đầu móng tay của em đang tươm máu; vết máu đỏ loang trên drap giường trắng tạo nên những mảng màu đối nghịch vô cùng chói mắt. Cửa phòng được nhè nhẹ mở ra; người đàn ông lớn tuổi từ tốn bước vào; trên tay ông là một khay lớn chứa cả thức ăn lẫn thuốc men. Người đàn ông này là Riccardo – quản gia của nhà Gallo.

Ông thở dài, nhìn thân ảnh Big ở trên giường, ngoại trừ xích sắt nơi cổ chân thì hai tay em vẫn đang bị trói vào song sắt đầu giường. Thiếu gia cũng thật là...Người này chạy đi đâu được cơ chứ. Riccardo vốn là quản gia tổng của cả gia tộc Gallo; ông đã phục vụ gia tộc từ khi Mario Gallo còn trẻ; cũng chính ông là người đã chăm sóc cho Elio Gallo từ lúc mẹ gã qua đời cho đến khi gã trưởng thành. Elio Gallo mất mẹ từ rất sớm , lại không được cha yêu thương; Riccardo biết thế nên ông đã luôn cố gắng để nuôi dạy thiếu gia của mình trưởng thành thành người tốt. Ở trong cái giới này, dĩ nhiên không thể tránh khỏi những mặt tối, những thủ đoạn tàn bạo để có thể sống sót, điều này ông chấp nhận nhưng về mặt đời sống tình cảm, dù cho Gallo luôn thay đổi rất nhiều bạn giường nhưng ông chưa từng thấy qua thiếu gia nhà mình hành hạ ai như cách Gallo đối xử với thanh niên này. Riccardo không biết cậu bé đã làm gì mà khiến cho Gallo cứ không ngừng làm rất nhiều điều tồi tệ lên người cậu. Dù là quản gia của một gia tộc mafia Ý nhưng Riccardo cũng không nhìn nổi loại hành hạ này, thà là gã một phát súng bắn chết Big hoặc là đấm đá bình thường còn đỡ hơn. Mà Gallo cũng không còn là một đứa nhỏ để ông có thể khuyên can hay ngăn cản được nữa vậy nên ông chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cho cậu bé người Châu Á đáng thương này.

- Big! Big! Tỉnh lại đi con. – Ông tháo hai sợ dây xích ở tay ra cho em rồi khẽ lay em tỉnh. Ngoại trừ xích sắt ở chân Big chỉ có Gallo mới có mật mã thì các loại xích hay dây trói còn lại ông là người duy nhất không kể Gallo được quyền tháo ra cho em. Và cũng may là ông biết tiếng Anh nên có thể cùng Big nói chuyện chút ít.

Em mệt mỏi mở mắt. Hai mắt em cay xè, cổ họng cũng nóng rát, địa phương bên dưới nhói đau theo từng cử động của em. Đêm qua lại là một đêm như địa ngục đối với Big. Gallo đã đặt một thứ đồ chơi đáng sợ vào nơi kia của em mà không hề dùng dung dịch bôi trơn, chỉnh chế độ cao nhất sau đó hả hê mà ngồi nhìn em giãy giụa trong đau đớn cùng cực. Big không biết phải bấu víu vào đâu; em đã tự cắn nát cả mười đầu ngón tay của mình để ngăn không để bản thân phát ra những âm thanh đáng khinh bỉ. Điều đó khiến Gallo nổi giận, điều gã muốn là em phải khóc lóc, phải rên rỉ cầu xin gã nên đã mạnh bạo trói nghiến cả hai tay em vào thành giường rồi tàn ác mà để em trong tình trạng đó đến tận sáng sớm hôm nay. Big không nhớ mình đã ngất từ lúc nào nữa.

Gần cả tháng nay, cứ hôm nào Gallo có hứng thú, gã sẽ lại sử dụng một món đồ chơi trên cơ thể em, mỗi món lại là mỗi kiểu hành hạ khác nhưng đều có điểm chung là làm em vừa đau đớn vừa nhục nhã. Lại có một buổi tối, Big quá bướng bỉnh, Gallo tức đến phát điên; gã lôi em ra ngoài ban công hướng ra biển; xích em vào song sắt rồi bỏ mặc em cả một đêm dài dưới những cơn gió đông lạnh buốt; đến khi ông Riccardo đưa được Big vào thì em đã sốt rất cao rồi; ngay chính Big cũng không nghĩ mình có thể sống sót sau lần đó. Cơ thể em cũng không thiếu mấy vết phỏng do Gallo châm đầu thuốc lá hút dở vào hay các vết bấm tím do bị Gallo đánh mỗi khi tâm trạng gã không tốt; có đôi lúc Big nghĩ em như một món đồ vật để Gallo trút cơn giận của gã vậy. Và vẫn chưa từng thay đổi, Gallo vui thì sẽ cho em ăn còn nếu không vui em sẽ phải chịu đói trong nhiều ngày. Mỗi lần Big quyết liệt phản kháng, gã lại cho người tiêm vào cơ thể thứ thuốc làm rối loạn thần kinh kia khiến cho em cứ ngốc hề hề mà vâng lời gã cả một đêm để rồi sáng hôm sau, khi tác dụng của thuốc tan đi, Big lại tự ghê tởm bản thân mình đến mức tự cào cấu vào cơ thể đến chảy máu. Chỉ duy có một điều là Gallo chưa từng thật sự tiến vào người em, gã từng giễu cợt nói qua, gã muốn huấn luyện cơ thể của em trước đã, để đến lúc em hoàn toàn thần phục thì khi ấy gã mới làm việc kia với em, để hứng phấn của gã đạt được mức cao nhất. Big có thể chống đỡ được đến giờ phút này là vì em đã gặp Chan trong những giấc mơ, hắn nói em nhất định phải chờ hắn, hắn sẽ đến cứu em. Big vẫn luôn tin tưởng rằng Chan sẽ đến giải thoát cho em, đưa em rời khỏi đây cho dù Gallo vẫn luôn tra tấn tình thần của em bằng cách thì thầm vào tai em rằng em bây giờ đã bẩn rồi và Chan không còn cần em nữa đâu, mau toàn tâm toàn ý trở thành người của gã đi thôi.

- Bác Riccardo? – Em yếu ớt gọi tên người quản gia trong lúc ông đỡ em ngồi tựa vào thành giường. Big rất biết ơn người đàn ông này, ông nhiều lần giúp đỡ em. Mỗi buổi sáng khi Gallo rời đi, ông lại vào phòng bôi thuốc và băng bó các vết thương cho Big. Hôm nay cũng vậy, Riccardo đang quấn băng lên mấy đầu ngón tay của em bằng những động tác nhẹ nhàng nhất có thể để em không phải quá đau đớn.

- Ta đây. Thiếu gia hôm nay đã xuất ngoại rồi, con có thể yên tâm nghỉ ngơi. – Big nở nụ cười khổ. Xuất ngoại thì sao chứ, chẳng phải rồi gã cũng sẽ trở về hay sao? Về rồi thì em sẽ lại tiếp tục bị hành hạ thôi mà. Cho nên có xuất ngoại hay không cũng có gì khác nhau đâu.

Riccardo băng xong mười đầu ngón tay cho em thì bê đến một bát soup lỏng. Ông biết với tình trạng này của cơ thể Big thì em chỉ thích hợp ăn thức ăn lỏng mà thôi nên ông đã dặn dò nhà bếp phải chuẩn bị thức ăn riêng cho em.
- Chắc là con đói lắm rồi, tối qua cũng có ăn gì đâu, con mau ăn đi nhân lúc còn nóng.
Thế nhưng Big lại lắc đầu, em cũng không đưa tay ra nhận lấy bát soup:

- Con không ăn nổi, bác mang đi đi ạ.

- Cố mà ăn một chút đi con – Ông thương xót mà nhìn Big đang cúi gằm mặt xuống – Cố ăn để còn có sức mà chạy trốn.

Vừa nghe đến đây, Big liền ngẩng đầu lên nhìn Riccardo, ý tứ dò hỏi. Như hiểu được băn khoăn nơi em, ông hiền từ vừa xoa đầu em vừa nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Đừng mất niềm tin con trai. Rồi sẽ có một ngày con có thể trốn khỏi nơi này cho nên con nhất định phải ăn uống thật đầy đủ vào, phải giữ gìn sức khỏe nhé.

Big cụp mắt xuống nhưng rồi em lại vâng lời ông mà nhận lấy bát soup, cố gắng ăn vào. Mặc dù Big chỉ ăn được có vài muỗng thôi nhưng Riccardo đã mừng lắm rồi, ăn một ít vẫn là có ăn, còn hơn nhịn đói chống chọi với mấy vết thương.

Không chỉ có ông mà hắn trông thấy em chịu ăn cũng vô cùng mừng rỡ. Hắn đã ở đây, bất lực mà chứng kiến tất cả nhưng đau khổ em phải chịu đựng. Big là trân bảo mà hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, đến một nụ hôn nhẹ trên trán em hắn cũng phải thật cẩn thận mới dám làm vậy mà tên khốn nạn Gallo này lại hết lần này đến lần khác gây ra những vết thương trên cơ thể em; dám xâm phạm em. Cái đêm em bị nhốt ngoài ban công giữa mùa đông giá lạnh, hắn đã thấy em gom chút sức lực cuối cùng của mình để nắm chặt mặt dây chuyền chìa khóa trong tay như thể nó là đức tin giúp em vượt qua nghịch cảnh mà ngược lại là hắn ở ngay bên cạnh đã cố gắng hết sức vẫn không thể ôm lấy em, sưởi ấm được cho em. Hắn hận, hận gallo quá tàn nhẫn; hận Chan sao nỡ mất trí nhớ vào lúc em cần Chan nhất; hận cả trời cả đất; hận số phận của em sao chẳng có lấy một chút phúc phần nào; hắn hận nhất vẫn là chính hắn. Big phải vô phúc lắm mới có một người yêu vô dụng như hắn. Chưa từng bảo vệ được em, ngày xưa đã không bây giờ lại càng không... Hắn ước hắn có thể giết chết Gallo ngay lập tức thì linh hồn hắn dù có phải xuống địa ngục vĩnh viễn không đầu thai được hắn cũng cam lòng.

Big ngồi trên giường, vẫn đang suy nghĩ mông lung về những câu mà người quản gia đã nói. Em chẳng muốn xuống giường mà em cũng có thể đi đâu được chứ. Xích sắt ở chân đủ dài để em đi lòng vòng trong phòng nhưng lại không đủ để em chạm đến được cửa ra vào hay cửa sổ và cửa ra ban công. Thật ra Big vẫn nung nấu ý định trốn đi nhưng em vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để rời đảo cả; lại thêm Gallo cứ hạnh hạ em liên tiếp khiến cho Big cũng không có tâm trí để nghĩ ra cái gì. Lời của Riccardo khi nãy dường như đã thức tỉnh Big. Em tin Chan đấy nhưng em cũng không thể cứ mãi ngồi yên chờ Chan đến được. Big đoán vết thương của Chan khá nặng nên lâu như vậy rồi Chan vẫn chưa thể đến. Em cũng rất lo lắng cho Chan đây...Em nghĩ mãi nghĩ mãi thẳng đến buổi trưa, khi người giúp việc mang cơm trưa vào mới hoàn hồn lại.

Người mang cơm vào là một cô nàng trẻ tuổi. Ngay từ lúc vào phòng cô ta đã ném cho Big một ánh nhìn đầy ác cảm. Gallo vốn có bề ngoài rất đẹp trai lại luôn tỏ ra lịch lãm nên có rất nhiều cô gái yêu thích gã. Cô nàng giúp việc này cũng vậy, thích thầm chủ nhân của mình nên khi thấy Gallo đưa Big về đây rồi cứ giữ lấy em trong phòng riêng của mình, cô ta rất ghét Big. Thấy Big bị xích một chân vào giường, cô ta cười mỉa mai - Có khác gì một con chó chủ nhân nuôi ở gầm giường không chứ. Big đã nhận ra được sự ác cảm của cô gái giúp việc, em âm thầm quan sát cử chỉ của cô ta, một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu em. Lúc này, Big như trở về là Big của chính gia rồi. Cô gái đặt mạnh mâm cơm lên tủ nhỏ bên cạnh giường. Big kín đáo nhìn nhanh qua nó, mắt em sáng lên một chút rồi lập tức trở lại bình thường. Cô nàng giúp việc khó chịu cầm lấy cái đĩa sứ chứa thức ăn đi đến sát cạnh Big, chán ghét mà nói với em:

- Mau ăn đi, nhanh lên giùm để chúng tôi còn dọn dẹp nghỉ ngơi, không có sung sướng như cậu mà cả ngày được nằm trên giường. - Nếu có thể cô ta muốn bỏ đói em cơ nhưng vì ngài quản gia đã căn dặn phải nhìn em ăn xong mới được rời đi nên cô ta đành phải tuân theo.

Big bướng bỉnh quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ bất hợp tác khiến cô ta tức giận. Cô nàng lập tức sấn sổ tới, định tự tay nhét thức ăn vào miệng em. Big chỉ chờ có thế, em hất mạnh cái đĩa trên tay cô ta khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Trong lúc cô ta còn đang bối rối em đã nhanh tay đẩy luôn mâm thức ăn còn lại ra khỏi đầu tủ để chúng chịu chung số phận với cái đĩa. Cô nàng hoảng sợ nên ngồi thụp xuống luống cuống thu dọn đồ đạc bị vỡ. Big nhân lúc cô ta không để ý, tranh thủ nhặt lấy một mảnh sứ vỡ rồi giấu xuống dưới gối, chờ một chút nữa khi còn lại một mình trong phòng, em sẽ giấu ở nơi khác ổn thoả hơn. Big cần một đồ vật để phòng thân khi em tìm cơ hội để trốn đi mà Gallo lại quá thận trọng, không để ở nơi này cái gì có thể dùng làm vũ khí cả nên em đành phải dùng cách này. Em là vệ sĩ của chính gia cơ mà, chỉ cần một mảnh sứ vỡ sắt nhọn này thôi em cũng có thể tận dụng tốt được nó.

———————————————

Big cứ thế, yên ổn trải qua được bốn ngày; không có Gallo với những trò hành hạ của gã, cơ thể cùng tâm trạng của em cũng tốt lên một chút. Riccardo cũng hay tranh thủ thời gian rảnh rỗi để lên thăm động viên em; thấy Big cười với mình ông cũng có phần an lòng; chỉ là không biết bao giờ thiếu gia sẽ trở lại và nụ cười kia sẽ phải tắt đi đây. Người ta hay nói sợ cái gì thì cái đó lập tức đến. Gallo trở về vào ngày thứ năm, khi mà Riccardo đang nhẹ nhàng khuyên em ăn thêm vài lát thịt thì gã đã lên đến phòng:

- Không muốn ăn à? Không muốn thì cứ nhịn đi – Giọng nói của gã vang lên sau lưng khiến Big khẽ run một cái. Em thở dài, mấy ngày bình yên của em trôi qua thật nhanh.

- Bác đem thức ăn đi đi. – Gã ra lệnh cho người quản gia. Riccardo có chút cần chừ, Big vẫn chưa ăn được mấy miếng cả.

- Nhưng mà thiếu gia...

- Tôi nói bác đem ra ngoài ngay!

- Được. Thiếu gia, xin hãy nhẹ tay. – Riccardo đành thu dọn lại khay thức ăn rồi đi ra ngoài, cũng không quên cầu tình giúp Big mặc dù ông biết điều đó chẳng có chút tác dụng nào.

Chờ Riccardo đi ra rồi, Gallo bắt đầu tiến đến gần Big, môi vẫn nở nụ cười đều giả quen thuộc. Nhưng Big không hề sợ hãi, em ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Gallo đầy kiên cường. Biểu cảm này của em lại khiến gã thập phần thích thú. Chắc Big không biết rằng Gallo chính là thích sự bất khuất này của em; mỗi một lần gã khiến em phải quỳ gối hay nhìn em quằn quại trong đau đớn là một lần gã thấy mình đạt được thành tựu rất lớn; giống như thể đánh chiếm được một thành trì hết sức kiên cố vậy. Những người bạn giường trước đây của Gallo đều rất ngoan ngoãn và phục tùng gã nên lâu dần Gallo thấy chán rồi. Big lại như một món ăn mới lạ khiến gã ăn đến nghiện.

- Tôi nghe báo lại là em đập vỡ cả một mâm thức ăn à? Như thế là lãng phí đấy, sao tôi vừa đi là em liền không ngoan vậy hả? – Gã đưa lên vuốt ve gò má Big nhưng ngay lập tức bị em đẩy mạnh ra.

Gallo cũng không vội nổi giận, gã chỉ đè mạnh Big xuống giường rồi rút cái caravat đang đeo trên cổ xuống, trói hai tay em lại với nhau ở phía trước. Rồi gã leo lên giường, ngồi áp ngay sau lưng Big. Gallo kề sát mặt mình vào cổ Big, phà từng hơi thở đầy ám muội lên gáy em. Gã nói nhỏ vào tai Big:

- Miệng trên của em không ăn thì miệng dưới của em sẽ phải ăn thay, em biết không?

Gã hài lòng khi thấy cơ thể Big cứng đờ lại sau câu nói của mình. Hôm nay Gallo đang rất vui vẻ, gã sắp đạt được mục đích của gã rồi.

- Tôi có quà từ Thái Lan cho em đây. Đem vào đây đi – Gã ra lệnh với bọn thuộc hạ đang chờ ngoài cửa. Ngay lập tức, hai tên đàn em mang theo một cái laptop có màn hình thật to vào đặt lên bàn sofa rồi lục đục cắm dây kết nối và mở máy lên. Một tên mang đến cho Gallo một cái điều khiển từ xa rồi rút ra khỏi phòng. Gallo xoay người Big sang đối diện hẳn với laptop. Trên màn hình hiển thị một đoạn video.

- Xem cho thật kỹ nhé. – Gã bấm nút phát đoạn film.

Ban đầu Big không có ý định sẽ xem nó, em nghĩ chắc Gallo lại ép em phải xem mấy thứ dơ bẩn nhưng rồi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong đoạn phim khiến Big không thể không chú ý – Là Chan, là Chan mà em đã mong nhớ thật nhiều suốt thời gian qua. Chan trong đoạn film mặc một bộ vest đen, dường như Chan đang ở một buổi tiệc, trông Chan có vẻ rất ổn. "Như vậy là anh ấy không sao rồi" – Big mừng thầm trong lòng nhưng rồi tim em thắt lại một cái. Sao Gallo lại quay film Chan, gã định làm gì Chan, gã đã làm gì Chan rồi... Big run rẩy thì thào:

- Anh làm gì anh ấy rồi?

Nhưng Gallo chỉ cười cười không lên tiếng. Đoạn film vẫn đang chạy tiếp, khi Big vẫn đang lo lắng rằng Gallo sẽ làm hại Chan thì một cô gái váy đỏ vô cùng xinh đẹp đã đến bên cạnh Chan và nói cái gì đó với Chan. Em thấy Chan có chút trầm mặc sau đó Chan xòe tay ra hướng về phía cô gái nọ. Cô ấy dần đặt tay mình vào lòng bàn tay to của Chan rồi hai người họ cùng tiến ra giữa sàn khiêu vũ. Big đờ đẫn nhìn hình ảnh đang hiển thị rõ mồn một trên laptop, như không muốn tiếp thu nó, em quay đầu sang nơi khác nhưng khi em vừa có chút cử động nhỏ, Gallo đã từ đằng sau vòng một tay qua giữ chặt cơ thể em lại, tay còn lại thì vòng tới trước, nắm là cằm nhỏ của Big, ép em phải quay trở lại nhìn thẳng vào màn hình.

- Sao lại không xem? Tôi đã có lòng tặng quà cho em thì em phải xem cho hết chứ... Em nhìn xem, tôi đã nói với em rồi mà, hắn ta không cần em nữa rồi. Vị hôn phu của hắn ta thật xinh đẹp đúng không?

Giọng nói của Gallo như thanh âm của ác ma rơi vào tai Big, kéo em thẳng xuống đáy vực thẳm nơi địa ngục u tối. Big như bị lời nói ấy thôi miên mà nhìn chăm chăm vào màn hình, có cảm tưởng em sắp bị hút vào trong đấy luôn rồi. Chan đặt một tay lên lưng cô gái nọ, tay còn lại nắm lấy tay cô ấy, từng bước từng bước dìu cô ấy vào điệu nhảy. Big nhớ, một đêm nào đấy trong số những đêm họ ngủ cùng một phòng khách sạn; Chan ôm em vào vòng tay vững chãi của Chan, thì thầm bên tai em rằng điệu nhảy đầu tiên trong đời Chan đã dành cho em rồi, những điệu nhảy sau này cũng chỉ có thể nhảy cùng em, chuyện khiêu vũ ấy chỉ nên làm cùng người mà mình yêu thôi. Cớ sao giờ đây Chan lại cùng một người phụ nữ khác khiêu vũ vậy? Chan...yêu cô ấy rồi sao? Mới chỉ có một tháng thôi mà...mà sao...Chan có thể yêu một người khác mất rồi... Nước mắt ấm nóng tràn ra khỏi hốc mắt đau nhức, từng giọt lăn dài xuống đôi gò má xương xương rồi tí tách nhỏ lên đôi tay đang bị trói của em.

Hắn cũng kinh hoàng nhìn hình ảnh một mình khác được chiếu trên màn hình. Hắn cũng như Big, nhớ rất rõ mình từng nói với em cả đời này sẽ chỉ khiêu vũ với em thôi, hắn làm sao có thể quên được chứ; nụ cười của em khi ấy đã đẹp biết bao, cứ như một bông hoa hướng dương nở rộ giữa màn đêm. Hắn vội vã lao đến muốn tắt đoạn phim đi nhưng nó vẫn cứ phát từng giây từng phút. Rồi chạy sang chỗ Big, dùng bàn tay to của mình che đôi mắt đang mở to vì sốc của em lại song ánh nhìn của em vẫn xuyên qua tay hắn, nhìn thẳng vào màn hình.

- Big, Big, em đừng tin. Đây không phải là sự thật. Làm ơn nghe thấy tiếng của tôi, tôi xin em, tôi xin em mà. – Hắn gào lên từng hồi trong vô vọng, chỉ có hắn tự nghe nhũng gì mình nói. Hắn như một con mãnh thú bị trọng thương cố gắng giãy giụa. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy hắn. Nói Big đừng tin họa chăng cũng chỉ là cách để hắn trốn tránh sự thật rằng phiên bản kia của mình đã làm chuyện có lỗi với em mất rồi. Dù là hắn hay là người kia đi chăng nữa thì Big cũng đã tổn thương rồi.

Đoạn Film chỉ có vài phút nên rất nhanh đã kết thúc, màn hình laptop tối lại rồi mà Big vẫn không rời mắt khỏi nó. Người em như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ra trong lòng Gallo. Kẻ phía sau em nở nụ cười chiến thắng, đây mới là mục đích của gã – bẻ sạch móng vuốt của em, dập tắt tất cả hy vọng, để cho niềm tin trong em vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh nhỏ sau đó không cần mớ xiềng xích này nữa, em cũng sẽ hoàn toàn chết tâm mà lưu lại bên cạnh gã. Gallo xoay Big lại, đè em xuống giường. Gã chờ ngày nay đã lâu rồi, hôm nay em sẽ toàn tâm toàn ý trở thành người của gã, em sẽ khóc lóc, sẽ rên rỉ gọi tên gã trong từng cơn khoái cảm mà gã đem đến cho em. Gã muốn thấy Big oằn mình ngay dưới thân gã mà khóc lớn, càng đau đớn gã lại càng thỏa mãn.

- Hum, bé ngoan, hắn ta đã không cần em nữa rồi, ngoan ngoãn trở thành người của tôi đi.

Gallo tháo caravat đang trói lấy tay của Big xuống; tay gã lần mò mở từng chiếc nút trên chiếc áo chemise trắng mỏng tang của em. Gã rà môi hôn lên cổ Big rồi hôn dần xuống phần ngực trần của em. Gallo mong đợi những tiếng rên sẽ thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp của Big, gã càng mong chờ em phản kháng lại gã để gã có một lí do hoàn hảo cho việc bóp chặt lấy cổ em nhưng sao Big vẫn không có phản ứng. Gã trườn lên để nhìn rõ khuôn mặt của Big. Em nằm đó, hai tay buông thõng để mặc gã dày vò thân thể mình. Từ khóe mắt em, nước mắt vẫn không ngừng chảy nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào thoát ra cả. Big lặng câm để mặc cho nỗi đau cùng sự tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ tâm trí của mình. Nực cười làm sao, bẽ bàng cho em làm sao khi người đó đã không còn cần em nữa. Hắn quỳ xuống bên giường, ngay chỗ đầu em nằm, cố gắng lau đi dòng lệ của em nhưng vẫn là không được. Chuyện giận dỗi ở quá khứ một lần nữa hiện lên trướ mắt hắn. Ở cả hai thời không, đều là hắn tự tay đẩy em vào hố sâu của tuyệt vọng, đều khiến cho em nghĩ rằng hắn không cần em nữa.

Không nhận được phản ứng như ý muốn, Gallo tức giận rồi, gã tát hai cái vào hai bên má em, gằn giọng nói:

- Khóc lên đi chứ, rên rỉ tên của tôi đi.

Thế nhưng Big vẫn không có thêm bất cứ động tĩnh gì. Đôi mắt vô hồn của em dần làm cho Gallo thấy chán ghét, thứ gã muốn chưa bao giờ là một khúc gỗ như thế này, quá mức nhàm chán. Gã chống tay ngồi dậy, trước khi rời khỏi cơ thể em còn không quên nhấn mạnh một lần nữa:

- Người em yêu đã không còn cần em nữa rồi. Nhớ cho kĩ.

Gallo rời đi rồi, Big từ từ ngồi dậy, cài lại nút áo, em run rẩy lấy sợi dây chuyền mặt chìa khóa từ trên cổ mình xuống, nâng niu nó trên đôi bàn tay đầy các vết thương vẫn chưa lành hết. Em thẫn thờ vuốt ve mặt trăng lưỡi liềm tượng trưng cho C trong cái tên Chan mà em đã gọi rất nhiều lần trong những giấc mơ; ánh sáng từ lấp lánh từ viên đá đỏ phát ra như lưỡi dao sắt nhọn bóng loáng cắt thêm một nhát vào trái tim vốn không còn nguyên vẹn của Big, làm nó triệt để vỡ tan. Em đưa tay lần xuống dưới tấm đệm dày, lôi ra mảnh sứ vỡ với nhiều góc sắt nhọn mà hôm trước em đã cẩn thận giấu đi. Thứ này vốn định dùng làm vũ khí để em thoát thân và quay về bên Chan nhưng rốt cuộc, nó lại trở thành vật sẽ tiễn em đi đoạn đường cuối cùng.

Thấy mảnh sứ vỡ mà Big cầm trên tay, tim hắn bắt đầu đập nhưng nhịp thật nhanh, từng hồi chuông cảnh giác liên tiếp vang lên trong đầu; hắn biết em định làm gì rồi.

- Không Big, đừng mà em, làm ơn.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cố hết sức để giữ lấy giằng lấy mảnh sử ra khỏi tay em nhưng trời cao không hề cho hắn bất cứ cơ hội nào cả. Em vẫn có thể không chút do dự, ấn phần sắt nhọn nhất của mảnh sứ lên mạch máu trên cổ tay mình, bình thản cắt xuống. Máu tươi lập tức phun ra, nhiễm đỏ chiếc áo Chemise em đang mặc, thấm ướt drap giường màu trắng.

Đường cắt thứ nhất, Big tự thì thào tự hỏi bản thân mình – "Vì sao em không chết đi cùng cha mẹ, cùng bà ngoại từ khi còn nhỏ?"

Đường cắt thứ hai hạ xuống, "sao em không chết ngay lúc đỡ cho Porsche một nhát dao và hai viên đạn?"

"Vì sao Chan lại xuất hiện trong cuộc đời tăm tối này của em vậy?" – Big cắt xuống tay mình đường thứ ba.

Lại thêm một đường nữa – "Vì sao Chan lại nói yêu em?"

"Sao lại bao dung em, trân trọng em, mang đến cho em tất cả mọi cung bậc của niềm hạnh phúc?" – Đã là đường thứ năm rồi.

"Chan có còn yêu em không?" - Big lại rạch tiếp đường thứ sáu. Em chết lặng nhìn xuống cổ tay mình, máu tươi vẫn không ngừng chảy xuống, đối lập đến chói mắt với làn da trắng đang dần tái xanh đi của em. Máu hòa với nước mắt rơi trên đệm kêu từng tiếng lách tách. Cảnh tượng trước mắt Big dần trở nên mơ hồ nhưng em vẫn gắng gượng cắt thêm một đường cuối cùng:

"Anh ơi, sao anh lại không cần em nữa?"

"Tại sao anh lại bước vào cuộc đời em, đem đến cho em ánh sáng, thắp lên mọi hy vọng của em, để em biết em cũng xứng đáng được yêu rồi lại tàn nhẫn không cần em nữa vậy? Gallo nói đúng phải không, vì em bẩn mất rồi nên anh mới chẳng thèm nhìn đến em nữa. Những ngày tháng bị giam ở đây, em cũng đã rất sợ hãi, cũng đã mong anh đến cứu em thật nhanh mà anh...mà anh thì lại quên mất em rồi."

Cả tâm hồn của Big giờ đây đã triệt để vỡ nát. Em thật sự mệt quá, cũng đau quá. Em cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại; ngã người nằm xuống giường nằm ngay trên vũng máu đang bắt đầu đỏ sẫm lại của chính mình. Big ôm mặt dây chuyền chìa khóa vào lòng trên đôi tay đầy máu như thể đang ôm lấy Chan một lần sau cùng. Em chậm rãi khép đôi mắt đau nhức của mình lại, đôi hàng lông mi dài rủ xuống, Big thì thầm lời tạm biệt, nhờ gió gửi đến cho Chan dù rằng Chan chắc chẳng còn muốn nghe nữa:

"Anh à, em đi nhé"...

Hắn điên cuồng gào khóc, cố gắng dùng tay mình bịt kín mấy vết cắt chồng chéo nhau trên cổ tay em nhưng mà máu của em cứ chảy ra. Còn gì tàn nhẫn hơn khi phải nhìn người mình yêu đang chết dần chết mòn mà mình chẳng thể nào níu giữ lấy người ấy. Ông trời ơi, cho hắn đổi mạng cho em đi mà, để hồn phách hắn tan thành trăm mảnh, mãi mãi không thể luân hồi cũng được, chỉ cầu đổi lấy một cơ hội cho người hắn yêu sống lại.

Ngoài kia, sóng biển vẫn rì rào, gió vẫn thổi từng cơn, chỉ là cả vụ trụ của hắn giờ đây đều chìm trong nước mắt.

———————————————

Gallo sụp xuống trên nền đá hoa cương trong sảnh lớn, hai chân gã bị mấy viên đạn xuyên qua, ghim chặt xuống mặt sàn. Khung cảnh này có phần quen thuộc nhưng lần này đổi lại Chan là người nắm thế chủ động còn Gallo lại là kẻ thua cuộc.

- Em ấy đang ở đâu? – Chan gằn giọng hỏi, súng của Chan vẫn đang lên nòng, ngắm thẳng vào đâu Gallo. Nhóm vệ sĩ chính gia xung quanh cũng không hề ngăn cản Chan. Bọn họ đã theo dõi Gallo một đường từ Thái Lan sang Sicily, sau đó phát hiện ra hòn đảo riêng tư này của gã tuy nhiên vì là đảo riêng, địa hình thuộc dạng dễ thủ khó công nên bọn họ phải tốn thêm một ngày để vẽ ra một kế hoạch tác chiến cụ thể đồng thời mượn thêm từ gia tộc Pawatthakun thuyền và trực thăng tư nhân rồi mới có thể đổ bộ lên đảo. Gallo bị tấn công bất ngờ bởi hỏa lực mạnh nên nhanh chóng bị rơi vào thế hạ phong tuy nhiên bọn họ đã tìm hết cả một vòng biệt thự rộng lớn mà vẫn không tìm thấy Big ở đâu cả.

- Tao nói rồi, nó chết rồi. Bị tao chơi tới chết. Ha ha ha. Nó không được tao cho ăn cơm đâu, lại bị tao đánh đập thường xuyên, khi nào tao có hứng tao sẽ lại chơi nó cả một đêm. Nhưng mà mày biết gì không, người thực sự hại chết nó chính là mày. Tao cho nó xem video quay lại cảnh mày khiêu vũ cùng con tiểu thư kia. Gớm, thằng nhóc bị tao chơi cũng không khóc la lấy một tiếng vậy mà chỉ vì cái video đó lại rạch tay tự tử. Vì nó dám làm trái ý tao khiến tao không vui nên tao quăng xác nó xuống biển rồi. Tụi mày không bao giờ tìm được xác nó đâu. Ha ha ha ha.

Đoàng đoàng đoàng – Gallo còn đang cười ngạo mạn thì một loạt tiếng súng đã vang lên. Chan không bắn vào tim gã mà bắn vào tay và chân khiến gã ngã nhào trên đất, chật vật mãi không gượng dậy được. Tất cả thuộc hạ của Gallo đều bị khống chế, không ai có thể tiếp cứu cho gã cả. Sự căm phẫn lẫn đau xót và hối hận dâng lên trong lòng Chan theo từng câu từng chữ mà Gallo nói ra. Chan đến trễ, Chan đã đến quá trễ rồi. So với việc bắn Gallo, Chan muốn tự bắn chết chính mình hơn. Nếu như cho Chan một cơ hội để quay lại quá khứ, Chan sẽ không bao giờ để em bị Gallo bắt đi, không bao giờ đển bản thân mất trí nhớ mà quên mất em lâu như vậy. Nhưng thế gian này làm gì có thứ gọi là "nếu như" cơ chứ...

Để lại cục diện rối rắm cho nhóm vệ sĩ đàn em, Chan xoay người lao nhanh ra biển rồi đi thẳng xuống làn nước lạnh lẽo. Chan vùng vẫy ngụp lặn trong nước biển một lúc lâu, điên cuồng tìm kiếm thân ảnh của em. Gallo nói thi thể của em bị vứt xuống biển rồi. Em lênh đênh ngoài này bao nhiêu ngày rồi chứ; Chan biết đi đâu để tìm em đây em ơi...Không biết là nước biển hay nước mắt rơi vào miệng Chan mặn chát.

Sóng biển đánh Chan dạt lại vào bờ cát. Chan lại gượng dậy, lao mình xuống biển rồi lại bị dạt lên bờ. Cứ như thế, Chan đã kiệt sức rồi mà vẫn không tìm thấy em ở đâu cả. Chan quỳ xuống bờ cát bao la, đấm tay xuống cát, từng cái từng cái giáng mạnh xuống cát đến bật máu nhưng Chan vẫn không dừng lại. Hối hận cùng với tội lỗi xoáy chặt vào nhau bóp nghẹt tim Chan.

- Này cậu ơi? – Bỗng có một người lên tiếng từ phía sau Chan. Chan quay lại, dùng đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn người đàn ông nọ.

- Cậu là người yêu của Big à? – Nhận được cái gật đầu của Chan, người đó nói tiếp – Tôi là Riccardo, quản gia của nhà này. Tôi đến để trao lại "đứa trẻ đó" cho cậu.

Lúc này Chan mới để ý đến chiếc lọ nhỏ màu trắng trên tay ông ấy. Chan lập tức biết thứ này là gì. Tay Chan run run đưa ra, nhận lấy chiếc lọ, ôm vào lòng mà vuốt ve. Trong này là người mà Chan yêu nhất trên đời này.

- Hôm Big tự sát, chính tôi là người đem đứa trẻ đó đi thiêu. Cậu đừng nghe lời thiếu gia nói bậy. Còn cả cái này nữa...Vì Big đã luôn nói với tôi rằng người yêu sẽ đến cứu Big nên tôi tự ý lưu lại vật này; giờ trả lại cho cậu. Những gì thiếu gia đã làm quả thật không thể tha thứ được nhưng tôi là người chăm sóc cậu ấy từ lúc cậu ấy còn bé nên mong cậu có thể cho thiếu gia một con đường sống. Những gì cần nói tôi cũng đã nói xong. Mong cậu đừng quá đau buồn – Ông ấy lấy ra mặt dây chuyền hình chìa khóa, đặt nó vào tay Chan rồi quay lưng bỏ đi.

Chan ngắm nhìn mặt dây chuyền trong tay; vết máu còn vươn lại trên đó khiến nước mắt Chan tuôn rơi như mưa mùa hạ. Em hẳn là đã đau đớn lắm, đã khổ sở lắm đúng không? Chan sụp xuống cát trắng, gào lên những tiếng đầy bi thương dưới ánh hoàng hôn. Pete, Ken, Arm và Pol đứng sau lưng Chan mọt đoạn xa cũng đồng loạt trầm mặc. Đến khi khóe mắt Chan đã đau rát, nước mắt không thể chảy ra được nữa Chan mới gượng đứng dậy, cúi xuống, thành kính hôn lên chiếc lọ sứ trắng trong tay - Về nhà thôi em, để tôi mang em về nhà...

Chan giật mình tỉnh lại, hắn thấy mình vẫn đang nằm trong phòng tắm, phía sau đầu đau điếng. Chan nhanh chóng nhận thức được tình huống, là hắn ngã đập đầu vào lavabo nên ngất đi một đoạn thời gian. Hắn vội lồm cồm bò dậy, chân nọ đá chân kia mà chạy về phía giường ngủ. Big vẫn đang ngủ rất an yên, gương mặt em vẫn còn chút đỏ do dư chấn của cơn sốt dai dẳng. "May quá, thật sự may quá, em vẫn còn ở đây, em vẫn còn ở đây" – Chan tự thì thào với chính mình. Hắn nở một nụ cười sau làn nước mắt, tay nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của em mà áp lên má mình. Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi nhưng mà hắn đã mơ một giấc mơ đáng sợ nhất trong đời. Chan nghĩ có lẽ chuyện để Big bị Gallo bắt đi hơn một năm trước vẫn luôn lấn cấn trong lòng hắn, ám ảnh hắn qua từng cơn mơ. Em chưa từng kể với hắn trong mấy tiếng đồng hồ bị đưa đi đó, Gallo đã làm gì với em nhưng nhìn thái độ căm ghét cùng việc em bắn vào cổ tay gã, Chan cũng có thể hình dung được ít nhiều thế nên hắn lòng hắn mới mãi sợ hãi như vậy.

Bị nước mắt của Chan làm ướt tay, Big mơ màng tỉnh giấc. Em ngạc nhiên khi thấy người lớn tuổi hơn đang quỳ bên giường, nhìn em nghẹn ngào:

- P'Chan làm sao vậy?

- Em sốt cao quá, tôi sợ lắm. – Hắn chợt òa khóc như một đứa trẻ. Đúng vậy, hắn sợ lắm. Hắn đã tận mắt thấy em ở trong mơ rạch từng đường lên cố tay gầy yếu; tận mắt thấy em trút hơi thở cuối cùng trong tủi hờn; đã tận tay ôm lấy bình tro cốt của em. Hắn thật sự rất sợ.

Big không biết chuyện hắn đã nằm mơ thấy tất cả những cảnh tượng đó nhưng em có thể cảm nhận được sự hoảng loạn trong lòng Chan. Big bèn nằm dịch vào một chút, rồi vỗ vỗ vào khoảng trống em vừa tạo ra:

- Nào, có muốn lên đây nằm cùng em không? Nhưng mà nói trước, anh có bị lây bệnh thì em không chịu trách nhiệm đâu nha.

Chan vội vã leo ngay lên giường, nằm xuống bên cạnh Big rồi kéo em vào lòng mình, ôm thật chặt. Hơi ấm từ người Big tỏa ra nhanh chóng xoa dịu đau đớn trong lòng Chan. Big cũng vòng tay ôm lại Chan còn không quên trêu hắn sao lại mít ướt thế. Chan cũng không có giận, bây giờ em làm gì hắn cũng không giận nữa. Hắn chỉ cần em vui vẻ, khỏe mạnh, bình an lưu lại bên cạnh hắn mà thôi. Em còn đang ốm nên rất nhanh đã ngủ lại. Nằm lắng nghe hơi thở đều đều của em, Chan tự cảm thấy đây là thanh âm tuyệt vời nhất trong đời hắn mà hắn muốn nghe mãi, nghe mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro