Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tình cảm sâu đậm

Tiếng cạch cạch vang vọng bên ngoài làm Chan tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc thêm một lớp áo gile len rồi ra khỏi phòng. Chan men theo âm thanh đi đến phòng bếp của căn hộ. Hắn tựa vào khung cửa gỗ, khoanh tay nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ đang loay hoay cắt cắt gọt gọt trong bếp.

- A, P'Chan, anh dậy rồi à? - Big rất nhanh đã phát hiện ra hắn.

- Để tôi giúp em một tay. - Hắn bước đến.

- Cũng sắp xong rồi; giờ để tôi chiên trứng; định chờ anh dậy mới chiên cho nóng. - Em cũng không có ý định để hắn giúp.

- Không sao, tôi nướng bánh mì cho - Chan nói khi thấy túi bánh mì Sandwich đặt cạnh lò nướng. Hắn thuần thục để bánh mì vào bên trong lò, canh chỉnh nhiệt độ cho thích hợp rồi mới bấm máy. Thật ra, nếu biết thì dùng máy nướng này khá dễ nhưng ai không biết mà dùng thì có lúc còn có thể làm cháy máy. - Tôi không biết là em có thể nấu ăn đấy.

- Có mấy lúc trực khuya cũng đói bụng mà bọn tôi ngại làm phiền mấy cô chú nấu bếp nên tự tập làm vài món đơn giản. Ngược lại là P'Chan, tôi cũng không nghĩ anh biết nấu ăn.

- Tôi cũng như các em, thức dậy sớm hoặc về muộn mà muốn ăn gì đó, ngại làm phiền mọi người, cũng lười đi ra ngoài nên học nấu.

- Sao mà chúng ta chưa bao giờ gặp nhau ở phòng bếp lúc sáng sớm hoặc tối khuya vậy ta? - Em nhìn hắn, chớp chớp mắt hỏi.

- Chắc là... chúng ta chưa có duyên rồi - Hắn cười cười.

- P'Chan, nói cho anh biết một việc nhé! - Big cho dầu vào chảo, đảo một vòng để dầu loang ra hết mặt chảo.

- Sao hả em? - Chan bên này nhanh tay lấy hai chiếc cốc sứ từ tủ bếp phía trên ra. Hắn rót sữa tươi vào một chiếc rồi cho cốc vào lò vi sóng để hâm nóng. Sữa tươi nóng là dành cho em của hắn.

- Tôi ấy, tôi biết nấu tất cả các loại...mì tôm nha. - Em nhẹ nhàng nói trong lúc cho phần trứng đã đánh đều và nêm gia vị sẵn vào chảo. Sáng nay sẽ ăn trứng kiểu Omelette.

- Ồ, Big lợi hại ghê. - Hắn "khen" em. Tiếp đó cả hai cùng bật cười thành tiếng làm căn bếp nhỏ rộn rã hẳn lên.

Chan mang đĩa bánh mì nướng, sữa đã hâm nóng và cafe ra bàn; tiếp đó hắn dọn sẵn hai bộ dao nĩa lên cho hai người rồi ngồi xuống chờ em vì Big bảo thế.

Năm phút sau, Big mang một đĩa lớn ra đặt xuống trước mặt hắn. Một nụ cười nở trên khoé môi Chan khi thấy tác phẩm của Big. Ở trên đĩa sứ trắng, Big bày phần trứng chiên thành một cụm tròn tròn. Em dùng mấy lát Olive đen và rất nhiều đậu trắng để tạo hình mắt, mũi, miệng; dùng thêm hai lát thịt nguội để tạo hình hai cái tai dài; cuối cùng là một lát fromage cắt tỉa thành cái nơ đeo cổ; vậy là một chú cún hoàn hảo xinh xắn đã xuất hiện trước mắt hắn. Em còn trang trí thêm trên đĩa mấy lát cà chua và cải salad. Thấy hắn cứ ngắm nghía chú cún, Big ngại ngùng gãi gãi tay nói:

- Tôi định dùng sốt cà chua để vẽ mặt cún mà sợ anh không thích nên dùng olive và đậu thay thế. Mấy hôm nay ăn chung tôi thấy anh ăn được olive với đậu.

- Tôi có thể chụp một tấm làm kỉ niệm không? – Chan vẫn tiếp tục nhìn nhìn cún nhỏ trên đĩa không nỡ ăn.

- Không cho, không cho. – Big liếc Chan một cái rồi đưa tay ra định kéo chiếc đĩa đi thì Chan đã nhanh tay chặn em lại. Tay hai người cứ thế lơ lửng giữa bàn. Chan trở tay, phủ hẳn bàn tay to của hắn lên tay em; không cho em rụt tay lại.

- Cho tôi chụp đi mà. – Hắn bắt đầu nài nỉ.

- Xấu hổ lắm – Big tiếp tục lắc lắc đầu từ chối.

- Chụp một tấm thôi, nhé? – Ngón trỏ tay còn lại của Chan giơ lên, ra hiệu hắn chỉ xin phép chụp một tấm mà thôi. Big trầm ngâm một hồi, cuối cùng em cũng gật gật đầu nhưng không quên chốt lại với hắn lần nữa:

- Một tấm thôi đấy nha!!! – Nhận được sự đồng ý của em, hắn vui vẻ lấy điện thoại ra canh chỉnh thật cẩn thận rồi chụp đúng một tấm theo yêu cầu của em. Chan không muốn chọc giận em của hắn đâu.

Mặc dù không muốn lắm nhưng cuối cùng Chan cũng "ăn hết cún nhỏ" trên đĩa; đồng thời giám sát cún con hàng thật giá thật của mình từ từ uống hết sữa ấm mà hắn đã chuẩn bị. Chan biết em không quá thích uống sữa nhưng Big vẫn đang trong tuổi còn phát triển nữa nên Chan muốn em ăn uống thật đầy đủ, bổ sung các dưỡng chất cần thiết; sau này về già sẽ không bị nhiều bệnh tật; thậm chí cho dù em có cao hơn hắn Chan cũng rất vui lòng.

- Mà Big này, em mua thức ăn thế nào vậy? – Chan chợt nhớ ra chưa hỏi Big xem em đã đi mua thực phẩm để làm bữa sáng như thế nào.

- À,..ừ thì tôi nhờ nhân viên ở đây đi mua rồi tôi gửi tiền lại. Uhm, họ nói được tiếng Anh mà...với cả hôm qua tôi có nói với anh là Khun Nu có đổi giúp tôi ít tiền mặt. – Em trả lời mà không nhìn Chan. Một tia sóng nhỏ chợt gợn lên trong lòng Chan khi hắn thấy ngón tay gầy của Big khẽ bấu chặt vào chiếc cốc sứ đựng sữa mà em đang uống. Chan có cảm giác là lạ nhưng hắn cũng không nói tiếp đề tài này.

- Thế à. Như vậy cũng tiện. Hôm nay tôi đưa em lên núi nhé. Tí nữa em mặc đồ thật ấm nhé vì lên cao sẽ lạnh hơn dưới này nữa. Nào, để tôi dọn dẹp cho, khi nãy em đã nấu nướng rồi. – Chan chủ động đứng dậy, bê đĩa và cốc sang bồn rửa. Big cũng không ngồi không, em nhận việc lau bàn rồi lại quay sang phụ Chan lau và cất dụng cụ sạch vào ngăn tủ sau đó cả hai đều về phòng để chuẩn bị ra ngoài chơi.

———————————————

Hallstatt có một nơi được UNESCO công nhận là World Heritage View – Welterbeblick; nơi có độ cao 360 mét so với mặt hồ Hallstatter See. Để lên được bên trên, Chan và Big phải đi cáp treo lên đỉnh núi. Ngồi trên cáp treo, nhìn ngôi làng đẹp như thị trấn trong cổ tích xa dần khỏi tầm mắt, Big rất thích thú, em dùng điện thoại liên tục chụp lại hình ảnh ven đường, có khi là quay lại mấy đoạn video ngắn nữa. Cáp treo chạy rất nhanh, chỉ vài phút đã lên đến trên đỉnh núi.

"Thang mây" Welterbeblick dài 12 mét, chạy ngang từ đỉnh núi ra tận mặt hồ. Các ngọn núi thuộc dãy Alps hùng vĩ được bao phủ bởi tuyết trắng, thẳng tắp đến chân trời. Cả một vùng tuyết trắng xóa làm chói lóa cả mắt người. Chan và Big thong dong vừa đi vừa ngắm cảnh; hôm nay cũng không có mấy người du khách nên hai người rất thoải mái. Ra đến đầu đài quan sát, chỗ đưa ra giữa hồ thì chỉ còn lại Chan và Big. Từng cơn gió đông se lạnh cứ thổi đến làm Big vô cùng thích. Em chạy ra chỗ mũi nhọn của đài quan sát; hai tay dang rộng ra, tận hưởng cảm giác gió lạnh thổi vào người. Chan đi sau lưng em, nhìn thấy hình ảnh đó, hắn bất giác mỉm cười, Big là đang tái hiện lại cảnh tượng của Jack và Rose trong bộ film Titanic nổi tiếng à? Vậy...hắn có nên đến ôm em từ sau lưng không ta? Chan rất có xung động muốn làm điều đó cho dù giây sau em sẽ hất hắn rơi xuống từ độ cao 360 mét này cũng không sao. Nhưng mà hắn vẫn sẽ không làm điều hắn muốn đó; đến một ngày khi em hoàn toàn chấp nhận tình cảm của hắn rồi, hắn sẽ mang em quay trở lại nơi này và thẳng thắn xin được ôm em từ phía sau. Còn giờ, vẫn chưa phải là lúc nhưng hắn tin ngày đó sẽ đến nhanh thôi.

Thế nhưng Chan vẫn nhanh tay lấy máy ảnh ra. Chụp liên tiếp rất nhiều ảnh mà Big đứng một mình giữa trời đất bao la. Bóng lưng khoác áo bông đỏ nhỏ bé của em giữa phong cảnh núi cao phủ tuyết; bên trên là nền trời mùa đông xanh thẳm; phía dưới là ngồi làng cổ bé xíu và hồ nước rộng có hơi đóng băng; trông có vẻ rất cô đơn; đã gầy gầy lại càng thêm mỏng manh; cứ như lọt thỏm vào đất trời.

- P'Chan; P'Chan; anh xem nè – Big vẫy vẫy hắn. Em đang ngồi khuỵu xuống trước tấm lưới rào chắn của đài quan sát. Trên tấm lưới nơi em chỉ chỉ, Chan thấy có rất nhiều ổ khóa nhỏ đủ mọi màu sắc; kích thước và chất liệu nữa.

- Có chữ nữa này ạ, hình như là tên của các cặp đôi hoặc bạn bè ấy ạ. – Em hào hứng nói.

- Em có muốn khóa một cái không? Tôi có ổ khóa đây. – Vừa nói, Chan vừa lấy từ trong túi ra hai cái ổ khóa nhỏ màu trắng và đỏ; còn có cả bút lông nữa.

- Wah, sao mà anh như Doraemon vậy? – Big tròn mắt nhìn mấy đồ vật trên tay Chan.

- Đó là cái gì? – Dĩ nhiên Chan không hiểu em nói gì.

- Doraemon là mèo máy, có cái túi thần kì chứa được rất nhiều đồ vật. P'Chan cũng vậy á, có cái túi thần kì, cái gì cũng có hết. – Em giải thích cho hắn hiểu. Chan gật gù mặc dù hắn cái hiểu cái không.

- Có mèo máy như vậy luôn à. Thật ra tôi có đọc trước về tất cả những nơi định đưa em đi tham quan nên có chuẩn bị sẵn.

- Vậy cho tôi một cái nha – Big xòe xòe tay; Chan liền đặt một cái ổ khóa và một chiếc bút lông vào tay em. Big nhận lấy liền ngẫm nghĩ xem nên viết cái gì lên khóa thì Chan bên này đã bắt đầu động bút.

- P'Chan viết cái gì dzợ? – Em lân la hỏi Chan. Hắn cũng rất hào phóng mà chìa ổ khóa ra cho em xem dòng chữ vừa viết – " Nguyện Big luôn bình an và vui vẻ".

Đọc xong mấy chữ Chan viết, hai gò má Big lại ửng hồng lên; em bậm bậm môi, tay nắm chặt lấy ổ khóa và bút. Chan đem ổ khóa khóa lên một ô trên tấm lưới chắn. Em bình an và vui vẻ là ước nguyện lớn nhất đời hắn. Nếu hắn chỉ có một điều ước có thể trở thành sự thật, hắn vẫn nguyện dùng điều ước ấy đổi lấy bình an và vui vẻ một đời cho em. Khóa chặt ước nguyện này tại đây, mong trời đất thành toàn.

- Còn em, em viết gì thế? – Chan hỏi xong vừa định nghiêng đầu tới nhìn trộm một chút thì Big đã nhanh tay ngừng viết và mang ổ khóa giấu ra sau lưng.

- Không cho anh xem đâu mà. – Em lắc lắc đầu. – Thật sự không xem được đâu.

Chan im lặng nhìn em một lúc. Hẳn là điều em viết không liên quan đến hắn cho nên Big mới không muốn cho hắn xem. Hắn cầu bình an cho em còn em...hẳn là cầu bình an cho người đó. Một tia bi thương nhàn nhạt len lỏi trong đáy mắt Chan nhưng Big không nhìn thấy, em còn đang cúi gằm mặt xuống, mũi chân di di trên nền đất, cương quyết không cho hắn xem ổ khóa. Chan thở dài, đặt bàn tay to lớn lên lớp mũ len của em, xoa xoa vài cái rồi nói:

- Ừ, tôi không xem. Tôi ra kia chờ em, em viết xong thì móc lên lưới đi nhé. – Nói rồi, hắn buông tay xuống, quay lưng mà đi, cũng không nhìn lại em cái nào.

Ở góc cua xa xa, Chan đứng lặng nhìn về phía Big bên này. Em hí hoáy viết cho xong mấy chữ trên ổ khóa rồi hồ hởi treo nó lên; Big còn lấy điện thoại ra chụp lại ổ khóa nữa. Nụ cười xinh xắn nở trên khóe môi tinh tế của em nhưng sao Chan không vui nổi. Hắn đã trở nên ích kỷ từ bao giờ vậy nhỉ? Lại đi ghen với người mà cho dù là xét về mặt nào hắn cũng không có tư cách để ghen. Một chút sau, Big chạy ùa về phía hắn. Em níu níu tay áo khoác của Chan, ngẩng đầu lên nói với hắn:

- P'Chan, anh nói xem, trời lạnh thế này, ăn kem thì có được không? – Em lại cười cong cong hai mắt. Nhìn đôi trăng lưỡi liềm mà mình luôn yêu, Chan nén nỗi buồn vào lòng, cũng cười lại với em một cái:

- Không được ăn kem. Em sẽ bị viêm họng đó. Ngoan, em thèm ngọt thì chúng ta ăn bánh nhé. Đi thôi, bên kia có nhà hàng đấy.

Nhà hàng mà Chan nói có tên là Rudolfsturm. Chan và Big chọn ngồi bàn ngoài trời. Mặc dù gió hơi lạnh nhưng Big nói ngồi ngoài sân này thoáng khí hơn, cũng có thể vừa ăn vừa nhìn ngắm phong cảnh nữa. Hai người gọi pasta với thịt viên; salad thịt gà; soup khoai tây; Chan cũng giữ lời gọi cho em một miếng bánh socola to.

Rudolfsturm có thang máy để đi xuống mặt đất nhưng từ khuôn viên nhà hàng ra chỗ thang máy thì thực khách phải đi bộ. Giữa đường, còn phải xuống một đoạn cầu thang gỗ. Tuyết đọng thành từng mảng trên các bậc thang tạo nên một khung cảnh rất đẹp.

- Em đứng lại ở đó đi. Tôi đi xuống trước xong chụp ngược lên cho em một tấm ảnh ha. – Chan bảo Big rồi đi nhanh xuống bên dưới. Vậy là một bức ảnh xinh đẹp hoàn hảo ra đời.

Xuống đến mặt đất, hai người tiếp tục đi bộ chậm rãi về căn hộ đã thuê. Về đến nơi cũng đã hơn 14 giờ. Chan nhìn đồng hồ rồi hỏi Big:

- Em có muốn ngủ trưa chút không?

- Không muốn đâu. Tôi muốn đi dạo trong làng.

- Em muốn đi dạo à? Để tôi đi cùng em. – Chan vừa định mặc lại áo khoác thì Big đã ngăn cản.

- Không á P'Chan, tôi muốn đi dạo một mình. – Em gãi gãi đầu. Chan lại thừ người ra nhìn em. Mặt Big có chút bối rối nhưng trong mắt em lại đầy cương quyết. Chan biết ánh mắt này của Big, mỗi lúc em quyết tâm làm gì đó, nó đều sẽ xuất hiện. Chan biết mình không thay đổi được quyết định của em.

- Uhm, vậy em cẩn thận nhé. Đừng đi đâu quá xa, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. – Hắn dặn dò rồi tiễn em ra cửa. Có lẽ Big cần đi đâu đó một mình để vơi bớt sau khi nghĩ về người đó ban sáng. Hoặc nếu Chan may mắn thì đúng là em chỉ muốn đi dạo vòng vòng, không định làm phiền hắn. Big rất độc lập mà, em cũng rất ghét làm phiền người khác. Có lẽ đơn giản chỉ là vậy thôi. Chan tự an ủi mình, mắt vẫn nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của em đã khuất dần sau mấy căn nhà gỗ.

Big đi một mạch đến gần bảy giờ tối. Em mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc về nhà.

- Tôi mua hai loại Pizza, khoai tây chiên, một ít thức ăn vặt và nước ngọt. – Em vừa nói vừa bày đồ ra bàn. – Tối nay chúng ta xem film ở nhà đi P'Chan. Phòng khách có sofa to đã quá chừng.

Chan cũng không phản đối lời đề nghị của Big. Hắn bắt đầu cùng em dọn thức ăn ra phòng khách.

- Có bắp rang bơ loại ăn liền nữa này ạ. – Big hí hửng lắc lắc mấy gói bắp trên tay. "Chú già" như Chan làm sao biết được các món mới lạ của giới trẻ sau này. Thấy hắn tò mò nhìn mấy gói bắp, Big nín cười, kéo hắn đến chỗ lò vi sóng– Đây, để tôi biểu diễn cho anh xem ha. – Em thuần thục mở lò ra, đặt gói bắp vào bên trong rồi điều chỉnh lò ở mức độ cao nhất. Khoảng ba phút sau, khi tiếng bắp nổ lách tách giảm dần rồi tắt hẳn; Big tắt lò. Em vươn tay lấy gói bắp ra.

- Ây da, nóng – Big xuýt xoa khi tay em chạm vào gói bắp.

- Cẩn thận – Chan nhanh chóng nắm lấy tay Big, kéo ra xem xét. Mấy đầu ngón tay trắng trẻo của em giờ nổi lên mảng đỏ nhàn nhạt. Hắn vội vàng kéo em đến bồn rửa chén, mở vòi cho nước lạnh chảy vào tay em để giảm bớt cơn đau do nóng.

- Bé con, em ẩu quá. Lò vi sóng rất nóng đấy. Lỡ bị bỏng thì làm sao? Em đâu phải không biết vết thương do bỏng khó lành cỡ nào. – Chan vừa giữ tay em dưới làn nước lạnh vừa khẽ trách móc.

Big biết Chan không vui rồi, em le lưỡi, vội vàng nói câu xin lỗi. Em bảo rằng lúc ở nhà, thường Pete sẽ làm người lấy gói bắp ra nên em không để ý, về sau nhất định sẽ rút kinh nghiệm. Sau khi xem xét kĩ tay em, chắc chắn rằng em không bị bỏng, vết đỏ cũng mờ dần đi, Chan mới yên tâm thả em ra.

Tối đó, hai người làm ổ trên hai chiếc ghế sofa lớn, cùng nhau xem bộ film kinh điển End Game của Marvel. Big cùng Khun Nu Tankhul xem nhiều film rồi thì không nói, ngược lại là Chan; hắn gần như không biết gì; cứ chốc chốc là lại phải hỏi em về các nhân vật trong film. Big cũng thừa kiên nhẫn để giải thích cho Chan từng chút một. Cuối cùng, để "phổ cập toàn diện" cho Chan, em quyết định bắt hắn xem lại từng tập của bộ film Avengers. Chờ đến lúc Thanos bị tiêu diệt thì cũng đã khuya lắm rồi; hai người cứ thế nằm ngủ luôn trên ghế sofa; liệu có phải là đồng sàng dị mộng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro