Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: "Bạn" của em - "anh em" của anh.

Đầu tiên, chúc mừng sinh nhật anh bé Nodt Nutthasid. Chúc anh bé sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc.
Nửa đời về sau vĩnh viễn là Nodt Nutthasid hạnh phúc nhất.

——————————————————————
Ngày hôm sau, Chan gọi Big dậy từ tờ mờ sáng, họ cần phải đến sân bay sớm để kịp chuyến bay từ Pháp đến Áo. Chuyến bay mất khoảng hai giờ đồng hồ. Big đã ngủ vùi suốt hai tiếng đó do dư âm của rượu vang ngày hôm qua trong lúc Chan lại tỉnh táo ngồi đọc báo. Hắn có gọi em dậy một lần vì sợ em đói nhưng Big chỉ nói "muốn ngủ" rồi lại vùi mình vào ghế nệm mà ngủ mất.

Máy bay hạ cánh lúc chỉ hơn 8 giờ rưỡi sáng một chút; Chan một tay xoay sở với hai chiếc valy, tay còn lại bận rộn không kém khi phải níu lấy tay cún con vẫn còn chưa tỉnh ngủ của hắn để em không lạc khỏi mình. Thật ra hắn có chút ngạc nhiên khi thấy em như thế này. Big là vệ sĩ trưởng của cậu Kinn, em nghiêm túc với người khác một thì tự nghiêm khăc với bản thân em mười. Bao nhiêu năm nay Chan chưa từng thấy em dậy muộn hay lười biếng chút nào dù là trong nhiệm vụ hay những buổi luyện tập. Có nhiều lần Chan biết Big bị ốm, em rất mệt nhưng vẫn cắn răng hoàn thành tốt các bài tập huấn luyện. Một vài người vệ sĩ tuy lớn tuổi hơn Big nhưng vẫn nể em một phép bởi sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng nghỉ đó của em. Nhưng rồi Chan nhớ ra, Big cũng mới hai mươi tuổi thôi mà. Em chắc hẳn cũng như bao nhiêu thanh niên ngoài kia, dù sống khoa học bao nhiêu thì cũng sẽ có những ngày muốn thả lỏng cho bản thân, ngủ nướng đến 9-10 giờ sáng hoặc nằm dài trên giường cả một ngày trời. Sau đó, Chan lại thấy vui vui khi nghĩ đến có phải em đã tin tưởng hắn một chút rồi không khi mà em có thể ngủ thật ngon bên cạnh hắn mà không cần phải trằn trọc vì cảnh giác trước các nguy hiểm.

Chan vẫn chưa nói cho Big biết, hắn đã đặt một khu nhà riêng tư ở nơi này cho hai người nghỉ lại. Người đón Chan và Big ở sân bay là nhân viên của khu đấy. Đến lúc yên vị trong xe thì Big mới khá tỉnh táo lại. Em bắt đầu nhìn ra cửa kính ô tô, ngắm cảnh vật bên đường. Bên này Chan nhìn Big một hồi rồi quyết định nói người tài xế dừng chân ở một nhà hàng ven đường. Hắn phải cho nhóc con này ăn sáng đã. Từ Vienna đi Hallstatt mất gần bốn giờ đồng hồ, không thể để người thương bị đói được đâu.

Nhà hàng hắn chọn tuy nhỏ thôi nhưng phục vụ rất nhiều món ăn, các loại thức uống cũng đa dạng. Chan mời cả người tài xế vào cùng ăn. Ban đầu anh ta không dám nhưng với sự nhiệt tình của Chan và Big cuối cùng anh ta cũng đồng ý vào dùng bữa cùng. Ăn xong tại nhà hàng, Chan còn cẩn thận mua thêm bánh ngọt và sữa đem theo. Hắn sợ mấy tiếng còn lại lỡ em có đói thì cũng có thức ăn để nhâm nhi ngay.

Xe càng lúc càng ra khỏi địa phận Vienna sầm uất, khung cảnh làng quê nước Áo bắt đầu hiện lên thật xinh đẹp với những ngôi nhà gỗ xinh xắn được bao phủ bởi lớp tuyết dày trắng xoá. Có lúc xe đi qua vài cái hồ nước rộng lớn xanh ngọc bích. Người tài xế dùng tiếng Anh nói cho hai người biết vì đây là còn ở dưới thấp nên mới thấy nước, lên sát núi chút nữa thì tuyết sẽ rơi dày hơn, mặt nước sẽ đóng băng, không còn thấy nước xanh nữa.

Big đã tỉnh ngủ hẳn. Em thích thú ngắm cảnh bên ngoài. Có mấy lúc xe dừng chờ đèn giao thông, em còn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh vật bên đường nữa. Ở Pháp tuy có tuyết nhưng tuyết chưa rơi dày như hôm nay ở Áo.

- Muốn nghịch tuyết quá à - Em xoay đầu qua nhìn Chan, than thở.

- Đến nơi sẽ cho em chơi một chút nha - Chan bật cười nhìn em nhỏ đáng yêu trước mặt.

- Anh hứa đó nha, móc ngoéo đi. - Big đưa ngón tay út nhỏ nhỏ của mình ra. Chan nhẹ nhàng lồng ngón út của hắn vào tay em.

- Hứa. - Hắn trịnh trọng nói như thể đang hứa một điều gì đó rất lớn lao. Nhưng mà với Big thì đây là điều lớn lao rồi. Em thích chơi tuyết lắm, dễ gì được thấy tuyết rơi đâu nhưng em sợ Chan cáu hơn. Nếu là làm nhiệm vụ hay huấn luyện thì hắn có cáu cũng cùng lắm là bị mắng hay phạt thêm nhưng đang đi chơi cơ mà, hắn cáu thì sẽ mất vui.

Sau khi nhận được lời hứa từ Chan, em quay trở lại với công cuộc ngắm cảnh của mình mà không biết hắn ngồi bên cạnh đang len lén chụp mấy tấm ảnh của em. Hắn phải canh nhiều lắm vì sợ cửa kính ô tô phản chiếu lại, em sẽ phát hiện ra mấy tấm ảnh bí mật của hắn mất. Mấy lần em đột ngột nhìn qua, hắn phải giấu điện thoại đi thật nhanh và giả vờ cũng đang ngắm cảnh. Thật là hú hồn mà. Chan chỉ sợ em phát hiện ra rồi bắt hắn xoá ảnh em đi thì hắn tiếc lắm.

———————————————

Đến khoảng 14 giờ thì xe đã tiến sâu vào địa phận làng Hallstatt ngay sát dưới chân núi. Big nhìn cảnh trí của làng đã thích lắm rồi nhưng Chan nói đi nhận phòng trước đã, dù sao qua một quãng đường dài vậy, em cũng nên nghỉ ngơi một chút trước.

Nơi hai người nghỉ lại là W & S Executive Apartments - Hallstatt I. Chan thuê hẳn một căn hộ riêng tư có tầm nhìn hướng ra núi. Big tròn mắt đi theo Chan đến khu nhà của hai người. Đó là một căn hộ gồm có hai phòng ngủ, phòng khách với một chiếc sofa cực lớn mà hai người trưởng thành có thể nằm thoải mái, một phòng bếp với đầy đủ thiết bị, một khu vực đặt bàn dài để ăn uống, bên ngoài còn có một khoảng sân khá lớn có bàn ghế để ngồi nữa.

- Phòng ngủ của em bên này nhé, tôi sẽ ở phòng bên kia. Em vào rửa mặt, thay đồ, nghỉ ngơi một chút đi. Tí nữa chúng ta xuống phố ăn trưa nha. - Chan vừa nói vừa giúp em mang valy vào phòng rồi hắn mới đi sang phòng hắn.

Phòng của Big có một cái giường đôi rất lớn, màu trắng, tấm trải và gối nhỏ thì màu đỏ. Rèm cửa sổ cũng màu đỏ. Big thích lắm vì em vốn thích màu đỏ mà.

Big nhanh chóng làm theo lời Chan, đi rửa mặt sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo mới, cũng may em không bị say xe nên cũng không bị mệt sau một chuyến đi đường dài vậy. Bây giờ Big đang rất phấn khởi. Khu làng này tuyệt vời quá luôn. Big âm thầm chấm cho Chan mười điểm trong lòng vì đã chọn đi đến du lịch ở đây. Big thích núi, em cũng thích yên tĩnh nữa mà nơi này có cả hai điều em thích, còn có thêm cả tuyết. Em không chờ được đến lúc Chan gọi mà tung tăng đi sang định gọi hắn đi chơi, trùng hợp em vừa mở cửa phòng mình ra thì hắn bên kia cũng vừa mở cửa.

- P'Chan, P'Chan, P'Chan!!!!!!! Mau đi chơi thôi. - Em hào hứng gọi hắn.

- Nhanh vậy? Tôi đang định sang gọi em đây. - Hắn cười cười, đưa tay chỉnh lại cái mũ len cho em rồi cùng em ra cửa.

Hallstatt chỉ có khoảng 1000 người dân địa phương nhưng mỗi năm lại đón hơn 1 triệu du khách. May mắn là hắn đưa em đến đây vào mùa đông nên ở đây không quá ồn ào, xô bồ.

Chan cương quyết bắt em phải đi trước, đã quá giờ ăn trưa mà em còn chưa ăn đâu, còn đi chơi tiếp thì hạ đường huyết làm sao? Hắn chọn vào ăn ở BRAUGASTHOF am Hallstattersee - một nhà hàng nằm cạnh hồ nước lớn. Cả hai người đều chọn ăn soup rau củ nóng trước, sau đó thì cùng ăn beefsteak với khoai tây nghiền, tráng miệng bằng bánh ngọt. Chan hài lòng nhìn Big ăn nốt miếng bánh pudding cuối cùng rồi mới cho em đứng dậy.

Hai người bắt đầu đi thăm thú ngôi làng cổ. Hallstatt đã hơn 7000 tuổi rồi nên ở đây lưu đầy dấu ấn của thời gian. Những tường gạch cổ, những mái nhà cũ kĩ được bao phủ bởi những lớp tuyết dày trắng xoá thế nhưng không hề có mùi vị ảm đạm. Big vui vẻ tấp vào bên này một chút rồi lại ghé vào bên kia một tí, thấy cái gì hay hay em đều sẽ chụp lại.

- P'Chan!!!!!! Thiên nga kìa!!! - Em đứng từ xa reo lên, tay thì vẫy vẫy Chan khiến hắn gia tăng cước bộ đến nhanh bên em. Trong hồ nước lạnh băng, một cặp thiên nga trắng muốt đang chậm rãi bơi cùng với nhau. Big yêu thích mà ngắm mãi không thôi mặc dù đôi thiên nga đã bơi đi xa rồi.

Kế đến, Big vào một tiệm quà lưu niệm - nơi bày bán rất nhiều miếng nam châm in hình Hallstatt dùng để gắn tủ lạnh và móc khoá. Thấy em cứ xem qua xem lại, Chan nói ngay:

- Em thích cái nào thì lấy đi. Hay là thích hết thì mua mỗi mẫu một cái cũng được.

- Dạ không, tôi không mua gì đâu ạ - Em lắc lắc đầu rồi chạy sang nơi khác. Tuy em nói thế nhưng Chan biết nhóc con này có lẽ là lại ngại hắn tiêu tiền rồi. Vậy nên hắn để em tự do đi trước, dù sao làng này cũng nhỏ thôi, em cũng một thân kinh nghiệm, vài phút cũng không sợ em lạc mất. Tất cả những mảnh nam châm mà em ngắm khi nãy, Chan đều lấy xuống hết rồi bảo chủ tiệm gói lại cẩn thận giúp hắn. Ban nãy em nhìn cái gì, hắn đều chú ý hết đấy nên hắn không gặp khó khăn trong việc mua được hết mấy thứ em thích. Ngoài ra, Chan còn mua thêm một ít đồ vật hắn thấy thú vị nữa.

Hai người đi thêm một đoạn ngắn nữa thì ra đến quảng trường trung tâm. Xung quanh đài phun nước là những mảng tuyết thật dày. Có ba bốn đứa trẻ đang chơi đắp người tuyết ở đấy.

- Không phải em thích chơi tuyết sao? Đến chơi cùng các bạn đi. - Chan cười cười nhìn em. Mặt Big đỏ rần khi em hiểu ra hắn đang trêu em nhưng đâu phải lúc nào cũng có tuyết để nghịch đâu, vậy là em bất chấp hình tượng của mình, sà xuống chơi đắp tuyết như các bạn nhỏ.

Lúc em đang dùng tay nặn nặn mấy quả cầu tuyết nhỏ nhỏ thì một vật dài dài màu vàng được đưa đến trước mặt em. Big ngẩng đầu nhìn lên, Chan đưa cho em một cái kẹp dài, ở đầu có khuôn hình chú vịt tròn ủm.

- Ban nãy tôi mua ở cửa hàng đấy. Chơi như này - Hoá ra dùng cái kẹp đó, cho tuyết vào bên trong khuôn hình vịt thì có thể tạo ra một chút vịt bằng tuyết ngay. Big thích thú nhận lấy ngay.

Em đang say sưa tạo vịt tuyết thì mấy đứa bé đã vây quanh em, xin chơi cùng. Big vốn dĩ cũng khá thích trẻ con nên đồng ý ngay. Ở đằng sau, Chan phủi phủi bớt tuyết phủ trên băng ghế rồi khoan thai ngồi xuống ngắm nhìn đứa lớn nhà mình chơi cùng ba bốn đứa nhỏ nhà người ta; tất nhiên hắn cũng không quên tranh thủ dùng máy ảnh chụp lại khung cảnh ấm áp này.

Tạo vịt tuyết chán, mấy đứa trẻ lại phụ Big đắp một cái người tuyết thật lớn. Đắp gần xong thì bố mẹ các bé gọi chúng về nhà nên quảng trường chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.

- Làm sao đây, các bạn bỏ em hết rồi? - Chan vẫn tiếp tục trêu chọc cún nhỏ.

- Anh đến đây đắp phụ tôi đi, sắp xong rồi. - Em vẫy vẫy tay. Cái vẫy tay của Big như có ma lực khiến Chan không có cách nào từ chối, hai chân hắn tự động tiến về phía em, lúc Chan nhìn lại thì hắn đã đến cạnh em từ lúc nào rồi. Sao bây giờ hắn ngoan thế nhỉ, em gọi một tiếng là hắn đến luôn, Chan tự thắc mắc với bản thân mình.

Tiếp đó, thân thể hắn cũng tự động chuyển động luôn. Hai tay Chan lấy từng mảng tuyết lớn, gia cố cho người tuyết to oạch của Big. Lúc người tuyết vững chắc rồi, Chan lùi ra, chừa chỗ cho Big "trang điểm" cho gương mặt người tuyết.

- Xongggg!!!!! - Em phủi phủi rồi lùi xuống đứng ngang hàng với Chan, ngắm nhìn tác phẩm của hai người.

- Sao tôi cứ thấy quen quen thế nhỉ? - Chan gãi gãi cằm nhìn nhìn người tuyết trước mắt. Big lấy điện thoại của em ra rồi mở vào ứng dụng chụp ảnh.

- Anh thấy quen lắm đúng không? - Chờ Chan gật gật đầu xong em liền giơ điện thoại lên trước mắt Chan. Gương mặt hắn xuất hiện trên màn hình điện thoại, trùng khớp với gương mặt người tuyết kia.

- À - Lần này đến lượt Chan liếc Big một cái.

- Hí hí, anh thấy tôi giỏi không? Giống ơi là giống. Này nha, ban nãy nhìn thấy lá cây thông rơi xuống là tôi đã nghĩ đến đắp anh rồi á. Cái phần râu làm bằng lá thông này là giống nhất nhất nhất luôn. - Em cười khanh khách.

Trêu được ông chú mặt lạnh như Chan làm Big vui vẻ cực kì. Big mặc kệ Chan liếc mình hay không, em vẫn đứng vào bên cạnh người tuyết rồi tự chụp một bức ảnh chung với nó. Như thế vẫn chưa đủ, em quay lại, tinh nghịch mà nói với Chan:

- Anh đứng vào đi, tôi chụp cho anh một tấm với "anh em" của anh, nào, nhanh nhanh. - Em kéo tay Chan, bắt hắn đứng vào cạnh người tuyết, bản thân thì đổi vị trí, vòng ra phía trước, chụp liền cho Chan hẳn mấy kiểu ảnh.

- Nhóc con này! - Chan nghiến răng, gầm gừ nhỏ với em. - Tôi chiều em quá nên em hư đúng không?

- Lêu lêu, "chú"! - Big le lưỡi trêu Chan rồi xoay đầu bỏ chạy.

- Em đứng lại cho tôi!!!!!!! - Trời, làm gì có ai ngốc mà đứng lại chứ, Big vẫn chạy để Chan đuổi theo phía sau em. Tiếng cười như tiếng chuông gió của em réo rắt trong không trung, cứ thế từng nhịp dịu êm mà rơi vào tai Chan...

Sau một hồi rượt đuổi thì Chan cũng bắt được Big. Hắn búng một cái nhẹ lên trán em, trách móc bằng một chất giọng đầy trìu mến:

- Em hư lắm nha. Còn trêu tôi nữa cơ. - Big biết hắn không thật sự giận nên vẫn cười rất xinh.

- Mệt không? Vào quán kia uống nước nhé? - Chan quả thật là rất quan tâm em. Big từng vừa chạy vừa bắn súng, vừa đánh đấm để bảo vệ cậu Kinn mà nay em mới chạy không một đoạn, hắn đã lo lắng em mệt rồi. Big không mệt nhưng em cũng có chút khát nước nên đồng ý cùng Chan vào quán.

Hai người vào một quán cafe nhỏ, vắng khách. Big chọn cho mình cafe latte nhiều sữa nên Chan cũng không phản đối, phần hắn thì vẫn như cũ thôi - espresso. Đến lúc thanh toán, Chan vẫn theo thói quen mà rút thẻ tín dụng ra đưa cho người nhân viên phục vụ thế nhưng anh ta lắc đầu từ chối. Người nhân viên nói với Chan quán anh ta là quán nhỏ, chỉ thu tiền mặt, không chấp nhận thanh toán bằng thẻ.

Lúc này, Chan bối rối ra mặt vì hắn toàn dùng thẻ; tiền mặt trong túi cũng chỉ còn vài đồng xu đổi với Luka hôm nọ còn dư. Thấy Chan lúng túng, Big cũng thông minh mà hiểu ngay. Em nắm tay hắn an ủi:

- Đừng lo, tôi có tiền mặt đây nhé. Hôm trước Khun Nu có giúp tôi đổi ít tiền Euro. Khun Nu nói cầm theo dằn túi, lỡ có lạc khỏi anh thì cũng có tiền để đi xe về khách sạn.

Big mở túi đeo hông, lấy ra ví ra rồi thanh toán tiền. Chờ hai người yên vị tại bàn bên cửa sổ, mặt Chan vẫn đen thui. Hắn là đang mất mặt lắm đó. Chan muốn trách ông trời ghê, sao lại để hắn rơi vào tình huống xấu hổ này trước mặt em người yêu chứ!!!!!!!

Thấy Chan buồn hiu, Big vừa buồn cười vừa thương. Em chủ động bỏ đường vào cafe cho hắn rồi đặt tách cafe vào tay Chan và ngọt giọng nói:

- Anh đừng giận nữa, xem như tôi mời cafe hôm nay để bù lại việc người tuyết khi nãy trêu anh nha. Không giận nữa nha?

Nhận được cafe do chính tay người trong lòng khuấy đường cho, lại còn được em dỗ dành, mây đen trong lòng Chan nhanh chóng được xua tan đi. Hắn gật đầu đồng ý với em. Big thấy hắn không ủ rũ nữa em cũng yên tâm. Bàn hai người ngồi là sát cửa sổ, nhìn ra sẽ thấy sân tiệm đối diện. Đó là một tiệm làm gốm, sứ nên trong sân có rất nhiều tượng chó mèo, cả lợn và dê nữa, được đặt kiểu chồm lên hàng rào gỗ, nhìn rất đáng yêu. Vậy là hắn và em ngồi yên lặng, vừa thưởng thức cafe nóng vừa nhìn ngắm mấy bức tượng dễ thương đó, cứ bình yên vậy thôi.

————————————————————————
Chương tiếp theo sẽ bắt đầu ngược một tí nhé ạ. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro