Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ngọt ngào chính là em.

Mới năm giờ sáng Big đã dậy rồi. Mặc dù đang đi du lịch nhưng Big vẫn giữ thói quen dậy sớm. Hẳn là do còn trẻ và đã trải qua những năm tháng luyện tập khắt khe nên Big không bị cái gọi là "lệch múi giờ" ảnh hưởng; em vẫn có thể ngủ thẳng giấc và dậy ngay khi cơ thể đã được tái tạo đủ năng lượng. Phòng khách sạn rộng lắm nên em tranh thủ tập mấy động tác thể dục quen thuộc sau đó mới đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc Big vừa cột xong đuôi tóc dài thì Chan đã gọi điện thoại sang, bảo em cùng đi ăn sáng với hắn.

Sáng nay, hắn chọn dùng bữa sáng do nhà hàng La Bauhinia phục vụ. Nhà hàng có cung cấp bữa sáng tận phòng nhưng Chan suy nghĩ kĩ rồi, hiện tại ăn ở phòng hắn hay ăn ở phòng em đều không quá thích hợp. Chan biết em thích tháp Eiffel nên đã đặt một bàn có tầm nhìn hướng về phía tháp. May mắn cho hắn sáng nay trời có nắng nhẹ.

Vì nhà hàng ở ngay bên dưới khách sạn nên hai người cũng chưa cần mặc nhiều lớp đồ ấm; chỉ cần mặc gile len là có thể xuống dưới ăn sáng rồi. Chan chọn cách ăn A la carte, phục vụ tận bàn vì hắn biết Big không thích quá ồn ào vào buổi sáng nên không dùng buffet được. Đầu bếp ở chính gia thường nấu các món truyền thống Thái cho mọi người ăn sáng nên hôm nay Chan muốn thay đổi một chút. Hắn gọi hai phần ăn sáng kiểu phương Tây bao gồm trứng oeuf au plat, bacon, nấm, phô mai, xúc xích gà ăn kèm với bánh mì đen; salad trái cây tươi; chocolate nóng kiểu truyền thống cho em; café cho hắn và thêm nước trà cho cả hai người. Hắn thầm thở phào khi Big ăn rất ngon miệng, hắn còn lo em sẽ không thích các món này, thì ra em cũng dễ nuôi đấy chứ.

Đúng 9 giờ sáng, Luka đã có mặt tại cổng trước khách sạn để đón Chan và Big. Vì đang là mùa đông nên các địa điểm tham quan cũng chỉ mở cửa trễ, họ không cần phải xuất phát sớm.

Địa điểm đầu tiên trong lịch trình hôm nay là tháp Eiffel. Đây là địa điểm nổi tiếng nên an ninh cũng rất được chú trọng. Chan và Big phải qua một vòng kiểm tra an ninh mới có thể vào khuôn viên bên trong. Vé đã được Luka mua sẵn nên hai người chỉ cần quét mã vé là có thể vào thang máy để lên các tầng bên trên của tháp.

Khi Chan và Big vừa vào thang máy thì có một nhóm các em học sinh tầm 14-15 tuổi cũng ùa vào cùng vài giáo viên, hẳn là trường tổ chức cho các em tham quan thực tế. Đứng trong một phạm vi nhỏ mà có quá nhiều người, Big trở nên cảnh giác. Đây là bản năng đã được hình thành sau nhiều năm làm vệ sĩ của em. Như cảm nhận được thay đổi trong hơi thở của Big, Chan nhẹ nhàng lách người ra phía trước, chắn giữa em và những người còn lại, bảo vệ em trong một phạm vi an toàn.

Được người lớn hơn bao bọc, cảm giác an toàn dâng lên, choáng lấy tâm trí Big. Hai bàn tay đang nắm chặt của em cũng từ từ thả lỏng ra; hô hấp cũng dần đều lại. Thì ra cảm giác được người khác bảo hộ lại dễ chịu đến vậy. Big nhìn thân ảnh cao lớn của Chan một lúc rồi đột nhiên, em vươn bàn tay gầy gầy của mình ra, khẽ níu lấy lưng áo khoác của hắn. Như thế này lại càng yên tâm hơn - Big thầm nghĩ.

Ở phía trước, cả người Chan cứng đờ lại trước động tĩnh từ Big. Hắn vừa vui vẻ lại vừa căng thẳng. Chan biết không dễ dàng gì mới có được cơ hội mà Big ỷ lại vào hắn. Em căn bản là đứa trẻ rất độc lập lại cũng rất liều mạng. Chan từng không ít lần chứng kiến em xung phong lao vào những nơi nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ, không ngại đổi mạng mình để bảo vệ cho những chủ nhân của bọn họ. Vậy nên được em trao cơ hội này, hắn vui vẻ đến không nói được thành lời đây.

Vài phút sau, thang máy dừng lại ở tầng một của tháp. Hai người để cho nhóm học sinh đi ra trước rồi mới thong thả ra sau. Tầng một này của tháp Eiffel là một trong những địa điểm thu hút nhất tại Paris. Nó cách mặt đất 57m và được lắp những tấm kính trong suốt dưới sàn để mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

    - Nhóc con, em có sợ độ cao không? - Chan chợt tò mò mà hỏi Big. Hắn biết vệ sĩ của chính gia không được phép có bất cứ điểm yếu nào nên các bài huấn luyện thường được xây dựng để rèn luyện tất cả các kĩ năng cần thiết. Thế nhưng hắn muốn biết, Big từ đó đến giờ có vấn đề gì với độ cao không. Chan bỗng cảm thấy tự trách, đáng lẽ hắn nên tìm hiểu việc này sớm hơn, giờ đưa em lên đây rồi mới hỏi, nếu em không thích ứng được với độ cao thì cho dù đây là địa điểm em chọn, hắn cũng sẽ có lỗi vì đã không can ngăn em. Nếu như vì việc này mà làm em đi chơi mất vui thì hắn sẽ hối hận lắm.

- Không có. Ngày trước, lần đầu tiên mà tôi tập giữ thăng bằng trên cao ấy, lúc đó tôi có sợ một chút nhưng giờ thì quen rồi, không có sợ nữa. - Nhận được câu trả lời từ em, Chan cũng ầm thầm thở phào một hơi. Em không sợ độ cao thì tốt quá rồi.

Chan dẫn Big đi ngang qua mấy tấm kính cường lực. Em thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, chốc chốc lại nhìn xuống bên dưới. Big đúng là chẳng sợ gì cả, em còn có thể chỉ trỏ cho Chan xem cái này cái kia trong khi mấy người khách du lịch khác có người còn đang căng thẳng thấy rõ. Em vui vẻ làm Chan cũng thấy vui lây.

Ở tầng này còn được trang bị hệ thống màn hình cảm ứng hiện đại bậc nhất để cung cấp cho du khách thông tin về tháp. Đi ngang qua nơi này, hai người cũng đứng lại xem một lúc. Big còn gật gù trước một số thông tin mà em thấy thú vị nữa.

Hai người lên tiếp tầng hai. Tầng này được lắp đặt dàn kính viễn vọng mà qua chúng, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Paris xinh đẹp. Big hồ hởi sử dụng một lăng kính.

- Cái nhọn nhọn kia chắc là bảo tàng Louvre. Tối qua tôi có tìm thử trên internet, thấy ảnh cái chóp đấy. - Em reo lên.

- Đúng rồi, là bảo tàng Louvre. Một tí chúng ta sẽ qua đó nhé.

Em lại tiếp tục dùng kính nhìn xung quanh. Chan cũng dùng một lăng kính thế nhưng là lăng kính máy chụp ảnh. Trước chuyến đi, hắn đã tham khảo ý kiến của Arm và Pol để mua một chiếc máy ảnh cơ cũng tranh thủ học qua mấy buổi hướng dẫn sử dụng. Máy hắn mua là loại nhỏ, dành cho dân nghiệp dư nên không quá nặng. Giờ đây, ống kính của hắn đang hướng về phía Big, nhân lúc em không chú ý mà ghi lại hình ảnh vui tươi, đầy sức sống của em.

Big nghe tiếng nên quay lại nhìn Chan:

- P'Chan chụp tôi à?

- Ừ, tôi chụp em mà cũng chụp cảnh nữa. Đi du lịch không phải nên có vài tấm ảnh kỉ niệm sao?

- Cũng đúng. - Big gật gù, đoạn em quay hẳn người lại, vui vẻ nói với hắn:

- Vậy P'Chan chụp cho tôi thêm mấy tấm nữa đi. Mai mốt về khoe cho bọn Ken, Arm, Pol, Pete ganh tị chơi. - Em cười tít cả mắt khi nhắc về các bạn của mình. Chan cũng chiều lòng em, canh canh chỉnh chỉnh chụp cho em mấy tấm cực kì xinh xẻo. Trời xanh, mây trắng, gió se se lạnh, người thì xinh đẹp, làm sao tổng thể không rung động lòng người cho được.

Big đứng yên nhìn nhìn Chan xem lại mấy tấm ảnh một lúc.

- P'Chan, để tôi cũng chụp lại cho anh mấy tấm nhé? - Em đề nghị.

- Tôi thì không cần đâu. Tôi cũng không có ai để khoe. Khoe với Ngài Korn khéo còn bị mắng cho. - Chan bận xem lại mấy tấm ảnh cho chắc chắn không tấm nào bị hỏng nhưng vẫn không quên trêu Big.

- Vậy... P'Chan, mình chụp chung một tấm đi. - Big lấy điện thoại ra cầm trên tay rồi lắc lắc hỏi Chan. Chan gần như ngẩng đầu lên nhìn em ngay lập tức. Hôm nay có vẻ như hắn thức dậy đúng cách rồi, sao lại may mắn đến mức được em cho hết cơ hội này đến cơ hội khác vậy nè. Thấy Chan nhìn mình trân trối mà không nói gì, Big khẽ bĩu môi:

- Không được hở? P'Chan không thích thì th...

- THÍCH. Ai bảo tôi không thích chứ. Tôi cầu còn không được đây. - Chan nhanh chóng đi đến bên cạnh em.

Big kiễng chân lên, nghiêng đầu về phía Chan. Em lấy điện thoại của mình, bật chế độ chụp ảnh rồi nói với Chan:

- Tôi đếm đến ba thì chúng ta cùng cười nhé. Nào, một, hai, ba!

Chỉ thương cho Chan. Hắn còn đang bối rối vì em nghiêng đầu về phía mình thì em đã đếm rồi chụp luôn. Lúc hắn hoàn hồn lại thì đã thấy em đứng ra xa, vừa xem lại ảnh chụp vừa nhìn hắn cười tủm tỉm. Trong lòng Chan vang lên vài tiếng lộp bộp. Không phải chứ, ảnh xấu lắm à, hay là mặt hắn trông rất ngốc, sao em lại cười như thế?

- Ảnh chụp thế nào? Cho tôi xem một chút.

- Không cho - Big vẫn cười cười lắc đầu. Em nhanh tay khoá điện thoại rồi cất luôn vào túi quần sau đó quay đi.

- Big, Big, chờ tôi đã, này Big - Chan vội vã đuổi theo em. - Em không cho tôi xem ảnh thì thôi, đừng bỏ đi trước như thế, lạc thì sao?

- He he he - Tiếng cười giòn tan của em hoà vào gió, kéo tâm trạng của Chan bay vụt lên cao. Hắn dùng vài bước đã bắt kịp em, thấy em vẫn đang cười rất vui vẻ, hắn bỗng táo bạo nghĩ ra một việc.

Big còn đang hí hửng thì bàn tay nhỏ của em bỗng trở nên ấm áp khi được bàn tay to của người lớn hơn bao bọc. Vì khi nãy đang chụp ảnh nên cả hai người đều không có mang găng tay nên hiện tại tay ai cũng có chút lạnh. Thế nhưng khi hai bàn tay lồng vào nhau, ấm áp bỗng chốc lan tràn, xua đi cái lạnh ấy.

Em dừng bước, nhìn xuống nơi bàn tay Chan đang nắm chặt lấy tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn Chan dò hỏi. Một nụ cười khác nhanh chóng được vẽ lên trên đôi môi xinh đẹp của Big khi em trông thấy vành tai đỏ rực của Chan. Lạ thật, người chủ động nắm tay em lại là người xấu hổ trước.

Chan không đủ can đảm nhìn Big, hắn cứ ngó nghiêng bên này đến bên khác nhưng tay vẫn thuỷ chung nắm tay em không buông.

- P'Chan ngub ~~~

- Sao...sao... hả em? Ah, bên kia có quầy bánh macaron kìa. Nghe nói bánh ở đây ngon lắm, chúng ta qua đấy mua ăn thử đi. - Chan không để Big trả lời cũng không buông tay em mà chỉ kéo em đi thật nhanh đến quầy bánh.

Quầy bánh Macaron ở đây có hơn mười hương vị, thuộc thương hiệu Pierre Hermé Paris đã có từ năm 1889. Big thích thú nhìn những chiếc bánh tròn tròn đặt trong tủ kính có gắn đèn vàng.

- Em chọn đi, em thích vị nào? - Chan vẫn như cũ, để em được chọn loại mình thích.

Anh chàng phục vụ quầy bánh thấy hai người là khách du lịch nên nhiệt tình chào hỏi và giới thiệu từng vị bánh bằng tiếng Anh. Big say sưa nghe anh ta nói, hai mắt em cứ tròn lên. Không phải em chưa từng thấy loại bánh này ở Thái Lan nhưng đây là lần đầu tiên em được nghe tường tận về Macaron ngay tại quê hương của nó. Cuối cùng, sau sự nhiệt tình của anh bán bánh và sự yêu thích ánh lên trong mắt em, Chan đã quyết định mua luôn một hộp to gồm cả mười vị bánh, mỗi vị hai cái để em có thể thưởng thức hết, không bỏ sót bất cứ vị nào.

Rời khỏi tháp Eiffel, Luka chở hai người đến địa điểm tiếp theo - bảo tàng Louvre. Ngồi trên xe, Big ôm lấy hộp bánh màu tím vào lòng mà nhìn ngắm nó.

- Em ăn thử đi, xem có ngon không. - Chan khuyến khích em. Big đúng là một đứa trẻ ngoan, em hỏi Luka trước xem mình có thể ăn trên xe không. Nhận được sự đồng ý của Luka, em mới từ từ mở hộp.

Hai hàng bánh được xếp ngay ngắn bên trong, theo thứ tự màu đậm đến màu nhạt,  nhìn thôi đã thấy tỉ mỉ biết bao. Big chọn cho mình Satiné - loại có nhân kem bơ và vị chanh dây. Bánh mềm ơi là mềm, từ từ tan chảy trong miệng em khiến Big ngay lập tức yêu thích.

- Có ngon không? - Chan lên tiếng hỏi mặc dù thông qua biểu cảm trên gương mặt Big, hắn đã biết bánh ăn ngon rồi.

- Ngon lắm P'Chan. Anh cũng ăn thử đi. - Em đưa hộp bánh về phía Chan nhưng hắn lắc đầu, bảo em cứ ăn đi thôi. Nhưng mà Big nào chịu như vậy, đi chung hai người mà, ăn thì phải ăn chung chứ. Vậy nên em lấy Sylvia - bánh có nhân hạt dẻ cười và caramel mà em nghĩ là Chan sẽ thích sau đó vươn tay qua, đặt cái bánh bên miệng Chan.

- Ăn nha.

Hai ngón tay nhỏ nhỏ trắng trẻo của Big cầm cái bánh tròn bất giác đưa đến gần khiến cho Chan lần nữa "đứng hình". Hắn không nhìn bánh, chỉ chăm chăm nhìn tay em. Người gì ngay cả ngón tay cũng dễ thương thế này.

- P'Chan, ăn nha. - Big thấy ăn hắn cứ nhìn mà không ăn nên em nhắc lại lần nữa. Vậy nên, dưới ánh mắt đầy mong đợi của em, Chan cúi xuống, ăn cái bánh tròn. Hôm trước sushi lươn em gắp cho hắn đã thấy ngon, hôm nay bánh chính tay em đút cho dĩ nhiên còn ngon hơn gấp bội phần.

- Ngon đúng không ạ? - Chan gật đầu, ngay lập tức nhận lại nụ cười thoả mãn của em. Nhưng niềm vui của hắn chẳng được bao lâu khi thanh âm trong trẻo của em lại vang lên:

- P'Luka kub, Pi có muốn ăn bánh không ạ?

Chan lập tức đen mặt. Nghĩ đến em vừa dùng tay đút bánh cho mình, giờ lại hỏi người đàn ông khác, không lẽ em cũng định đút cho anh ta à. Không khí xung quanh Chan có phần lạnh đi. Nhận lấy ánh mắt lạnh như băng đầy cảnh cáo của người đàn ông ngồi phía sau thông qua gương chiếu hậu, Luka nhanh chóng từ chối thiện ý của Big. Dù thiếu gia Type chưa từng nói qua mối quan hệ giữa Chan và Big nhưng Luka dù sao cũng phục vụ cho gia tộc mafia của Pháp thời gian khá dài, anh có thể biết được cậu bé kia có bao nhiêu quan trọng với người bạn này của thiếu gia nhà mình. Vậy nên tốt nhất là mau chóng từ chối, miễn cho người này cùng thiếu gia của mình trở mặt. Nhận được câu trả lời như ý, Chan mới thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn cún con nhà mình vẫn đang say sưa ngắm hộp bánh.

Nhóc con ngốc nghếch này, thật là đáng giận ghê. Nhưng mà em dễ thương và tốt bụng nữa nên thôi, tha cho một lần đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro