Chap 2: Để tôi đến trân trọng em.
Biệt thự gia tộc chính,
- Thưa Ngài, tôi đã hoàn toàn bình phục rồi. Xin hãy giao nhiệm vụ mới cho tôi. – Big cúi gập người xuống chín mươi độ trước ông Korn và các cậu chủ. Từ lúc Big tỉnh dậy đến hôm nay cũng chỉ vỏn vẹn có nửa tháng nhưng với em thời gian như đã trôi qua hàng thế kỉ. Em muốn được quay lại làm việc, được nhận các nhiệm vụ mới. Ken từng trêu em là kẻ cuồng công việc quả không sai.
- Không được, em vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu, trở về tiếp tục nghỉ ngơi đi. – Ông Korn và Kinn vẫn chưa kịp lên tiếng thì Chan đã lên tiếng ngăn cản khiến ông Korn cũng ngạc nhiên. Chan đã theo ông hơn mười bảy năm, hôm nay là lần đầu tiên người lúc nào cũng trầm tĩnh như hắn có phản ứng lớn như vậy. Người chủ gia tộc chính khẽ nhếch môi – thú vị rồi đây. Ba cậu chủ của chính gia cũng bất ngờ mà nhìn Chan.
- Tôi đã thật sự bình phục rồi. – Big bướng bỉnh cãi lại.
- Tôi nói không được là không được, em nghe lời. – Chan cũng nhướng mày, tông giọng bắt đầu cao hơn vài phần.
- Ooiiiiiiiii Em nghe lời kìa, vệ sĩ trưởng yêu cầu cậu bé bướng bỉnh nghe lời – Giọng của Pol vang lên khe khẽ nhưng mọi người trong phòng vẫn nghe được. – Ouch, Arm, sao lại đánh anh? – Không cần nói, ai cũng biết Pol lại bị Arm đánh cho. Kinn khẽ đảo mắt nhìn lên trần nhà, sao vệ sĩ nhà anh lại thiếu đòn như vậy chứ, lần nào cha con anh họp cũng bị "mấy thằng quỷ sống ấy" nghe trộm hết. À đâu, nghe công khai chứ. Nhớ lần anh xin phép cho Porsche ngưng làm vệ sĩ, bọn họ cũng hóng hớt làm anh đã căng thẳng lại càng thêm lo lắng. May mà lần này không phải việc cá nhân của anh nên anh cũng nhàn nhã hóng tiếp chuyện "gia đình" người khác.
- Tại sao vậy chứ? Ngài Korn còn chưa nói gì mà. – Dĩ nhiên là Big tiếp tục phản ứng.
- TÔI NÓI EM NGHE LỜI. TÔI LÀ VỆ SĨ TRƯỞNG CỦA GIA TỘC NÀY, MỌI CÔNG VIỆC CỦA EM TÔI ĐỀU CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH.
- ÔNG CHỦ CÒN ĐANG NGỒI ĐÂY CƠ MÀ.
- Uhm...Khụ - Ông Korn ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã của hắn và em. – Big này, Chan nói đúng đấy. Cậu đã gãy tay vì bảo vệ Kinn lại đỡ giùm Porsche 2 viên đạn và 1 nhát dao; sức khỏe không thể nào hồi phục nhanh đến vậy. Thêm phần ta cũng có ý định cho cậu nghỉ phép 1 tháng xem như lời cám ơn của ta với cậu. – Nói đoạn, ông quay qua Chan tiếp tục nói – Cậu Chan, tôi cũng cho cậu nghỉ phép thêm 1 tháng.
- Nhưng mà ông chủ, tôi... - Em vẫn còn chưa dứt câu thì ông Korn đã ra hiệu chấm dứt cuộc nói chuyện. Chan là thân tín của ông, hắn nghĩ như thế nào ông hiểu rất rõ. Thôi, xem như lần này là ông giúp hắn một cái ân huệ đi.
- Dạ, vậy tôi xin phép ạ. – Big hậm hực cuối chào ông chủ rồi bỏ ra ngoài. Nhận được ánh mắt cho phép của ông chủ, Chan vội vã đuổi theo bóng dáng bé nhỏ của em.
———————————————
- Gì vậy chứ, ông chú đáng ghét, ông chú chết tiệt, ghét quá đi mất. – Chan đi sau lưng Big, nghe không sót một từ mắng mỏ mình từ miệng em. Ra đến khoảng sân rộng vắng người, hắn kéo tay, buộc em đứng lại.
- Big, Big, nghe tôi nói đã.
- Không nghe, không nghe, không nghe. – Không hiểu sao Big lại nổi tính trẻ con. Em vùng tay ra khỏi tay Chan rồi đưa cả hai tay lên bịt tai lại. Big cũng không biết vì sao em lại không muốn nghe hắn giải thích. Em chỉ biết hiện tại em đang rất không vui. Em không muốn ngồi yên một chỗ, em chỉ muốn được tiếp tục làm việc. Không phải em thiếu tiền, cũng không phải em không cần mạng nữa...chỉ là nếu để Big ngồi không, em sợ em sẽ tiếp tục suy nghĩ miên man.
Hai bàn tay to lớn của Chan nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi tay gầy gầy xương xương của Big, kéo chúng khỏi đôi tai nhỏ. Có lẽ hắn hiểu được em vì sao sợ những khoảng thời gian trống, bởi vì hắn cũng như em, từng sợ những lúc một mình. Những lúc ấy, bóng dáng xinh đẹp của em cứ choáng ngợp tâm trí hắn khiến hắn nhớ nhung trong vô vọng mà em, em lại đang mải mê không tiếc thân mình bảo vệ cho người em yêu. Nếu như ánh mắt em lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh Kinn thì muôn vạn giấc mơ của Chan đều có em ngự trị. Em từng nói Kinn như ánh mặt trời còn em thì như màn đêm, chỉ có thể hòa vào bóng tối nhìn ngắm mặt trời phía xa nhưng mà em ơi, em nào có phải đêm đen. Chan hắn mới là màn đêm u tối mà trong những đêm dài cô độc ấy của hắn, em chính là ánh sáng dịu dàng của muôn vàn vì tinh tú, em ở nơi cao thật cao, xa thật xa, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không với tới được.
- Big này, một cánh tay, 2 viên đạn, 1 nhát dao, em không trân trọng bản thân mình thì để tôi trân trọng em có được không? – Chan nói khẽ.
Hắn dùng ngón cái miết miết lên mu bàn tay của Big, cẩn thận xoa những đường gân xanh, những vết sẹo đã nhiều năm in hằn lên tay em cứ như thể chúng là món báu vật quý giá nhất thế gian. Để tôi trân trọng em có được không em ơi? Không muốn em phải buồn, cũng không muốn em khóc thầm nữa. Hắn nhớ khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm mỗi khi cười của em thật nhiều.
- Nhưng mà...ở không thì chán lắm ấy. – Big dịu lại, em không vùng vẫy nữa nhưng em vẫn không chịu nhìn vào mắt Chan. Chan biết em vẫn đang trốn tránh. Hai tuần lễ ở cùng em trong bệnh viện, Chan đã không ngừng thể hiện tình cảm của mình. Hắn chăm em từng chút một cũng không cho em cơ hội từ chối sự quan tâm đó. Chỉ duy nhất một cái gật đầu hoặc một câu đồng ý là hắn không ép buộc gì em. Không sao cả, Chan chờ được. Hắn sẽ chờ một ngày em hoàn toàn quên đi dương quang trong lòng em, trọn vẹn mà chấp nhận hắn. Chờ bao lâu cũng được, bãi bể nương dâu hắn đều không sợ hãi.
- Tôi đưa em đi du lịch nhé? Porsche nói em thích đi du lịch nhưng vẫn luôn không có thời gian để đi. Thích biển hay thích núi? – Núi đao hay biển lửa cũng có tôi cùng em nhé.
- Thích núi, thích cả tuyết nữa ngub. – Mãi đến lúc này em mới ngẩng đầu lên nhìn Chan. Ôi, đứa nhỏ này, vẫn còn trẻ con quá đi, vừa nghe đến được đi chơi hai mắt em liền tỏa sáng, cứ long lanh long lanh khiến cho tim Chan nhộn nhạo. Chan lúc này mới chân chính hiểu được thì ra làm cho người mình yêu vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc. Hắn biết mình nên đưa em đi đâu rồi. Nơi có núi, có tuyết lại yên tĩnh, thích hợp với cún con nhà hắn. Em nhất định sẽ thích, hắn tin như vậy.
———————————————
Những ngày tiếp theo hắn cùng trải qua tốt đẹp hơn cả mong đợi của hắn. Chính gia khi biết tin Chan sẽ đưa Big đi du lịch nước ngoài khoảng ba tuần ai cũng đều hào hứng và vui vẻ thay cho hai người bọn họ. Ngay cả cậu Tankhun cũng ngỏ ý giúp em chuẩn bị hành lý cho chuyến đi thế nhưng Chan nào để cho cậu cả được toại nguyện. Đây là chuyến đi chơi đầu tiên của hắn và em, ngay cả việc mua sắm đồ đạc hay sắp xếp hành lý, hắn đều muốn tự đưa em đi, tự tay phụ giúp em. Vì chuyện này mà cậu Tankhun giận dỗi suốt cả buổi sáng mặc cho em dỗ dành hết lời, phải đến khi Pol và Arm kéo cậu đi xem film thì em mới có thể thở phào. Đội vệ sĩ thân tín của chính gia chỉ có mấy người bọn em thôi nên cậu Tankhun thương bọn em lắm, Big cũng biết như vậy nên em đâu hề muốn cậu buồn, chỉ là người nào đó cương quyết quá, đến ông Korn còn không can thiệp được.
Đây là lần đầu tiên Big xuất ngoại vào mùa đông nên em chẳng có đầy đủ đồ dùng. Chan đưa Big đến trung tâm thương mại lớn ở trung tâm Bangkok để hắn có thể dễ dàng mua sắm đồ cho em mặc kệ em phản đối ra sao. Không phải đã nói để hắn trân trọng sao, vậy thì bắt đầu từ việc này đi. Tiền lương vệ sĩ nhận được từ chính gia không hề ít, bao nhiêu năm nay hắn cũng chẳng tiêu gì đến hiện tại hắn đã có một khoản tiết kiệm rất lớn. Chan biết Big cũng vậy, em có đủ tiền để tự mua sắm cho mình những món đồ đắt tiền nhưng hắn vẫn muốn được mua đồ cho em.
Đầu tiên là áo khoác bông. Thật ra da của Big cũng trắng lắm, chẳng qua làm công việc này khiến em bị đen đi nhiều, em lại không quan tâm chăm sóc bản thân nữa. Big thích màu đỏ vậy nên Chan đã cố ý chọn những mẫu áo bông có màu đỏ rồi bắt em thử hết cái này đến cái khác. Nhìn em tròn tròn bởi lớp áo bông dày mà hắn chỉ muốn ôm lấy em một cái thật chặt; may mắn hắn vẫn đủ tính táo để không làm chuyện khiến em nổi cáu mà đánh hắn. Chờ đến lúc Chan hài lòng thì trên tay hắn đã cơ man túi lớn túi nhỏ mà Big cũng đã bơ phờ. Em không hiểu nổi mua sắm thì có gì vui đâu mà cậu Tankhun có thể đi mua sắm mỗi tuần, có thể thử quần áo hết hàng tiếng đồng hồ như thế. Em ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa lớn của cửa hàng cuối cùng, mắt trông về phía Chan vừa thanh toán hai túi đồ len xong, đang quay lại chỗ em.
- Em đói rồi phải không? Mình đi ăn gì nhé? – Big nghe Chan hỏi nhưng em không muốn động đậy nữa. Em đã mệt quá rồi, lúc làm nhiệm vụ em cũng chưa từng mệt đến như hôm nay.
- Mệt ~~~
- Mệt lắm à? Hay... tôi cõng em nhé? – Chan muốn nói là bế cơ nhưng hắn không dám. Big lắc lắc đầu rồi tự mình đứng dậy. Em mệt nhưng em vẫn chưa đủ sự ỷ lại vào Chan để cho hắn cõng hay đỡ em dậy.
- Nhóc con, em muốn ăn gì?
- Tôi ăn gì cũng được, tùy anh. – Nghe câu trả lời từ em, Chan nghiêng nghiêng đầu nhìn Big. Hắn vẫn luôn biết em thích ăn những gì đấy. Vậy nên mười phút sau hai người đã yên vị trong một quán Sushi nổi tiếng. Chan bỏ tiền ra thuê hẳn một gian phòng VIP yên tĩnh, hắn không muốn Big bị sự ồn ào xung quanh làm ăn mất ngon.
- Lấy cho tôi một phần sushi lươn, một phần bạch tuộc với wasabi, một phần hải sản với sốt, tất cả đều lấy cỡ lớn. Thêm hai ly Red Hawaii lemon không soda. Tráng miệng lấy một phần bánh crepe trái vải và một phần pancake cuộn, để lên sau cùng nhé. Cám ơn. – Nghe Chan gọi mà Big tròn xoe cả mắt. Hắn gọi đúng chính xác từng món mà em thích ăn, đến cả nước uống và món tráng miệng cũng không sai. Chan thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em cũng chỉ cười cười. Không phải em cũng biết chính xác Kinn thích ăn uống những gì sao; hắn thích em đến thế sao lại có thể không biết sở thích của em được.
Thức ăn nhanh chóng được nhân viên phục vụ bày lên, kín cả một bàn. Ở chính gia, vệ sĩ có chế độ ăn riêng, thường được chuyên gia dinh dưỡng cân đong đo đếm cẩn thận; Big cũng không thường xuyên đi ra ngoài ăn uống nên nhìn một bàn đầy ắp thức ăn này, em cũng thấy có chút lạ lẫm.. Chan nhìn cún con nhà mình chăm chú ăn thử mấy món ăn được chế biến tỉ mỉ không rời mắt. Hắn đáng lẽ nên yêu đương sớm hơn mới đúng, sao lại để cho em chờ đợi đến tận lúc này.
- Khun Chan, anh không ăn à? – Big ngậm đũa, tròn mắt nhìn Chan.
- Không được ngậm đũa nhé. – Chan phì cười khi thấy em le lưỡi vì bị nhắc nhở. Ông Korn là người coi trọng lễ nghi nên vệ sĩ ở chính gia ngoài tập luyện; học văn hóa còn phải học các lễ nghi cần thiết nữa. Chan theo bên cạnh ông Korn hai mươi năm, tất nhiên quy củ hơn vệ sĩ của các cậu chủ rồi. – Em ăn trước đi.
- Anh ăn thử cái này đi, ngon lắm. – Em gắp một miếng sushi lươn đặt vào đĩa ăn của Chan. – Ăn kèm gừng này. – Em lại gắp cho hắn mấy miếng gừng hồng hồng. Thật ra Chan không quá thích ăn món gì, hắn quan trọng việc cân bằng dinh dưỡng hơn nhưng từ nay về sau, hắn sẽ thích hết các món ăn mà Big thích, nhất là món sushi lươn này. Sushi lươn do em gắp cho thì ngon gấp đôi nữa.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đôi chút, bầu không khí trên bàn ăn cũng được tính là hòa hợp. Chan không thích ăn ngọt nhưng vẫn kiên nhẫn chờ Big giải quyết xong miếng bánh crepe cuối cùng, dịu dàng nhìn em xoa xoa cái bụng nhỏ nhỏ tròn tròn rồi cười tít mắt đầy thỏa mãn. Hắn làm một chữ V thật lớn trong lòng; hai mảnh trăng khuyết của hắn đây rồi; thành công khiến em cười vui vẻ rồi.
- Khun Chan, để tôi trả tiền bữa ăn nhé. Khi nãy anh đã trả tiền quần áo rồi. – Chan còn đang chìm đắm trong vui vẻ thì bị một câu của Big kéo xuống đất. Hắn hơi cau mày, nói:
- Để tôi trả. Đã nói đưa em đi ăn, sao lại để em trả tiền được.
- Nhưng mà anh đã trả tiền quần áo rồi, tôi cũng đâu thể nhận không của anh suốt được. Để tôi trả tiền bữa ăn, xem như tôi mời anh ăn để cám ơn. Thế này anh cũng còn thiệt ấy vì tôi ăn nhiều hơn anh mà. - Chan khẽ nghiến răng. Nhóc con này, lại còn muốn rạch ròi với hắn nữa cơ.
- Nếu em thật sự muốn cám ơn tôi thì cho tôi xin một điều nhé?
- Cái gì cơ? – Big nhìn hắn đầy cảnh giác.
- Haha – Chan bật cười rồi xoa đầu Big – Khờ quá, tôi sẽ không làm gì khiến em khó xử hay tổn thương đâu mà. Tôi chỉ xin một điều thôi. Em gọi tôi là Phi Chan được không? Khun Chan nghe xa lạ quá.
- Hum.. – Big trầm ngâm làm lòng Chan kêu lộp bộp. Không phải chứ, em ấy vậy mà không muốn đồng ý à?
- Phi, Phi Chan – Chữ "Phi" thoát ra từ môi Big khiến cho Chan vỡ òa trong sung sướng. Không ai như cún con này cả, quen biết nhau bao nhiêu lâu vẫn kiên quyết gọi hắn một tiếng Khun trong khi Pete, Ken, Arm, Pol và cả Porsche đều gọi hắn là P'Chan.
- Cám ơn em, cám ơn em nhé – Cám ơn em vì đã cho phép hắn tiến đến gần em hơn một chút. Dù chỉ là một chút thôi cũng đủ làm Chan hạnh phúc rồi. Big khẽ hừ nhẹ một cái, thôi thì gọi cho hắn vui vậy; hai người cùng vui thì vẫn hơn chứ, em tốt bụng lắm đấy nhé.
Điều duy nhất làm Chan không vui chính là trên đường về, em cứ nằng nặc bắt hắn ghé vào trạm xăng, đổ đầy bình và em cương quyết trả tiền cho chỗ xăng ấy. Big bảo nếu hắn không chịu để em chi trả tiền xăng thì em sẽ chẳng đi đâu với hắn nữa đâu nên Chan đành phải đồng ý.
—————————————
Còn hai ngày nữa là đến ngày khởi hành đi du lịch, Chan đã thu xếp xong hành lý của hắn. Làm vệ sĩ, phải theo ông Korn trong rất nhiều chuyến đi nên Chan đã quen với việc sắp đặt valy rồi. Công việc này cũng không chiếm bao nhiêu thời gian buổi tối của hắn. Chan nhìn đồng hồ, mới 20h30, chưa đến giờ ngủ bình thường của hắn. Chan tự hỏi không biêt cún con nhà hắn đã sắp xếp hành lý đến đâu rồi. Đây là lần đầu tiên em đi đến nơi lạnh như thế, hắn sợ em không mang đủ đồ. Thật ra Chan có thể mua cho em ngay tại địa phương đó nhưng hắn biết như thế Big sẽ không vui lắm đâu. Tính em ấy vốn cầu toàn, nếu bản thân có sơ sót gì thì chắc chắn Big sẽ tự trách rất nhiều; như chuyện Kinn bị bắt cóc lần đó với Porsche, mặc dù cả ông chủ và hắn đều không hề trách bất kỳ vệ sĩ nào nhưng em vẫn đến xin lỗi hắn vì đã không chăm sóc tốt cho Kinn. Chan nhớ lần đó hắn đã nghiêm giọng bảo em tập trung vào nhiệm vụ đi nhưng thật ra trong lòng hắn, hắn đang rất xót em. Chuyện gì em cũng nhận lỗi về bản thân mình như thế, rất đáng giận em biết không?
Để tránh cho Big tự trách như thế, Chan nghĩ hắn nên sang phòng nhìn em xem em thế nào rồi. Big vốn dĩ ở cùng phòng với Ken nhưng đêm nay Ken có ca trực nên giờ em hẳn là đang ở một mình. Băng qua dãy hành lang rộng lớn, Chan rất nhanh đã đứng trước phòng em. Hắn đưa tay gõ mấy tiếng lên cánh cửa gỗ, khoảng vài giây sau, Big đã đứng lấp ló trước mặt hắn.
- Ao, P'Chan ạ? – Em ngạc nhiên khi thấy người đến là hắn. Bình thường Chan có bao giờ đến phòng các vệ sĩ khác đâu; toàn là bọn em đến phòng vệ sĩ trưởng gặp hắn hoặc hắn sẽ gọi điện thoại giao việc. Nghe tiếng gõ cửa, Big còn tưởng là Pete hay Arm Pol sang rủ em đến phòng Khun Nu xem phim cơ.
- Tôi sang xem em xếp valy đến đâu rôi. Tôi vào được chứ? – Big chần chừ giây lát rồi cũng mở cửa cho Chan vào. Thật ra hắn là vệ sĩ trưởng nên nếu hắn yêu cầu được vào phòng thì không có vệ sĩ dưới quyền nào được phép từ chối.
- Nếu em không tiện thì không cần đâu. – Như nghĩ đến điều đó, Chan vội nói. Hắn sợ đứa nhỏ này lại nghĩ đến thân phận vệ sĩ trưởng của hắn mà gút mắc.
- Không sao, anh vào đi. – Em mở rộng cửa hơn rồi đứng nép vào một bên, nhường đường cho Chan. – Anh ngồi ghế phía bên phải ấy, bên trái là chỗ của Ken. Chưa hỏi qua ý nó, anh ngồi cũng không tiện lắm. – Chan cười cười khi nghe em nói. Cẩn thận ghê, cho hắn vào nhưng không cho hắn đụng vào đồ của Ken. Ken nên tự hào vì có người bạn như em.
- Em xếp đồ đến đâu rồi? – Chan liếc mắt nhìn qua chiếc valy vẫn còn mở nắp và hàng đống đồ đang ngổn ngang của em. Big nhìn theo tầm mắt hắn, gương mặt em nhanh chóng đỏ lên.
- Này, anh đừng nhìn. – Em hét nhỏ rồi nnhanh chóng lách mình vào giữa, chắn ngang tầm mắt Chan và đống quần áo đang xếp dở. – Tôi, tôi, tôi chưa xong đâu mà.
- Nào, đừng ngại, cùng là đàn ông cả mà. Để tôi giúp em một tay. Tôi xem nào, áo bông, khăn quàng cổ, găng tay,... em xem lại xem các loại thuốc men đã đầy đủ chưa? Ở bên chỗ tôi có thuốc cảm, kháng sinh, thuốc đau bụng, thuốc giảm đau, băng cá nhân rồi nhé. Bàn chải, kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm, nước súc miệng đã lấy hết chưa? Ở khách sạn cũng có sẵn nhưng em thích dùng đồ cá nhân hơn mà nhỉ? – Big dần bị cuốn theo nhịp độ kiểm tra đồ đạc của Chan. Hắn không hổ là vệ sĩ trưởng mà ông Korn tin tưởng nhất. Kiểm tra hành lý y như kiểm hàng luôn. Big mấy lần cười trộm trong lòng. Nhưng mà Big cũng phải thừa nhận là kiểm tra hành lý với Chan rất có hiệu quả. Em có thể an tâm là mình mang đầy đủ đồ rồi. Thật ra, Big chấp nhận đi với Chan nhưng em cũng sợ mình quá làm phiền người ta, dù sao hắn cũng là sếp của em đấy.
Chan nhìn em kéo lại cái khóa cuối cùng của chiếc valy to xong xòe tay đưa cho em mấy cái khóa mã số mà hắn đã âm thầm mua riêng cho em.
- Big, dùng cái này.
- Wah, dễ thương quá. – Big thích thú nhận lấy ổ khóa có hình chú cún Shiba đội nón đỏ đang cười toe. – Anh mua cho tôi à?
- Uhm, tôi nghĩ nó hợp với em nên mua – Chan cười cười, hắn rất muốn nói trông nó ngốc xít y như vậy em đó. Ngốc xít nhưng mà dễ thương.
- Đây nữa nhé, em treo vào valy đi. – Chan còn tỉ mỉ đến mức ghi sẵn mấy cái name tag để em gắn vào hành lý phòng ngừa trường hợp hành lý bị thất lạc thì người ta còn gửi lại về Chính gia cho em. Big nhìn ngắm tên mình được Chan viết ngay ngắn mà lòng bỗng thấy kì diệu. Chữ của Chan cũng như chính hắn, nhìn nghiêm khắc và mạnh mẽ. Một chút rung động bỗng len lỏi trong tâm trí Big, được người khác đặc biệt quan tâm mình đúng là thích thật nhỉ. Em khẽ hít một hơi nhẹ, chuyến đi này cũng đáng được mong chờ lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro