Chap 11: Mèo con
Keng! Keng! Keng! – Ba tiếng đồng xu kim loại rơi vào nước; chạm xuống đáy hồ nước xanh cẩm thạch khiến Big mỉm cười mãn nguyện. Em chống hai tay lên đầu gối, mượn lực đẩy người đứng dậy. Chan đang đứng đút tay vào túi áo khoác ngay sau lưng em cũng đồng dạng cười tươi. Hiện tại mới có gần 6 giờ rưỡi sáng và hai người bọn họ đang đứng ở Fontana di Trevi – đài phun nước nổi tiếng ở Rome, Ý.
Trevi là đài phun nước theo phong cách Baroque, được tạo ra từ đá vôi và đá cẩm thạch với rất nhiều tượng điêu khắc tinh xảo giữa hồ cùng chung quanh. Vào mùa hè, nơi này sẽ ngập tràn du khách từ mọi nơi quy tụ về đây. Mùa đông cũng chỉ vắng khách hơn một chút nên Chan vì muốn Big được thoải mái ngắm nhìn Trevi nên đã đưa em đến đây từ lúc tờ mờ sáng. Vậy nên Big mới có thể đến gần hồ nước như thế mà không bị chen lấn hay khó chịu.
- P'Chan, tương truyền rằng, "một đồng xu sẽ khiến bạn trở lại thăm Roma; hai đồng xu sẽ làm bạn đem lòng yêu một người La Mã và ba đồng xu là tín hiệu cho tiếng chuông đám cưới của bạn" này ạ. – Big hí hửng vừa cầm điện thoại đọc vừa lắc lư qua lại trước mặt Chan. Viên đá đỏ trên mặt dây chuyền rơi ra từ cổ áo khoác em, ánh lên lấp lóa dưới mấy tia nắng đầu tiên trong ngày làm lòng Chan cảm thấy thật bình yên.
- Thăm Roma thì được; yêu một người La Mã thì không được mà đám cưới thì chỉ cho phép là đám cưới của chúng ta. – Chan bình thản nói trong lúc tay dịu dàng kéo lại dây kéo áo khoác cho em. Dù hắn rất thích ngắm nhìn em đeo dây chuyền nhưng hắn thích em khỏe mạnh, bình an hơn.
- Chú này!!!!!! – Big đỏ mặt hét lên nho nhỏ; tay cũng đánh đánh mấy cái nhẹ vào ngực Chan. Gì mà "chỉ cho phép là đám cưới của chúng ta"; hứ, hứ, hứ.
Chan xoa xoa đầu cún con đang phụng phịu một chút rồi đội lại mũ len cho em; đoạn; hắn hỏi:
- Em có đói chưa? Chúng ta đi ăn trước rồi hẵng đi Venice? – Ngày hôm qua bọn họ đã đi tham quan tòa thánh Vatican; quần thể kiến trúc tháp nghiêng Pisa và đấu trường La Mã rồi. Hôm nay sẽ đến Venice.
- Đói ạ. Đói đi không nổi luôn ~~~ - Big dài giọng làm Chan lại phì cười lần nữa. Phải nói từ lúc hắn nói ra ba từ "Tôi yêu em"; mặc dù hắn chưa có can đảm nghe câu trả lời của Big nhưng rõ ràng là em có phần lệ thuộc hơn vào hắn. Chan thật sự rất yêu thích dáng vẻ khi làm nũng của em, cả thanh âm mỗi lúc đó của em nữa.
Hắn khuỵu gối xuống, xoay lưng về phía em rồi nói:
- Lên nào, tôi cõng em nhé.
- Chú, có nổi không đấy. – Giọng Big vang lên đầy ngờ vực.
- Nhóc con đáng ghét. Em cứ lên đi thì biết tôi có nổi hay không ngay mà. – Chan nghiến răng đáp trả em. Ngoại trừ làm nũng thì tần suất em trêu chọc hắn cũng ngày một nhiều hơn; trêu xong lại còn lí lắc cười hì hì như không phải mình vừa gây ra tội đâu. Nhưng mà không sao, kiểu nào của Big hắn cũng yêu cả.
Big cười hí hí rồi nhào lên lưng hắn. Chan vẫn bình tĩnh tiếp nhận sức nặng trên lưng mình; hắn vững vàng đứng dậy. Hai tay Big vòng lên ôm lấy cổ Chan trong lúc tay hắn giữ chặt lấy hai chân em. Chan rảo những bước chân vững chãi; lòng thầm nghĩ em thì nặng được bao nhiêu cân đâu; lúc hắn mang hàng còn nặng hơn em nhiều cơ.
- Sao tên Big mà người có chút xíu vậy hả? Nuôi mãi mà chẳng thấy lớn hơn được tí nào cả. – Hắn bóp bóp hai cổ chân gầy gầy của em.
- Nếu mà tôi big thật thì chú xong đời rồi, chú không nổi đâu. – Em nằm úp trên lưng hắn mà tiếp tục cười.
- Em nữa!!! Có tin tôi hất em xuống không hả? – Hắn đe dọa nhưng tay vẫn giữ chặt lấy em.
- Anh sẽ không làm vậy đâu. – Em bỗng vươn một ngón tay lên chọt chọt lên má Chan.
- Em tin tưởng tôi vậy sao? – Tâm trí Chan như có một làn gió đảo qua, mát rượi.
- Đương nhiên rồi. – Tay Big vẫn đang càn quấy trên mặt Chan. Cảm giác này với hắn thật lạ lẫm. Đã từ rất lâu rồi, không có ai dám chạm tay vào mặt hắn cả. Mấy cô gái có bạo gan tán tỉnh hắn thì cũng chỉ chạm được đến vay Chan thôi; nếu dám chạm vào mặt hắn, hắn cũng không ngại đánh người.
- Em không tin tưởng tôi cũng sẽ không hất em xuống; sao mà tôi nỡ chứ. – "Em là trân quý, là bảo vật mà tôi nâng niu trong tay; yêu em, thương em bao nhiêu tôi cũng thấy không đủ thì làm sao tôi nỡ, tôi dám làm tổn hại đến em" – Chan nghĩ trong lòng nhưng không nói ra với Big. Hắn thích dùng hành động hơn là nói mấy lời sáo rỗng.
Rồi hai tay em rời khỏi mặt hắn; Chan cảm giác được em đang thẳng lưng lên; qua đuôi mắt hắn thấy Big dang rộng cả hai tay.
- Ahhhhhhhhhh. P'Chan, tôi đang bay nè. – Big la lên nho nhỏ đầy phấn khích. Niềm vui của em lan ra cả Chan. Hắn có thể cảm nhận được niềm vui ngập tràn trong từng tế bào của em. Chan nghĩ hắn có thể hiểu được vì sao Big lại vui vẻ đến vậy.
Đứa trẻ nào khi còn nhỏ cũng từng được "bay" như thế này trên vai cha nhưng em của hắn thì không có được niềm vui nhỏ nhoi ấy. Big vốn dĩ là trẻ mồ côi cha mẹ, em sống với bà đến năm bảy tuổi thì bà qua đời, em chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. Chính ngài Korn vì thấy tội nghiệp Big nên đã đưa em về Chính gia để nuôi dưỡng và dạy dỗ. Chan còn nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy em. Năm đó hắn hai mươi hai tuổi, đã theo ngài Korn được bốn năm có lẻ. Khi xe đưa Big về đến cổng Chính gia, đứa nhỏ gầy gò đến chỉ còn da bọc xương lúc ấy đã có chút hoảng sợ. Hai bàn tay nhỏ của em không ngừng xoắn vào nhau. Thế nhưng khi nhìn sâu vào đáy mắt em, Chan đã thấy được sự kiên cường. Hắn vô thức dõi theo em từ lúc đấy. Ngày qua ngày, tháng đến năm đi, em bé xíu đã trở thành một vệ sĩ tài giỏi đến mức ông chủ hoàn toàn tin tưởng mà để em trở thành vệ sĩ trưởng của cậu chủ thứ hai – người sẽ trở thành chủ gia tộc trong tương lai.
Nếu em đã không có tuổi thơ thì tương lai sau này để hắn bù đắp cho em đi; Chan nguyện ý vì em xoay vần cả thế giới này.
Hai người cùng nhau ăn một bữa sáng đủ kiểu Ý với hai loại café espresso và cappucino với nhiều loại bánh thơm ngon tại nhà hàng Nero Vaniglia. Nero Vaniglia mở cửa từ rất sớm; mới 7 giờ sáng mà quán đã phục vụ rồi nên Chan và Big cũng không phải chờ đợi quá lâu. Ăn xong hai người lập tức khởi hành đi Venice ngay vì từ Rome đi Venice bằng ô tô mất tận 5 giờ đồng hồ.
------------------------------
Venice còn được mệnh danh là thủ phủ của vùng Veneto và Venezia, Đông Bắc nước Ý. Venice được hình thành từ 100 hòn đảo nhỏ nên để di chuyển giữa các đảo thì người dân và du khách có thể chọn một trong bốn phương tiện bao gồm: water bus; water taxi; Gondola và thuyền Hop On Hop Off. Vừa lên đảo chính là Big đã muốn thử nghiệm đi Gondola ngay; em bảo em đã thấy trên mạng nhiều rồi nhưng chưa được trải nghiệm bao giờ cả. Em đã muốn thì Chan chẳng bao giờ từ chối em.
Vì đang là mùa đông nên du khách đến Venice rất ít; Chan và Big dễ dàng thuê riêng một chiếc Gondola cho hai người. Nếu là mùa hè, du khách đông thì chưa chắc họ chịu cho hai người thuê riêng như thế đâu. Người chèo thuyền cho Chan và Big là một thanh niên trẻ tuổi, rất nhiệt tình. Mỗi lần thuyền đi qua những địa điểm nổi tiếng, anh ta đều chủ động giới thiệu hai ba câu. Đến mấy ngã rẽ khuất tầm mắt, anh ta lại hát lên một câu tiếng Ý giống như để ra hiệu với các thuyền ở chiều ngược lại về sự có mặt của thuyền mình. Điều này làm Big cảm thấy rất thú vị, em học cũng rất nhanh, đến mấy ngã rẽ sau, em lại rướn người về phía Chan mà hát nho nhỏ câu đó vào tai hắn khiến Chan bật cười. Cảnh vật ở Venice thì rất đẹp. Dọc theo hai bên đường thuyền đi là các dãy nhà cổ điển với tường được sơn nhiều màu bắt mắt. Cứ cách một quãng lại có một chiếc cầu nhỏ bắt ngang nối giữa hai dãy phố. Big dùng điện thoại chụp hình cảnh còn Chan lại dùng máy ảnh mà chụp em; Big cũng không quên rủ hắn chụp chung vài bức ảnh trên thuyền.
Rời khỏi Gondola, hai người rảo bước cùng nhau trên nhũng đường phố lát đá xưa cũ. Đến lúc này rồi; Chan cũng không còn e dè mà thoải mái nắm lấy tay em, vừa đi vừa trò chuyện. Chan và Big ghé lại xưởng làm thủy tinh Munaro; tận mắt chiêm ngưỡng quá trình làm ra các sản phẩm thùy tinh độc đáo. Được làm từ cát mịn hiếm có kết hợp cùng kỹ thuật tinh xảo của những nghệ nhân lành nghề nên thủy tinh của Venice nổi tiếng trên toàn thế giới. Chan còn mua cho Big một chú chó thủy tinh nhỏ pha chút màu đỏ rất dễ thương để em mang về kỉ niệm nữa.
Kế tiếp hai người đi đến quảng trường San Marco. Quảng trường là nơi tập trung rất nhiều kiến trúc đẹp nhất và quan trọng nhất của Venice như Vương Cung Thánh Đường St Mark; Dinh tổng trấn; tháp chuông Campanile... Chan mua vé cho hắn và em lên tháp chuông Campanile để hai người có thể ngắm nhìn toàn cảnh Venice lúc hoàng hôn đầy diễm lệ. Mặt trời xuống núi cũng là lúc cả quảng trường được ánh đèn chiếu sáng, còn dư âm của ngày Giáng sinh nên người dân ở đây không về nhà sớm mà vẫn tụ tập vui chơi tại quảng trường. Chim bồ câu ở quảng trường này con nào cũng tròn quay, béo ú và chúng không hề sợ người; mặc con người ngồi đấy chúng vẫn cứ lững thững đi qua đi lại. Big thích thú sà vào giữa những đàn bồ câu mà chơi đùa. Em không biết rằng chỉ mấy phút mà Chan đã chụp được tấm ảnh em được thật nhiều chim bồ câu vây quanh mà trong tấm ảnh đó môi Big cũng đang cong lên rất xinh đẹp.
Đêm nay hai người ngủ lại Venice. Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng ở quảng trường thì Chan và Big từ từ đi bộ về khách sạn. Big vừa đi vừa ăn kem. Đến Ý mà không ăn kem thì thật là phí nên cuối cùng Chan cũng đồng ý mua cho em một cốc kem ba vị đặc biệt là Nuttella, Cocco và Balaga. Gió đông thôi từ biển vào cùng với vị lạnh vươn trên đầu lưỡi của kem làm Big rùng mình. Chan bên này lo lắng không thôi, hắn đang sợ em có thể bị viêm họng đây mà nhóc con kia cứ luôn miệng khen kem ngon mãi thôi. Big còn đút cho Chan ăn vài muỗng nữa; ban đầu hắn chẳng tính ăn đâu nhưng nghĩ lại, nếu ăn ít đi chút nào thì nguy cơ bị viêm họng của em sẽ giảm đi chút ấy thành ra hắn lại rất "nhiệt tình" ăn kem mà em đút cho. Nếu Big biết được suy nghĩ này của hắn thì em có đánh hắn không nhỉ? Chan hơi chột dạ mà rụt vai lại.
------------------------------
Brummm – Chan bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung trên mặt gỗ của chiếc tủ nhỏ kế bên cạnh đầu giường. Hắn nhanh chóng nhấc điện thoại lên khỏi mặt gỗ, ánh mắt lo lắng nhìn sang Big đang ngủ say bên cạnh, may mà em vẫn đang ngon giấc trên tay hắn, không có dấu hiệu gì là bị tiếng điện thoại đánh thức. Từ cái hôm hắn nói lời yêu em thì hắn và em đã ngủ chung một phòng khách sạn rồi, không còn cảnh mỗi người một phòng nữa. Chan nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra rồi đặt em nằm xuống gối, cẩn thận nhất có thể để giữa cho em tiếp tục ngủ ngon. Chắc chắn rằng em đã thoải mái ngủ tiếp Chan mới liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn chưa ngừng rung. Hắn cau mày khi thấy cái tên đang nhấp nháy trên điện thoại – Ông chủ. Nếu là Chan của lúc trước, hắn hẳn đã bắt điện thoại lên nghe ngay rồi nhưng giờ hắn lại chọn đi ra ngoài ban công rồi mới nhấc máy bởi lẽ hiện tại, người đang ngủ say kia mới là người quan trọng nhất trong lòng hắn.
- Ông chủ krab?
- Chan à, tôi biết cậu và Big đang trong kì nghỉ nhưng tôi cần cậu đến Sicily ngay. Gallo đã cướp một tài liệu quan trọng của chúng ta, bằng mọi giá phải lấy lại nó. Thời gian cấp bách, tôi chỉ có thể tin tưởng cậu. – Ông Korn vào thẳng vấn đề.
- Rõ. – Chan cũng chỉ trả lời ngắn gọn. Hắn tắt điện thoại, khe khẽ thở dài. Cái tên hỗn đản Gallo này, rốt cuộc cũng dính phải gã. Chan theo thói quen, định hút một điếu thuốc nhưng mò mẫm mãi mà không thấy bao thuốc với bật lửa đâu, hắn mới nhớ ra Big đã cất hết rồi. Ngày đó ở Hallstatt, sau khi phát hiện ra hắn hút rất nhiều thuốc, em đã mắng hắn một trận; hai mắt em hồng hồng, hỏi hắn không muốn sống nữa à. Em tuy cũng có hút thuốc đấy nhưng phải khi nào căng thẳng lắm mới hút một điếu để thư giãn còn hắn là đi tìm đường chết. Chan nhớ lúc đó mình đã lúng túng bảo vì tưởng em làm quà tặng cậu Kinn nên mới đau khổ mà tìm đến thuốc; em đã ôm chầm lấy hắn, nói em xin lỗi, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho hắn mà không nghĩ đến hắn sẽ hiểu lầm rồi tự làm khổ bản thân. Thấy em như vậy, Chan liền làm liều hỏi xin em được dọn qua ở cùng phòng với em; Big đã ngượng ngùng một lúc lâu mới gật đầu đồng ý. Nhưng hai người giữ đúng mực là bạn cùng phòng thôi, nhiều lắm cũng chỉ là ôm nhua ngủ. Hắn trân trọng em mà nên sẽ không có việc đẩy nhanh tiến độ hay gì đâu.
Chan nhìn lại đồng hồ lần nữa, xác nhận đã 5 giờ rưỡi sáng rồi, trong đầu hắn sắp xếp nhanh một kế hoạch rồi đặt gấp hai chiếc vé máy bay đến Sicily. Chan vào phòng, nhẹ nhàng gọi Big dậy, nói kế hoạch đi chơi sẽ có thay đổi một chút. Họ sẽ ghé Sicily mấy ngày dể tham quan vì hắn thấy hòn đảo đó cũng có nhiều điều thú vị. Big có chút ngạc nhiên nhưng rồi em vẫn làm theo lời hắn. Big tin tưởng vào cách xếp đặt chuyến đi du lịch của Chan, từ đầu đến lúc này chẳng phải là nơi nào hắn đưa em đi cũng thú vị lắm đó sao. Vì từ Venice bay đi Palermo chỉ mất có tầm một tiếng rưỡi nên hang hàng không chỉ phục vụ nước uống, may mà Chan đã lường trước được nên ở sân bay đã mua sẵn hai phần sandwich và cả bánh ngọt cho Big rồi. "Thời gian có gấp gáp" đến mấy thì Chan cũng phải lo cho em ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đã.
Vừa ra khỏi sân bay Palermo, Big đã ngạc nhiên khi thấy Type đến đón. Chan vội giải thích với em rằng các khách sạn ở Sicily phải đến 15 giờ mới cho nhận phòng mà hai người họ thì lỉnh kỉnh hành lý; gia đình Type lại có biệt thự trên đảo nên hắn nhờ Type đến đón, thuận tiện gửi đồ ở nhà anh; chờ hai người đi chơi về sẽ ghé lấy rồi qua khách sạn sau. Big gật gù trước lời giải thích của hắn, hợp lý mà. Lần này gặp lại, tâm lý của Big cũng đã thoải mái hơn, em còn chủ động nói chuyện cùng Type và Luka mấy lần. Type ngồi đằng trước, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ Big, anh nhướng nhướng mày rồi lén lút bật ngón cái với Chan. Thật ra lúc Chan tìm người chế tác sợi dây chuyền, chính Type đã giới thiệu nghệ nhân làm trang sức cho Chan. Chan yêu thầm Big lâu như vậy, Type cũng có biết; giờ thấy sợi dây chuyền yên vị trên cổ người ấy, Type cũng thấy mừng cho Chan nhưng Type không biết Chan vẫn chưa chịu nghe câu trả lời từ em.
Để hành lý lại biệt thự nhà Pawatthakun; Luka chở Chan và Big đến Taormina – nơi được mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất đảo Sicily. Taormina nằm trên đỉnh một ngọn đồi với những tòa tháp cổ và những con phố mua sắm cao cấp. Điều đặc biệt nhất là đang là mùa đông nhưng những cây cam ở Taormina lại đang ra trái trĩu nặng cả cành. Màu cam xinh đẹp làm Big sáng rỡ cả mắt, cứ tíu tít chỉ cho Chan xem. Chan đưa Big đi dạo trong những con phố cổ xinh xắn; đến thăm nhà hát Hy Lạp "đổ nát" sau đó lại dừng lại ăn trưa tại Lichio's Bar nổi tiếng với các món hải sản thơm ngon. Big có chọn mua thêm một vài miếng nam châm gắn tủ lạnh hình cái muỗng khắc hình làng cổ rất độc đáo nữa.
------------------------------
Đến khoảng 14 giờ, Luka đến đón hai người về lại biệt thự nhà Pawatthakun thế nhưng khi về đến đây Type lại không cho Chan và Big rời đi ngay. Anh nói tối nay gia đình anh có một bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi gia đình người chú họ từ Anh sang chơi nên anh mời Chan và Big ở lại cùng chung vui. Big vốn dĩ không thích lắm nhưng thấy Chan lại có vẻ muốn ở lại, nghĩ đến hắn lâu ngày mới hội họp cùng bạn bè nên em cũng đồng ý ở lại. Big thấy Chan len lút thở phào một cái; tự dưng trong lòng em thấy rất bất an. Không phải bọn họ sẽ tụ tập làm bậy gì đó chứ, ai mà biết được mấy quý công tử như Type sẽ có trò gì; đừng có lôi kéo Chan cùng "hư" nha; em dữ lắm đó à.
Thế nhưng Big không bao giờ ngờ được ở buổi tiệc, Chan và em lại gặp lại câu thanh niên tóc vàng lần trước. Hóa ra cậu ta chính là con trai của vị chú họ mà Type nhắc đến. Tên cậu ta là James. James có vẻ rất có hứng thú với Chan khi trong buổi tiệc tối, cậu ta cứ liên tục đến ngồi gần rồi lại mời Chan uống rượu mặc cho hắn cũng liên tục từ chối khéo; phải đến lúc Type khó chịu kên tiếng, cậu ta mới trở về chỗ ngồi bên cạnh cha mẹ mình. Phải biết Type là đương gia đời này của gia tộc Pawatthakun; anh đã lên tiếng thì có là trưởng bối cũng phải nhường mấy phần.
Sau khi ăn tối xong, Type nói có việc riêng muốn nhờ Chan nên sắp xếp cho Big một căn phòng để nghỉ ngơi trong lúc chờ hắn. Big không hiểu sao lòng em dâng lên một dự cảm không lành; không biết có phải vì nhà Pawatthakun cũng là người trong giới hay không mà ở biệt thự này em cứ luôn thấy khẩn trương; không thoải mái được như mấy lúc ở khách sạn. Chan đưa Big về tận phòng; dặn dò em cố chờ hắn vì việc với Type có lẽ sẽ hơi lâu; hắn sẽ gắng xong sớm nhất có thể rồi quay lại cùng em ra khách sạn ở; Chan biết em không thấy dễ chịu khi ở đây.
Lúc Chan đóng lại cánh cửa phòng em cũng là lúc ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Khi nãy Type đã tranh thủ nói cho hắn biết cụ thể sự việc của Gallo rồi. Pete cũng đang dẫn đầu nhóm vệ sĩ của Chính gia bay sang đây nhưng chậm nhất rạng sáng mai họ mới đến kịp mà khuya nay Gallo sẽ tìm cách đưa tập tài liệu đến Áo – căn cứ mới thiết lập của gã theo đường biển cùng một số lượng lớn vũ khí. Lực lượng của Gallo đã tập trung tại bờ biển Mondello, chỉ chờ tàu cập cảng là tiến hàng bốc xếp hàng lên ngay.
- Này, anh thật sự không nói chuyện này với em ấy à? – Type hỏi trong lúc nhìn hắn lắp lại khẩu súng FN Five Sven.
- Em ấy đang trong kì nghỉ phép.
- Cũng không cần tôi đi chung thật à?
- Người bên tôi rất nhanh sẽ đến; phiền cậu cho tôi mượn vài người là được rồi. Hơn nữa... - Chan ngừng tay, quay sang nhìn thẳng vào mặt Type, chậm rãi nói tiếp – Để em ấy ở đây một mình, tôi không yên tâm cho nên cậu ở lại đây đi, thay tôi bảo vệ em ấy.
- Thôi được rồi, để Big tôi lo. Cậu cứ tập trung vào nhiệm vụ đi, Elio Gallo không dễ chơi như cha hắn đâu. – Chan gật đầu rồi xoay lưng đi. Bên ngoài người của Type đang chờ sẵn. Bon họ gồm 20 người rất tinh nhuệ của gia tộc Pawatthakun, sẽ nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Chan. Mấy phút sau, năm chiếc xe xé gió lao đi trong màn đêm, hướng về bãi biển Mondello.
------------------------------
Tại một nhà kho cũ bên bờ biển Mondello,
Gallo ngồi trên tầng hai của nhà kho, trước mặt gã là bì thư đựng tài liệu mật của nhà Theerapanyakul mà gã hy sinh gần 10 thuộc hạ mới lấy được về đây. Giờ chỉ cần mang được nó đến Obertraun sau đó bắt tay cùng Leonardo thì gã sẽ chiếm được một địa bàn rộng lớn ở phía Bắc Thái Lan từ tay cha con ông Korn.
Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng – Mấy tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong nhà kho. Gallo nhíu mày bươc đến lan can nhìn xuống. Bên dưới, người của gia tộc Pawatthakun cùng Chan xông vào; nổ súng liên tiếp vào thuộc hạ của Gallo.
Vệ sĩ trưởng của nhà Theerapanyakul? Sao hắn ta lại ở đây, đáng lẽ giờ hắn đang phải ở Hallstatt cùng tình nhân nhỏ của hắn chứ. Gã đã cố tình chọn lúc Chan nghỉ phép để ra tay cơ mà – Mày Gallo càng nhíu chặt. Gã biết rất rõ Chan nhưng Chan thì chưa biết mặt gã; như vậy gã vẫn có lợi thế hơn hắn. Thuộc hạ của Gallo cũng tiến lên tấn công ồ ạt. Để đề phòng bất trắc, đêm nay Gallo huy động hơn cả trăm người đến đây canh giữ, may mà gã "nhìn xa trông rộng", không thì bây giờ phe gã đã rơi vào thế hạ phong.
Dù vệ sĩ nhà Pawatthakun thiện chiến đến đâu thì dưới tình thế lấy 20 địch hơn 100 cũng quá khó khăn rồi, họ lần lượt bị thuộc hạ của Gallo bắn hạ. Mùi máu tanh nồng bắt đầu tràn lan khắp trong nhà kho.
Tại biệt thự Pawatthakun, Big cứ đi qua đi lại trong phòng. Tay em nắm chặt lấy mặt dây chuyền trước ngực. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi Chan vẫn chưa quay trở lại. Không biết nói chuyện về việc gì mà lại lâu thế này. Không khí ở nơi này quá ngột ngạt khiến cho em càng lúc càng bức bối.
Big quyết định ra khỏi phòng, xuống sân đi dạo cho vơi bớt. Khi nãy em đã thấy khoảng sân nhỏ ở ngay bên dưới dãy nhà này rồi. Em xuống đó một chút, chắc là không sao. Trên đường đi xuống, Big chạm mặt một số vệ sĩ, cùng họ gật đầu chào, thấy người đến là em, họ cũng không có phản ứng.
Trong sân có một chiếc xích đu sắt đủ cho hai người ngồi. Big ngồi xuống đó, khẽ đung đưa. Em nhìn lên bầu trời đêm, nơi có muôn vàn vì tinh tú đang nhấp nháy. Chẳng hiểu sao em thấy rất nhớ Chan.
- Cậu Big đây thảnh thơi quá nhỉ? - Chợt một giọng nói vang lên phá tan tâm tình của em. Big quay đầu nhìn qua lại thấy là James - người em đang rất không muốn gặp.
- Cậu James có việc gì không ạ? - Nén cơn khó chịu lại trong lòng, Big giữ bình tĩnh hỏi.
- Nghe nói cậu là vệ sĩ trưởng của cậu hai Kinn mà sao cậu lại vô dụng đến mức anh Chan đi làm nhiệm vụ cũng không thèm đưa cậu đi làm cùng? - Lời nói của James sặc mùi thuốc súng rót vào tai Big làm em hoá đá.
- Cái gì cơ? - Big đứng phắt dậy.
- Ồ, không biết luôn cơ à? Mà cũng phải, bảo vệ cậu hai Kinn như thế nào mà để cậu hai Kinn bị bắt cóc, bản thân mình thì hết bị gãy tay lại đến bị đạn bắn. Bất tài như vậy sao anh Chan dám nói gì. - Cậu ta vẫn khinh khỉnh nói với em.
- Tôi hỏi cậu nói P'Chan đi đâu? - Hai tay Big nắm chặt lại thành hai nắm đấm.
- Anh Chan chặn Gallo lại rồi, giờ chắc đang giao đấu. Cậu thì hay rồi, thảnh thơi ngồi...
- CÂM MIỆNG LẠI NGAY, JAMES! - Giọng nói đanh thép của Type vang lên làm James ngay lập tức ngừng câu nói dang dở lại. Cậu ta hậm hực mà nhìn Type.
- Không có gì đâu Big. Em trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chan sẽ về ngay thôi. - Type quay sang trấn an Big, không thèm nhìn James lấy một cái.
- NÓI DỐI. Type, anh nói dối. P'Chan đang ở đâu? - Mắt Big đỏ ngầu. Em thông minh cỡ nào chứ, em cũng biết Gallo mà, chỉ qua vài câu nói em đã biết Chan giấu em đi làm nhiệm vụ. Hèn gì mà hắn đổi lịch trình gấp như vậy, hèn gì mà hắn không thuê khách sạn. Thế nhưng mà hắn giấu em trong khi em cũng là vệ sĩ của chính gia, em có quyền biết chuyện này chứ.
- Big, nghe lời anh...khụ - Type không ngờ được Big lại nhào đến nắm lấy cổ áo mình rồi gằn từng tiếng:
- Khun Type, P'Chan đang ở đâu?
Vệ sĩ của Type thấy cảnh tượng này liền tiến đến định không chế Big nhưng Type đã ra hiệu cho họ lùi lại. Anh cố gắng làm Big bình tĩnh lại:
- Big, bình tĩng lại đi em. Chan đang ở bãi biển Mondello, cách đây khoảng 5 km thôi. BIG!!!! - Vừa nghe Type nói hết câu, Big đã nhanh tay rút luôn khẩu súng mà Type giắt ở thắt lưng.
- Cái này tôi mượn. - Em vừa định quay lưng chạy đi thì Type vươn tay giữ em lại.
- Để anh đưa em đi. Em không biết đường mà.
- P'Type, sao phải đưa cậu ta đi chứ. Thứ vô dụng như...ahhhhhhhh - Tiếng súng vang lên xé toang màn đêm cắt ngang câu nói của James. Cậu ta kinh hoàng ôm lấy một bên tai, mắt mở to nhìn về phía Big. Người vừa nổ súng là em nhưng Big chỉ bắn rơi một bên hoa tai của cậu ta, thế thôi cũng đủ làm một hoa hoa công tử như cậu ta kinh sợ.
- Im miệng lại. - Ánh mắt em lúc này tựa như một con sói khiến cho Type còn giật mình. Chan từng cảnh báo Type rằng, người trong lòng hắn bình thường là cún con nhưng chọc giận em ấy thì cún sẽ trở thành sói; giờ thì Type tin rồi.
- Khun Type krub, cảm phiền đưa tôi đi đến chỗ P'Chan ngay. - Type gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đưa em đi.
————————————
Tiếng súng trong nhà kho vẫn vang lên không ngớt. Bên phía Chan giờ chỉ còn lại hắn và hai người vệ sĩ nhà Pawatthakun. Chan nấp sau mấy thùng gỗ to mà quan sát trận địa, hắn biết ngày hôm nay hắn có thể phải chết ở đây, thế nhưng dù có chết hắn cũng phải giành lại tập tài liệu kia cho ông chú. À không, hắn phải sống sót mang tập tài liệu về bởi vì Big còn đang chờ hắn.
Gallo đứng trên lầu hai, cười thoả mãn. Hôm nay gã rất vui vẻ, nghĩ đến phần địa bàn sắp có lại nghĩ đến chuẩn bị tiêu diệt được vệ sĩ trưởng nhà Theerapanyakul, gã lại thật hả hê. Cùng lúc đó ở bên dưới, Chan xoay người, nhanh như chớp mà tiêu diệt thêm được 4-5 người ở phe địch nhưng hắn lại không nhìn thấy được một tên đang áp sát hắn từ bên cánh phải.
Đoàng!
- P'CHAN!!!!!!!!!! - Tiếng súng vang lên hoà cùng tiếng hét gọi tên hắn. Big vừa vào được đến nhà kho thì cũng là lúc em thấy Chan ngã xuống. Từ cơ thể hắn, một dòng máu đỏ tươi vụt ra.
Big hoảng loạn lao về phía hắn, bất chấp tiếng súng vẫn nổ dày đặc chung quanh. Một người vệ sĩ bên phía Type nhanh chóng bắn hạ tên vừa bắn Chan.
- P'Chan, P'Chan. - Big đỡ lấy cơ thể to lớn của Chan. Em không ngừng sờ soạn người hắn để tìm vết thương.
- Hộc, sao em lại ở đây? Tôi không sao. - Chan ngồi dậy. Hắn đưa tay phải lên nắm lấy bắp tay trái. Máu từ nơi đó đang ồng ộc chảy ra. Big cũng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Ban nãy em rõ ràng thấy viên đạn đã trúng vào ngực trái của Chan rồi nhưng dường như nó bị chệch hướng nên mới ghim vào bắp tay trái của hắn.
- Là tôi ép Khun Type đưa tới đây nhưng tôi không cho anh ta vào chung. - Em nói nhanh tình hình cho Chan trong lúc đỡ hắn dậy. Chan và Big tiếp tục quan sát tình hình. Nhà kho chỉ có một cửa ra vào chính và mấy cửa sổ nhỏ hơn. Cửa chính lúc nãy Big mở đường máu để vào đây, bây giờ thuộc hạ của Gallo đã chặn kín rồi. Chỉ còn hy vọng vào cửa sổ bên phải, đang cách hai người tầm 10m. Big liếc nhìn Chan, hắn cũng mau chóng ăn ý hiểu ra nên gật đầu.
Hai người vừa chạy vừa bắn hỗ trợ cho nhau, còn một đoạn ngắn nữa thôi là ra đến chỗ cửa sổ. Thế nhưng một loạt đạn bỗng từ xa bắn tới, buộc hai người phải tách nhau ra. Big lăn một vòng tới trước, nấp vào sau một cái cột khá gần với cửa sổ. Trong lúc Chan lại bị đẩy ngược về sau, 2-3 tên thuộc hạ của Gallo liền vây lấy hắn. Lúc Chan đang kịch liệt bắn hạ tên cuối cùng thì tiếng súng lại vang lên, thêm một viên đạn nữa ghim vào bắp tay trái của hắn, ngay sát chỗ vừa bị bắn khi nãy. Hai vết thương chồng lên nhau khiến Chan đau đến nghiến răng, hắn khuỵu xuống sàn.
Lúc này Gallo vừa huýt sáo vừa đi đến, khói trắng toả ra từ họng súng trên tay gã cho hắn biết người vừa nổ súng chính là gã. Chan khá bất ngờ khi nhận ra gã đàn ông trước mặt, chính là người đàn ông điển trai có ý định đỡ Big dậy ở sân trượt tuyết hôm nọ. Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng tạo thành một vòng vây ngay sau lưng gã khiến Chan biết người này chính là Gallo. Các họng súng đồng loạt chĩa về phía Chan.
- Halo, Kitty. Mèo con xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. - Gallo vừa lên đạn rồi chĩa thẳng súng hướng vào đầu Chan vừa cười cợt nói với Big ở phía xa xa.
Em bên này cũng thật sự bất ngờ. Big cũng nhận ra Gallo rồi. Còn Kitty trong miệng gã là em à?
Gallo cười cười nhìn cục diện trước mắt. Ban nãy khi em xông vào, gã đã nhận ra em ngay. Thú thật, khi nhìn thấy em ngồi ngây ngốc tại sân trượt tuyết, Gallo đã thấy thích em rồi. Một cậu bé người Châu Á nhỏ gầy, tóc đen mắt đen, tổng thể rất xinh đẹp. Sau đó thấy em đi cùng Chan, gã lại nghĩ em chỉ là tình nhân bé bỏng của Chan. Thế nhưng xem màn trình diễn từ nãy đến giờ của em, Gallo biết em cũng là vệ sĩ của Chính gia, gã lại cảm thấy em như một con mèo con hoang dã đang giơ nanh múa vuốt, thú vị làm sao. Và, gã muốn có được em trong tay...
- Đến đây nào Kitty của tôi. Nếu em không ra đây, tôi sẽ bắn tên này đó nhé. - Gallo ngã ngớn mà nói.
Đến lúc này, ngu đến cách mấy Big cũng biết người gã gọi là em. Em từ từ bước ra khỏi nơi ẩn nấp, súng trên tay em vẫn chĩa về phía bọn họ. Em dừng lại khi còn cách họ khoảng năm bước chân. Big nóng ruột nhìn Chan đang ngồi ôm tay trên đất, máu đã thấm ướt đẫm tay áo vest của hắn.
Thấy ánh mắt em cứ ngóng về phía Chan, Gallo cười phá lên:
- Cho em chọn nhé kitty. Em đi cùng tôi, tôi sẽ thả hắn ra. Còn không, tôi bắn chết hắn, em có thể rời đi. Tính tình tôi vốn sòng phẳng, đã hứa sẽ không nuốt lời. - Gã cho em lựa chọn nhưng họng súng lại tiến gần đến đầu Chan hơn.
Big bắt đầu lung lay, tay đang cầm súng của em hơi hạ xuống. Chan biết không ổn rồi, hắn liều mạng hét lên với em:
- Đừng Big, mặc kệ tôi, em mau rời đi đi.
Em lắc đầu nguầy nguậy. Em làm sao có thể bỏ hắn lại được. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ của Gallo hớt hải chạy vào thông báo:
- Boss, bọn vệ sĩ nhà Theerapanyakul đang trên đường đến đây, khoảng 10 phút nữa bọn chúng sẽ tới nơi. Không kịp vận chuyển hàng rồi, chúng ta phải rút trước thôi Boss.
Đến lượt Gallo nghiến răng, gã không ngờ nhà Theerapanyakul lại có thể đến sớm như vậy. Gã đã dự báo sáng sớm mai chính gia mới có thể đến được đây, gã đánh giá thấp năng lực của bọn họ rồi. Nhưng Gallo không hề từ bỏ ý định sẽ mang Big đi, mèo con càng bướng bỉnh hắn càng muốn chinh phục.
- Tôi đếm từ một đến ba, em chọn đi. Một - Gallo bắt đầu ép Big.
Cộp. Gã còn chưa kịp đếm số hai thì Big đã buông súng xuống rồi bình thản bước về phía Gallo.
- Ha ha - Bộp bộp - Gallo vừa cười lớn vừa vỗ tay. Gã đã biết trước kết cục này. Gallo lấy ra một chiếc còng tay, không cần gã nói nhiều, em biết nó là dành cho em. Big không nói gì cũng không phản kháng, em để mặc cho gã bẻ ngoặc hai tay em ra sau lưng rồi còng chúng lại, ánh mắt em chỉ thuỷ chung đặt trên người Chan. Em không sợ việc mình bị đưa đi, em chỉ sợ Gallo không giữ lời mà làm hại Chan.
- Đi thôi, bé mèo xinh đẹp. - Dứt lời, gã lôi Big đi. Thật may gã vẫn giữ lời hứa, ra hiệu cho thuộc hạ thu súng lại rồi rút đi nhưng tên thuộc hạ đi sau cùng vẫn còn cố tình đạp thật mạnh vào bụng Chan.
Chan cố nén đau gượng dậy, hắn chạy theo ra cửa nhưng không kịp. Lúc Pete dẫn theo người của chính gia đuổi đến nơi thì đã thấy Chan bê bết máu bám vào cửa sắt của nhà kho.
- P'Chan!!!!! - Arm và Pol nhanh chóng chạy lại đỡ lấy hắn.
- Arm, Pol, mau đuổi theo Gallo. Hắn ta bắt Big đi rồi. - Mắt Chan đỏ ngầu lên. Hắn chẳng quan tâm đến máu vẫn đang chảy ra từ tay mình. Hắn chỉ nghĩ đến Big, hẳn phải cứu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro