Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_8_


BIG

Trong suốt khoảng gần hai tháng qua tôi gần như đã quen với việc được anh chăm sóc, lúc đầu còn có chút ngượng, nhưng bây giờ thì lại quen với việc đó rồi, anh ấy tạo cho tôi cảm giác thoải mái, tôi nhận ra hình như bản thân đã bắt đầu dựa dẫm vào anh hơn. Cứ lấy lý do tôi còn bị thương mà anh chả cho tôi động tay động chân vào việc gì cả, lúc đầu tôi còn tranh để làm nhưng vì anh nhất quyết không chịu nên giờ tôi cũng lười luôn rồi. Ngoài miệng thì nói sẽ bắt tôi làm osin không lương cho anh để đền ơn này nọ lo chai nhưng với tình hình hiện tại không biết ai đang nợ ai và ai là chủ nhà nữa. Anh ấy còn thuê cả người giúp việc luôn rồi này.

Những lúc anh không có nhà tôi cũng thường hay tranh với dì giúp việc, hay vào bếp học lỏm lúc dì nấu ăn. Nhưng mà tuần trước tôi lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi, làm bể 1 lô chén, năm cái dĩa, bốn cái tô..... ừ thì còn bị đứt tay máu chảy nữa, chỉ xui là đúng lúc anh về tới nên là.... ừ thì cũng chỉ là đứt tay chút thôi, mà anh làm như tôi đứt luôn cả cánh tay ấy. Anh mắng hết người làm trong bếp vì để tôi bị như vậy, tôi áy náy với họ lắm vì lỗi là của tôi mà họ lại bị mắng. 

Anh giúp tôi rửa sạch vết thương rồi đưa đi băng bó, trong suốt quá trình anh cứ chau mày, miệng không ngừng trách tôi hậu đầu nhưng đôi mắt lại hiện rõ sự xót xa, tôi thấy được điều đó. Không biết vì sau tim tôi lại đập rất nhanh khi thấy anh lo lắng cho tôi như vậy. Ngực trái của tôi lại râm ran ngưa ngứa mỗi khi anh lo lắng thái quá cho tôi, nhiều khi tôi lại cười vô thức cả ngày mỗi khi nghĩ về điều đó. Đây cũng không phải là lần đầu anh chăm sóc tôi cẩn thận như vậy và cái cảm giác đó hiện lên trong tôi cũng không phải lần đầu tiên, nhưng có vẻ nó xuất hiện ngày càng nhiều hơn rồi.

Đừng có nghĩ tôi hậu đậu chẳng qua cánh tay bị gãy chưa lành hẳn còn hơi yếu nên có chút khó khăn thui. Nói cho mà biết nhá tôi là người chính tay dọn dẹp phòng ngủ đó nha, tôi biết P'Chan rất kĩ tính nên anh không cho bất kì ai vào phòng ngủ của chúng tôi, lúc đầu anh là người dọn dẹp nhưng đôi khi tôi lại lén lúc anh đi tắm hay lúc anh bận việc tôi sẽ làm giúp anh, dù sao cũng chỉ là dọn dẹp phòng óc một chút không có gì quá sức cả. Dù sao cũng phải làm cái gì đó chứ, tôi tự tin tôi khá hiểu P'Chan nên để chính tay tôi dọn dẹp phòng là vừa ý anh ấy nhất.

Ngoài ra tôi còn thích làm vườn, tôi muốn trồng cây rồi hái quả, rất vui. Khi tôi thấy được cái vườn héo tàn lúc trước là tôi đã chịu không nổi rồi, định bụng sẽ cải tạo lại nó, khu vườn phía sau nhà được tôi làm lại và đang được trồng rất nhiều các loại cây ăn quả khác nhau, hiện tại nhìn đã có sức sống hơn rất nhiều rồi, nhìn những mầm non đang đâm chồi kia không lâu sau nó sẽ lớn nhanh thôi, hồ cá cũng được tôi làm lại và xin anh chút tiền mua cá koi để nuôi, lúc trước thấy cậu Tankul nuôi tôi cũng thích lắm mà chẳng có cơ hội, chỉ có thể lâu lâu ra hồ ngồi ngắm một chút. Lúc thằng Porsche nó làm chết hai con cá đẹp nhất trong hồ của cậu chủ, à ờ...hai con đó tên gì ấy nhỉ, cái tên quý tộc lắm mà tôi không có nhớ, tôi cũng thích hai bé đó lắm á, lúc đó tui giận lắm còn định đi mét P'Chan để phạt thằng Porsche nhưng cậu chủ đã ra tay trước rồi nên thôi.

Tôi trồng kha khá loại hoa khác nhau, còn trải thêm cỏ xanh lót phía dưới sân. Mọi thứ đều tự tôi thiết kế rồi thực hiện. Tất cả đều do một tay cậu trồng và chăm sóc chỉ có tiền là do anh bỏ ra thui. P'Chan luôn làm những điều mà tôi thích, tôi muốn gì anh ấy cũng cho hết, bao nhiêu cũng không tiếc, những việc gì khó cứ việc để anh làm, mọi thứ anh đều làm được hết, tôi đã thấy anh rất ngầu từ khi mới vào chính gia rồi.

Trước khi chuẩn bị về chính gia nhận nhiệm vụ anh đã thuê thêm người làm vườn và người giúp việc, tôi nói là tôi làm được không cần phải thuê nhưng anh không có nghe, mấy việc này thì anh lại không có chiều theo tôi.

Trong một tuần qua tôi gần như đã quen với việc có hơi ấm của anh ở bên cạnh, tôi cảm thấy rất an toàn và ấm áp, đã từ rất lâu rồi tôi không thể nào có cơ hội để cảm nhận được nó, từ lúc mẹ tôi mất đến bây giờ tui nghĩ cả đời này cũng không thể tìm lại được cái cảm giác đó, nhưng hiện tại tôi lại một lần nữa tìm thấy nó ở anh, tôi không muốn lừa dối bản thân vì tôi thật sự rất thích điều đó. Lúc đầu còn có chút bài xích do cái chập niệm cậu Kinn quá lớn và quá lâu trong tôi nhưng chỉ có thể trách bản thân tôi cứ ngủ say lại vô thức ôm lấy người ta mà ư ư như cún con, anh đã nhiều lần vừa nói vừa cười về điều đó với tôi nhưng tôi cứ nghĩ là anh chỉ chọc ghẹo tôi thôi, chỉ khi nửa đêm giật mình thức giấc mới biết bản thân đúng là đã và đang làm ra những hành động như vậy. Bây giờ khi không được anh ôm ngủ tôi lại không thể ngủ được, cứ trằn trộc mãi, tôi bắt đầu thấy nhớ rồi, là nhớ hơi ấm đó hay là nhớ anh, tôi không biết nữa.

Hình như tôi đang dần thích.......Tôi thích cách anh ấy dịu dàng với tôi, thích sự quan tâm anh dành cho tôi, thích cái sự nuông chìu vô điều kiện, thích sự chăm sóc tận tình, tôi thích đồ ăn anh ấy nấu cho tôi ăn, thích đồ mà anh ấy tặng cho tôi và đặc biệt là thích cái sự trêu trẹo nhưng rồi khi tôi giận dỗi anh ấy sẽ dỗ tôicả những câu nói không biết là thật hay giả của anh ấy, hình như cái gì liên quan đến anh ấy tôi đều thích. Vậy có phải là tôi thích anh ấy không.

Tôi từ hỏi bản thân rất nhiều lần, còn cậu Kinn thì sao, bản thân đối với cậu chủ là như thế nào, chẳng phải bản thân lúc trước rất thích cậu ấy hay sao, còn thích lâu như thế. Chẳng phải lúc trước đã từng thề sẽ dùng cả đời để ở bên cạnh cậu ấy hay sao, rồi lại còn không biết chừng mực mà cho rằng bản thân đã yêu cậu chủ, còn hận Tawan và Porsche , khinh thường những người tình bên cạnh cậu chủ nữa. Cũng chẳng phải vì vừa yêu vừa hận mà bây giờ cậu mới không thể nào trở về chính gia được nữa. Vậy tại sao bây giờ lại thấy thích P'Chan, cái tình cảm đối với cậu Kinn mấy năm trời kia đã đâu mất rồi. Bây giờ tôi cảm thấy bản thân thật buồn cười, đến cái việc nhỏ như vậy cũng không phân rõ được, sự vô vụng dâng trào trong tâm hồn lẫn thể xác. Nó làm tôi cảm thấy rất đau đầu và bực mình với chính bản thân mỗi khi nghĩ đến.

Một tháng đầu khi làm nhiệm vụ anh cách năm hoặc ba ngày sẽ về nhà một lần, mỗi lần về nhà anh đều mua bánh ngọt cho tôi hoặc đồ ăn mà tôi thích. Mỗi lần anh về tôi đều chạy ra tận cửa để đón, nhìn thấy được mặt anh tôi liền như cún nhỏ phấn khích vui mừng. Tôi cảm nhận được có lẽ nhiệm vụ lần này rất nặng nề nhìn anh cứ mệt mỏi làm sao ấy, anh cũng ít cười đi một chút mặc dù mỗi lần nói chuyện với tôi anh vẫn chăm chút nghe tôi nói và mỉm cười ngốc nghếch như mọi khi. Lúc trước cứ thích thỏa thân lượn qua lượn lại trong phòng như hiện tại anh ấy lại mặc áo tay dài quần dài dù với cái thời tiết nóng như thiêu ở Thái Lan này. Lúc ngủ cũng không còn ôm tôi như trước nữa đã vậy còn để cái gối ở giữa cứ như sợ tôi lại chạm vào anh ấy.

Những lúc anh ấy vắng nhà tôi chỉ có thể ngồi thẫn thờ cả ngày trong phòng, ôm bé gấu anh đã mua cho tôi ngồi trên sofa nhìn ra khu vườn anh cùng tôi trồng, rồi lại suy nghĩ. Tôi muốn bản thân phải rõ ràng trong chuyện này, tôi không muốn xem anh là người thay thế, dù lúc trước tôi có thích cậu Kinn thật nhưng tất cả những cảm xúc từ lúc ở bên anh đến nay chưa từng có khi tôi ở bên cạnh cậu Kinn.

Tôi vào chính gia làm vệ sĩ từ năm tôi mười sáu tuổi, tui may mắn được P'Chan tuyển vào đội dự bị trong khi tôi là người nhỏ nhất trong đám và cũng là đứa chả có kinh nghiệm gì trước đó. Nhưng vì tôi chả còn chỗ nào để đi sau khi mẹ tôi mất nên chỗ nào có thể cho tôi ở lại tôi nhất định sẽ cố gắng để có thể ở lại đó lâu nhất có thể. Từng ngày từng ngày được P'Chan tận tay huấn luyện cùng với không ít lần bị phạt bị mắng bởi cách anh lớn khác, mọi người còn nói sẽ đuổi tôi ra khỏi chính gia nếu không đạt được yêu cầu mà ngài Korn đã đặt ra cho vệ sĩ. Vì thế tôi dốc hết sức mình để luyện tập, hai năm sau khi tôi mười tám tôi cũng là lúc tôi chính thức trở thành vệ sĩ của chính gia, vệ sĩ thân cận đội trưởng đội vệ sĩ của cậu Kinn.

Lần đầu trong đời tôi được nhìn thấy cái sự kiêu hãnh lẫn kiêu ngạo của một thiếu gia gia tộc lớn, đó là lần đầu tôi được nhìn thấy cậu Kinn, một thân toát ra cái khí chất không ai với tới được, khiến người khác phải ngước nhìn và ngưởng mộ ngay lần đầu nhìn thấy. Mặc dù cậu ấy chỉ lớn hơn tôi có một tuổi nhưng tôi lại không thể xem cậu ấy là bạn, cái khí chất của cậu ấy làm tôi bị choáng ngợp và chỉ có thể phục tùng trước nó.

Sau một năm làm vệ sĩ của cậu Kinn tôi đã được thăng chức lên làm trưởng vệ sĩ của cậu, trong suốt một năm đó tôi thấy được cậu chủ rất tốt với vệ sĩ của mình, cậu chưa từng xem thường chúng tôi mà ngược lại lại rất xem trọng và đối đãi rất tốt. Cái khí chất cao ngạo của tuổi mới lớn dần được thay thế bằng sự trưởng thành thấy rõ chỉ trong hơn một năm. Sự tài giỏi của cậu ấy khiến tôi vô cùng khâm phục, là người thừa kế gia tộc cậu ấy phải vừa học vừa tiếp quản chuyện kinh doanh lẫn việc giao dịch giữa các băng đảng. Tuy lượng công việc áp lực như vậy nhưng cái sự chỉnh chu đẹp đẽ lúc nào cũng hiện lên nơi cậu ấy.

Cái phong thái đừng đầu gia tộc đó, cái sự đẹp đẽ đó, cái khí chất đó, cái sự tài giỏi cùng với thái độ luôn tôn trọng cấp dưới của cậu Kinn đã làm tôi không thể nào thoát ra được, lúc đó tôi nghĩ bản thân đã thích cậu ấy nên đã ra sức mà ôm ấp nung nấu cho cảm giác yêu trong tôi ngày một lớn lên. Tôi nghĩ cái mạng này của tôi đã thuộc về cậu ấy rồi, tôi phải tuyệt đối trung thành, ra sức bảo vệ cậu ấy đến hơi thở cuối cùng, tôi muốn những thứ tốt đẹp nhất đến người đẹp nhất trong lòng tôi.

Tuy nhiên cái mà tôi cho là tình yêu nó đã không còn đơn thuần như lúc mới chớm nở nữa, nó cứ như một con quỷ đang dần tỉnh giấc bên trong tôi khi cậu Kinn có người yêu. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị lanh nhạt đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tức giận và đố kị, mặc dù cậu chủ từ trước đến nay đều giữ một thái độ duy nhất để đối đãi với tôi cũng như các vệ sĩ khác, nhưng lúc đó tôi lại không thể suy nghĩ được như bây giờ. Từ lúc đó con quỷ bên trong tôi đã sai khiến tôi phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời và nó khiến tôi xém chết.

Bây giờ suy nghĩ lại đó có thật sự là tình yêu hay không, thứ mà từ trước đến nay tôi tự cho là tình yêu nó có thật sự là như vậy không, tình yêu có phải là như vậy hay không?

Tất nhiên là không rồi, đến bây giờ tôi mới biết bản thân mình từ trước đến nay đã ảo tưởng sâu nặng đến mức nào. Bây giờ nghĩ lại tình yêu thật sự chính là cách mà Porsche đã làm với cậu Kinn ấy. Nó luôn đứng về phía cậu ấy, làm cậu ấy vui đặc biệt là khiến cậu ấy tin tưởng một cách tuyệt đối và cũng chính là cái cách cậu Kinn dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nó. Chứ không phải là cái mà tôi đã mù quáng ngộ nhận. Đến bây giờ tôi mới biết bản thân chỉ vì quá thần tượng cậu chủ vì vẻ hoàn hảo đó chứ nào có tình yêu gì ở đây. Nếu bây giờ hỏi tôi đối với cậu Kinn như thế nào, tôi chỉ cảm thấy có lỗi khi đã phản bội lại lời thề lúc trước thôi. Nhưng nếu hỏi cảm xúc hiện tại của tôi đối với P'Chan như thế nào thì tôi không dám trả lời, vì hiện tại tôi không dám chắc chắn điều gì cả, tôi sợ bản thân lại ngộ nhận.

Tôi cần thời gian để loại bỏ hoàn toàn những chuyện trước đây, tôi muốn làm lại, làm lại từ đầu và sống cuộc sống mới, cuộc sống P'Chan đã cho tôi. Tôi muốn bản thân nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng hơn và sâu sắc hơn, đặc biệt là chuyện với P'Chan. Tôi cần thời gian để hỏi bản thân đối với anh ấy như thế nào, có phải thật sự là cái thứ được gọi là tình yêu hay không. Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng còn mối bận tâm nào nữa, cứ thư thả một chút, từ từ mà suy xét.

Tự nhiên thấy nhớ ông chú đó quá, hai tuần rồi chưa về, mà tự nhiên thấy lo lo, không biết có bị gì không nữa.


______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro