Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_3_


P'CHAN

Sợ hãi là gì từ lâu tôi đã không còn quan tâm đến nó nữa, nhưng hiện tại nó lại lần nữa hành hạ tâm trí tôi. Tôi sợ em ấy sẽ mãi nằm ở đó, sợ em ấy tuyệt vọng mà buông xui, sợ em ấy không quan tâm, không để ý đến tôi và sẽ bỏ tôi ở lại thế giới này một mình, tôi luôn sợ điều đó, rất sợ.

Nổi sợ này trong tôi quá lớn. Từ lúc ba tôi qua đời đến nay tôi chưa từng khóc, từ lúc đi theo ông chủ tôi chưa từng sợ, nhưng hiện tại vì em ấy mà tôi một lần nữa cảm thấy bản thân yếu đuối, sợ hãi khi sắp mất đi người mình yêu thương nhất.

Tôi sợ em ấy nghĩ bản thân chẳng còn ai bên cạnh mà không muốn tỉnh lại, tôi đã luôn trò chuyện với em ấy gần như mọi lúc, cho em ấy biết được tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh em, vẫn có người ở đây chờ đợi em ấy tỉnh lại, vẫn có người yêu thương em ấy, chấp nhận hi sinh vì em ấy, yêu em ấy hơn cả mạng sống của mình.

Tôi hiện tại không chỉ sợ mà còn vô cùng hối hận vì đã không nói cho em biết sớm hơn về tình cảm của mình. Thật ra tôi cũng muốn lắm chứ nhưng tôi lại sợ, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn nhát đến như thế. Tôi cực kì sợ em ấy sẽ xa lánh và tránh mặt tôi, tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Từ lúc tôi biết được em ấy có tình cảm với cậu Kinn tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì... em ấy cũng giống tôi, buồn là vì em ấy rất thích cậu Kinn, tôi nhìn thấy rõ điều đó. Và có lẽ tôi phải chôn dấu cái tình cảm này cho riêng mình mãi mãi, tôi nhiều lần muốn nói cho em ấy biết nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, cái ánh mắt mà tôi khao khát muốn có được, ánh mắt ấy rất đẹp, tôi thấy được tình cảm từ trong ánh mắt của em ấy khi em ấy nhìn về người mình thích. Đôi mắt rất long lanh, rất đẹp mang toàn bộ tình ý yêu thích. Tôi rất thích ánh mắt đó nhưng rất tiếc nó không dành cho tôi, tôi cũng không biết phải làm sao để được em ấy nhìn như vậy.

Tôi biết làm vệ sĩ thì phải chấp nhận hi sinh tính mạng để bảo vệ chủ nhân của mình nhưng tôi lại ích kỉ vì em ấy. Trong mỗi lần làm nhiệm vụ tôi đều căn dặn em ấy phải cẩn thận và không được để bản thân bị thương, tôi còn cử người theo sát để bảo vệ em ấy.

Tôi còn nhớ hôm đó em ấy đi theo cậu Kinn để bàn việc, thỏa thuận không thành công nên cậu Kinn đã bị bọn chúng truy sát, em ấy vì cứu cậu chủ mà bị thương ở cánh tay, vết thương khá nặng vì viên đạn ghim thẳng vào tay phải, khá sâu và mất nhiều máu, phải mất hai tháng sau mới có thể vận động bình thường trở lại.

Lúc tôi nhận tin tức em ấy bị thương và đang phải chạy trốn đám người kia tôi đã vô cùng lo lắng, lập tức dẫn theo người nhanh chóng đến nơi đó, một nhóm thì đến nơi có định vị của cậu Kinn còn tôi thì đi tìm Big. Tôi tìm được em ấy nằm ôm cánh tay trái đầy máu trốn phía sau một con hẻm nhỏ, máu chảy rất nhiều và hơi thở của em ấy đang dần yếu đi, tôi gần như phát điên lên khi em ấy ngất lịm trên cánh tay tôi. Cảm giác lúc đó rất giống với bây giờ, tôi sợ, vô cùng sợ, sự bất lực khi không thể bảo vệ được người mình yêu như nhấn chìm tôi xuống vực sâu.

Tại sao em ấy lại không lo cho bản thân mình, chẳng phải tôi đã dặn rất kĩ trước khi đi là không được để bản thân bị thương hay sao, tại sao em ấy không để tâm đến lời nói của tôi. À cũng đúng thôi, ngay cả khi tôi phát điên lên vì lo lắng cho em ấy mà em ấy vẫn không để vào trong mắt thì mấy lời nói đó đối với em ấy cũng chỉ là mấy lời vô nghĩa mà thôi.

Hôm đó có thể xem là ngày vô cùng tội tệ đối với tôi, khi tôi vào phòng bệnh của Big thì đã không còn nhìn thấy em ấy ở đó nữa, người được tôi cử đứng canh ở phòng em ấy cho tôi biết là khi vừa tỉnh dậy Big đã liền chạy đi tìm cậu Kinn, dù đã ngăn cản và biết cậu Kinn vẫn không sao nhưng em ấy vẫn liều mạng mà chạy đi tìm cậu ấy.

Sự tức giận của tôi không kiềm chế được mà nổi lên, khi em ấy vừa tỉnh lại đã chạy đi tìm cậu Kinn, không lo đến vết thương đang chảy máu của mình. Lúc đó tôi thật sự muốn cưỡng bức em ấy, khiến em ấy trở thành người của tôi, để em ấy không còn nghĩ đến người đàn ông khác nữa, tôi muốn toàn bộ tâm trí của em ấy chỉ nghĩ về một mình tôi mà thôi, tôi thật sự không thể nào kiềm chế được bản thân khi em ấy làm ra những hành động như vậy.

Tức giận rồi mạnh bạo mang em ấy nén lên giường, em có vẻ vô cùng hoang mang trước cơn tức giận của tôi, em ấy là vô tư đến vô tâm hay sao mà còn hỏi vì sao tôi lại tức giận, vì sao tôi lại làm như vậy. Em ấy càng hỏi, càng chống cự tôi càng điên tiết lên mà đè em ấy lên giường, tôi thô bạo xé chiếc áo em ấy đang mặc, khi chuẩn bị cởi quần thì tôi nghe được tiếng nức nở của Big.

- P'Chan....hức....em đau.......

Cơn tức giận làm tôi mất đi lý trí, nhìn xuống người dưới thân mình, khuôn mặt hoảng sợ vừa khóc nức nở vừa ôm cánh tay đang chảy rất nhiều của mình, em ấy luôn miệng kêu đau, nước mắt thì không ngừng rơi xuống, vết thương bị tôi thô bạo đụng chạm cũng chảy máu không ngừng.

- P'Chan em đau quá.....P'Chan em đau.... anh dừng lại đi.....em đau lắm.....anh đừng như vậy mà......

Lúc này con quỷ trong người tôi mới thôi lộng hành, tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy hình ảnh em ấy nằm co rút dưới thân tôi như vậy, nhìn lại những việc tội tệ mình đã làm, tôi vội ôm lấy em ấy vào lòng mong là có thể làm dịu đi nổi đau của em ấy, tôi luôn miệng nói xin lỗi và ôm chặt em ấy hơn. Nhanh chóng cho người đi tìm bác sĩ, em ấy chảy máu nhiều quá rồi.

Vết thương đã rách ra rồi, tôi vội đỡ Big nằm xuống, đưa tay muốn cởi chiếc áo đã rách khỏi người em ấy, nhưng em ấy nhanh chóng khóc lớn hơn, đưa hai tay nắm chặc chiếc áo không cho tôi cởi ra, em ấy còn liên tục lắc đầu và nhắm chặt đôi mắt, nước mắt không ngừng chảy ra. Mặc tôi cố trấn an ra sao nhưng có vẻ tôi càng nói em ấy càng sợ hãi.

Mãi đến khi bác sĩ đến thì em ấy đã mơ màng rồi ngất đi, vết thương được khâu lại cẩn thận, máu đã ngừng chảy, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo được. Tối đêm đó em ấy sốt rất cao, tôi luôn túc trực bên cạnh, vừa chăm sóc Big tôi vừa hối hận khi đã làm ra những hành động khốn nạn đó với em ấy. Chẳng phải đã dặn lòng là luôn bảo vệ em ấy, làm cho em ấy vui vẻ hạnh phúc hay sao, bây giờ thì sao người làm cho em ấy đau đến bật khóc như vậy là ai chứ. Tôi thật sự muốn tự đập đầu vào tường mà chết đi cho xong.

Sau đêm đó em ấy không cho tôi đến gần, trực tiếp đuổi tôi ra khỏi phòng, không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi cũng như lời cầu xin nào của tôi cả, em ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi, Big luôn tránh mặt tôi nhiều nhất có thể, tôi cảm nhận được rất rõ, bất cứ khi nào em ấy nhìn thấy mặt tôi thì liền quay lưng chạy trốn, nếu không thì tìm cách mà tránh đi, có lẽ em ấy đã ghét tôi thậm chí là ghê tởm và sợ hãi khi nhìn thấy tôi. Tôi đã không có được tình yêu của em vậy mà bây giờ đến gặp mặt cũng khó. Đến một cơ hội ít ỏi để tôi giải thích em ấy cũng không cho.

Tôi để cho thằng Ken chăm sóc em ấy có vẻ hai đưa khá thân với nhau, tôi thì vẫn cứ như vậy, âm thầm theo dõi, chăm sóc em ấy từ phía sau, nhìn thấy được nụ cười của em ấy tươi đến vậy có lẽ tôi không nên làm nó mất đi, tôi không nên đến gần làm cho em ấy khó chịu thì hơn.

Ngày hôm đó nhận được tin cậu Kinn và Porsche bị bắt cóc, ông chủ đã ngay lập tức lệnh cho tôi chọn ra những vệ sĩ có kinh nghiệm và năng tốt nhất đến giải cứu cậu Kinn. Lên kế hoạch và sắp xếp đội hình hoàn chỉnh thì Big nhanh chóng đứng nào hàng, ngay từ đầu tôi không có ý định cho em ấy tham gia vào vụ này, dù biết vết thương của em ấy đã khỏi nhưng chỉ vừa mới tháo băng chưa đến một tuần, tôi không thể để em ấy mạo hiểm như vậy được.

Nhưng đâu phải tôi muốn là được, Big một lần nữa khiến tôi phải đau đầu, em ấy nhất quyết muốn đi theo dù cho tôi đã đưa ra lời đe dọa và ra lệnh cho em ấy ở nhà. Mấy tuần trước còn nhất quyết không nhìn mặt tôi, vậy mà khi cậu Kinn vừa gặp chuyện thì em ấy lại như vậy, em ấy làm tôi đau lòng chết mất.

Lúc này tôi lại nhận được báo cáo đội hình đang thiếu người, vì Pete và Pol đã được cậu Kinn cử đi làm nhiệm vụ khác từ hôm trước rồi nên không còn ai thích hợp hơn ngoài Big. Tôi đành miễn cưỡng mà chấp nhận cho em ấy đi theo. Tôi lại phải vừa làm nhiệm vụ vừa phải theo sát em ấy.

Sau một đêm rượt đuổi chúng tôi đã mất dấu cậu Kinn ngay trước bìa rừng, tất cả mọi người đều ở lại đó cả đêm, đến tận sáng hôm sau nhưng vẫn chưa tìm thấy được gì. Lúc này Big mang một bộ mặt nhăn nhó đến trước mặt tôi mà kể lể, em ấy bảo rằng mình có lỗi khi để cậu Kinn bị bắt cóc. Tôi có thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó là cổ chua xót đang dần gặm nhấm trái tim của tôi. Cuối cùng thì em ấy cũng chịu đối mặt với tôi, cũng chịu nói chuyện với tôi, cũng chịu đứng gần tôi rồi. Nhưng mà vì điều gì chứ, lại là vì cậu Kinn, là vì em ấy cảm thấy có lỗi với cậu Kinn, cảm thấy lo lắng cho cậu Kinn, em ấy làm như vậy với tôi chắc có lẻ là đang lo lắng cho cậu Kinn nên em ấy mới tạm thời quên đi cái chuyện kia rồi. Cũng có thể là vì tôi là đội trưởng là người có kinh nghiệm nhất ở đây nên em ấy nghĩ tôi sẽ có cách tìm cậu Kinn về nhanh nhất. Tôi lại muốn nổi giận với em ấy nữa rôi, nhưng rồi lại không nở nên chỉ đành mang bộ mặt lạnh lùng mà bảo em ấy hãy làm tốt nhiệm vụ của bản thân đi đừng có mà suy nghĩ linh tinh nữa.

Tôi đã chứng kiến được suốt những ngày tháng đau khổ mà em ấy bắt bản thân phải chịu đựng khi cậu Kinn có người yêu, kể cả khi em ấy đau xót cho cậu Kinn khi bị người yêu phản bội. Lần này thì thực kinh khủng hơn khi sự thù hận trong tình yêu đã làm em ấy không còn là chính mình nữa. Em ấy hận khi Porsche là người một lần nữa cướp đi cậu Kinn, người vốn không thuộc về em ấy. Tôi không thể tưởng tượng và cũng không dám tưởng tượng nếu hôm đó tôi không thể cứu được em ấy thì sẽ như thế nào, có lẽ tôi sẽ mất em ấy mãi mãi. Tôi không thể chịu nổi cảm giác đó, nó quá khủng khiếp.

Em ấy vào chính gia tính đến nay cũng đã được năm năm rồi, lúc đó em ấy chỉ là cậu nhóc mười bảy tuổi nhưng vô cùng gan dạ và lì lọm, tôi là người trực tiếp huấn luyện và đào tạo em ấy. Nuôi dạy được cậu nhóc như em ấy tôi đã gặp không ít khó khăn đấy. Đến nay nổi khổ đó chỉ có nhiều hơn chứ không hề bớt đi, vì càng nhìn em ấy lâu hơn một chút tình cảm trong tôi càng thêm sâu đậm. Tính ra tôi và em ấy rất giống nhau, đều là người yêu thầm, đều là người chấp nhận hi sinh vì người kia, đều là người chịu nhiều đau khổ mà vẫn muốn tiếp tục cái kiểu tình cảm ấy.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro