Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_14_


Sau khi ra khỏi phòng ông chủ, ai về phòng nấy, chỉ có cậu Tankhun là ngay lập tức thực hiện kế hoạch của mình, cậu cả cứ một mức nắm lấy tay Big với ý đồ lôi kéo cậu về phòng mình cày phim thâu đêm. Theo như Tankhun biết thì Big của lúc trước sẽ cực kì không thích cái cách sống không khoa học và vô kĩ luật của cậu cả, cậu sẽ lạnh lùng mà từ chối hoặc sẽ tìm cách mà lãng tránh cậu chủ nhất có thể, không chỉ vậy cậu còn cực kì kì thị cái tính cách quái dị của cậu chủ, nó quá mức phiền phức và ồn ào đối với cậu. Biết được điều đó nên Tankhun muốn bắt nạt cậu nhiều chút, cũng có thể được coi là thú vui mới của cậu cả.

Tankhun: Big tối nay qua phòng coi phim với tao.

Big: bây giờ luôn hả cậu chủ?

Tankhun: chứ sao nữa, chứ mày muốn chừng nào? Bây giờ mày đã là vệ sĩ của tao rồi thì phải đi theo tao nghe lời tao, bộ mày muốn trốn việc hả thằng kia.

Big: không phải đâu cậu chủ, tôi không có ý đó, nhưng mà.... P'Chan vừa mới tỉnh lại thôi anh ấy còn yếu lắm, cậu chủ cho tôi ở lại chăm sóc anh ấy nha, sáng mai tôi sẽ thức sớm qua xem phim với cậu sau, nha cậu chủ.

Tankhun nhíu mày nhìn Big, cậu chủ làm bộ mặt nghi ngờ nhân sinh nhìn chằm chằm vào Big, cậu chủ biết trước là cậu sẽ từ chối còn đang định ăn vạ tại đây, nhưng mà cái thái độ này nó có hơi.....lạ. Cứ tưởng cậu sẽ thẳng thừng từ chối giống lúc trước hoặc là bày ra bộ mặt khó chịu khó ở như bị mất sổ gạo chứ, cái mà cậu cả thấy bây giờ lại chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, không muốn làm nhưng cũng không dám cãi, cái vẻ mặt cầu xin của cậu y như cái mặt của tụi thằng Pete, Arm, Pol khi bị cậu chủ ra lệnh phải đi bắt Vegas với Macau trói lại ấy, à không tội nghiệp hơn chứ.

Tankhun càng nhìn biểu cảm của cậu càng nổi hứng muốn chọc cậu hơn nữa, muốn xem phản ứng tiếp theo của cậu là như thế nào. Tankhun không tin mình lại tìm được trò vui mới nhanh vậy.

Tankhun: không được, khi nảy mày không nghe ba tao ra lệnh là mày phải làm vệ sĩ cho tao hả, làm vệ sĩ cho tao thì phải nghe lời tao chứ, mày muốn làm trái lệnh của ba tao phải không? Tao đi mét ba tao.

Big: không phải, không phải, tôi không có ý đó đâu cậu chủ, nhưng mà...

Tankhun: không có nhưng nhị gì nữa, mày phải đi theo tao, nhanh lên.

Tankhun đang cầm cổ tay cậu kéo đi thì vừa đúng lúc P'Chan bước ra, nhìn thấy cảnh vợ nhỏ sắp bị bắt đi anh liền nhanh tay nắm tay cậu kéo về phía ngực mình, một vòng tay bao trọn cả eo cậu ôm trong lòng. Cậu bị kéo lại đột ngột nên có hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy anh thì nhanh chóng mỉm cười ngước mặt lên nhìn anh.

- Có chuyện gì vậy Big.

- Cậu chủ muốn em đêm nay qua phòng coi phim với cậu ấy nhưng mà em sợ để anh một mình em không yên tâm, em có xin ở lại nhưng cậu chủ không chịu.

Lúc này thật ra Big chỉ thuật lại những gì diễn ra nảy giờ cho anh nghe thôi, đơn giản chỉ là vậy không có ý gì nữa và có vẻ muốn nhờ anh năn nỉ cậu chủ dùm một chút.

Nhưng trong mắt Tankhun lại không phải như vậy, cậu cả nhìn mặt cậu tỏ vẻ vô cùng kinh bỉ. Nhìn xem nhìn xem nép hẳn vào lòng P'Chan, hai tay thì để trên ngực P'Chan đã vậy còn nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, giọng nói thì lại run run nghẹn ngào. Cứ như cậu chủ đây là chuẩn bị bắt cậu về phòng làm cái gì đó đen tối xầm bậy lắm vậy đó, cậu cả là đang cảm thấy bản thân vô cùng khốn nạn và biến thái thông qua các biểu cảm trên gương mặt của cậu. Khóe môi cậu cả giật giật, thiệt là tức chết cậu cả, muốn kí đầu thằng Big một cái hết sức.

Anh liền nhíu mày, anh đây vừa mới tỉnh dậy còn đang định đêm nay sẽ ôm vợ nhỏ trong lòng đi ngủ, lý nào lại để cậu bị cậu chủ bắt đi cơ chứ. Anh là người chứng kiến cậu cả lớn lên, cậu thích gì muốn gì anh chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết được ngay, muốn làm khó vợ anh hả, phải hỏi ý anh cái đã. Anh làm vẻ mặt đắc ý nhìn Tankhun mà đàm phán, nói vậy cho sang thôi chứ cuộc giao dịch này anh nắm chắc phần thắng.

P'Chan: tôi thấy dạo này ông chủ hình như có ý định thu hồi lại xưởng sản xuất socola để làm dự án mới thì phải, tôi nghĩ cậu chủ chắc vẫn thích ăn socola mà đúng không?

Nhắc đến xưởng sản xuất socola cậu chủ liền xanh mặt. Xưởng socola tuy không phải là nguồn thu nhập chính, ngước lại nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu hàng tháng thôi, nhưng đây lại là trái ngon duy nhất trong hệ thống kinh doanh hợp pháp lẫn phi pháp của gia tộc. Nó được xây dựng nên cũng vì sự yêu thích của cậu cả thôi.

Năm đầu tiên đón sinh nhật không có mẹ cậu cả buồn lắm, nên xưởng socola này được xây dựng là quà sinh nhật mà ngài Korn dành riêng cho cậu cả, cứ tưởng là khi nào chán sẽ được dở bỏ và làm dự án khác nhưng không hiểu sao cậu cả vẫn nhất quyết giữ nó đến tận bây giờ, đây có vẻ là thứ duy nhất cậu cả thật sự yêu thích.

Tankhun: thôi được rồi, nhưng ngày mai cậu ấy phải đến phòng em đấy nhá.

P'Chan: cậu chủ, tôi còn có một chuyện muốn trao đổi, tôi mong là cậu sẽ đồng ý.

Tankhun: P'Chan nói thử em nghe xem.

P'Chan: tôi sẽ giúp cậu thuyết phục ông chủ mua một hòn đảo ở Phuket cho cậu, còn xây thêm khu nghỉ dưỡng cao cấp ở đó cho cậu thỏa thích vui chơi, với điều kiện tôi sẽ đến đón về Big bất cứ lúc nào, còn nữa không được để em ấy làm việc quá nặng, không được để em ấy chịu ấm ức, không được để em ấy làm việc nguy hiểm, em ấy chỉ được ở trong phòng với cậu, không được dắt theo em ấy mỗi khi ra ngoài.

Tankhun: nhưng mà nó làm vệ sĩ....

P'Chan: nếu cậu chủ không đồng ý với điều kiện này thì thôi vậy, tôi nghe nói đảo ở Phuket đẹp lắm đấy.

Tankhun: thôi được rồi, em hứa với anh, nhưng anh phải thuyết phục ba mua đảo cho em đó nha.

P'Chan: cảm ơn cậu chủ, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Sau khi Tankhun hầm hực bỏ đi anh liền ôm cậu trở về phòng, suốt dọc hành lang anh luôn để tay ở eo cậu mặc dù đang có nhiều ánh mắt dè dặt nhìn hai người, anh là đang ngầm công khai ngầm khẳng định chủ quyền, còn cậu thì ngại đến đỏ mặt chỉ dám nhìn mũi chân mà đi theo anh.

Vừa về đến phòng liền ôm cậu ngồi lên đùi mình. Cậu bị anh ôm ngồi trên liền có hơi ngại ngùng có ý muốn đứng dậy nhưng anh nào cho cậu toại nguyện, vòng tay ôm eo cậu liền siết chặt hơn một chút, cằm cũng đặt hẳn lên vai cậu, thấy cậu vẫn còn nhút nhích không chịu ngồi yên anh liền rên lên một tiếng sau đó làm mặt đau đớn nhưng tay vẫn không buông cậu ra.

- Ưmm....Big đừng nhút nhích nữa.

- Em xin lỗi, anh không sao chứ.

- Em ngồi yên tôi liền không đau nữa.

Cậu không biết là có đụng trúng thật hay không nhưng nghe anh kêu đau lớn như vậy cậu liền cuốn cuồn xin lỗi rồi ngồi im re không dám nhút nhít nữa. Anh quả đúng là sói già gian manh biết cậu sẽ vì sợ làm anh đau mà ngồi im nên liền dùng cách này.

Anh tựa đầu vào vai cậu nhỏ giọng thì thầm.

- Tại sao lại đồng ý với ông chủ? Trong khi biết bản thân không thể trở lại làm vệ sĩ được nữa.

- Em vẫn luôn muốn tìm cách để chuộc lỗi, em nghĩ đây là cơ hội tốt, dù sao em cũng chẳng làm gì khác ngoài việc chơi cùng cậu chủ thôi.

- Nhưng anh sẽ không thể nhìn thấy em, anh muốn em ở bên cạnh anh.

- Anh có thể tìm em bất cứ lúc nào mà, cậu chủ đã hứa với anh rồi còn gì.

- Nhưng em không thể chăm sóc cho anh.

- Em vẫn chăm anh bình thường, trừ những lúc anh làm việc với ông chủ thì những lúc còn lại em đều có thể chăm anh mà.

- Nhưng lỡ cậu Tankhun làm khó em thì làm sao và khi đó chắc chắn em sẽ không nói cho anh biết.

- Chẳng lẻ cậu chủ là người thế nào anh không biết sao, nếu cậu chủ có làm khó em thì cùng lắm là cậu ấy bắt em làm những trò con nít thôi, không có gì đáng sợ hết.

- Nhưng...

- Không có nhưng nữa, em cũng chỉ ở trong phòng cậu chủ thôi mà có phải đi làm nhiệm vụ gì to lớn đâu, anh vẫn có thể tìm em mọi lúc mà anh muốn còn gì, đừng có lo nữa.

- Thôi được rồi, có chuyện gì là em phải nói cho anh biết ngay lập tức đó có biết chưa.

- Em biết rồi mà, khuya rồi đi ngủ thôi.

Đang định kéo cậu nằm xuống cạnh mình thì lại thấy cậu bỏ mình đi một mạch ra ngoài. Anh liền nhanh chóng kéo tay cậu lại.

- Em đi đâu vậy?

- Em ra sofa nằ...

- Sao lại ra sofa, lại đây nằm với anh, em cũng biết là không có em anh sẽ không thể ngủ được, đó là lý do vì sao anh lại ở phòng của em này.

- Nhưn....

- Anh chỉ mới tỉnh lại thôi cơ thể còn rất yếu đó, lỡ nữa đêm anh lại sốt hay bị gì đó rồi sao, em nằm ngoài đó thì sao mà biết được, em phải ngủ ở đây để chăm anh chứ.

- Nhưng mà lỡ em đụng trúng vết thương của anh thì sao?

- Nếu sợ thì em ngoan ngoãn mà nằm yên trong lòng anh, còn nếu không thì em ngủ đâu anh sẽ ngủ ở đó.

Cậu cũng hết cách với anh, viện đủ lý do chỉ vì muốn cậu ngủ chung. Thấy anh cầm gối sẵn trên tay với quyết tâm cậu ngủ đâu anh sẽ ngủ đó thật nên cậu đành chiều theo người bệnh. Đêm nay cả hai lại được ngủ ngon rồi.




______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro