_13_
Sau khi tiễn bác sĩ lần nữa, cậu nhờ bác sĩ báo lại với ông chủ và cậu Kinn là anh ấy đã tỉnh lại. Sau đó cầm túi đỏ ngồi xuống bên cạnh anh, cậu đưa túi đỏ lên trước mặt anh, mặt giận dỗi.
- Chú có muốn giải thích gì không?
- Anh.....
- Tốt nhất là chú nên nói rõ cho em, em biết được không ít đâu đấy, kể sai một chi tiết em liền lập tức bỏ đi.
Anh thấy cậu cầm cái túi đỏ thì liền chột dạ, cậu còn hâm dọa anh như thế, có ăn gan trời anh cũng không dám kể sai.
Năm đó cậu lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bộ dạng vô cùng đáng sợ, vết thương đầy mình nằm trên một vũng máu, nếu cậu và mẹ không đưa anh về thì giờ đây chắc cậu không có cơ hội được ngồi đây hâm dọa anh đâu. Ấn tượng đầu tiên là anh lạnh lùng hung dữ nên cậu có chút sợ, nhưng sau đó cậu cảm nhận được anh rất tốt còn rất đẹp trai nữa.
Anh mua đồ ăn ngon cho mẹ con cậu, anh mua quần áo và cặp sách mới cho cậu, anh hay cõng cậu ra chợ mua bánh ngọt ăn, chỉ là lúc đó anh trùm kín mặt, lúc nhỏ cậu không hiểu nhưng bây giờ thì lại hiểu rất rõ, anh chính là đang bảo vệ cậu. Anh còn nấu ăn rất ngon, cậu rất thích ăn đồ anh nấu, anh còn dạy cậu học nữa, cậu rất ngưỡng mộ anh, cậu thấy anh rất rất giỏi.
Lúc đó cậu suốt ngày quấn lấy anh, lẽo đẽo theo sau lưng anh như cái đuôi nhỏ vậy, không hề cảm thấy phiền mà ngược lại hết mực nuông chiều cậu, cậu muốn ăn hay muốn chơi gì anh cũng chiều theo hết. Cậu mè nheo bắt anh hứa với cậu là sẽ dắt cậu đến trường vào ngày đầu năm học, làm anh không thể nào từ chốt được, nhưng lần đó anh đã thất hứa.
Lúc nhà cậu xảy ra chuyện cậu đã rất sợ, cậu luôn tìm kiếm bóng dáng của anh vì cậu biết nếu có anh ở đây chắc chắn anh sẽ bảo vệ mẹ con cậu nhưng cậu tìm mãi vẫn không thấy anh, lúc mẹ mất trên tay cậu cậu gần như tuyệt vọng rồi ngất đi. Sau đó cậu bệnh nặng một phần kí ức bị mờ nhạt, nó rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ mẹ cậu vì sao mà chết và chết như thế nào thôi. Khoảng thời gian cậu lưu lạc bên ngoài là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời cậu cho đến khi cậu được vào chính gia và gặp lại anh lần nữa. Cái cảm giác sợ hãi trước vẻ ngoài lạnh lùng của anh vẫn y như lần đầu cậu nhìn thấy, nhưng lúc đó cậu lại không nhớ được, chỉ cảm thấy càng nhìn anh càng thấy rất quen càng thấy rất có thiện cảm.
Lúc huấn luyện cậu thấy anh rất giỏi, việc gì cũng biết làm mà còn làm rất tốt nữa, cậu nhìn anh dưới cái danh trưởng vệ sĩ của một gia tộc lớn làm cậu vô cùng ngưỡng mộ, có đôi lúc cậu cảm thấy bản thân được anh thiên vị hơn những người còn lại nhưng lúc đó không nghĩ nhiều cảm giác không chân thật bằng hiện tại. Nhớ lại cậu cũng có đôi lần vô thức mà làm nũng với anh, chỉ lộ ra gương mặt buồn trước mặt anh, lúc thất tình cũng chính là tìm anh tâm sự, bây giờ nhớ lại thấy bản thân khốn nạn quá chừng. Có ai mà không đau lòng khi thấy người mình yêu bị thất tình vì yêu người khác không cơ chứ, vậy mà anh vẫn luôn bên cạnh an ủi cậu giúp cậu hết buồn, lúc đó cậu không hề biết rằng anh đang rất là đau lòng.
Nhìn mặt cậu nghiêm túc anh không dám không kể, thành thật đem hết mọi chuyện ra kể cho cậu nghe hết, anh thì biết rất rõ về cậu còn cậu chả biết gì về anh, cậu giận anh, muốn đánh anh một cái nhưng thấy anh đang bị thương nên xót. Anh thấy cậu dơ tay chuẩn bị đánh thì nắm mắt chờ sẵn, anh không né, nhưng rồi vẫn không cảm thấy đau nên mới mở mắt ra, thấy cậu từ từ hạ tay xuống anh liền làm mặt nịnh xích xích lại gần cậu. Anh nắm lấy tay cậu vừa xoa vừa nắn.
- Anh xin lỗi, đừng giận mà.
- Tại sao khi gặp lại không nói cho em biết mọi chuyện, nếu không có hôm nay chắc anh vẫn sẽ giấu em luôn đúng không?
- Thật ra anh không định dấu em, nhưng khi biết được tình trạng của em anh không dám kể, anh không biết em nhớ được gì và quên cái gì. Nếu em đã quên thì thôi vậy để em bắt đầu lại từ đầu, anh sợ khi mình nhắc lại sẽ làm em nhớ đến mẹ, sợ em sẽ nhớ đến khung cảnh đáng sợ đó, chẳng phải vì nó nên em mới mất trí nhớ sao.
- Vậy sao thích em lại không nói, sao lại cứ âm thầm ở đằng sau quan tâm người ta làm gì, rồi bây giờ lại tiếp tục vì em mà thành ra như vầy, em....đau lòng lắm có biết không?
- Nhìn thấy ánh mắt em lấp lánh nhìn cậu Kinn anh không muốn nó vì anh mà mất đi vì nó rất đẹp.
- Đó chỉ là ánh mắt ngưỡng mộ không phải tình yêu.
- Nhưng lúc đó em không nghĩ như vậy.
- ......đúng là lúc đó em không nghĩ vậy.....Nhưng mà bây giờ đã khác rồi, đã không còn nữa.
- Anh không tin.
- Nếu anh không tin em sẽ làm cho anh tin.
- Được rồi, anh tin mà, ôm một cái được không?
Từ hôm nay anh muốn ôm bao nhiêu mà không được, người nhỏ xem như đã toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh rồi còn gì.
Cả ngày hôm nay cậu chạy tới chạy lui trong phòng để lo cho anh, dáng vẻ y hệt vợ nhỏ lo cho chồng. Đút cháo cho anh ăn, đút thuốc cho anh uống, chuẩn bị nước nóng và quần áo cho anh tắm, ....ừm tắm cho anh nữa...tại vết thương ở vai nên không tiện tắm một mình, không cẩn thận vết thương sẽ bị thâm nước, rất lâu lành. Tắm xong thì ôm nhau ngủ trưa, khung cảnh vô cùng bình yên. Thật ra là anh tự làm được nhưng được Big làm cho vẫn là tốt hơn.
Tám giờ tối P'On đến phòng gọi cậu và anh đến phòng ông chủ, trên đường đi cậu vô cùng lo lắng không biết vì sao ông chủ lại gọi hai người họ cùng đến, cậu nép sau lưng anh, nắm chặt lấy tay anh. Bây giờ cậu rất sợ những ánh mắt đang nhìn về phía cậu, mặc dù họ không có bất kì ác ý gì nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu. Đến phòng ông chủ, ở đây có ngài Korn, Kinn, Porsche và Tankhun, còn có một vài vệ sĩ đứng canh bên ngoài, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Cậu sợ hãi đến mức sắp đứng không vững nữa rồi, cậu cố bám chặt lấy tay của anh.
Cậu đang bị ám ảnh về ngày hôm đó, khi cậu bị bắt gặp. Cậu sẽ sợ hãi khi tất cả ánh mặt mọi người đều dồn về phía cậu, khi đó cậu sẽ nghĩ bản thân là tội đồ và sắp bị đánh, cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác ngày hôm đó, nó rất đau và mùi máu tanh cùng với mùi ẩm thấp ở phòng giam nó rất ghê tởm, ở phòng giam rất tối nhưng từng ánh mặt nhìn cậu đầy lửa giận, nó sáng quắc trong màn đêm và ghim thẳng vào người cậu khiến cậu vô cùng sợ hãi. Sau ngày hôm đó sự ám ảnh gần như trở thành căn bệnh không thể chữa.
Thấy cậu cứ run rẩy đứng phía sau mình, anh cung kính cuối đầu rồi sau đó đưa tay xoa lưng cậu, kéo cậu sát lại gần mình.
P'Chan: ngài cho gọi chúng tôi.
K'Korn: cậu đã khỏe hẳn chưa, lúc sáng tôi có việc bận nên không thể đến thăm cậu được, bây giờ mới có thời gian.
P'Chan: tôi đã khỏe hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn ông chủ, chỉ là chưa thể vận động mạnh lại được, xin lỗi ông chủ thời gian này để thằng On thay tôi bảo vệ ngài.
K'Korn: không sao là tốt rồi, cậu cứ tịnh dưỡng cho tốt, nhưng việc khác không cần lo..... Big cậu dạo này thế nào rồi.
Big nghe gọi đến tên thì giật mình lắp bắp trả lời nhưng vẫn không dám ngước mặt lên nhìn.
Big: Tôi....tôi khỏe thưa...thưa ngài.
Porsche: đây không phải là Big lúc trước mà tao biết nha, sao lại cứ run rẩy mãi thế, có ai làm gì mày đâu.
P'Chan: em ấy có bệnh về tâm lý, tình trạng khá nặng mong cậu thứ lỗi.
Tankhun: nó bị làm sao vậy P'Chan.
P'Chan: em ấy bị ám ảnh khá nặng, mỗi khi có nhiều người cùng lúc nhìn vào em ấy thì em ấy sẽ như vậy. Ngoài tôi ra thì em ấy đều sợ tất cả mọi người lúc phát bệnh.
Mọi người đều lộ ra biểu cảm đầy phức tạp.
Cậu hít sâu một hơi ngước mặt lên hướng ngài Korn và hỏi.
Big: Tôi biết tội của tôi rất lớn, đáng lẽ ra tôi phải chết nhưng tại sao ngài và cậu Kinn lại tha cho tôi?
K'Korn: vì cậu là người rất quan trọng với Chan nên tôi mới tha cho cậu, chắc cậu cũng đã biết Chan đối với cậu như thế nào rồi đúng không?
Big: vâng tôi biết.
K'Korn: cậu ấy đã vào sinh ra tử với tôi, đã bảo vệ và cứu mạng tôi rất nhiều lần, nhờ sự tài giỏi và lòng trung thành của cậu ấy nên tôi mới có ngày hôm nay, tôi không xem Chan là thuộc hạ mà xem cậu ấy là người anh em của tôi. Cậu nghĩ thử xem nếu tôi giết đi người quan trọng nhất của anh em mình thì sẽ như thế nào, mặc dù với lý do vô cùng chính đáng.
- .......
K'Korn: cậu đừng suy nghĩ quá nhiều cứ xem tôi tha cho cậu lần này là để trả ơn cho Chan, mạng cậu là được cậu ấy cứu, hãy trân trọng nó và trân trọng luôn cả người đã cứu cậu nữa.
Big: cảm ơn ngài.
Big ngước đôi mắt lên nhìn anh, anh liền đưa tay lau nước mắt cho cậu, ôn nhu mỉm cười.
K'Korn: tôi gọi hai người đến đây là có chuyện muốn bàn, Chan sau khi vết thương khỏi thì quay lại tiếp tục làm việc, nhưng gần đây có một số việc tôi rất cần cậu vì vậy hay ở lại đây đi. Còn Big thì cậu cũng ở lại đây chăm sóc cho Chan đi.
P'Chan: được thưa ông chủ.
K'Korn: còn một việc nữa, Tankhun muốn Big làm vệ sĩ cho nó, nó đang thiếu một người.
Sau khi Pete rời chính gia thì bên đội vệ sĩ của Tankhun thiếu mất một người, ngoài bộ ba vệ sĩ trước đó thì chẳng ai ở nổi với Tankhun quá hai ngày, họ chấp nhận chịu phạt còn hơn đi theo Tankhun. Thật ra Tankhun cũng không thích họ bằng Pete, đem hết bực bội khi Pete bỏ mình mà đi giánh lên đầu người mới, hành họ lên bờ xuống ruộng nên không ai chịu ở lại hết.
Ngày hôm đó thấy Big, cậu bây giờ không còn lạnh lùng như trước mà nhìn rất dễ thương, có chút ngơ ngơ nhìn vào liền muốn bắt nạt. Hôm đó cậu làm cậu cả rất ấn tượng nên nằng nặc đồ ông Korn cho cậu làm vệ sĩ mới chịu ăn cơm, ông chủ cũng hết cách.
P'Chan: KHÔNG ĐƯỢC, không được đâu ông chủ, Big bây giờ không thể làm vệ sĩ được đâu, chân em ấy nếu bị thương một lần nữa chắc chắn sẽ bị tàn phế.
Big: như vậy cũng được sao ông chủ, ông không nghi ngờ gì về tôi sao, dù cho có không nghi ngờ gì nhưng tôi không thể để P'Chan phải mang tiếng, xin lỗi tôi không thể nhận được ạ.
Tankul: không có gì là không được cả, đi theo tao thì chỉ có ăn với chơi thôi, tao chả bao giờ đụng tới sổ sách làm ăn gì đâu nên mày có muốn bán thông tin cũng vô ích, với lại đi theo tao chả có gì nguy hiểm cả, tao toàn ở trong nhà thôi. Tao không biết, tao muốn mày, Big phải theo làm vệ sĩ cho tao.
P'Chan: cậu Kul...
Tankhun: BA.....BA....ƠI.....CON MUỐN THẰNG BIG.....nếu nó không theo con là con không ăn cơm luôn, ba nở lòng nào nhìn con trai yêu dấu bị đói chết sao ba.....
Lần này Tankhun có vẻ quyết tâm bắt bằng được cậu đi theo, cậu chủ cứ hết la hét còn lại khóc lóc ỷ ôi, khiến ai cũng phải bất lực với cậu, ai cũng biết ông chủ là thương thằng con này nhất, chẳng có việc gì cậu cả muốn mà ông không cho cả.
K'Korn: cứ như vậy nhé, đây là lệnh.
Thấy P'Chan có ý muốn tiếp tục nói cậu liền giữ tay anh lại rồi lắc đầu, ông chủ đã ra lệnh cậu và anh không thể không nghe. Thôi vậy cậu cả rất mau chán, đợi khi nào cậu Tankhun chán thì sẽ đuổi cậu đi thôi. Lần này có vẻ Big hơi mệt mỏi rồi đây.
______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro