Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_12_


Đêm hôm qua cậu đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức cậu không biết mình đã ngủ quên mất khi từ nào, nhưng tay vẫn đan chặt lấy tay anh không một khe hở. Đêm qua cậu đã gặp ác mộng, một giấc mơ khiến cậu sợ hãi. Cậu thấy anh không còn yêu cậu nữa, thấy anh xa lánh cậu, bỏ rơi cậu, rời xa cậu, dù cậu có chạy theo như nào, cầu xin như thế nào, gọi tên nhiều như thế nào anh cũng không quay lại, cậu sợ đến mức khóc ướt cả cánh tay đang gối nằm. Cậu giật mình tỉnh dậy, trời cũng đã sáng, cậu vô thức tìm kiếm anh, rất may là anh vẫn ở đây, vẫn còn nắm lấy tay cậu.

Cậu dụi mặt vào tay anh vài cái rồi nằm im đó một lúc, hơi ấm này đã xa cậu gần cả tháng nay rồi. Cậu sẽ không ra khỏi phòng, chỉ ở đây chăm sóc anh là được rồi, cậu rất ngại khi ở đây, dù sao cậu cũng mang danh là đứa phản bội cậu không thể tự ý đi lại lung tung hay đòi hỏi gì đó ở chính gia được, cậu không nên làm ông chủ và cậu Kinn phải khó xử, cậu không muốn P'Chan lại chịu phạt dùm cậu nữa, cậu không muốn chỉ vì cậu mà có lời ra tiếng vào xuất hiện ở chính gia, cậu nên biết thân biết phận một chút đợi khi nào anh tỉnh dậy thì cậu sẽ cùng anh trở về nhà.

Cậu tìm kiếm khắp phòng xem có gì ăn được không, nhưng cậu không mấy hi vọng vì P'Chan nào giờ có ăn vặt đâu, với lại trữ đồ ăn vặt là vi phạm quy định rồi, anh ấy có bao giờ mà phạm luật. Tìm cả buổi trời cũng chỉ thấy được một lốc sữa trên bàn thôi. Với tình trạng này nếu anh mà không mau tỉnh lại chắc cậu chết đói thật quá.

Đang uống sữa chống đói thì có người gõ cửa phòng. Cậu mở cửa ra xem thì thấy dì Pim đang bưng một khay đồ ăn đứng trước phòng, trên khay là đồ ăn sáng dành cho vệ sĩ ở chính gia, tôi không biết dì ấy có nhằm lẫn gì không, P'Chan còn chưa tỉnh dậy thì làm sao mà ăn được.

- Dì Pim! Dì có lộn phòng không ạ? P'Chan anh ấy còn chưa tỉnh nên không ăn được đâu ạ.

- Dì biết mà, cái này là đem cho con đó.

- Cho con hả? Hiện tại con không còn là vệ sĩ của chính gia nữa ạ, sao có thể ăn....

- Ông chủ có dặn dì đem lên cho con, đã có lệnh của ông chủ thì con không cần phải e ngại, mỗi bữa dì sẽ đem cơm lên cho con, con hãy chăm sóc tốt cho Chan nha.

- Dạ con cảm ơn dì Pim.

Cậu không ngờ ông chủ lại đối xử tốt với cậu như vậy, cậu cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, đáng lẽ cậu không nên làm ra những chuyện tồi tệ như vậy, nếu được quay ngước thời gian cậu chắc chắn sẽ làm lại tất cả.

Bác sĩ đến kiểm tra cho anh ấy một lúc, tất cả đều bình thường, mọi thứ đang tiến triển tốt, chỉ là do cơ thể bị suy nhược cộng thêm việc bị thương dẫn đến mất máu nên hiện tại anh vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Tiễn bác sĩ ra về rồi quay trở lại với bữa sáng của mình, sau khi ăn xong cậu đem để khay ở trước cửa phòng sẽ có người dọn dẹp, cậu không muốn xuống căn tin, sẽ đụng mặt rất nhiều người. Cậu đi đến mở cửa sổ phòng ra, gió mát và ánh sáng lập tức tràn vào phòng, gió mát làm cậu thoải mái hơn một chút. Cậu quay lại giường bắt đầu thay thuốc cho anh. Khi nảy bác sĩ có dặn những vết thương nhỏ đang lành dần không cần phải băng nữa cứ để lành tự nhiên, còn vết thương ở vai thì tiếp tục thay thuốc và băng bó. Cậu lấy nước ấm lau người cho anh rồi thay băng vết thương, thoa thuốc. Dọn dẹp lại phòng một chút, quả nhiên chẳng có gì bị thay đổi cả, anh giữ mọi thứ ý như cũ.

Cậu đi đến ngồi bên mép giường đưa tay chạm vào gương mặt vẫn còn đôi chút tái nhợt của anh, cậu ngắm nhìn anh rất lâu, tay không chủ động mà vuốt ve gương mặt anh một cách nhẹ nhàng, bình thường anh cũng có để râu nhưng rất ngắn nhìn rất ngầu, nhưng bây giờ râu đã mọc dài rồi nhìn rất ra dáng một ông chú lớn tuổi. Ông chú này đã không tiếc hi sinh vì cậu rất nhiều, yêu mà không dám nói cứ âm thầm ở phía sau mà quan sát. Ông chú này đã quan tâm, chăm sóc, nuông chiều cậu rất nhiều, cho cậu biết thế nào là thật lòng yêu thương một ai đó, đã cho cậu biết cái cảm giác trái tim đau đến không thở được khi nhìn thấy người yêu bị thương gặp nguy hiểm, cho cậu biết cảm giác lo lắng sợ hãi đến tột cùng khi bị người yêu bỏ rơi. Cậu đã nhận ra rất nhiều điều từ khi ở bên cạnh anh.

Cậu ngàn vạn lần không thể ngờ được anh trai tốt bụng năm đó cậu yêu thích lại là P'Chan, cậu cũng không thể ngờ người cậu mơ hồ tìm kiếm theo ý nguyện của mẹ bấy lâu nay lại đang ở ngay bên cạnh cậu, vậy mà cậu vẫn không nhận ra. Nếu không xảy ra sự việc như hôm nay chắc anh cũng sẽ không bao giờ nói cho cậu biết đâu, cậu cũng sẽ mãi không biết được sự thật này.

Bây giờ cậu đã biết, cũng đã chắc chắn với tình cảm của bản thân rồi, cậu chính là thích anh, yêu anh và cần anh, cậu sẽ không bao giờ để mất anh nữa đâu, cậu sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông tốt như vậy nữa đâu, cậu không ngu ngốc như lúc trước nữa. Nhưng thấy anh cứ ngủ như vậy cậu buồn lắm, sợ nữa, nếu anh không tỉnh lại nữa thì biết phải làm sao.

- P'Chan anh mau tỉnh lại đi, anh cứ ngủ mãi như vậy em sợ lắm đó.

- ......

- P'Chan à, tỉnh dậy đi, nói chuyện với em đi, em muốn ăn bánh ngọt, anh tỉnh dậy mua cho em đi, P'Chan.

- .........

- Hajzz P'Chan này nếu anh tỉnh dậy anh muốn em làm gì cho anh em cũng làm hết á.

- Làm vợ của tôi được không?

- Được chứ, em sẽ làm.....

Thấy có gì đó không đúng nên cậu ngước mặt lên lại nhìn anh, thấy được anh đã tỉnh còn đang cười rất tươi với cậu, cậu lập tức như đứa con nít mà khóc nức nỡ trong lòng anh. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh không có bỏ rơi cậu, anh vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu.

P'Chan gượng người dậy ngồi dựa vào đầu giường, vươn tay ôm chặt bảo bối nhỏ đang khóc đến lợi hại trong lòng anh. Cậu khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, hơi thở không thông phải nhấc lên từng tiếng. Anh đưa tay nâng mặt cậu lên liên tục lau nước mắt cho cậu, tay còn lại thì xoa lưng cậu giúp cậu dễ thở hơn.

- Big đừng khóc nữa, sao lại khóc nhiều như vậy.

- Em sợ.....em sợ lắm.....hức....em sợ anh không tỉnh dậy nữa....sợ anh sẽ bỏ rơi em....hức hức....P'Chan...

- Không đâu bảo bối, anh làm sao mà bỏ rơi em được, chẳng phải anh tỉnh rồi sao, nhìn nè, đừng khóc nữa nha, mũi sẽ đau, mắt sẽ sưng đó.

Được anh dỗ cậu từ từ nín khóc nhưng tiếng nhấc nghẹn vẫn còn, tay liên tục xoa tóc xoa lưng cậu, cậu nhìn anh một lúc rồi úp cả mặt vào ngực anh, làm anh cũng không biết cậu đang bị gì.

- Big em sao vậy, hửm?

- P'Chan em....xin lỗi

- Tại sao lại xin lỗi?

- Tại em mà anh phải chịu phạt, bị thương, bị khó chịu như vậy mà em chẳng hay biết gì hết, đã vậy từ trước đến giờ đều là anh quan tâm bao bộc cho em mà em toàn làm chuyện khiến anh buồn ..... hức em xin lỗi.

- Big nghe anh nói, em không có lỗi gì cả, đừng tự trách mình nữa có được không, anh làm mọi thứ đều tình nguyện, anh cảm thấy rất vui không có buồn.

Thấy bé cưng mới vừa được dỗ nín lại tiếp tục khóc, anh khổ tâm hết sức, anh có nói gì cậu cũng khóc, càng khóc càng lớn, làm anh nhói hết cả tim.

- Anh làm tất cả vì em....hức mà em đều không biết.....anh thương em như vậy mà em cũng không hay......hức hức...em chả làm được gì cho anh cả....Oaaaa....toàn làm anh buồn thôi.

- Đâu có em có làm chứ, những lúc em cười anh rất vui, những lúc em gọi tên anh, anh rất hạnh phúc với lại lúc nảy em đã đồng ý làm một việc rất quan trọng cho anh rồi còn gì.

- Làm gì ạ?

- Lúc nảy em đã đồng ý làm vợ của anh rồi còn gì, nếu muốn trả ơn, nếu muốn làm anh vui thì làm vợ của anh đi.

Bây giờ không chỉ mặt mũi mà đến hai tai cậu cũng đỏ lừ luôn rồi, anh là đang nói thật hay đang đùa với cậu vậy chứ, làm cậu ngại muốn chết đây này.

- Làm sao? Không muốn nữa hả?

Nghe anh hỏi cậu liền phản ứng hết lắc đầu rồi lại gật gật đầu, nhìn cậu lúc này rất dễ thương nha. Anh đưa tay xoa xoa mặt cậu, cậu ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào anh, vậy mà anh còn cười cậu nữa, quá đáng.

- Đừng có đùa nữa, em gọi bác sĩ đến khám cho anh.

Cậu nhấn gọi bác sĩ đến, kiểm tra qua một lượt, bác sĩ bảo anh ấy đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ đợi đến khi vết thương khỏi hẳn thì có thể quay lại làm việc được rồi, thời gian này chú ý không vận động mạnh là được. 



______ xin 1 vote và nhiều cmt nha ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro