Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Từ bỏ sự sống

Khoảng 1-2 giờ thì Chan vào xem là Big ngủ hay chưa để rời đi vì Macus không hề giao nhiệm vụ cho cậu giám sát Big vào đêm nay bởi cậu sợ nếu bị nghi ngờ bất kì điều gì thì Big và cậu cũng không thoát khỏi các ch.ết,do phòng đã tắt hết đèn nên phòng khá tối cậu chậm rãi bước lại bật đèn ngủ lên cho Big thì...
[Giải thích lí do Marcus không đến:Nonphung là vợ sắp cưới của Marcus nhưng vốn tính gã đã không thích con gái,sống chung với Nonphung chỉ vì hai gia tộc đã định duyên từ nhỏ.
Gã không để cho Nonphung biết Big chính là người tình của mình nhưng chẳng may,thấy gã thường xuyên ra ngoài không phải vì công việc,trong lòng cô có chút hoài nghi.
-"Marcus anh làm con m* gì vậy? Ở với một con đ* nam,anh còn phải làm đàn ông không? Hả"
Sau khi hợp với Mack xong thì cậu về nhà,vừa xuống xe Nonphung đã cầm một sắp những tấm ảnh mà cô đã chụp lén được giữa Marcus và Big ra ném vào mặt hắn, tỏ vẻ kinh tởm mà tra hỏi.
Nghe Nonphung nói,tâm gã không tịnh nữa,một tay bóp chật cổ của cô,nhấp bỏng của người lên,ném vào vách tường đối diện.
Cô đau đớn mà ngã khuỵu xuống,nhịp tim yếu dần.
Gã mặc kệ cô đang ra sao, đi đến nâng mặt Nonphung lên,thì thầm vào tay cô.
-"Mày không phải cũng chỉ là con đ* thôi sao? Đừng có mà lên mặt dạy đời tao"
Vì lí do này mà hôm đó anh không có tâm trạng đến chổ Big như lời đã hứa còn cô thì thấy đây chính là cơ hội để xem người tình của Marcus là ai nên mới xảy ra sự việc tối đó.]
-"BIG,CẬU LÀM GÌ VẬY?!!"
Big đang cần con dao gọt trái cây trên bàn,thì ra con dao đó là món quà sinh nhật lần đầu anh gặp cậu và tặng nó cho cậu.
Tuy hoa văn trên dao không quá nổi nhưng có thể thấy rõ nõ khắc chữ *It's my love*
Ngồi ở một gốc cạnh đầu giường và kề dao vào tay mình dường như cậu muốn cắt cổ tay mình.
Chan thấy vậy nên không dám kích động Big,anh giơ hai tay ra như muốn trấn an Big lại,thấy anh tiến lại gần cậu liền thu mình lại.
-"TẠI SAO...TẠI SAO...KHÔNG MỘT AI...YÊU TÔI THẬT LÒNG VẬY? HẢ..."
Nói xong cậu vẫn khư khư cần con dao đè sát và cổ tay của mình hơn nữa,gục mặt xuống như muốn che đậy cảm xúc của mình rồi òa khóc không thành tiếng.
Nước mắt giàng giụa chảy trên bề mặt thép của con dao phản ánh lên gương mặt tái nhạt,hình như nó cũng đang phản ánh lên cuộc đời của cậu.
-"Big..."
-"ANH TRÁNH RA,ĐI RA KHỎI PHÒNG ĐI,CÚT"
-"Big...xin em...nghe tôi một lần...bình tĩnh lại..."
-"ANH...ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI NHƯ VẬY CHỨ? ANH CŨNG GIỐNG NHƯ TÔI MỘT KẺ ĐÀN ÔNG NHƯ PHẢI SỐNG DƯỚI BÓNG CỦA MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC..."
Big ngẩng mặt gào lên bao nhiêu cơn giận,nỗi buồn cứ thế mà được giảng phóng ra,Chan vẫn đứng yên đấy không dám tiến lại gần vì sợ cậu kích động mà làm chuyện dạy dột.
Chan biết Big có tiền sử bệnh tâm lí một thời gian rất lâu,cậu không biết nên làm thế nào để Big buông con dao ra.
-"Chan...có phải...chưa bao giờ...chưa bao giờ anh có tình cảm với em đúng chứ...Chan?"
Big cất giọng nói yếu ớt làm tan đi dòng suy nghĩ của cậu,Big đã khóc đến mức không nói ra hơi nữa và tay cậu cũng đang rỉ máu do cậu đã cứa dao vào tay quá mạnh.
Big dần dần mất sức gần như muốn xỉu,Chan biết đây là cơ hội nên lao vào giật con dao thả ra xa rồi ôm cậu thật chật nhưng không siết tay cậu lại vì biết cậu đang đau.
Big lấy hai tay dùng ít sức còn lại mà đáng vào lưng Chan,nhưng giọt máu chảy xuống làm đỏ cả sơ-mi của Chan,anh vẫn cố gắng ôm lấy Big không buông.
-"Big...anh xin em bình tĩnh lại...có anh...anh đây..."
Có phải Chan cũng đang rơi nước mắt? Vì áo của Big cũng đang có vài mảnh nhỏ ẩm ướt.
-"Chan...anh...anh..."
Big muốn nói gì đó do mất máu quá nhiều cộng thêm việc cậu khóc đến cả sưng mắt nên cậu lại ngất đi.
Anh thấy vậy rất lo nhưng cũng không thể ra ngoài vì nếu không có lệnh thì cậu không được làm gì kể cả nếu việc đó là rất cần thiết.
Chỉ đành bất lực thả lòng người ra,bế Big lên giường đắp chăn rồi cậu đi kiếm hộp băng y tế,tầm 4,5 phút thì Chan quay lại, anh dần nhẹ nhõm hơn vì thấy Big vẫn còn thở rất đều.
Anh từ từ dùng cồn lau sơ quanh vết thương để không nhiễm trùng rồi dùng băng gạc quấn cổ tay để cầm máu cho Big,quấn xong thì ra ngoài kiếm một chút thuốc cầm máu và một ly nước ấm cho Big.
Chan muốn gọi Big dậy để uống thuốc nhưng thấy Big quá mệt mỏi nên đành ngậm viên thuốc trong miệng truyền cho Big sau đó ngậm một ít nước đút cho Big,thấy đôi mắt vẫn đang ngắm lệ cậu lấy khăn tay của mình ra lau cho Big,đặt khăn tay lên bàn,rời khỏi giường Big rồi nhặt con dao dính m.áu của Big và đi.
Sẵn tiện anh tắt đèn phòng và đóng cửa cho Big,trước khi đi anh có viết một lá thư,kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ ở má của Big như muốn cậu hãy tạm biệt những chuyện đã qua và bắt đầu một hàng trình mới.
Liệu có phải Chan đã yêu và muốn bảo vệ Big nhưng tại sao cậu không dám nói,chắc vì cậu biết số phận của Big không thể cứu vãn,cậu chỉ là một tên hầu hạ cho Macus nên cậu biết tính cách của hắn,cậu hiểu nếu một ai đó dám phản bội hay làm việc gì sau lưng hắn chỉ có cái ch.ết,không chỉ ch.ết một mình mà sẽ liên lụy đến những người xung quanh,một kẻ giết người không chớp mắt,một kẻ máu lạnh không hề có tình thương...
________________________________
Chào mọi người,do hè tui phải học thêm khá nhiều môn nên đôi lúc sẽ ra chap trễ mong mọi người thông cảm,cảm ơn vì đã xem và chúc mọi người một ngày tốt lành (' ε ' )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro