
Chương 12:Nhà thờ
Nay nghe nhạc cho nó chill.
________________________________
*Keng...keng...keng*
Tiếng chuông của một nhà thờ cao của Băng Cốc vang lên biểu thị đã là 12 giờ đêm
Một chiếc xe trang trọng được đậu dưới phía nhà thờ,màu đỏ tươi sáng chói cả bầu trời đêm.
Big đang đứng trên sân thượng,tầng 5,ánh mắt hướng xuống phía dưới như đang chờ đợi ai đó.
*Cót két...*
Cậu mừng rõ quay lưng lại phía sau,khuôn mặt tươi tắn mong chờ điều bất ngờ đến.
-"Chào,lâu quá không gặp"
Người phụ nữ đang mặc bộ váy đỏ lấp lánh,trên tay là ly rượu vang,xoay xoay nhẹ làm rượu bên trọng gợn sóng,thấy Big cô chấp tay lại cúi đầu chào hỏi như đang chào người mà cô coi trọng.
-"Nonphung..."
-"Nhớ tên tao kĩ thế?"
-"M...mày muốn gì?"
-"Không cần sợ,tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng nhất có thể"
-"Rõ ràng bao nhiêu năm qua đến cả cọng tóc của dòng họ mày tao còn không động đến,cớ gì mày luôn hận tao?"
Big không sợ nữa,cậu chẳng làm gì cô cả,hà thất gì Nonphung luôn đem lòng hận thù cậu trong khi chính cô cũng biết cậu không yêu Marcus.
-"TẤT CẢ,TAO HẬN MÀY VỀ TẤT CẢ"
-"Mày điên rồi"
Giọng Big càng ngày càng hạ xuống,lùi về sau.
-"ĐÚNG TAO ĐIÊN ĐÓ THÌ SAO? VÌ MÀY,VÌ MÀY MÀ MARCUS KHÔNG YÊU TAO VÌ MÀY MÀ GIA ĐÌNH TAO TAN NÁT"
-"Đó là do mày,cuộc sống của mày không ai có quyền làm nó hư hỏng cả,Nonphung tỉnh lại đi"
-"ĐỪNG CÓ DẠY ĐỜI TAO"
*Bóp*
Ly rượu vang đỏ đổ hết lên người cậu,dưới sàn còn có rất nhiều mảnh nhọn thủy tinh sắt bén của cần cậu nhúc nhích một chút nó có thể làm Big bị thương.
-"MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY CON ĐIÊN"
-"HAHA NHIÊU ĐÓ CHƯA ĐỦ ĐÂU"
Nonphung không quan tâm những mảnh vở của ly rượu do cô ném vào người Big ở dưới,cô đi lại ngày càng gần,rút từ eo ra con dao bật lên.
Ánh trăng tròn đêm nay chiếu rọi vào bền mặt dao làm nó phản chiếu lên vẻ mặt sợ hãi của Big.
-"Tao không có được hạnh phúc mày cũng vậy thôi~ Big"
Nonphung thấy vậy hứng thú lên cao.
Cô chỉ cần dùng 1 tay nhắc bỏng Big lên cao,chân chẳng chạm được mặt đất,cậu cố vùng vẫy nhưng cổ bị siết chặt cậu rất khó thể kháng cự.
Cậu đang rất yếu kèm theo là sức mạnh khủng khiếp từ bàn tay cô,Big không thể phản kháng.
Con dao đâm sau vào tim cậu,Big trợn mắt nhìn về phía ánh trăng,cả người đau đớn khó thể nói ra một chữ,máu nhuộm đỏ vầng trăng,cả người run lên,nước mắt cũng theo đó tràng ra,cậu khóc không phải đau mà là sợ.
-"HAHAHAHAHAHA"
Hoàn thành được tiêu chí của mình cô rút dao ra,máu tuôn như nước,hơi thở cậu rất yếu.
Nonphung cười như điên dại,tay siết chặt cô cậu hơi nữa,nước mắt chảy xuống làm ướt tay cô hòa vào đó là những giọt máu tanh tưởi rất đáng sợ.
*Ò...e...ò...e*
-"Con đ* m* nó là cảnh sát"
Ánh mắt cô dữ tợn hơi,mạnh bạo ném người Big xuống khiến cho mảnh vỡ thủy tinh đâm vào lưng cậu,Nonphung gỡ đôi bao tay đen của mình ra,ném vào chiếc sọt kế bên,hất hải bỏ trốn.
-"Big"
Do máu chảy quá nhiều dôi mắt cậu mờ đục đi,cậu không còn thấy được gì nữa rồi,dường như Big nghe được ai đó đang kêu tên mình.
-"A...ai?"
Cậu mệt rồi,đến nói cũng chỉ còn là hơi thở.
-"B...Big anh là anh hức Big"
-"C...chan...?"
Sinh mạng cậu đang mỏng như một sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào.
Đây là lần đầu Big thấy anh khóc nhưng chắc nó cũng là lần cuối.
Gắng gượng chút sức cuối cùng cậu dùng đôi tay đẫm máu,run rẩy sờ lên mắt anh.
-"Đ...đừng...đừng...khóc...em...em...đau"
Thật ra cậu không đau vì vết thương mà đau vì vẫn chưa thực hiện được lời hứa sống bên nhau một cuộc sống thật hạnh phúc như cả hai từng mong ước.
-"Big đừng,đừng nói nữa,có anh em đừng sợ Big"
-"N...nếu...nếu đây là lần cuối...em...gặp anh...anh...h...hứa với em rằng...hãy sống tốt nhé...C...chan"
-"Được được anh hứa,anh hứa,xin em đừng nói nữa,anh hứa hết Big"
-"D...dạ em...yêu...anh"
-"Anh cũng yêu em,làm ơn đi Big đừng ngủ,ở với anh Big...đừng"
Tay cậu cuối cùng cũng không trụ nổi nữa nó đã rớt xuống khỏi khuôn mặt đau khổ,đầy ấp nước mắt của anh.
Anh đang ôm cậu vào lòng,bất lực dùng tay che đậy nơi trái tim bị đâm để ngưng nó rỉ máu ra nhưng vô vọng rồi Chan.
Anh đã đến trễ,thiên thần của anh cũng đã về nơi cậu ấy thuộc về.
Không còn hơi thở nữa,nó ngừng đập rồi Chan,đừng hy vọng.
Bây giờ người anh yêu chỉ còn là một cái xác không hồn.
Nước mắt Chan rơi xuống gương mặt đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Kỉ niệm của hai người vụt qua đầu anh,những lúc đau khổ,những lúc vui,những lúc bên cạnh nhau,kể cả những lúc xa cách.
-"Big tỉnh dậy đi,anh nhớ hết rồi,anh nhớ,anh nhớ anh rất yêu em và em cũng vậy"
-"Đúng không em?"
-"Này mở mắt ra nghe anh nói đi,nghe anh một lần thôi anh yêu em Big"
Chan dùng sức lây người cậu dậy,dù có làm gì đi nữa thì cũng vô vọng thôi
Anh nhớ lại hết rồi nhưng tiết rằng,đến lúc đó người đã không còn.
Chan nhìn quanh người anh yêu,nhặt bất kì một mảnh thủy tinh nhọn nhất kề nó vào tay của mình như Big đã làm với chính bản thân cậu năm đó.
-"Big đợi anh,đợi anh,anh sẽ đi với em,sẽ không để em một mình nữa"
Đôi mắt Chan nhắm nghiền lại,gồng tay lên,mảnh thủy tinh gần như đã chạm vào được động mạnh chính.
Anh hít thở sâu,mở mắt nhìn Big lần cuối.
-"Anh xin lỗi vì không giữ lời hứa Big"
-"Này!"
____________________________________
Chap này thề là ngọt *ngất* lun nha quý zị,thôi thì chúc một ngày tốt lành nè (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro