Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

F I V E ( 2 )

    Giờ đang là 9h tối. Big đang ngồi thẫn thờ trên giường chờ chú nhà em về, mặt đỏ bừng như trái cà chua và trong đầu em đang có vô vàn suy nghĩ đến chuyện sắp tới. "Mới vệ sinh có tí mờ khó chịu muốn chớt! Xíu nữa mà làm thật thì ngất luôn à? Hay thôi kệ chú?" Vừa nghĩ em vừa mân mê vạt váy ngủ mỏng trên người. " Cái thằng Arm này kì quá! Sao lại bắt tao mặc cái này? Tí nhỡ chú không thích thì tao bắt mày mặc lại y như này chạy một vòng quanh nhà chính!"
    " Cạch"
    Đang loạn cả óc thì chú em về. Chưa thấy người đã thấy tiếng
    - Anh về rồi nè! Em đang làm gì đấy?
    " Tôi đang chờ anh bàn chuyện người lớn đây!" Vừa nghĩ em vừa rón rén chạy ra mở cửa phòng xem con người kia đang ở chỗ nào. Vẫn đang đứng thay giày. Ông này làm gì cũng lề mề. Em từ từ đóng cửa lại, gọi với ra:
    - Chú tắm đi rồi mới vào phòng đấy.
    - Biết rồi! - Cái giọng hậm hực gì đây? Vẫn dỗi chuyện hồi sáng à?
    Em ngồi một lúc thì nghe có tiếng nước chảy. Ổng đi tắm rồi. "Đây chính là thời cơ quay đầu đấy Big! Ôi mẹ ơi cíu con! Hay là kệ luôn khỏi làm nữa? Cho dỗi đến mai luôn?"
    " Cạch" - Tiếng cửa nhà tắm mở ra. Lúc sau có dội lại tiếng máy sấy. Thời gian càng lâu, người em càng đỏ lên thấy tợn. Trách sao được. Người ta cũng là lần đầu mà. Mặc quần áo thì không sao, chứ giờ mặc cái váy này ngại muốn chết. Em vẫn còn nhớ y nguyên cái bản mặt của thằng Arm lúc nhét cái bộ này vào tay em, bắt em mặc thử dù em chối lấy chối để.
    - Ôi trời! Tao thề luôn. Tối nay ông Chan sẽ bẹp dí dưới tay mày! - Nó khẳng định chắc nịch, tay còn tranh thủ sờ sờ vài cái. " Người mày mỏng mỏng, mặc cái này đẹp hơn tao. Đợt tao mặc cái này thằng Pol bảo tao giống cô bé đô con. Mẹ nó chứ! Yên tâm đi. Tao chọn thì chỉ có chuẩn. Cái này hôm đi mua sắm với Pete, nó với tao cùng chọn đấy! Nó có cái màu trắng cơ.
    Nói xong mặt nó ra vẻ rất chi thiếu đánh: " Mày cứ mặc đi, không cần trả lại đâu. Chỉ cần quay clip để tao chứng minh được mày đã hội ngộ đủ kiến thức tao truyền tải!
    Cái thằng mất nết này! Tính bắt nó lại cho một trận thì con đuông dừa ý chạy biến mất. Giờ em đang đứng trước ranh giới " mặc" hay " thay ra". Thôi được, tôi sẽ sống đúng bản chất ngây thơ của mình. Em đang đứng dậy chuẩn bị thay đồ thì cửa phòng mở ra. Rồi xong. Khỏi chạy.
    Chan vừa cúi xuống xem điện thoại, vừa dùng tay mở cửa đi vào. Đương lúc nãy còn muốn dỗi em yêu đến mai luôn thì cảnh mà hắn mong chờ rất lâu đập vào trước mắt. Không khí có chút kì kì. Nó nóng mà nó khó thở. Em đứng trân trân cạnh giường nhìn hắn. Hắn cũng đứng im một chỗ nhìn em.
    - Chú! Em có thể giải thích!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro