F I F T E E N
∆: Em biết là em không nên ở đây chứ ?
• : Tại sao vậy? Chú không nhớ em à?
∆ : Trở về đi! Chúng ta không gặp nhau lúc này được. Giờ không phải lúc đâu xinh đẹp ạ!
• : Nhưng em nhớ chú lắm! Em chỉ muốn nhìn thấy chú thôi mà!
∆: Đừng bướng bỉnh như vậy! Nghe anh. Về đi! Vẫn còn người đang chờ em ở nhà đấy. Đừng để họ buồn.
•: Nhưng chẳng phải nếu em về thì người buồn sẽ là chú sao?
∆: Tôi sẽ không buồn đâu. Em...
•: Chú đừng nói dối em. Em biết chú khóc mà. Em biết chú cũng nhớ em lắm mà!
∆: Làm như vậy sẽ ích kỷ lắm sói nhỏ. Em còn nhiều điều ở phía trước mà!
•: Nốt lần này thôi chú! Cho em nốt một lần nữa thôi. Để em được ở cạnh chú nhé!
∆: Em....
•: Hức!!! Chú có biết là em phải chịu đựng thế nào không? Chú nói đi là đi luôn à? Chú phải chịu trách nhiệm với em chứ! Em nhớ chú lắm chú ơi! Em không có ngủ được mà! Thiếu gối của em, em khó ngủ lắm. Em cũng bị sụt cân nữa! Chẳng có ai lo cho em bằng chú cả! Chẳng có ai nấu cho em ăn cả! Em... Em...còn bị thương nữa! Nhưng em chẳng có ai để nhõng nhẽo cả! Em ốm mà chẳng ai chăm em. Em la cà về muộn cũng chẳng ai mở cửa cho em. Em khóc cũng chẳng ai dỗ em... Nhưng em đâu có đòi hỏi họ gì đâu! Chỉ mỗi lần này thôi mà chú cũng không để em ích kỷ cho bản thân à?
∆: Xin lỗi em! Vì không có ở đó... Lần sau đừng hành hạ bản thân nữa nhé! Tôi cũng đau lắm!
•: Chú biết không? Không ở cạnh chú đã là sự hành hạ đau đớn nhất với em rồi. Em xin chú đấy! Nhé? Cho em ở lại với chú nhé? Đừng đuổi em nhé! Tội nghiệp em!
∆: Em biết rằng một đi là không trở lại chứ?
•: Chỉ cần cạnh chú là đủ. Em yêu chú mà!
∆: Thua em đấy!
Tít.....
Từng nhịp nhấp nhô mỗi lúc một yếu rồi dừng hẳn. Từ nay em không còn cô đơn nữa, không phải chịu đựng một mình nữa. Cánh tay em sẽ chẳng còn chằng chịt vết xước, những vỏ lon bia rượu cũng không còn chất đầy nhà, và cũng không phải sống thiếu hắn thêm một ngày nào nữa. Em mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro