Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Chap này:
Sad Ending
Sad Ending
Sad Ending 💀💀💀

___


"Bọn gia tộc chính không mua áo chống đạn cho mặc à?" Tawan với cái giọng cợt nhả, kéo áo cho Porsche và Big dán ánh mắt ghét cay ghét đắng.

Tên khốn kia vừa đâm Big một nhát, em chẳng còn sức để đứng dậy bảo vệ Porsche nữa, hiện tại Tawan đang có vũ khí còn Porsche thì không, lại còn bị trói ở tay, Big đưa đôi mắt lo lắng nhìn lên người con trai đang che mình khỏi tầm mắt của Tawan.

Dù không ưa nhau nhưng cũng là đồng nghiệp, Big dù bị Kinn lãng quên khi Porsche bước vào gia tộc này. Khi Big bị hạ một bậc chức xuống, nhường cái chức "Vệ sĩ bảo vệ Khan Kinn" cho Porsche, Big đã có ý định tự tử, tại sao lại bị dành hết mọi thứ bởi thằng lính mới được chứ.

Porsche đã nhiều lần bắt nạt Big, lấy cái danh "đại ca" ra để làm cớ hù dọa Big, cậu rất hay ghẹo gan em làm em thêm ghét cậu. Nhưng lần này thì không, người con trai kia đứng bảo vệ Big đang ngã dưới nền đất dơ bẩn kia. Cái bóng cao lớn phủ lên Big, cảm giác như được bảo vệ, Big chuyển sang nhìn và cảnh giác Tawan.

Tawan quơ một đường dao nhưng Porsche né được, vài cái đánh và kết thúc bằng một cái đạp thành công khiến Porsche ngã kế bên em, bây giờ cả hai đang ở kèo dưới, Big bị dao ghim, Porsche bị trói tay, cả hai ở sát bên đường chết.

"Thằng chó kia, bỏ súng xuống." Ngay khi Tawan nhặt cây súng của tên vệ sĩ đã bị bắn kia, Chan đã xông vào cùng vài vệ sĩ phía sau anh.

"À, anh hùng đây rồi, tới cứu hoàng tử à? Kia kìa, đang chuẩn bị chết rồi, hay muốn chết chung?" Tawan cợt nhả cười liếc sang Chan càng lúc càng tiến gần hắn.

"P'Chan, đừng tới đây!" Big kêu lên khi anh chỉ cách hắn vài bước chân, súng chỉa vào đầu Tawan nhưng ánh mắt thì nhìn vào vết thương của người mình yêu, nhìn sơ cũng biết Big bị gì, Chan trợn tròn mắt, gân xanh nổi trên mặt anh, câm thù nhìn hắn.

"Tao đang không có hứng coi tụi bây hạnh phúc, và cũng không muốn thấy, kết thúc sớm thì sẽ vui hơn." Nói rồi, Tawan bóp còi, một viên đạn rời khỏi súng.

Đùng.

Lạ thay, Porsche và Big đã nhắm nghiền mắt lại, không ai cảm nhận được lực của viên đạn ghim vào mình, mở mắt ra tới lượt Big trợn tròn mắt.

Người đỡ đạn cho Big chính là Chan. Ngay khi thấy khẩu súng của Tawan chuyển hướng sang em, Chan đã nhào tới, chắn đường viên đạn ghim vào bụng em, hiện giờ ngực trái của Chan đang chảy máu rất nhiều.

"P'CHAN!!!!" Big gào lên. "THẰNG CHÓ!"

Đùng.

Thêm một viên đang nữa vào ngực của Chan, anh chỉ nằm đó thở, ánh mắt liếc Tawan, tay nắm chặt lấy tay Big.

"THẰNG KHỐN TAWAN!" Porsche và Big đồng thanh, cả hai nhìn vệ sĩ trưởng đang gồng mình bảo vệ cho cấp dưới.

"Big.. anh xin lỗi.. không thể.. bên em được nữa rồi.. Không có anh em ph.. phải sống thật vui nhé.. Big của an-." Chưa dứt câu, Chan đã ngừng thở.

"P'CHAN." Gân xanh trên mặt Big nổi lên, cả người Chan đang nằm trên chân của Big, tay nắm chặt tay, Big nhìn người đã nả súng vào người yêu mình.

"Bỏ súng xuống Tawan." Giờ này Kinn đã tới, phía sau là Arm, Ken và vài tên vệ sĩ khác.

...

Sau khi Tawan tự bắn mình và KinnPorsche được an toàn, Big đứng nhìn thân xác người đàn ông mình thương, người đã đỡ cho mình hai viên đạn. Bây giờ được phũ một tấm vải trắng.

Tấm vải mỏng nhưng cách biệt một thế giới âm-dương. Nước mắt em không ngừng rơi nhìn Chan đang nhắm mắt lại, bây giờ em muốn ôm Chan, hôn lấy đôi môi đã an ủi em bao ngày, đôi môi luôn nói lời yêu, luôn lo lắng cho em. Đến khi chết còn nói yêu em. Chan, dậy mà an ủi em đi, dậy ôm lấy em đi. Em nhớ anh Chan ơi.

"Big." Arm xoa lấy đôi vai gầy của em, nhìn em bây giờ rất thê thảm, người thì dơ bẩn, đầu tóc bù xù, máu của Chan thấm lên áo em, mặt thì bùn cát lấm lem. Nhưng đôi mắt lại chung thủy nhìn vào xác người vệ sĩ trưởng.

Arm không nói gì, chỉ đứng bên cạnh em, cho em khóc trên vai mình, Big là một vệ sĩ rất mạnh mẽ, luôn gồng mình trước mọi trận đấu, hết mình bảo vệ chủ. Bây giờ như cún bị chủ bỏ. Ngoài ở bên Chan, em không thể hiện yếu đuối với ai hết, giờ thì em là một Big yếu đuối, khóc không ngớt..

...

Hai tháng sau, Big ốm hơn rất nhiều. Chan mất đi thì Big không ăn không ngủ, hơn một tháng mới có thể ngừng khóc mỗi đêm.

Em đứng trước mộ Chan, tấm ảnh người vệ sĩ trưởng đang nghiêm khắc trước mộ khiến Big thêm nhói trong tim.

"Tròn hai tháng rồi đó anh, nhanh nhỉ, em lại sụt kí, nếu có anh bên cạnh, anh sẽ mắng em nữa đấy." Big cười để giấu đi hàng nước mắt đang chạy từ mắt xuống má em, em không muốn Chan thấy mình khóc, như vậy Chan sẽ không vui khi ở trên thiên đàng.

"Chan này, khi em chết đi, anh sẽ đón em nhé, em nhớ cái ôm của anh quá Chan.."

"Em muốn ra trận với anh, anh nhớ lần đầu em tập bắn súng không Chan? Anh đã cầm tay và chỉ em cách cầm súng đấy. Haha lúc đó em thật ngốc đúng không?"

"Em muốn ăn táo anh gọt, miếng táo vừa vặn ngọt ngào, anh vừa gọt và ăn miếng em đút, anh nhớ lúc đấy Arm đã nói chúng ta là "cặp vệ sĩ màu hồng" không?"

Từng kỉ niệm, từng ngày tháng cả hai yêu nhau, Big nói một mình trước mộ anh, như đang tâm sự với anh vậy.

Đến khi trời có dấu hiệu mưa, Big mới đặt bó hoa ly lên mộ Chan, chào anh và lên xe đi về chính gia.

Tròn hai tháng anh xa em.

Tròn hai tháng em không có anh ở bên.



End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro