4.
Một chàng trai trẻ đang trên chiếc xe đạp của mình, dạo quanh bờ hồ lúc chiều tà, ánh nắng hồng của buổi hoàng hôn dịu nhẹ chiếu xuống mặt nước của bờ hồ, em dừng chân lại, đứng ở nơi thấy những áng mây màu cam hồng đang dần mờ nhạt đi, tận hưởng vẻ đẹp ấy một lúc, em cầm máy ảnh lên và chụp lại. Một tảng mây to cùng ánh mặt trời màu hồng cam chiếu vào những áng mây ấy, thật tuyệt đẹp.
"Em có muốn chụp cùng hoàng hôn không?" Người đàn ông cũng rảo bước quanh bờ hồ đứng cạnh em, nhìn con người nhỏ bé cùng chiếc máy ảnh ngắm nhìn hoàng hôn lặng nảy giờ anh đã ngắm em. Một thân hình bé nhỏ được ánh nắng chiếu vào, ngắm hoàng hôn chưa đủ, anh ngắm em.
Em đã rất nhiều lần đạp xe qua đây, chủ yếu là để tập thể dục và cũng có dừng lại ngắm trời mây. Anh thì cũng tình cờ đi ngang mà thấy em, anh bán bánh ngọt ở gần đây nên cứ thấy em đứng hoài anh cũng quen, lâu lâu lại ngắm trộm nhóc xinh đẹp kia.
"Dạ, được ạ?" Em quay sang, nhìn người đàng ông to con đứng kế mình, em có vài lần mua bánh ở tiệm anh nên cũng biết, nơi này như là nơi đặt biệt với em, một bờ hồ có thể nhìn trời và mây rõ ràng, có cây xanh bóng mát, đường phố không quá đông đúc trừ những ngày lễ, em thích nơi này, nơi làm cho em cảm thấy yên bình và thoải mái.
"Tôi chụp cho em nhé?" Anh đặt tay mình lên 2 bàn tay nhỏ đang ôm máy ảnh, nhìn em và chờ tới khi em gật đầu mới lịch sự lấy sợi dây treo máy ảnh r khỏi cổ em, và đi vài bước tới góc cây kia, góc nhìn thấy toàn thân em, đằng sau là hoàng hôn cam đang từ từ mờ dần.
"Cười lên."
'Cạch.' Bức ảnh được chụp rất nhanh, anh nhìn lại bức ảnh, nó rất đẹp, chàng trai trẻ đứng sau ánh nắng vàng, cười thật tươi nhìn vào máy ảnh. Anh đưa lại cho em, thấy vẻ mặt vui vẻ khi xem ảnh, anh cũng bất giác mỉm cười. Cậu bé dễ thương.
"Cảm ơn anh rất nhiều, anh tên gì vậy?"
"Tôi tên Chan, còn em?"
"Em là Big, cảm ơn anh rất nhiều, em mời anh một bửa nhé?"
"Không cần, anh còn về canh quán, em về sớm nhé chiều có gió lạnh đấy, chào nhé." Anh cười với em và đi về quán, quán của anh đối diện chỗ em đang đứng thôi nên đi vài bước là tới rồi. Big nhìn bóng lưng to lớn đi vào quán bánh ngọt nhỏ, trong lòng vừa mừng rỡ, vừa nở hoa. Anh chú này thật tốt.
----
"Anh chủ ơi." Hôm sau, em bước vào quán bánh ngọt của anh, một quán bánh nhỏ, vài cái bàn vài cái ghế đặt đối diện nhau, quầy bánh trưng bày vài cái bánh đặc sắc và bắt mắt đập vào mắt em, quán này em dù đã từng ra vào nhiều lần nhưng em vẫn ấn tượng quán nhỏ dễ thương này như lần đầu.
"Chào quý khá- ơ, Big đúng không?" Chan bước ra từ bếp với khay bánh trên tay, một khay bánh nóng hổi thơm phức đập vào mắt Big, em tránh đường cho Chan đi vào quầy bánh.
"Vâng, em tới mua bánh."
Chan đặt khay bánh xuống bàn, cái bàn nhỏ để trang trí bánh, có kem, cốm và nhiều thanh socola, nhiều nguyên liệu khác nhau đầy đủ trên bàn.
"Cứ tưởng giờ em lại đi chụp hình, em mua loại nào?"
"Em mua cái bánh cupcake màu đỏ, em cũng định mua rồi qua bển đứng ngắm, em định rủ anh."
"Ừm, hả? Rủ anh nữa à?" Anh nhìn lên người con trai đang chống tay lên tủ kính nhìn anh, bỗng em nở nụ cười.
"Thật, đi với em đi, ná ná náaa."
Thấy em nài nỉ, anh xiêu lòng, vừa bỏ bánh vào túi giấy đưa cho em rồi bỏ cái tạp dề qua 1 bên và đi đến đối diện em. "Được thôi."
Cả hai rảo bước trên đường gạch, ngắm nhìn bầu trời hôm nay, nó không có màu cam chói lóa, cũng không phải âm u bởi mây đen che, chỉ có một màu xanh trời thật đẹp và dịu nhẹ. Gió mát thổi nhẹ, lướt qua cả hai, em đứng lại và hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồn gió mát, anh đứng kế bên em, nhìn người con trai nhỏ đang tít mắt lòng cũng rạo rực.
Từ từ.. sao anh lại có thứ cảm giác này, cảm giác rung động và yêu thương người này là sao? Rõ là chỉ tiếp xúc vài lần thôi mà. Anh hơi nhíu mày suy nghĩ, em vô tình nhìn được khuôn mặt nghiêm túc liền cười hì hì một cái rồi nói:
"Nếu anh tiếp tục cau có thì anh sẽ già đi đó."
"Ờm.. anh biết rồi. Mà cho anh hỏi nhé, sao em lại chăm tới đây để ngắm trời vậy?"
"Thì.. lúc trước em học nhiều lắm, lúc đó em mệt và muốn gục ngã luôn, vô tình em lang thang qua đây với ý định nhảy xuống đó.." Em nhìn xuống mặt nước đang rợn vài con sóng nhỏ. "Haiz, nhưng em cứ suy nghĩ mãi ý, xong cái thấy chỗ này đẹp với yên bình lắm, em càng ngày càng thích ở đây vì nó khiến em thoải mái, nên em mới ở đây."
"Ừm hửm, em đi ngoài gió như vậy hoài không sợ bệnh sao?" Nhìn thân ảnh đã gầy gò, khả năng trúng bệnh rất cao khi ở ngoài gió quá lâu quá nhiều, nhiều hôm gió mát như hôm nay thì may, xui thì gió mạnh về sẽ bị cảm. Một chút lo lắng thoáng qua mắt Chan, nhìn ngắm cánh tay nhỏ đang đung đưa.
"Đôi khi em thấy hơi lạnh, đi nhiều cũng hơi mệt, nhưng đây là nơi duy nhất em thấy thoải mái, bệnh tí chả sao."
"Bớt căng thẳng thì sẽ bị bệnh thêm đấy, canh những chiều gió mát rồi hẳn đi hóng gió em nhé."
"Em biết rồi mà.."
Cả hai vừa đi giáp vài vòng của vỉa hè, trời cũng sập tối Chan ngỏ ý chở Big về nhà vì trời tối rất nguy hiểm.
"Tôi đưa em về nhé."
"Phiền anh lắm..."
"Là giúp đỡ! Không phải phiền."
Chan lấy chiếc xe máy của mình đi theo cánh tay chỉ trỏ của Big, chiếc xe đi vào một con hẻm nhỏ gần đường lộ, hẻm không quá vắng vẻ nhưng nhà rất thưa thớt, nhà Big là một căn nhà nhỏ ở bên phải. Bước vào trong, ngôi nhà nhỏ đủ một người ở, gọn gàng, sạch sẽ và đặc biệt Big treo rất nhiều tranh, trang trí kệ kính mít, em có cả đàn piano nữa. Thật dễ thương a~.
"Nhà em nhỏ xíu à, trời tối rồi anh cũng nên về sớm đi nhé."
"Ừm, vậy anh về nhé."
Chan quay về với tiệm bánh bị bỏ bê 2 tiếng đồng hồ. Cảm thấy cậu nhóc này được dán sâu vào trí nhớ Chan làm anh cứ nghĩ tới hoài...
---
8 giờ sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang vào phòng ngủ đánh thức con người vẫn còn ngáy ngủ kia, một lúc sau cánh cửa mới mở ra. Big bàng hoàng khi người gõ cửa là Chan kèm một túi bánh và một túi đồ ăn, hình như là cơm.
"Anh vào nhé?" Thấy con người tóc rối bù đứng trợn mắt nhìn anh, em như bị đông đá vậy. Một cậu trai gần ba mươi tuổi mặc bộ đồ pyjama, dép hình con gấu vàng và tóc còn bù lù xù, dễ thương chết đi được.
"Ơ à vâng, anh vào đi ạ." Big quên mất mình đang cho người kia đứng ở ngoài, nảy giờ nhìn chằm chằm không biết ảnh có thấy mình kì không nhỉ.
"Hôm nay anh thèm cơm chiên, đi ngang đây nên tiện mua cho em luôn." Chan vừa đổ cơm ra dĩa vừa nói, liếc người nhỏ con đang ngồi trên bàn ăn dụi mắt, Chan lại gục ngã không chịu được mà cười ha hả lên.
"Lại phiền anh rồi, em tự mua được mà." Nhận thấy sự nhiệt tình ấy, Big vừa ngượng vừa muốn từ chối, em có thể tự mua được, chắc hôm qua nói rằng mình hơi mệt nên anh già kia nghĩ mình không có sức đi mua chăng?
"Không có phiền!" Lần này Chan lườm em khi đẩy dĩa cơm sang cho em. "Anh muốn có người ăn cùng thôi nhé."
"Vâng, cảm ơn anh nhiều." Big cười hì hì rồi nhìn phần cơm chiên đầy ấp cả dĩa, có rau và dưa leo cà chua đầy đủ, vài miếng thịt to và nước chan rất đậm đà, Big thường chỉ ăn nhẹ bằng bánh mì hoặc uống một ly sữa đủ no rồi, hôm nay được chiêu đãi món này phải ăn thật xứng đáng.
Nhìn người kia vừa ăn vừa cười, lòng anh rung động chen một chút xót xa, em có lẽ tiếc tiền nên không bồi bổ cho mình được, nhìn thấy ăn nhanh đến nghẹn là hiểu rồi. Tự hứa với mình sẽ bồi bổ cho em ấy có da có thịt nhiều hơn.
"Em ăn từ từ thôi nào, nghẹn đấy."
---
Vài tuần sau đó, chuỗi ngày anh đón đưa Big đi học, những ngày anh rủ Big đi ăn và đi chơi nhiều nơi, chuỗi ngày em cùng anh ngắm mặt trời lặn. Tự để anh bước vào lòng mình, Big cảm thấy mình dần phụ thuộc vào chàng trai kia rồi. Big từng gục trên vai Chan khi khóc xướt mướt kể về ngày tháng áp lực ôn thi kỳ thi đại học, em giải bày hết cho anh những áp lực và những tiêu cực trong em. Big nảy sinh tình cảm với Chan thật rồi!
Nhưng ngày tháng ngọt ngào chưa nếm được bao nhiêu, Big như thường ngày vẫn 8 giờ thức dậy, nhưng là vì tiếng chuông báo thức, không còn nghe tiếng gõ cửa quen thuộc kia nữa.
Em ngồi xuống sofa, dụi mắt và cứ ngồi đấy như trông chờ ai đó. Mãi đến 8 giờ rưỡi khi em cảm thấy thất vọng, vệ sinh cá nhân và phóng đi tới tiệm bánh kia thì ô hay, tiệm bánh của người đó đã đóng cửa. Bảng 'Sorry, we're closed;(' đập vào mắt em, em lo lắng lôi điện thoại ra điện cho số của Chan thì lại chỉ nghe 'Thuê bao.' Vừa tức lại vừa thêm sốt sắng. Em chạy đi ra nơi phố đông đúc, nơi nhiều người đi lại, không biết vì sao mình đi nhưng em cứ ngó trời ngó đất, em muốn đi hết cái thành phố này, lục tung mọi con hẻm mọi đường đi để tìm Chan.
Giữa trưa, em bất lực quay về tiệm bánh của anh, thở hắc một cái, bỗng tim em nhói lên.
"Chan ơi, anh ở đâu?"
---
Hai ngày sau, da em vì đi nắng nên sạm đi một tí, em vẫn đứng trước cửa tiệm, hôm nay không có nắng gắt, nhưng mưa rất lớn, mưa nặng hạt, nặng như lòng em bây giờ vậy.
"Mang hạnh phúc và gieo hy vọng, giờ lại bỏ đi không một tin, anh tồi lắm Chan." nước mắt em hòa vào những giọt nước mưa, rơi xuống mặt đất.
"Em đang bị cảm này, anh về mà mắng em đi Chan.."
Big nhớ câu nói 'Nhớ giữ sức khỏe của anh.' Mỗi lần em không mặc áo ấm vào trời lạnh thì anh sẽ trách móc em, nhưng không quên khoát áo cho em, em nhớ sự chăm sóc đó quá.
"Big, Big, sao lại đứng đây?!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, em mắt ướt nhòe quay sang nhìn người con trai đang che mưa cho mình, mở khóa cửa tiệm rồi đưa em vào. Nghe thấy tiếng thút thít của em Chan bỗng lo lắng.
"Big, em sao vậy? Big trả lời anh."
"Em- em nhớ anh, oaaa." Em vỡ rồi, chính thức gục ngã, em ôm chầm lấy Chan, khóc thật to.
Chan ôm cục ướt nhẹp vào lòng, tự trách mình lẫn lo lắng cho em, em đứa dưới mưa chờ mình không biết bao lâu, bệnh là chắc, Chan kiên nhẫn cho em khóc, vươn tay lấy cái khăn tay nhỏ lau cho em, lau mái tóc ướt nhẹp, lau khuôn mặt lạnh vẫn còn thút thít. Em vẫn úp mặt vào lòng anh mà khóc
Tầm vài phút sau, nghe người trong lòng đã nín, phát hiện em đã ngủ say. Chan bế em vào phòng, thay áo mới cho em, vì anh không có áo nào vừa với người em toàn là áo rộng nên em mặt vào như áo trễ vai, anh không thay quần cho em vì sợ em giận, anh không xin phép mà đụng chạm người em thật bất lịch sự.
Lau người cho em bằng nước ấm, nhìn người con trai nhỏ đang ngủ say mà lòng bỗng nhói lên, anh không nên bỏ đi như vậy, anh tồi tệ thật.
---
6 giờ tối, mắt nặng trĩu nhấc lên, nhìn trần nhà rồi liếc mắt nhìn xung quanh lạ lẫm em cũng hiểu mình đang ở đâu. Mất vài giây em mới chợt nhớ ra, bật dậy thì đầu như búa bổ, em bị cảm vì hôm qua đứng dưới mưa và ra nắng quá nhiều, lại còn khóc đến ngất ra. Em chỉ nhớ em gục vào vai Chan và bây giờ em ở đây.
Chân nhỏ chạy ra bếp, thấy bóng lưng người lớn đang làm đồ ăn, em vừa muốn ôm vừa muốn dỗi hắn ta.
"Anh.." Một tiếng thủ thỉ nhỏ từ miệng em, dù nhỏ nhưng đủ để anh nghe và biết em đã thức dậy.
"Sao không ngủ tiếp đi? Ngủ cho tỉnh táo để đủ sức cho anh phạt vụ hôm qua đứng dưới mưa."
"Phạt em? Anh bỏ em đi ba ngày không nói gì với em, điện thoại không nghe, em ở ngoài nắng suốt ngày tìm anh, em đứng dưới mưa chờ anh, anh nói anh phạt em trong khi anh lại bỏ em, anh.." Big vừa kể tội, giọng em vừa run run, em lại sắp khóc rồi.
"Anh xin lỗi, Big, anh muốn tìm một nơi để cho chúng ta cùng sống với nhau, anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới bỏ đi. Anh thật vô tình.."
"Anh.. tồi lắm.." Em bật khóc, vỡ òa một lần nữa trước mặt anh. "Sao anh bỏ em, em nhớ anh lắm anh biết không."
"Nào, anh xin lỗi, do anh không nghĩ đến cảm xúc của em mà bỏ đi. Do anh không nghĩ cho em trước. Anh xin lỗi, hứa sẽ không có lần sau nữa."
Chan bước đến và ôm người kia vào lòng, Big ôm anh, ôm rất chặc.
"Em yêu anh mà.."
"Anh cũng yêu em, anh xin lỗi, cho anh làm người em có thể tin tưởng được không? Cho anh làm người đỡ em, cho anh làm người quan trọng, nhé?"
"Vâng, thế cho em làm người yêu anh nhé?"
"Ôi được chứ."
Chan ôm em, cả hai ôm nhau thật chặt, ôm thật lâu để cả hai cảm nhận được nhau hơn.
"Anh tìm được một ngôi nhà gần bờ sông, mát mẻ và đẹp lắm, mai anh sẽ dọn qua cho em, ở với anh nhé?"
"Ơ, tuyệt quá." Big tuột khoit vòng tay người kia, cười thật tươi và gạt nước mắt còn đọng trên mi. "Em yêu anh quáaaaa."
"Giờ chịu phạt chưa?"
"Ơ? Ai nhiều tội nhất phải bị phạt trước chứ."
"Ơ..?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro