Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2


Hôm sau, 6 giờ sáng Chan thức dậy, cảm thấy như rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được hơi sương buổi sáng vậy, à đúng vậy thật mà, hôm nay mọi thứ với anh khá lạ lẫm, hít một hơi thật sâu cảm nhận luồn không khí mà lâu rồi anh chưa được hít nó, tận hưởng nó. Nhìn sang giường bên cạnh mà ngắm nhìn Big vẫn đang ngủ ngon, em đã không ngủ nhiều đêm rồi, hôm nay em phải ngủ bù, đến chiều tối cũng được, tự thưởng cho mình đi em, em đã vất vả rồi.


Đang say đắm nhìn con người bé nhỏ kia, bỗng Chan nghe có giọng nói gọi tên mình, từ từ nó rõ dần, anh nghe tiếng bước chân, họ chạy rất nhanh, rất nhiều người. Anh vừa thấy quen vừa thấy lạ, không nhớ rõ là ai. Đến khi cánh cửa bị đẩy mạnh thì anh nhớ ra là cậu chủ Tankul, cậu Kinn và mấy đứa vệ sĩ. Nhìn họ rất phấn khích nhỉ, anh nhớ ngày Big tỉnh lại họ cũng như vầy, mừng la ồn hết cả bệnh viện, họ như mở tiệc ở bên trong bệnh viện luôn. Và giờ anh lại nằm ở vị trí bất lực của Big vài tháng trước nhìn họ đang nhảy múa.


"Chan, Chan, trời ơi cậu còn sống! Cảm ơn trời phật, cậu còn sống! Kỳ tích kỳ tích." Tankul vừa cầm tay Chan thật chặt vừa cảm thán.


"Mừng quá anh Chan, thật tốt khi anh tỉnh lại, mọi người đều đã lo cho anh rất nhiều, 3 tháng nhỉ, ừm 3 tháng." Cậu Kinn cũng đứng kế bên Tankul đang la oai oái lên, cậu luôn bình tĩnh, luôn là người sáng suốt trong mọi hoàn cảnh vui buồn. Pete Porsche Pol Ken đứng ở bên tay trái của anh cũng vỗ vai chúc mừng, anh cũng rất nhớ mọi người, nhớ công việc. Nghiêm túc đã quen rồi giờ xả lại thấy hơi ngượng. 


Arm thì đứng bên giường bên kia, hình như đang hỏi thăm Big, chắc vừa nảy cậu Tankul xông vào Big cũng đã tỉnh dậy, mở cửa mạnh thế mà, cửa chưa rời tường là may.


"Tao ổn rồi mà." Big từ chối miếng dán hạ sốt của Arm đưa cho cậu, không để ý thì Chan không biết Big đã bị sốc nhiệt khi ra vào phòng máy lạnh quá nhiều, em cũng không ăn không ngủ gì nên đâm ra sốt nhẹ. Anh thật vô tình khi không hỏi han gì Big, không biết em có buồn không, nhất định anh sẽ đền bù cho em sau khi xuất viện.


"Thằng Big, uống thuốc nhanh cho tao." Tankul bên này nghe Big từ chối cũng bay qua bên đấy mà nhét tấm hạ sốt vào tay Big, lấy túi thuốc từ tay Arm và bắt đầu thúc giục cậu uống thuốc. Anh chỉ biết cười cùng cậu Kinn, Khun nủ dù hơi tưng tửng nhưng lại rất quan tâm lo lắng mọi người, chuyện gì cậu cũng biết hết, ai cậu cũng thương. Nếu bỏ cái style ăn mặt màu mè hoa lá hẹ thì có lẽ anh có thiện cảm với cậu chủ nhiều hơn.


Bên giường bên kia đầy tiếng cười khúc khích của mọi người, Big cũng bị ép uống nảy giờ, thằng Pete bóp má cậu khiến cái miệng nhỏ mở ra, thằng Pol đút nước sau khi Khun nủ bỏ viên thuốc vào miệng cậu. Ai cũng vui vẻ nhìn nhau.


"Sau khi Chan xuất viện sẽ mở tiệc ăn mừng, bây chuẩn bị từ giờ đi là vừa, còn mày Big, giữ cái sức khỏe mày cho tốt, không thì tới đó tao đút cho mày cả quầy thuốc!" Khun nủ hâm dọa.


"Dạ vâng vâng." Em cười rồi gật gật đầu với Tankul.



____


2 tuần sau, Chan được xuất viện, sức khỏe anh hồi phục rất nhanh, giờ cũng đã khỏe mạnh, Big cũng hết sốt. Cả hai bước đến phòng họp nơi ngài Korn và K'Kinn đang ngồi ở đó, cúi gập người cùng nhau và Chan nói.


"Thưa ông chủ, chúng tôi đã hồi phục hoàn toàn, tôi xin có yêu cầu ạ." 


"Chuyện gì?" Ngài nhìn hai bàn tay đang đan nhau, cười một cái biết Chan sắp nói gì. Không về việc xin cho Big nghỉ phép thì chuyện tình cảm hai người thôi chứ chuyện gì nữa.


"Ông chủ cho Big chuyển sang phòng tôi được không ạ?"


"KHÔNG ĐƯỢC." Giọng Tankul vang lên, cậu chủ từ cửa bước vào, hất văng Arm và Pol đang can ngăn cậu. "Big chuyển sang ở với ông rồi ai coi phim với tôi nữa, rồi ông làm gì Big thì sao? Không cho." Tính trẻ con của cậu chủ không đáng trách, nhưng đáng khi nó nổi dậy không đúng thời điểm.


Chan và Big nhìn K'Korn, người đang ngồi cười kia, kế bên là K'Kinn cũng đang nhìn thằng anh mình nắm chặt lấy Big, sợ mất người coi phim cùng đến vậy à?


"Trong gia tộc không có luật cấm vệ sĩ yêu nhau, ta chỉ sợ nó ảnh hưởng đến công việc của hai người, nhưng ta biết Chan sẽ quản lý thời gian được. Ta cho 2 cậu ở chung phòng, Tankul đừng nắm áo Big nữa."


"Oi ba, ba không hiểu gì cả, tụi này nó yêu nhau hết bỏ con thì sao." Tankul cãi lại, rồi nắm tay Big dẫn một mạch về phòng. Chan ngước mặt lên trần nhà mà thở dài một hơi, anh bị dành người yêu rồi.



----


Dù cậu chủ Tankul nằng nặc không cho nhưng Big vẫn lén dọn đồ sang phòng Chan, cả hai dọn quần áo và đồ của Big xong liền ngồi xuống giường và thở phào một cái nhẹ nhõm. Big cũng chỉ có vài bộ đồ vệ sĩ nên cũng không mệt cho lắm, có Ken phụ đỡ một tí trong việc chuyển từ hành lang này sang hành lang kia.


Chan ôm eo Big, cả hai đang trong tư thế Big ngồi lên đùi Chan và cả hai đối diện nhau, anh thích tư thế này nhất vì cả hai có thể gần nhau hơn, Chan có thể ngắm nhìn và tận hưởng nhan sắc của em người yêu gần hơn, mùi hương hoa hồng tỏa ra ở hõm cổ Big khiến anh không nhịn được mà rút vào nó, hít lấy hít để mùi hương ấy.


Big cười khúc khích vì nhột, mái tóc của anh cạ vào cổ khiến em nhột chết. Em cũng tận hưởng, em nhớ Chan chết đi được, Big đã dặn lòng em sẽ ở bên Chan nhiều hơn, em phải ở bên anh, em không muốn rời xa anh một giây nào nữa, bây giờ chỉ có em và Chan.


"Sao em sốt mà không nói anh?" Chan di chuyển lên đôi tai nhỏ, vừa liếm vành tai nhỏ kia vừa thủ thỉ.


"Um.. em sợ anh lo, với không có sốt nặng lắm, khỏi lo cho em.." Big hơi rùng mình trả lời con người sắp cắn tai mình tới nơi kia.


"Không lo sao được, mốt có gì cứ nói với anh nhé, anh luôn bên em mà." Chan nhìn thẳng mặt em, khuôn mặt gầy đi này anh phải bồi bổ thêm mới được, người yêu anh không được ốm yếu!


"Em biết rồi, anh còn đau bệnh gì không?" Tới lượt Big hỏi thăm.


"Hết từ ngày thấy em rồi."


Mặt Big xuất hiện vài vết ửng đỏ khi Chan cất tiếng nói câu sến súa, em đánh nhẹ vào vai Chan. "Em hỏi thật."


"Đúng mà, liều thuốc tinh thần của anh là em mà."


Một lần nữa Big lại đỏ mặt thêm, anh già này sến súa thật.


"Anh đã bỏ rơi em 3 tháng rồi, anh sẽ đền bù cho em, tuần sau anh sẽ xin ngài Korn cho mình đi chơi nhé?"


"Công việc nhiêu lắm, em sợ.."


"Có nhiều vệ sĩ mà, không cần lo nhé."


"Hì hì, vânggg." Big yên lòng, cười tươi một cái, ôm Chan thật chặt vào lòng, em hạnh phúc quá đi.


"Nào, ngủ thôi em." Chan đỡ Big nằm xuống rồi cũng ngã lưng nằm kế em, cả hai đối mặt, nhìn đối phương. Chan rướn người hôn lên đôi môi nhỏ kia, mút mát nó.


"Anh yêu em." Kết thúc màn hôn kịch liệt bằng cái hôn trán thật ôn nhu, cả hai ôm nhau ngủ.


Sáng hôm sau Big bị bắt sang phòng Khun nủ và đóng đô ở đó cả ngày vì em dám trốn sang phòng Chan...




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro