Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trong tình yêu, thứ cản trở nó thành công chính là các cấp bật giai cấp. Ở đất nước Dream, nhà vua cai trị nơi đây đưa ra luật lệ, cấm tình yêu đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới yêu nhau, nó sẽ cản trở việc phát triển đất nước. Mặc dù đất nước nơi đây đã phát triển, nhưng nhà vua vẫn giữ ý nghĩ 'Đã chung một môi trường làm việc thì không được yêu nhau.'


Khi Big, chàng trai trẻ di cư vào nước Dream, em được họ hàng giới thiệu vào ngôi làng nhỏ, ở đây không nhiều nhà dân cho lắm, lại cách xa với cung điện nên Big chẳng biết gì về luật lệ kia. Trưởng làng đưa em đến ngôi nhà của ông chú tên Chan để ở tạm, khi nào có đủ điều kiện sẽ xây cho em 1 căn nhà riêng.

Chan đã sống cô đơn cả chục năm nay, từ khi bị đổ oan hạ độc bá tước, anh cách xa khỏi con người, may mắn gặp được trưởng làng hiện nay, xây dựng ngôi làng này để những người như Big vào sống. Chỉ được vài người tin tưởng, Chan vẫn bị rù bỏ, mang danh là kẻ giết bá tước, anh đã rất mệt mỏi, sống được tới giờ này đã may lắm rồi.

Chan khi thấy Big bước vào nhà, liền bước ra chào hỏi.

"Chào, tôi là Chan, cậu là dân mới à?"

"Chào chú, đúng rồi, tôi là Big."

Cả hai bắt tay nhau, khi nghe Big chuyển tới đây ở và sẽ ở cùng anh, cảm giác vừa vui vừa lo lắng ập tới. Vui vì có người ở cùng, lo lắng vì anh cũng bị cả làng xa lánh. Họ vẫn coi anh là kẻ phản bội và hãm hại bá tước. Họ ruồng bỏ anh như cách mấy tên danh cao chức lớn làm vậy. Được vài người tin tưởng nhưng cũng chẳng an ủi được là bao.

Big sau khi dọn đồ, ngồi xuống và nói chuyện với anh, kể về gia đình mình và lý do chuyển tới đây:

"Tôi thì ở gần đất này, ba tôi là quan, mẹ tôi là điều dưỡng, cả hai cứ làm việc cực nhọc cho tới khi giặc chiếm nước tôi, ba mẹ mới đưa tôi cho cô chú, đưa tôi tới đây để giữ tôi được an toàn, họ thì ở lại nước để lo chuyện chiến tranh." Big thở dài, em uống 1 ngụm nước lấy lại bình tĩnh để không vỡ trước mặt ông chú kia.

"Ồ, tôi mong họ sẽ an toàn." Chan vỗ vai em, như đồng cảm, Chan an ủi em, có lẽ họ thân từ đó.

__

Hằng ngày, em đi làm thêm ở xưởng gỗ của Bas, Bas thương em và giúp đỡ em rất nhiều, tìm việc làm và giúp em trong công việc, mọi thứ rất suôn sẻ, bửa nào Big cũng chăm làm khiến mọi người dần thân quen với em. Chan thì vẫn ở nhà, việc bếp núc có lẽ anh giỏi hơn Big, hằng ngày Big sẽ đi chợ còn Chan lo việc ở nhà. Sống một mình quen rồi giờ có thêm người mới vào khiến Chan phải tập thích nghi với sự quanh quẩn của bóng dáng nhỏ bé ở trong nhà.

Đã hơn 5 tháng ở làng này, Big nhận được nhiều sự thương yêu ở người dân trong làng, em vẫn sống vui tươi vui vẻ cùng anh chú cùng nhà, chú giúp em nhiều lắm. Dần dà, em xuất hiện tình cảm với chú. Em không biết rằng thứ tình cảm vượt trên tình bạn đã có ở em từ những hành động như mang giúp em bó củi, giúp em băng bó vết thương hay là đỡ em vào phòng ngủ khi ngủ gật ở ghế phòng khách. Em biết sẽ rất khó để Chan chấp nhận tình cảm của em, em là người mới của làng, em chỉ mới tới đây 5 tháng, chưa chắc Chan yêu em. Em ôm tương tư nhiều tuần sau nhưng không biết nó càng ngày càng lớn.

"P'Chan, Big, hai người có ở nhà không?"

"Ơi, em đây." Big mở cửa, là Bas với 2 1 rổ rau trên tay.

"Ngày mai anh đi công việc ở làng bên, em quản xưởng hộ anh nhé, tặng em rổ rau nấu canh nè." Bas vừa nói vừa đưa rổ rau cho Big.

"Oh, dạ được chứ, cảm ơn anh." Big vui vẻ ôm rỗ rau mồng tơi Bas vừa gặt ở vườn, đem vào cho P'Chan.

"Thế nhé, anh đi đây." Bas chào và đi về nhà soạn đồ cho ngày mai.

Đem rổ rau vào nhà, Big đi tới bóng lưng đang thái rau củ ở bếp, tiếng 'Xắt xắt' vang khắp bếp, họ như một cặp đôi hạnh phúc bên nhau vậy.

"Bas kiếm em chi vậy?"

"Mai ảnh có việc nên nhờ em trông hộ xưởng í mà, chắc đi vài ngày." Vừa nói em vừa đặt rỗ rau kế bên nồi canh vừa được nêm nếm.

"Ừm, thế thì mai phải thức sớm hơn đấy, tối nay ăn cơm sớm ngủ sớm nhé." Chan dừng hành động xắt cà rốt và nhìn em.

"Dạ vâng." Em cười tươi. Em cười như một tia nắng chiếu vào trái tim đã từng lạnh giá của Chan, Chan được sưởi ấm bằng nụ cười ngây ngô của em, em cười xinh lắm.

Từ ngày em chuyển vào ở cùng Chan, con người nhỏ nhắn này đã làm lòng Chan rung động, em rất mạnh mẽ, em luôn nhìn cuộc sống với ánh mắt tích cực, luôn miệng nói 'Mọi thứ đều có mặt tích và tiêu cực của nó.' Em cho Chan cảm giác yêu đời hơn, miệng nhỏ luôn luyên thuyên của em mà im một ngày chắc anh sẽ nhớ lắm. Big bước vào đời Chan như tạo cho anh một cảm giác mới, làm cho anh tích cực hơn. Có lẽ... anh chính là yêu Big rồi.

____

"Big, Big." Một người thợ đi tới chỗ em.

"Dạ vâng?"

"Cậu ở chung với tên già kia, hắn có làm gì em không?"

"Dạ? Không?" Big bất ngờ, sao lại hỏi em 1 câu nghi ngờ vậy? Ông chú đấy trông có muốn nhai cậu đâu?

"Cậu chưa biết à? Ông Chan đấy từng hạ độc bá tước để lên chức đấy, ranh ma lắm, cả làng này ai cũng xa hắn ta. Nếu không vì hắn cùng trưởng làng xây dựng thì chúng ta đã tống cổ hắn ra khỏi đất nước Dream này rồi. Cẩn thận nhé, mấy tháng nay hắn đang lập kế hoạch bỏ bùa cậu đấy." Những lời cảnh báo của người công nhân kia truyền cho em. Em đứng như trời trồng. P'Chan thật sự như vậy sao? Sao chú không nói cho Em biết? Tại sao lại giấu Em? Nhưng đó có phải là sự thật không?

Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Giữa giờ làm việc, bóng lưng nhỏ chạy về ngôi nhà cuối làng, nơi mà kẻ em thương giấu em.

"P'Chan!!!" Em mở cửa thật mạnh, đi thật nhanh tới con người đang ngồi ung dung trên ghế vẫn chưa biết chuyện gì.

"Sao thế? Em bị gì à?"

"Tại sao chú giấu tôi?" Em quát.

"Giấu? Em biết rồi à? Không như em nghĩ đâu." Chan lúc này cố gắng hết sức bình tĩnh, kéo em ngồi đối diện mình và bắt đầu kể.

Em tức đến ứa ra nước mắt, em khóc rồi, em thương một người phản bội vua? Em đang thương một người giấu em chuyện người là kẻ đầu độc vua. Kẻ ích kỉ.

Thấy em bắt đầu khóc, Chan bắt đầu hoảng nhưng rồi cũng bình tĩnh, bắt đầu thuyết phục em.

"Em có tin tôi không? Rằng tôi không thề giết bá tước, tại sao tôi lại giết người mà tôi quý nhất, người mà giúp đỡ tôi lên chức Quan, em biết không, người đầu độc bá tước là tên nô tì nữ trong cung. Nó đã yêu tên bá tước kia. Nhưng nước này có luật, không được yêu những người cùng chung công việc, họ sẽ trì hoãn mọi thứ vì tình yêu của mình. Tôi không dám nói cho em biết vì... Tôi yêu em. Xin em hãy tin tôi lần này. Tại sao tôi lại đầu độc người tôi quý chứ." Chan kể trong đau khổ, Chan vò đầu và anh như quỳ xuống, cầu xin em. Anh không muốn em là một trong những kẻ ruồng bỏ anh ngoài kia. Đau khổ lắm rồi.

"Em.. em tin chú, nhưng tại sao chú không nói sớm với em." Big hét lên, em khóc lớn hơn ban đầu. Chan hoảng lên, đến ôm lấy cậu trai trẻ và thì thầm 'Anh xin lỗi.'

"Em cũng yêu chú, nhưng... sao lại có luật như vậy." Em sốc với mọi thứ Chan kể cho mình. Em đã yêu thì em sẽ tin người kia 100%, nhưng em không tin đất nước em sống lại có luật vô lý tới vậy.

"Tôi cũng từng nghĩ như em, tôi cũng đã dần quen với việc này, muốn yêu thì chỉ cần nghỉ việc, cuộc sống là vậy, thứ cản trở ta tới đích sẽ cho ta nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sốc. Đó luôn là thử thách để ta sống trên đời này." Chan vuốt lưng em, trấn an người nhỏ tuổi đang nấc, Chan nhìn em. "Em... làm người yêu tôi nhé?"

"..." Big với ánh mắt mờ vì đầy nước nhìn Chan, em đã đạt được thứ mình mong muốn, tình yêu. "Em đồng ý."

Chan vui mừng ôm em, ôm thật chặc, không muốn em rời xa mình.

"Anh xin lỗi vì không nói với em, anh sợ em sẽ bỏ đi và không tin em. Anh hứa sẽ không giấu em gì nữa, tất cả những thứ bây giờ của anh sẽ là của em."

"Bây giờ em là của anh mà." Big ôm lại Chan, nói 1 câu khiến Chan ôm chặt em hơn, không để vuột mất cậu người yêu của mình.

Một năm trôi qua, Chan và Big vẫn sống trong tình yêu, cả hai chẵng nói với ai ngoài Bas và anh người yêu của cậu, Job, nghe nói cũng yêu nhau trên đường đi công tác.

Cho tới một ngày mưa bão, trưởng làng tới tuổi già thì mất đi. Cả làng như mất đi người quan trọng, đau đớn, buồn bã. Làm xong đám tang liền tổ chức bầu trưởng làng.

"Tôi bầu P'Chan. Anh ta cùng trưởng làng lập nên làng này mà."

"Tôi cũng vậy."

Cả làng liền đồng lòng với nhau. Chan và Big nhìn nhau, ánh mắt cả hai bất lực, và sợ hãi. Vì khi Chan làm trưởng làng, người dân trong làng sẽ được coi là cấp dưới. Và Big là cấp dưới của Chan nên cả hai sẽ không thể yêu nhau. Nghĩ tới việc này Chan liền từ chối nhưng vì theo số đồn nên Chan đã lên chức trưởng làng.

Người công nhân trong xưởng gỗ hôm nọ dẫn Big tới nơi khu rừng vắng và bắt đầu lộ mặt.

"Nghe nói cậu và tên già đang yêu nhau à?"

"Sao cậu biết?" Big bắt đầu sợ hãi, cậu đứng thẳng người, 1 chân để phía sau để dễ dàng chạy trốn trong trường hộ khẩn.

"Tôi không thể rình nhà hai người à? Nếu hắn lên chức trưởng làng, cậu sẽ không được yêu hắn, đồng nghĩa với việc hắn sẽ đau khổ."

"Tại sao cậu lại muốn anh ấy như vậy." Tay em nắm ngày càng chặt lại.

"Hắn không phải kẻ đầu độc bá tước, tôi biết, nhưng hắn đã quá tốt với người dân trong làng, hắn bày cái vẻ thiện lương và khiến người trong làng bỏ luôn cái tin đồn kia. Cậu biết hắn cướp mất danh phận của tôi như nào không hả? Lẽ ra người tốt phải là tôi, hắn không được có một danh phận nào trong làng này hết." Con cáo ranh ma đã lộ mặt, em nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, trên đời này con người làm mọi thứ để có được danh được phận, được tiền tài bất chấp là làm chuyện xấu tày trời.

"Bộ phim nào cũng phải có phản diện hết, hiểu không?" Hắn vỗ vai em rồi đi về phía làng, nơi bửa tiệc mừng trưởng lành mới đang diễn ra.

Ở đâu đó trong vương quốc này, có 1 cặp đôi bị luật lệ ngang trái cấm cảng, đau khổ cũng chả làm được gì.

___

Từ ngày Chan chuyển sang nhà mới để quản lý làng, em ở ngôi nhà cũ đau đớn vô cùng, người em thương ở kia, nhưng lại không thể cùng nhau được. Chỉ được vài lần chạm mặt khi anh đi kiểm tra xưởng gỗ của em. Ở ngay trước mắt nhưng không được nói chuyện cùng nhau, em nhớ Chan vô cùng

Cho tới một hôm, nhà vua mời Chan lên để bàn về chuyện đất ở làng anh, nghe nói rằng sẽ được nới đất rộng thêm, tiện cho người dân di cư tới đó sinh sống, lại càng làm ngôi làng và nơi uy nghiêm kia gần nhau tiện cho vua đi thăm dò.

Big được đi theo anh để phụ anh về việc ghi chép lại những thứ quan trọng, trên đường về, em nói:

"Chú có muốn lấy lại công bằng cho chú không?"

"Anh bị thiệt gì mà cần công bằng?"

"Chú không thấy sao? Họ đã đối xử với chú như một kẻ ăn cháo đá bát, chú bị họ xua đuổi như đuổi tà dù chú chả làm gì cả, giờ lại lợi dụng chú vì chú đang có chức có quyền, chú có thấy chú đang bị bắt nạt không? Họ ỷ đông hiếp yếu đấy?"

"Ôi." Chan cười, cười vì em người yêu lo cho anh, lo anh bị đổ oan, lo anh sẽ lại bị lợi dụng, anh yêu đúng người rồi. Người lớn tuổi hơn nhẹ cốc đầu người nhỏ tuổi. "Anh không cần công bằng gì hết, mọi thứ bây giờ bình yên rồi, anh có em mà."

"Ta có công khai được không?"

"..."

Câu nói khiến Chan bất động, đúng là anh và em đang phạm luật của vua, nhưng biết làm sao giờ.

"Tỉnh lại, chú phải nổi dậy, em đã nghe Bas nói rằng ảnh cũng đang mập mờ với Job, còn nhiều người khác nữa. Theo số đông thì ta có thể đánh thắng vua." Big biết những lời em nói rất vô lý, nhưng em thật sự cần sự công bằng, đừng ỷ là vua muốn bắt nạt dân.

Chan thấy tinh thần quyết tâm của Big đành chiều theo nhưng đâu phải muốn làm là làm.

____

Câu chuyện đấy dần bị bỏ qua một bên, tới tận vài tháng sau, đất nước của Big đã bình yên, em được họ hàng đưa về nước. Bị tách đôi, thời kì đau khổ ấy trở lại, Big khóc rất nhiều, không thể liên lạc thường xuyên với anh.

Một năm sau, khi nước của Big hợp tác với nước của Chan, luật lệ kì quái kia được bỏ đi vì vua nước Big muốn mọi mối quan hệ đều sẽ được yên bình, dù có lúc các cặp tình nhân bỏ việc vì tình yêu nhưng không đồng nghĩa nó sẽ làm suy giảm đất nước.

Một kết thúc có hậu, Chan đi tới nước Big để công khai cái mối quan hệ đầy rắc rối.

"Big à, anh tới rồi đây." Chan cùng bó hoa hồng đi tới Big.

"Chú..."

"Nhớ anh chứ?"

"Sao lại không." Em mừng rỡ, miệng cười tươi không ngớt, người em thương quay lại rồi.

"Thế... có muốn cùng anh làm lại từ đầu không, cùng anh đi hết đời này, để anh bảo vệ em. Nhé?"

"Em đồng ý."






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro