Ngoại truyện 2
Trung thu và những chú thỏ=))) (2)
Thế là mấy anh chồng của chúng ta vẫn không thể nghĩ ra cái trang trại của Mei ở ngoại ô thành phố và cứ ngồi đó sốt ruột chờ vợ về.
Đến tận chiều tối mới thấy xe của Parisa, nhưng trên xe cô không phải mấy chú thỏ lúc sáng nữa, vợ của mấy anh nhà đã trở về như cũ rồi!
Vegas chạy ra ôm lấy Pete đầu tiên, đúng là chỉ cần thiếu hơi cậu một ngày là anh đã thấy bứt rứt khó chịu rồi, Parisa khoanh tay đứng nhìn một nồi cơm chó trước mặt rồi khẽ cong môi cười, nhìn các anh trai của cô khi thường thì có thể rất đáng sợ nhưng khi có vợ bên cạnh thì mấy ổng như mấy đứa trẻ ba tuổi kẹt trong thân xác một người đàn ông trưởng thành. Đoạn, Parisa lấy ra trong xe mấy cái hộp nhỏ bọc nhung đỏ trông rất đẹp, cô đưa đến chỗ anh cả của cô rồi nói:
"Hia Vegas, đây là quà trung thu em tặng hai anh."
Vegas nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong là một cặp ghim cài áo hình lưỡi liềm được thiết kế rất tinh xảo, Parisa cũng lần lượt có quà cho tất cả mọi người trong nhà, tuy nhiên thiết kế của họ lại khác nhau, đến lượt Big thì không phải là ghim cài áo nữa mà là một đôi nhẫn rất đẹp, Parisa mỉm cười nhìn tất cả:
"Đây đều là những mẫu do chính tay em thiết kế, em mong là mọi người sẽ thích chúng."
Ai nấy cũng tấm tắc khen thiết kế đẹp, Parisa đứng một bên ngắm nhìn nụ cười của họ, cô nghiêng đầu nói với Mei đang đứng cạnh:
"Tôi cũng có quà cho em đây."
Mei nháy mắt:
"Đôi nhẫn chứ gì. Tôi lạ gì chị nữa."
Bị crush đoán trúng, Parisa ủy khuất dụi đầu vào vai Mei, nàng cười rồi ôm lấy Parisa vào lòng vỗ về:
"Thôi nào. Các anh còn đang ở đây."
Và cứ thế, Parisa và Mei cùng hoà vào bầu không khí náo nhiệt của các anh bên kia, Vegas trêu Mei gọi nàng là em dâu, Parisa thì đứng một bên cười mặc cho Mei bên cạnh đang đỏ mặt vùi đầu vào vai cô, bầu không khí của trang trại hôm nay thật náo nhiệt!
Trái với sự náo nhiệt ấy của sân trước, sân sau trang trại đang vô cùng yên lặng, một bóng ảnh bé nhỏ đang đứng yên giữa khoảng trống rộng lớn, đó là Big, sau khi nhận hộp nhẫn từ tay Parisa, em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ về chuyện của em và Chan, lúc trước khi hắn đến, Parisa đã hỏi em về chuyện của hai người, hỏi về chuyện kết hôn, thực ra chuyện này đến Big còn không biết, thậm chí người yêu em còn chưa nói về chuyện này bao giờ.
"Em sao thế?"
Một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo Big từ phía sau, người lớn hơn cúi người gác cằm lên vai em trầm giọng hỏi, Big ngả người về sau, dựa lên bờ ngực của người ấy, mỉm cười:
"Em không sao. Chú không nói chuyện với mọi người nữa à? Sao lại ra đây?"
"Tại không thấy em nên tôi đi tìm, nghe cô Parisa nói em ra đây."
Big xoay người rồi vùi đầu vào lòng Chan, hai cánh tay em ôm chặt lấy eo hắn, hắn thấy em đột nhiên dính người như vậy cũng khá bất ngờ hỏi:
"Có chuyện gì sao? Mọi hôm tôi ôm em em toàn đẩy tôi ra, sao hôm nay lại…?"
"Em muốn ôm chú một chút thôi."
Chan vòng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng, lúc nhận được đôi nhẫn kia cũng là lúc hắn nhận ra mình phải luôn luôn nhớ kỹ việc bảo vệ em, hắn thề dưới ánh trăng này, cho dù sau này bom đạn của khốc liệt thế nào, có phải đương đầu với ai, hắn vẫn sẽ luôn ôm chặt lấy em mà bảo vệ vì em là bảo bối, là mạng sống, là cả thế giới của hắn.
Tất cả đứng đằng xa đã chứng kiến tất cả, Pete đang bị Vegas ôm cứng lấy nhìn cặp đôi kia, cất giọng đầy ghen tị:
"Giá như tình yêu của mình nó cũng nhẹ nhàng như vậy nhỉ."
Vegas bất mãn nũng nịu dụi dụi vào vai vợ, bĩu môi:
"Tình mình còn chưa đủ bình yên sao vợ?"
"Ngày nào cũng thấy một cây red flag di động như anh đã thấy bất ổn rồi."
Tankul chen lời:
"Đúng đúng, thế nên là Pete nên về Chính gia với tao. Top, anh qua thế chỗ Pete đi."
Vegas đem Pete giấu sau lưng, cao giọng:
"Chê!"
Top khinh khỉnh:
"Chắc bố mày thèm!"
Tiếng léo nhéo làm hai người đang tình thương mến thương Chan và Big quay lại nhìn, đằng sau họ là khung cảnh trông rất buồn cười, Tankul thì đang nắm lấy tay Pete muốn kéo về phía mình, Vegas thì ôm cứng lấy Pete, Top cũng không vừa mà ôm chặt lấy Tankul kéo về phía mình, xung quanh là mấy con người đang bất lực mà chống cằm, Big thấy một màn này thì lăn ra cười làm cả bọn cười theo, tiếng cười cứ vậy vang vọng khắp trang trại. Nhưng ở riết một nơi cũng chán, thế là cả lũ tiếp tục lấy mấy con chiến mã hiệu Ducati, Suzuki ra chuẩn bị cháy phố. Tiếng động cơ xe vang lên giòn giã báo hiệu cho một cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, đoàn xe lần lượt đi khỏi trang trại mà hoà mình vào dòng xe cộ đông đúc.
Những chiếc xe cứ như cưỡi gió mà băng băng hết nẻo này đường nọ, chỉ khi đồng hồ điểm 12 giờ tất cả mới về Chính gia ngủ.
*Ôi mình đang viết cái gì vậy:))*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro