Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sắc nắng trưa đã trùm hết lên cảnh vật dưới mặt đất, cái nắng gay gắt làm nước trong hồ cũng phải nóng lên như nước đun trên bếp lửa. Từng vạt nắng vàng rực len qua rèm cửa màu kem mà leo vào phòng chung của Big và Ken, giờ đã là mười giờ trưa, Ken khá đói nên đã xuống nhà ăn ăn trước, anh thấy Big vẫn ngủ ngon nên chẳng gọi nữa mà để yên cho cậu tiếp tục với mộng đẹp. Những tia nắng tinh nghịch, nong nóng lách qua kẽ hở của rèm cửa đang chắn nắng cho cậu trai đang yên giấc trên giường mà nhảy nhót trên mí mắt cậu, đôi mắt Big giật giật, cậu theo phản xạ lấy tay che mắt như muốn đẩy mấy đứa con nghịch ngợm của mặt trời đi.
|| Big ||
Những tia nắng nhỏ cứ nghịch ngợm nhảy nhót trên mí mắt làm tôi bừng tỉnh sau giấc mộng, nhìn ra ngoài trời đang nắng gắt tôi biết mình ngủ lố quá rồi nhưng khi mở đồng hồ trên điện thoại thì…má ơi 12 giờ rồi? Này là lố quá quá lố rồi chứ không lố bình thường nữa, tôi tung chăn vùng dậy vội vội vàng vàng thay đồ rồi chải chuốt chạy xuống nhà ăn kiếm đồ ăn.
Trái ngược với vẻ vội vã của tôi, thằng Ken từ dưới phòng ăn bước lên rất bình tĩnh, thấy tôi nó hỏi:
"Sao mà hớt hải vậy Big? Mày bận việc gì à?"
Tôi ngơ ngác:
"Hôm nay không phải tập luyện à? Sao mày không gọi tao dậy?"
Ken nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
"Cô Parisa nói mấy người đi làm nhiệm vụ hôm qua hôm nay được nghỉ để lại sức. Tối nay cô ấy rủ bọn mình đi chơi với cậu Tankul."
"Thế bọn thằng Pete có đi không?"
"Có chứ, có cậu Tankul thì chắc chắn không thể thiếu mặt tụi nó được. Mà tao nghe phong phanh tiểu thư Parisa còn gọi cả P'Chan đi cùng cơ. Ban đầu ổng từ chối nhưng tiểu thư cứ nài kéo nên bảo sẽ suy nghĩ lại. Mà tao cũng chắc chắn là ổng không đi đâu, ổng không phải người thích những nơi như vậy."
Tôi chỉ gật gật đầu cho qua rồi nhanh chóng chạy xuống nhà ăn để lấp đầy cái bụng rỗng đang réo inh ỏi đòi thức ăn. Xuống tới nơi, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ dì New hỏi xem còn gì để ăn hay không, dì lắc đầu nói vừa nãy nấu rất nhiều nhưng đều đã bị ăn hết rồi, tôi chỉ gật đầu rồi quay về phòng. Mà hôm nay luyện tập gắt gao lắm hay sao mà mất sức đến vậy? Bình thường dù có xuống nhà ăn lúc 11 giờ vẫn còn đồ ăn cơ mà, tôi tò mò liền đến phòng tập luyện xem thử. Hỡi ôi, hai hung thần hôm nay cùng lúc huấn luyện cơ! Tôi nhìn thấy thằng Day đang ôm ngực thở hổn hển sau khi hiệu lệnh nghỉ của cô Parisa vang lên, tôi ló đầu vào nhìn rồi cười cười và lè lưỡi trêu ghẹo nó, Day tức nhưng chỉ có thể ngồi yên một chỗ, bộ dạng này của nó tức cười thật.

|| Chan ||
Mặc dù cô Parisa đã nói tất cả những người làm nhiệm vụ hôm qua hôm nay được nghỉ nhưng tôi vẫn giữ nếp cũ xuống phòng huấn luyện vệ sĩ, xuống tới nơi thì cô Parisa cũng vừa đến, cô ấy cười hỏi:
"Hôm nay tôi cho mọi người nghỉ rồi mà, anh vẫn xuống huấn luyện à?"
Tôi gật đầu, cô tiếp:
"À tối nay anh Tankul rủ tôi tới bar của người quen thằng Porsche chơi, anh đi không?"
Tôi đáp:
"Tôi không thể đi được rồi, tôi còn phải ở lại bên cạnh ông chủ xem xem có việc gì cần phải làm hay không."
Cô ấy đột nhiên nói một câu làm tôi có chút giật mình:
"Tôi đã hỏi bác Korn rồi, không có việc gì. Cơ mà…Big cũng đi đấy nhé."
Cô ấy tự nhiên nói điều này với tôi làm gì? Chẳng lẽ cô ấy biết vụ giấc mơ đêm hôm qua sao? Kể từ khi mơ thấy giấc mơ đó tôi liền không biết mình phải đối mặt với Big ra sao, mặc dù chẳng biết điều đó là thật hay ảo nhưng mỗi khi thấy cậu ấy, trong lòng tôi cứ dâng lên thứ cảm giác gì đó lạ lắm.
Cô Parisa nghiêng đầu, gọi tên tôi làm tôi giật mình, cô ấy hỏi:
"Anh có đi không?"
"Để…để tôi suy nghĩ thêm đã."
"Được thôi. Nhanh lên đó."
Hôm nay cả tôi và cô Parisa cùng huấn luyện vệ sĩ, nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của bọn chúng cũng….vui đấy chứ. ("Vui cái quần!" - Mấy vệ sĩ gào thét)
Đến khoảng 10h30 thì tôi cho đám nhóc tạm nghỉ để đi ăn trưa vì còn một chập tập luyện nữa đến gần 12h nên ăn sớm hơn mọi hôm một chút.
Hết giờ huấn luyện, nhìn cả đám nhóc ai nấy ngồi thụp xuống đất thở hổn hển, có đứa còn nằm hẳn ra sàn, có cặp sinh đôi Day và Night nhìn khá buồn cười, hai đứa nó giống như hai kiểu người khác hẳn nhau, trong khi Day ngồi ôm ngực thở như một chú ếch đang ngồi dưới nắng lâu thì Night lại điềm nhiên như không. Bỗng nhiên thằng Day hướng ánh mắt cáu kỉnh về phía cửa, tôi quay đầu nhìn ra đó, giữa khe cửa khép hờ là gương mặt của Big, nó đang đứng ở bên kia cửa mà cười như điên, tôi đang định ra mở cửa thì cô Parisa đã đi trước, hai người họ nói chuyện gì đó ở ngoài cửa một lúc rồi Big khinh khỉnh cười với Day một cái rồi rời đi.
Đến tầm 12h30 tôi cho tất cả giải tán trở về phòng nghỉ ngơi, tôi đang định quay về phòng mình thì cô Parisa gọi giật lại:
"Anh Chan!"
Tôi theo phản xạ xoay người lại, cô ấy bước đến rồi hỏi tôi vụ đi bar lúc nãy, nhớ lại thì bấy lâu nay cũng ít ra ngoài, thôi thì nhân dịp được nghỉ ngơi cũng nên đi ra ngoài chút, tôi nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của cô chủ, cô ấy nói bảy giờ tối nay sẽ đi và nhắc tôi nhớ chuẩn bị kĩ rồi quay người về phòng.

|| Parisa ||
Đang định trở về phòng, tôi đột nhiên nhớ ra một việc mình đang định làm, việc này vô cùng quan trọng, nếu không hỏi ngay thì không được. Tôi chuyển hướng chạy sang phòng làm việc của bác Korn, cơ mà trưa rồi mà mình làm phiền vậy liệu có được không ta, trong khi tôi cứ đang chần chừ mãi chẳng biết nên gõ cửa hay không thì cửa phòng mở ra, bác Korn thấy tôi liền hỏi:
"Risa? Cháu tới đây có chuyện gì vậy?"
Tôi cười nói:
"Cháu có một chuyện muốn hỏi bác. Không biết là…cháu tới đây giờ này có làm phiền bác nghỉ ngơi không ạ?"
Bác Korn lắc đầu cười nhẹ rồi mời tôi vào trong.
"Bây giờ thì nói bác nghe, Risa muốn hỏi chuyện gì?"
"Cháu muốn hỏi về chuyện của Big và Chan."
Bác ngạc nhiên nhìn tôi, nói:
"Họ xảy ra chuyện gì sao?"
"Dạ không phải hai người hiện tại. Là hai người cách đây 30 năm cơ ạ."

*Tui dạo này bí văn quá nên có thể viết sẽ lủng củng:(((*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro