Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Tại sao Parisa lại chết?"
Queen nhàn nhạt cất tiếng hỏi Yue Yĩ. Nàng nghe ả hỏi thì đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc mới đáp:
"Về cái này tôi cũng không biết, gia tộc Theerapanyakul che giấu quá kĩ về cơ bản bên ngoài không ai biết được. Họ chỉ báo cô ta đã chết."
Queen chất vấn:
"Hôm đó họ làm nhiệm vụ bị tổ chức đó phục kích, tôi bảo cô đi cứu viện cơ mà. Sao lại không biết?"
Yue Yĩ phản bác:
"Lúc tôi từ bệnh viện về cô ấy đã an toàn rồi, không lý nào lại thế."
Queen mím môi tát cho Yue Yĩ một cái rõ đau, hai hàm răng ả nghiến lại nghe tiếng ken két:
"Vô dụng!! Đã nhắc là ở đó bảo vệ cô ấy cơ mà!! Sao không nghe?!"
"Cô vô lý vừa thôi Queen!"
"Câm mồm! Ở Angel bây giờ tôi làm chủ! Thân làm kẻ mới như cô không có tư cách lên mặt! Lúc đó tôi đã dặn rất rõ ràng rằng ở lại đó xem xét tình hình nhưng cô không làm theo!"
"Hà cớ gì cô lại cứ bắt tôi bảo vệ cô ta?!"
"Vì cô ta chính là Angel! Là linh hồn chủ chốt của bang Angel chúng ta! Theo luật, cô phải chịu sự trừng phạt nhưng hiện tại tôi chưa làm thế, cô mau đi điều tra và hãy lấy kết quả làm công chuộc tội."
"V…Vâng."
Queen đuổi Yue Yĩ khỏi thư phòng, ả khoanh tay bước đến bên ô cửa kính lớn nhìn ra cảnh vật bên ngoài, đã đến lúc phải tìm phượng hoàng và làm nó thức tỉnh rồi.
______________________________
Ở bang Angel tại Pháp.
Trong phòng làm việc tại tổng hành dinh.
"Mừng ngài Angel trở về an toàn!"
Một cô gái mặc một bộ váy trắng búi tóc đội một chiếc vương miện màu trắng hình đôi cánh trên đầu, cô khoan thai bước đi giữa hai hàng người đang kính cẩn nghiêng mình chào đón cô, đi theo sau là hai vệ sĩ một nam một nữ của cô ta. Cô ta tên Angel, chẳng ai biết tên thật của cô ta là gì chỉ biết cô là một kẻ có thể biến từ trắng thành đen, từ đen thành trắng và trong ấn tượng của tất cả những thuộc hạ ở đây, cô ta luôn đeo lên chiếc mặt nạ trắng che đi thân phận của bản thân. Bang Angel của cô nổi tiếng là có nguồn vũ khí khá lợi hại và lực lượng vệ sĩ được chính các cựu sĩ quan người Mỹ huấn luyện và tất nhiên bang Angel cũng nằm trong danh sách sẽ hợp tác sắp tới của Theerapanyakul.
Angel bước lên phòng làm việc của mình, trên bàn là tài liệu về ba gia tộc đang muốn hợp tác với cô ta gồm: Theerapanyakul, Watashina và gia tộc Knight. Angel chẳng cần xem xét gì, lập tức sai cô vệ sĩ tên Mary hãy trả lời đến cả 3 gia tộc rằng cô đồng ý hợp tác và hẹn ba ngày cuối tuần đàm phán với họ.

Trong khi đó, Chính gia vừa nhận được lời mời sang Pháp đàm phán về hợp đồng vũ khí mới với Angel. Ông Korn gọi Kinn, Kim đến thư phòng đồng thời video call với Thứ gia đang ở Pháp để cùng bàn đối sách đàm phán với Angel.
"Lần này tôi muốn để cho Kim và Macau làm việc này."
Ông Gun đưa ra đề xuất khiến tất cả mọi người ngồi ở đó đều giật mình, Kim thì không nói nhưng Macau vừa đặt chân vào giới không bao lâu liệu trọng trách này có quá là nặng nề với cậu không. Kim nhận thấy điều đó liền hỏi:
"Chú có chắc không? Macau là người mới đấy."
Vegas cũng thể hiện mối quan ngại của bản thân về quyết định lần này của bố mình, gã thêm lời:
"Kim nói đúng đấy ba à. Macau liệu có thể đánh thắng được Angel hay không?"
Ông Korn im lặng nãy giờ mới cất tiếng:
"Ta tin là Macau làm được. Vegas, hồi cháu mới vào giới cũng giống Macau bây giờ thôi. Cháu nên tin tưởng nó chứ."
Macau lúc này mới lên tiếng:
"Việc lần này con làm được thưa ba. Nếu như Parisa có thể đi đàm phán thì con cũng có thể, con không muốn chỉ là kẻ vô dụng trong gia tộc."
Kinn mỉm cười động viên:
"Anh tin là em làm được. Ai cũng phải trải nghiệm."
Vegas nghe mọi người nói vậy thì xoa đầu em trai, dịu dàng nói:
"Vậy em nhớ cẩn thận. Suy nghĩ kĩ trước khi nói gì đó nhé vì một lời nói của em cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến gia tộc chúng ta đấy."
Macau gật đầu:
"Vâng!"
Kim cũng chẳng nói được gì nữa, hắn sẽ chịu trách nhiệm chính cho nhiệm vụ lần này. Các vệ sĩ được cử đi theo hai cậu chủ gồm có Big và Nop vì bên kia có dặn không được mang theo quá nhiều vệ sĩ vào tổng hành dinh Angel.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, khi tắt máy tính rồi, Kim gọi Big đi theo mình ra ngoài để dặn dò một vài thứ cho nhiệm vụ. Nếu ai hỏi vì sao họ lại chọn Big thì câu trả lời đó là vì em biết được cũng kha khá về cô Angel thông qua lời kể của ông ngoại em nên sẽ giúp ích cho Kim trong lần này.
Dặn dò xong xuôi, Kim về phòng của mình, không phải vì hôm nay gã muốn ở lại mà chỉ đơn giản là hôm nay lười lái xe đi đi về về giữa nhà riêng và nơi này nên quyết định ở lại luôn. Vừa về đến phòng Kim nhận được cuộc gọi đến từ em người yêu Porchay của mình, nhóc ấy và gã yêu nhau đến giờ cũng đã gần một năm rồi, kể từ cái ngày em chọn trở về bên gã thì gã cũng đã thay đổi rất nhiều, gã dành nhiều thời gian cho em hơn, trợ giúp em trong quá trình học đại học. Phải nói ban đầu Porsche rất chê đứa em rể này, nhưng dần dần thấy gã thay đổi thì anh cũng chấp nhận cho gã yêu em trai mình với điều kiện nếu như gã làm khổ em thì nhất định không có yêu đương cưới hỏi gì nữa.
"P'Kim, nay anh ở lại Chính gia không?"
Chất giọng trong trẻo của em vang lên ở đầu dây bên kia, chỉ cần nghe giọng nói của em thôi cũng khiến gã cuối đến không hạ được mép xuống rồi, gã cười cười hỏi ngược lại em:
"Sao biết anh ở Chính gia?"
Porchay cười:
"Em đã nói rồi, em gắn camera ẩn vào người anh đấy. Thế nếu anh ở Chính gia thì tối nay em về nhà em nha."
"Ơ, em không đến Chính gia với anh à?"
"Không. Em thỉnh thoảng cũng nên về nhà chứ, mới cả hia Porsche hôm nay cũng về nhà nên em về nhà ở với hia vài hôm. P'Kinn cho hia về rồi."
"Ừm, vậy cũng được. Nhớ cẩn thận cửa nẻo đấy nhé."
"Vâng. À còn nữa."
"Hửm?"
"Nhiệm vụ ngày mai…chúc anh may mắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé."
Cúp máy rồi trong đầu Kim vẫn cứ văng vẳng giọng nói nghe như rót mật vào tai ấy của thiên thần của gã. Haiz, gã đây có tính là nghiện người yêu chưa nhỉ?

Tối hôm đó, ở dinh thự của Thứ gia tại Pháp.
Phòng của Macau.
Macau đang vô cùng lo lắng về nhiệm vụ vào cuối tuần này, đây là lần đầu tiên cậu được đi đàm phán một hợp đồng lớn đến thế. Sự căng thẳng khiến cho Macau chẳng chịu ngồi yên một chỗ mà cứ đi đi lại lại, hai tay xoa vào nhau đến độ toát hết cả mồ hôi. Bỗng nhiên tiếng bản lề cửa vang lên làm Macau giật bắn cả mình, Nop ở vừa mở cửa thấy cậu chủ mặt căng như dây đàn thì vội vàng hỏi han:
"Khun Macau, cậu sao vậy?"
Hai tay Macau vẫn cứ xoa vào nhau, giọng cậu run run:
"Tôi…tôi lo quá à Nop, nhỡ…nhỡ mai tôi làm hỏng việc rồi sao?"
Nop nghe vậy bèn xoa lưng trấn an:
"Không sao hết. Cậu Vegas cũng từng đã thất bại nhưng cậu ấy luôn nhận ra mình sai ở đâu để từ đó chỉnh sửa cách làm việc của mình. Cậu lần này có thể không thể giành được mối lớn nhưng cậu rút ra cho mình kinh nghiệm để cho những lần sau. Đừng căng thẳng, càng căng thẳng thì khi đó sẽ chẳng nghĩ ra cái gì để nói đâu."
"Thế tôi phải làm gì để hết căng thẳng bây giờ?"
"Ừm…cậu hít sâu vào rồi thở ra, lúc đó những cái căng thẳng đè nặng trong lòng sẽ trôi theo không khí ra ngoài hết."
Macau y lời hít sâu vào rồi thở ra, quả nhiên tâm trí bây giờ đã thoải mái hơn nhiều, Nop mỉm cười nói:
"Được rồi đó. À, cậu Vegas dặn tôi mang cái này lên cho cậu."
Nop lấy ra trong túi áo một cái nhẫn, Macau giật mình khi nhận ra đây là chiếc nhẫn gia tộc, Nop nói:
"Đây là nhẫn của Thứ gia, cậu Vegas nói nó sẽ là bùa hộ mệnh cho cậu cho nhiệm vụ sắp tới. Hãy cứ đeo nó đến khi xong việc."
Macau hai tay nhận lấy chiếc nhẫn rồi đeo lên ngón tay mình, Nop xong việc định rời khỏi thì bị Macau níu tay lại.
Anh đứng hình chút lâu, cánh tay cũng giật giật ra tỏ ý bảo Macau hãy buông ra nhưng cậu nắm lại càng chặt hơn, cậu dùng lực kéo anh lại gần mình, kề mặt mình sát mặt anh.
"Còn một việc nữa."
Macau nhẹ nhàng cất tiếng, chất giọng cậu trầm trầm cùng tư thế có phần ám muội này khiến hai gò má anh ửng hồng, anh lắp bắp:
"Cậu…cậu cần gì?"
"Hôn tôi đi. Coi như một lời động viên."
"Như…Nhưng…"
"Đừng căng thẳng vậy chứ, tôi đùa thôi."
Macau cười phá lên rồi lùi lại cách Nop vài bước chân, anh thở phào nói:
"Làm tôi hết cả hồn, lần sau cậu đừng đùa như vậy nữa nhé."
Bỗng gương mặt Macau đanh lại, cậu nói:
"Thế nhưng tôi thích anh thì lại là sự thật đấy."
Nop chững lại, anh quay mặt đi hướng khác tránh đi ánh mắt Macau, cậu tiếp:
"Nop, tôi thực sự thích anh. Thích từ lâu rồi, có thể cho tôi một cơ hội không?"
Nop hơi do dự, không phải anh không có tình cảm với cậu nhưng khoảng cách giữa cả hai quá lớn khiến anh cứ hết lần này đến lần khác chùn bước trước lựa chọn lí trí hay trái tim mình. Lời tỏ tình bất ngờ của cậu cũng khiến anh lại một lần nữa rơi vào sự bối rối và khó xử vô cùng, Nop nói:
"Nếu như lần này nhiệm vụ thành công thì tôi sẽ trả lời."
Macau nghe vậy mắt liền sáng lên:
"Thật sao?"
"Thật."
Nói xong, Nop tiến lại cầm lấy tay Macau hôn lên lòng bàn tay của cậu một cái, nói:
"Đây là bùa hộ mệnh tôi tặng cậu. Cố lên nhé."
Xong việc, Nop nhanh chân chạy đi, đôi môi anh từ nãy đến giờ vẫn luôn nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Anh không muốn là kẻ hèn nhát nữa, sau nhiệm vụ này anh sẽ trả lời Macau để tiếp tục một bước nữa.

*Hihi, lần này thi không có giải rồi. Hơi buồn vì chả biết mình sai ở đâu trừ đến 12 điểm -) Nhưng không sao, lấy kinh nghiệm năm sau tiếp tục 👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro