Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi bước ra khỏi văn phòng của hắn thì cậu liền xin phép đi về sớm . Vì biết tình trạng khó nói hồi nãy xảy ra với cậu nên ông chủ đã đồng ý .

-Tua nhanh đọan thay đồ-

Đi trên con đường lạnh lẽo vào lúc 12h đêm cậu cảm thấy có chút sợ hãi . Con đường vắng tới mức chỉ còn mấy bóng đèn đường sáng . Xung quanh chẳng có ai , thật sự rất tĩnh mịch . Cũng hên là vẫn còn vài quán ăn ven đường còn mở . Đang nhìn thì cậu lại ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng , cái bụng cũng theo đó mà kêu ' ọc ọc ' . Từ trưa tới giờ cậu chưa bỏ cái gì vào bụng . Đói quá đi mất ! Kiểm tra xem thử trong túi quần có tiền để ăn không , móc ra cũng chỉ có đúng 8 tệ
" Sao mình nghèo thế chứ ! 8 tệ này cũng chỉ đủ ngày mai đi xe buýt " Suy nghĩ một hồi rồi quyết định bỏ lại tiền vào túi quần . Thôi thì hôm nay nhịn vậy ! Chứ nếu hôm nay mình ăn thì thế nào ngày mai cũng chạy như thi maratông mà tới chỗ làm .

Nếu như tính ra đi bộ từ quán bar Lô Viên về tới căn hộ thì ít nhất cũng phải mất 1 tiếng . Tới nơi chân cậu như muốn tê liệt . Thật sự không thể đi nổi nữa ! Cậu cố gắng nhấc chân mình lên tầng 3 rút chìa khóa phòng ra mở cửa

Tạch

Cậu mở đèn lên , căn phòng hoàn tòan được bật sáng . Căn phòng tuy là có hơi nhỏ nhưng vì cậu hay dọn dẹp nên nhìn nó rất sạch sẽ và ngăn nắp . Cậu cởi giày ra rồi bước vào , vì căn phòng hơi nhỏ nên trong này cũng chỉ đúng có một cái giường , phòng tắm và nhà bếp . Cậu nằm phịch xuống giường , thở một hơi dài vì 1 ngày mệt mỏi . Xoay đầu sang một bên cậu thấy cái điện thọai bên cạnh
' Đúng rồi ! Mình phải gọi cho mẹ để hỏi thăm " Dứt câu , cậu liền ngồi dậy cầm điện thoại lên . Bấm một dãy số rồi áp lên tai . Chờ một hồi sau bên kia bắt máy
// Alô , Bạch Hiền . Con gọi mẹ chuyện không ? // Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần yếu ớt , nghe giọng nói của mẹ như vậy cậu khẽ nghẹn ngào
" Mẹ à ? Hôm nay mẹ có uống thuốc không ? Có ăn uống điều độ không đấy ? "

// Đương nhiên rồi , mẹ ăn xong mấy y bắt mẹ uống thuốc luôn đó //

" Vậy là tốt rồi , con xin lỗi vì hôm nay không tới thăm mẹ ! Mẹ đừng lo , con sẽ cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ "

// Hiền nhi à ! Con không cần làm vậy đâu . sao mẹ cũng già rồi , nên ra đi rồi cũng do đời người . Bệnh u nang não này không chữa được đâu , con không cần phải cố gắng đi làm nhiều nơi để chữa trị cho mẹ nữa // 

Nghe bà nói cậu hai hốc mắt cậu liền đỏ , cậu biết là bệnh này sẽ không chữa được cho mẹ , mà nếu có chữa được thì hẵn tốn rất nhiều chi phí . Nhưng cậu vẫn là không muốn mẹ ra đi , mẹ là người đã cố gắng chăm nuôi cậu lớn lên mặc cho dù có cực khổ đến cỡ nào . Mặc dù ba cậu đã mất khi cậu vừa mới ra đời nhưng mẹ vẫn kiên cường mà kiếm sống cho 2 mẹ con . Trong suốt 20 năm trời bà luôn cô đơn một mình , không có một ai để tâm sự hay chia sẻ nỗi buồn của mình cho ai . Cậu thật sự không muốn bà ra đi . Vì nếu như bà đi rồi trong thế giới này sẽ chỉ còn có mình cậu . Cậu thật sự rất sợ cô đơn .
" Mẹ đừng nói vậy , con nhất định sẽ kiếm được tiền mà . Con hiện đang làm một nơi có tiền lương rất cao đó . Nên mẹ đừng lo mà chờ con , con sẽ chữa trị cho mẹ xong rồi mẹ sẽ được xuất viện thôi "

// Tốt lắm Hiền nhi à , con làm được một nơi như vậy mẹ an tâm . Con nhớ phải ăn đầy đủ chứ đừng nhịn đói để dành tiền chữa bệnh cho mẹ . À , y kêu mẹ nghỉ ngơi rồi . Con ngủ sớm đi //

" Dạ được , mẹ ngủ ngon ạ "

Cậu tắt máy , nhìn vào điện thoại một hồi rồi quăng điện thọai lên giường . Cơ thể cũng theo đó mà ngã theo rồi nhắm mắt . Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ

---Sáng hôm sau tại công ty Phác thị---

Haizz

Xán Liệt trong văn phòng mà thở dài với mấy cái bản hợp đồng . Trên bàn của hắn bây giờ thật sự rất bề bộn , nào là chồng văn kiện và tập hồ sơ chất cao như đỉnh núi Malaysia , cộng với máy tính và vài quyến sách tài chính .

Cộc cộc cộc

" Mày cứ vào đi ! Đứng đó nãy giờ không thấy mỏi chân à thằng lắm mồm "

" Nè , tao có họ có tên đàng hoàng nhá ! . Sao cứ gọi tao là lắm mồm này nọ vậy ! " Thế Huân bước vào với khuôn mặt tức giận . Anh hét lên

Hắn không quan tâm với câu nói của anh . Liền chuyển đề tài
" Tối qua sao rồi , được vợ cho vào nhà chứ ? "

" Haha ! Mày không cần lo . Tao đã giáo huấn em ấy một đêm khiến em ấy không thể lết xuống giường được luôn " Thế Huân vui vẻ nói , miệng cười đắc ý ( Nhi : Tội anh Lộc ca . Anh thật khổ sở khi có một tên chồng biến thái thích bạo hành gia đình )

" Chậc chậc , hẳn Lộc Hàm đang thấy hối hận khi yêu mày " Hắn lắc đầu , cố gắng hiểu cảm giác của Lộc Hàm hiện giờ

" Ai nói chứ , em ấy hiện giờ đang rất cảm kích tao mới đúng " Thế Huân nhìn Xán Liệt , vẫn là cái nụ cười đắc ý

" Ừ thì cảm kích " Hắn liếc kinh Thế Huân , thật là muốn đập vào cái bản mặt đang cười đắc ý kia

Đang có trận chiến đấu mắt rất gay gấn trong văn phòng bởi hai người thi đấu là Thế Huân và Xán Liệt thì bỗng giọng nói của cô thư kí vang lên phá tan hết đọan gay gấn này
" Thưa Phác tổng , ba của anh muốn gặp anh "

Nghe vậy , Thế Huân liền mở banh hai con mắt quay qua hỏi Xán Liệt
" Mày lại làm chuyện gì nên tội mà lão già kia lại tìm mày vậy ? "

" Tao không biết , chuẩn bị nghe giáo huấn với tao đi con "

" Haizz , có lẽ tao tới không đúng lúc rồi . Số tao thiệt đen đủi mà "

Cạch

Cửa phòng mở ra , bước vào là một người đàn ông tuy già nhưng các đường nét trên khuôn mặt đều rất...(nói sao nhỉ ) đẹp lão . Đặc biệt là đôi mắt của ông , đôi mắt ấy rất giống với đôi mắt của hắn . Đôi mắt lạnh lùng sắc bén khiến người nhìn vào đều cảm thấy kiếp sợ

" Ông tới đây có chuyện gì không ? " Hắn lạnh lùng hỏi người ba của mình

" Xán Liệt , con đang dùng kính ngữ kiểu gì nói với ta đó ? " Giọng nói của người ba vang lên . Thật sự là quá đáng sợ , giọng nói lạnh lẽo mang thêm chút tức giận. Hẳn là hắn di truyền giọng nói này từ ông đi

" Ông Phác Cao Minh đây mà tôi cần gì phải dùng kính ngữ chứ ! "

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro