Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Tôi hỏi lại một lần nữa . Ông đang làm cái gì ở Lô Viên vậy hả ??!!

Ông ta sợ hãi , cả người run run cứ nói lắp bắp
" Ngài ...ngài Xán Liệt ! Tôi ...tôi chỉ là đag dạy dỗ lại thằng nhãi ranh này thôi ! Nó ...dám tát tôi " Ông ta chỉ tay về phía cậu

Hắn nhìn theo hướng ông ta đang chỉ. Nhìn thấy cậu , hắn khẽ ngạc nhiên rồi quay lại cảm xúc lạnh lùng
" Cậu ...đi theo tôi tới dãy B "
Nói xong , hắn quay qua nói một câu khiến ông hoảng sợ
" Còn ông , từ nay không được tới Lô Viên và chuẩn bị phá sản đi !"
( Nhi : Xomg đời rồi ông ơi !😌😌😌)

Hắn sải chân bước đi bỏ lại ông mặt vẫn không thể lưu thông chuyện gì . Chung Nhân và Bạch Hiền không nói gì đi theo sau hắn

Đi theo hắn tới một căn phòng vip ở dãy B , không hiểu sao cậu lại có cảm giác mình đang đi theo một Thần Chết . Cậu khẽ nuốt nước bọt , dù biết hắn tốt bụng cứu cậu khỏi tên dê xồm kia nhưng hi vọng là hắn không đuổi việc cậu

Bước vào căn phòng rồi đóng cửa lại . Một tầng im lặng làm cho căn phòng ngột ngạt đến khó thở , im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của 3 người

Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng , nhìn cậu một hồi hắn cất tiếng lạnh lùng
" Tại sao cậu lại tát ông ta ?! "

Hiểu ý hắn nói " ông ta " là ai , cậu lo lắng trả lời
" Ông ta xàm sỡ tôi ! "

Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của cậu , hắn nhếch mép cười tạo thành một đường cong hoàn mỹ
" Hồi nãy tôi thấy cậu dữ lắm mà ! Sao giờ lại sợ hãi ? "

" Anh đáng sợ như vậy không sợ hãi mới lạ ! Sát khí của anh cứ làm tôi run đó ! Còn hồi nãy là tôi tức giận quá nên la lên thôi ! " Cậu nhanh chóng trả lời , tới câu cuối cậu lại lí nhí

" Tôi sẽ bồi thường tiền về chuyện hồi nãy ! Khi nói chuyện với tôi xong thì cậu hãy tới ... " Chưa nói xong cậu liền cắt ngang lời hắn

" Tôi không cần tiền đâu ! Chỉ cần anh đòi lại công bằng cho tôi là được ! " Cậu nở nụ cười tươi . Nụ cười đó làm tim hắn khẽ ngừng đập

" Cậu chắc là không muốn lấy tiền chứ ! Chúng tôi là đang xin lỗi cậu đó ! " Nghe được câu trả lời của cậu , Chung Nhân ngạc nhiên hỏi lại

" Không cần đâu ! Tôi không bị sao với lại ông ta sẽ phá sản còn gì . Như vậy là công bằng rồi ! " Cậu hồn nhiên trả lời . Mặc dù là cậu rất cần tiền nhưng nếu như người đàn ông kia đã bị trừng trị là cậu hả giận rồi
( Nhi : Quá là vô tư ! 😓😓😓)

" Vậy cậu muốn chúng tôi làm gì để bồi thường chuyện đó ? " Lẩn này là hắn hỏi

" Tôi ...hồi nãy lỡ làm bể mấy cái ly rượu . Anh có thể đừng bắt tôi đền tiền có được không ? " Cậu cắn cắn môi . Cúi đầu không muốn nhìn vào mắt hắn

" Chỉ có thế ??!!! " Hắn và Chung Nhân ngạc nhiên đồng thanh

" Sao vậy ? Không được sao ?! " Cậu lo lắng cười nhẹ

Chung Nhân quay sang nhìn Xán Liệt để xem câu trả lời . Thấy hắn gật đầu anh cũng đồng ý
" Vậy cũng được ! "

Nghe câu trả lời đó của Chung Nhân , cậu liền thở phào nhẹ nhỏm . Bỗng giọng nói lạnh lùng của Xán Liệt đã phá tan bầu không khí vui vẻ của cậu

" Cậu tên gì ? "

" Biện Bạch Hiền ! "

" Được rồi , cậu Biện Bạch Hiền ! Cậu có thể đi được rồi ! " Hắn xua xua tay

" Vậy...tôi đi đây ! " Cậu cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng

Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn lại 2 người , nếu như hồi nãy là ngột ngạt đến khó thở thì bây giờ là ngột ngạt đến đáng sợ . Xán Liệt nãy giờ cũng chỉ có một cái mặt từ khi cậu đi ra . Đó chính là vô cảm . Thấy Xán Liệt như vậy , Chung Nhân liền nói để phá tan bầu không khí ngột ngạt này đi .
" Cậu trai đó thật sự quá mức vô tư và đơn thuần ! "

Hắn im lặng , mặt vẫn vô cảm

" Này , Xán Liệt !!! Sao mày im lặng vậy ? Đừng nói là mày dao động cậu trai hồi nãy nha ! " Chung Nhân cười , tay chỉ về phía cửa

" Không phải chuyện của mày ! À  Chung Nhân , mày điều tra về cậu ta cho tao ! Phải đầy đủ và cả thông tin lúc nhỏ của cậu ta nữa ! " Hắn ngả lưng về chiếc ghế sofa , mệt mỏi nói

" Được thôi ! Trong vòng 3 ngày sẽ có thứ mày yêu cầu ! " Nghe theo lời hắn , Chung Nhân liền đi ra ngoài điều tra

Hắn không nói gì , hiện giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ về ...cậu . Cậu thật sự rất giống người đó . Khuôn mặt , đặt biệt là đôi mắt . Đôi mắt to trong veo đã khắc sâu trong tâm trí hắn . Và cả nụ cười đó . Nó hồn nhiên và vô tư đến kì lạ .

" Biện Bạch Hiền ...liệu cậu có phải là người đó ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro