Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Canh Thìn đã điểm, quần long hành vũ. Canh Thìn* đã điểm, quần long hành vũ...beng...beng..." Tiếng người đánh chiêng vang lên khắp một phần của kinh thành rộng lớn.

"Thiếu gia, thiếu gia, người nên dậy thôi." Lộc Hàm một bên đặt chậu nước rửa mặt xuống, lại một bên lay lay Biện Bạch Hiền đang cuốn mình trong chăn dậy.

" Ưm...để ta ngủ thêm một lát nữa đi, trời hãy còn sớm mà." Bạch Hiền tiếp tục quấn lấy chăn, như không nghe thấy lời của Lộc Hàm nói.

" Thiên a, thiếu gia, trời còn sớm sau, đã là giờ Thìn rồi đấy. Mau dậy đi, chúng ta còn phải đi thỉnh an lão gia và lão phu nhân nữa. Ây yo, sao người nặng thế không biết." Tiểu Lộc Hàm phải dùng hết sức để dựng cái đống to đùng trên giường ngồi dậy. Lấy giày mang vào cho Bạch Hiền, cậu lại dở khóc dở cười nhìn thiếu gia nhà mình vẫn đang ngủ...ngồi.

Giúp Biện Bạch Hiền mặc y phục, Lộc Hàm mang đến trước mặt cậu chậu nước rửa mặt, hai tay lại tiếp tục lay lay Bạch Hiền: " Thiếu gia của ta, người mau thức dậy đi, không lẽ người còn muốn ta rửa mặt giúp người nữa sao ?"

" Ư...dậy rồi, dậy rồi, đừng lay nữa, ngươi mà lay nữa vai ta cũng gãy luôn đó." Dùng tay ngăn tay Lộc Hàm lại, Biện Bạch Hiền đánh ngáp một cái thật to. Tiểu nai nhỏ của chúng ta câm nín.

" Được rồi, không lay nữa, thiếu gia mau rửa mặt sạch sẽ đi a, lão gia và lão phu nhân đang chờ người đó."

" Được rồi, xong ngay đây."

Sau khi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, từ y phục tới đầu tóc, Lộc Hàm ngây người. Cũng phải thôi khác với vẻ ngoài yêu kiều, diễm lệ của thiếu gia ngày trước, thiếu gia bây giờ rất khác, không còn nét đẹp động lòng người mà thay vào đó là vẻ đơn thuần, đáng yêu hơn. Mà thôi kệ đi, thiếu gia cũng vẫn là thiếu gia mà, thay đổi thì sao chứ, tốt là được rồi.

" Này, sao ngươi lại ngẫn người vậy, bộ ta có gì không ổn sao ?" Cậu chỉ là không biết mặc y phục thôi, bất quá cũng mặc xong rồi, cậu ta còn có chuyện gì nữa, chẳng lẽ nghi ngờ mình a, không phải chứ ?. Nghĩ đến đây, tâm Bạch Hiền bắt đầu lo lắng.

" À không, không có gì. Chỉ là người hôm nay có hơi khác so với ngày thường một chút thôi a."

" Vậy...vậy sao ? Ta cũng cảm thấy vậy." « Phù...may quá, cũng là do mình tự đa nghi thôi.»

" Ân, chúng ta mau đi thôi."

" Được."

Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền được ở trong một ngôi nhà cổ rộng lớn như thế này, quả thực không hổ danh là phủ đệ chính của Biện thừa tướng ở kinh thành. Nghe Lộc Hàm vừa đi vừa kể lại, phủ đệ này được xây thành bốn dãy lớn bao bọc xung quanh đại viện tử. Nơi Bạch Hiền và Lộc Hàm ở là dãy phía Đông là nơi dành cho người Biện Gia ở, vậy tại sao Lộc Hàm lại được ở đây, đơn giản là vì ý của Biện Bạch Hiền lúc trước.

Loay hoay đi lại một lúc, Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng đến được đại viện tử, nơi mà Biện Chính và Lâm Ngọc đang ở. Từ xa đã thấy hai người đang ngồi uống trà cạnh hồ nước ở hoa viên. Biện Bạch Hiền nhanh chóng đến thỉnh an: " Ba mẹ, sáng hảo."

1...2...3...quạ...quạ...quạ...

Không gian cực kỳ câm lặng sau câu phát ngôn của Bạch Hiền.

" Hiền nhi, con mới vừa nói gì vậy ?" Biện lão phu nhân mờ mờ mịt mịt nhìn nhi tử.

" A, không có gì đâu a. Con, con nói là phụ thân, mẫu thân, sáng hảo a." Biện Bạch Hiền cười gượng. « Ối chu choa, xém chút nữa là tiêu tùng rồi, đúng là họa từ trong miệng mà ra mà."

" Nô tài thỉnh an lão gia, lão phu nhân." Lộc Hàm cũng cung kính cuối người thỉnh an sau đó, ai bảo cậu là phận nô tài cơ chứ, đâu thể giống thiếu gia mà thỉnh an kiểu như thế.

" Được rồi. Bạch Hiền, ngồi xuống đây." Bạch Hiền ngồi xuống theo lời của Biện Chính và Lộc Hàm cũng tự động đứng lui ra sau thiếu gia nhà mình.

" Hiền nhi, trí nhớ của con..."

" A, mẫu thân, trí nhớ của con không sao đâu, chắc hẳn vài hôm nữa sẽ nhớ lại thôi."

" Ừ, ta cũng hy vọng là vậy." Lâm Ngọc mang đôi mắt ưu thương nhìn con mình, tuy rằng thường ngày nó rất hay lạnh nhạt với mình, nhưng ra sao thì nó vẫn là con của mình, tự hỏi có người mẹ nào khi thấy con mình như thế mà vui cho được.

" Thôi được rồi Lâm Ngọc, nàng đừng đau buồn nữa, chẳng phải đại phu nói uống hết thuốc thì Hiền nhi sẽ nhớ lại sao." Biện Chính cũng không đành lòng nhìn nương tử của mình đau buồn mà an ủi, mặc dù ông cũng không biết chắc Bạch Hiền sẽ nhớ lại hay không.

" Nhưng..." Lâm Ngọc còn muốn nói tiếp nhưng đã bị Biện Chính phất tay ngăn , rồi quay sang nói với Biện Bạch Hiền.

" Ta có chuyện muốn nói với con, Hiền nhi."

" Ân, phụ thân cứ nói." « Lại chuyện gì nữa đây, mình còn không biết gì đâu, sao cứ tới hoài vậy.»

" Thời hạn thực hiện hôn ước của con đã sắp tới, ta mong con chuẩn bị [tâm lý] thật tốt." Biện Chính cần tách ra lên, chậm rãi uống sau khi nói xong lời vừa rồi.

" Ân, con đã biết, nhưng con muốn biết, người sẽ cùng con thanh thân là ai ?" Thì ra là chuyện này, hôm qua đã nghe tiểu Hàm nói sơ qua một lần rồi, nghĩ tới tân nương sẽ giống mấy cô chân dài trong tạp chí là mình lại háo hức nga.

" Chuyện này đến lúc đó con hẳn sẽ biết, nhiệm vụ của con chỉ là chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ thôi. Được rồi, không nói nhiều nữa, ta và mẫu thân con nghỉ ngơi đây." Dứt lời, Biện Chính và Lâm Ngọc cũng rời khỏi hoa viên mà bước vào trong, bỏ lại Biện Bạch Hiền với vẻ mặt ngờ nghệch.

« Rốt cuộc là ai mà lại không cho mình biết nhỉ, thần thần bí bí thư vậy. Hay là muốn cho mình bất ngờ vì nương tử xinh đẹp như hoa, hắc hắc, chắn chắn là vậy rồi.»

" Thiếu gia." Lộc Hàm đột nhiên hét lên.

" Tiểu Hàm, ngươi hù chết ta rồi, làm gì mà hét lên vậy."

" Thiếu gia, người đang nghĩ gì mà lại ngờ nghệch ra như thế a ?"

" Hắc hắc, ta là đang nghỉ tới nương tử xinh đẹp động lòng người trong tương lai của mình nga. Tiểu Hàm, ngươi nghĩ nàng ấy sẽ như thế nào." Bạch Hiền vừa gắp điểm tâm cho vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa nói.

" À à, chắc hẳn là một tiểu mỹ nhân khuynh nước, khuynh thành luôn." Thiếu gia ơi, chẳng phải lão gia chưa nói là ai sao, ở đây suy già đoán non có ích gì, lỡ như nương tử của người là một tiểu cô nương mập mạp, xấu xí thì sao. Đến lúc đó người khóc cũng không ra nước mắt a.

" Hây, ta ăn no rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi." Biện Bạch Hiền vươn vai đứng dậy.

" Nhưng thiếu gia, người là vừa mới thức dậy đó."

" Vừa mới thức thì sao chứ, đi từ phòng tới đây, từ đây về phòng, đã vậy còn vừa mới ăn no nữa. Ta phải nghỉ ngơi để bù năng lượng a." Bạch Hiền ung dung, thong thả đi về hướng biệt viện của mình ở phía Đông.

" Cái lý thuyết gì đây chứ, rõ ràng là người lười biến thì có." Lộc Hàm nói thầm trong miệng.

" Ngươi còn không mau lên, ở đó mà thì thầm to nhỏ cái gì. Hay là ngươi muốn ở lại đây."

" A không, thiếu gia, đợi ta với, ta không muốn ở lại đây đâu." Lộc Hàm xoắn xít chạy theo Biện Bạch Hiền, như thể nếu mình ở đây thêm chút nữa thì thế nào cũng bị bắt ở đây mãi mãi vậy.

Vừa về tới phòng, Biện Bạch Hiền lười nhác mà nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại. Nằm một lát thì ngủ luôn. Đầu tiểu nô Lộc Hàm nổi lên ba đường hắc tuyến, thiếu gia vừa thức dậy vào canh Thìn, vừa tới canh Tỵ* thì lại tiếp tục ngủ.

Tuy nói vậy nhưng tiểu Hàm vẫn tới chỉnh sửa lại tư thế và chăn lại cho thiếu gia của mình xong, Lộc Hàm nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Cậu còn nhiều việc phải làm lắm, chắc cũng phải chuẩn bị thêm thức ăn cho ai kia nữa, thể nào thức dậy cũng than thở là mình đói, a ha ha, ta đúng là một tiểu nô tốt. \^0^/

Hậu hoa viên Đông biệt viện

" A ha ha, thiếu gia, ta lại thắng người nữa rồi." Lộc Hàm đang trong tình trạng ngẩng mặt cao đầu mà nhìn thiếu gia của mình đang đen mặt ở đối diện.

" Không phục. Ta muốn chơi lại lần nữa, ta không thể thua hoài như vậy được. Lần này nhất định ta sẽ thắng cho ngươi xem." Biện Bạch Hiền không cam tâm thua cờ mà xoắn tay áo, chuẩn bị hiệp tiếp theo.

" Chơi bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi a." Lộc Hàm ngoài miệng nói vậy nhưng cùng bắt đầu chơi lại ván mới, trong lòng thầm tính nhất định ván này sẽ cho thiếu gia thắng, nếu không tới sang năm thiếu gia cũng sẽ không cho mình nghỉ.

Cả hai người đang hì hục chơi cờ, thì A Thiên, nô tài gác cổng đột ngột chạy vào, trông có vẻ rất gấp gúc.

" Bạch...Bạch HIền thiếu gia, lão...lão gia cho mời ngài đến tiền đường."

" Hửm, sao đột nhiên lại kêu ta đến đó, ngươi có biết tại sao không ?"

" Nô...nô tài nghe nói, thông gia bên kia sang đây để bàn chuyện, chuyện thành thân. Lão gia sai nô tài bảo thiếu gia mau đến."

" A, thì ra là vậy. Tiểu Hàm, chúng ta mau đi a." Biện Bạch Hiền hai mắt thiếu điều muốn phát sáng, gấp gáp nắm tay Lộc Hàm lôi đi.

" A, thiếu gia, từ từ đã." Hazzzz, thiếu gia muốn nhìn mỹ nhân đến phát cuồng rồi.

" Phụ thân, mẫu thân, hai người tìm con ?" Bạch Hiền đứng trước cửa đã thấy bên trong có rất nhiều người, theo lễ độ mà gật đầu chào.

" Hiền nhi vào đây. Mau, mau chào Vương gia đi." Biện Chính lên tiếng.

" Di thần khấu kiến vương gia." Ây yo cũng may, rút kinh nghiệm ứng phó lần trước. Với lại có ai thắc mắc làm sao Bạch Hiền biết cách chào không, là tại vì cậu đã từng xem rất nhiều phim như vầy khi còn ở thế kỷ XXI a, bây giờ quả thực rất hữu dụng."

" Ha ha, miễn lễ, miễn lễ. Quả thực như mọi người nói. Thiếu gia nhà Biện Chính rất mực thành tú a."

" Vương gia quá khen rồi, vẫn là nhi tử và nhi nữ của vương gia tuyệt sắc hơn." Biện Chính cười nói đáp lễ, Biện Bạch Hiền cũng đi qua đứng bên cạnh phụ thân mình, một mực im lặng. Lại nhìn xung quanh một thể, quả thực là có một mỹ nhân xinh đẹp a, hắc hắc, ắc hẳn đây sẽ là nương tử sắp tới của mình rồi.

[ Hết Chương 2 ]

*Canh Thìn: Từ 7 giờ đến 9 giờ. Lúc quần long hành vũ ( đàn rồng quây mưa ).

*Canh Tỵ: Từ 9 giờ đến 11 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro