CHAP 1
Blue vila. Bỉ
Nam nhân nọ đẹp tựa búp bê, làn da trắng nõn đẹp như màu hoa sữa. Đôi môi mỏng của cậu hồng nhuận,cong lên tự nhiên, lại giống mèo đến kì lạ. Còn có thân hình nhỏ bé như hạt đậu, lại có chút mũm mĩm đáng yêu,mềm mại như chú gấu nhỏ. Khiến ai nhìn cũng phải say lòng. Nam nhân này trông xinh đẹp là thế, khí thế lại vô cùng vương giả, bức người. Cậu đang đọc sách, thì bất ngờ đằng sau bị một ai đó tấn công, không phải, là bị ôm cho đến khi suýt ngạt.
-Cục mầm nhỏ của hyung lại im lặng đọc sách, ở đâu ra sự kì quái này a? Có phải là nghỉ lễ nhiều đến độ hoa mắt chóng mặt rồi không?
Cậu nghe thấy ai đó gọi cậu là cục mầm nhỏ thì vô cùng điềm tĩnh quay mặt lại như không có chuyện gì xảy ra.
-Minseok hyung, anh về rồi, anh đi làm về sớm thế. Mọi khi toàn 10h anh mới về đến nhà, sao hôm nay 6h đã về rồi? Anh không 'làm gương' cho nhân viên nữa à?
-Nào có, Baekie sao lại xỉa xói hyung thế? Làm sếp có đặc quyền mà. Hôm nay anh cố gắng thu xếp về sớm chơi với Baekie của anh mà.
Nam nhân tên Minseok, lộ khuôn mặt ủy khuất nhìn cậu em vô tâm dám trêu anh. Hai cái má của anh phúng phính, mềm mềm tròn tròn trắng trắng như cái bánh bao. Mái tóc nâu ánh vàng trông vô vàn đẹp trai. Con người đáng yêu thế này, ít ai ngờ được anh đã 28 tuổi, là cháu đích tôn của chủ tịch Kim sở hữu tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc.( suốt ngày tập đoàn đứng đầu Hàn, rồi thế giới, rồi TQ, bla blo... Nhưng zi cũng muốn mấy anh sống sung sướng lắm, nên là lại theo tập đoàn các kiểu mấy mẹ ạ, thông cảm). Cục mầm kia, thì không ai khác, chính là Byun Baekhyun, cháu út nhà họ Kim, được chủ tịch cưng chiều hết mực. Kim Minseok kia chính là người anh họ mà Baekhyun yêu quý nhất. Hai anh em 5 năm trước đã rời Seoul đến sinh sống ở Bỉ - nơi có công ty mới sát nhập vào tập đoàn. Kim Minseok lúc này đang vui vẻ, bỗng lại trầm xuống, khuôn mặt bánh bao trông như ỉu đi.
- Hyunie
-Dạ?
-Ông vừa gọi điện lúc chiều nay.
- Ông bảo sao?
- Ông nói chúng ta sẽ về Seoul.
- A!
- Em không phiền chứ, nếu có thể anh sẽ xin ông cho em ở lại mà
- Không sao, em về cũng được, sớm muộn gì cũng sẽ gặp ông ta mà.
- Thế thì tốt rồi, anh sẽ gọi người thu xếp quần áo cho em, mầm nhỏ đáng yêu của anh đi nghỉ đi nhé.
- Vâng
Biệt thự Kim gia. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
- Ba. Sắp có khách quý sao?
Một giọng phụ nữ vang lên ở sảnh chính căn biệt thự.
- Jeon Ah. Sao con không nghỉ ngơi cho khỏe? Quả thực có người đến nhà ta, nhưng lại không phải là khách. Người thân của ta ở Bỉ.
- Bỉ... Chẳng lẽ, Baekhyunie và Minseokie...
- Đúng vậy, ba bảo chúng nó về đây, ba không muốn con lo lắng, chắc giờ này chúng nó cũng sắp về rồi. Con cứ lên nghỉ đi, người ốm không nên đi lại nhiều.
- Con không ốm, chỉ là sức khỏe yếu thôi. Với lại, con trai của con lâu năm chưa về nhà, sao có thể chợp mắt được chứ? Ba, con không sao. Con ở đây với ba đợi hai đứa nó về.
- Ừ, cũng được.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng xe vọng đến từ trước cổng biệt thự. Người phụ nữ tên Jeon Ah và ông lão ngồi cạnh vui mừng hớn hở. Hai hàng người làm trải dài từ cổng căn biệt thự vào trong nhà cung kính cúi đầu đón chào. Cửa xe màu đen tuyền bật mở, Minseok bước chân xuống xe, trên tay bế Baekhyun đang ngủ say sưa rúc đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.
- Kính chào đại thiếu gia và tiểu thiếu gia.
Đoàn người làm hai bên đồng thanh cúi người góc chín mươi độ, thể hiện sự cung kính hết mực. Minseok bước vào nhà, khuôn mặt vô cùng anh tuấn pha chút mệt mỏi khi nhìn thấy hai người ở sảnh lại rạng ngời như tỏa ánh hào quang.
- Mẹ, ông, chúng con đã về rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro