Chap 2
Chap 2
“Con chào hai bác, chào bố mẹ”
Cô tự nhủ phải có ấn tượng đẹp trong mắt bố mẹ của anh, dù đây không phải là lần đầu tiên cô gặp họ. Cô biết tính anh, nhút nhát và e dè nên chắc anh không kể cho bố mẹ chuyện cô đã đề nghị chia tay anh ba năm trước.
“Ngồi đi” Bố anh vẫn niềm nở hòa nhã như ngày trước, không nhìn cô với bất cứ thái độ nào cả, điều này khiến Bạch Tuyết nhẹ nhõm.
“Bạch Hiền, hôm nay ở trường thế nào ?” Bố cô hỏi Bạch Hiền – giờ đang vẩn vơ suy nghĩ gì không biết.
“À, đúng rồi, hôm nay con đang yên đang lành học ở trường, nhưng mà có người bắt con ra ngoài để hầu bạn người đó” Bạch Hiền liếc mắt sang Bạch Tuyết.
“À con… con thấy Bạch Hiền học hành cũng nặng nhọc nên con cho em ra ngoài chơi cùng… Xán Liệt” Cô chuẩn bị ăn mắng của bố cô. Bố cô luôn mắng khi cô lôi kéo Bạch Hiền đi chơi, trong khi đó cậu vẫn đang dang dở học.
Nhưng lần này thì không, bố cô không những không mắng mà còn cười lớn.
“Bạch Hiền à, chị con nói đúng đó. Bố nghe cô giáo con nói rằng ở lớp con đã làm hết bài tập của tuần này và cả tuần sau. Làm xong rồi thì con nên nghỉ”
Bạch Hiền thất vọng nhìn bố, chẳng phải ngày thường bố cậu luôn là người khuyến khích cậu học sao.
“Mà Bạch Hiền đi chơi với Xán Liệt cũng tốt à” Mọi người đều khụm miệng cười. Riêng chỉ có Bạch Hiền và Xán Liệt không cười.
/Em vợ phải tập làm quen với anh chồng đi chứ nhỉ ?/ Bạch Tuyết nghĩ.
“Bạch Hiền và Xán Liệt rất đẹp đôi phải không ?”
“…” Bạch Tuyết nghẹn thở. Em vợ và anh rể làm sao có thể đến với nhau được. Đây…là ý gì ?
“Bạch Tuyết, lúc đầu Xán Liệt tới đây theo như kế hoạch hoạch thì là để gặp con, nhưng thực ra để gặp Bạch Hiền. Cha mẹ thừa biết tính con sẽ trốn đi vì nghĩ đó là cuộc xem mặt bình thường”
“Bố, mẹ, Bạch Hiền và Xán Liệt, hai người gặp nhau có ý gì ?”
Ông Biện cười lớn “Chứ sao nữa, là để ghép đôi chúng nó”
Con tim Bạch Tuyết vỡ ra thành nghìn mảnh, mặt cô tái nhợt đi, bàn tay run run sắp không cầm nổi li rượu vang. Bạch Tuyết quay sang Xán Liệt, may quá, anh vẫn chưa biết chuyện gì. Mặt anh cũng tái đi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Cô chờ đợi phản ứng của Xán Liệt, nhưng anh vẫn ngồi im.
“Bố, con… con mới chỉ lớp 12, con…” Bạch Hiền đứng ngồi không yên, cậu vẫn chưa hoàn toàn câu chuyện.
“Tập đoàn gia đình chúng ta sẽ kết hợp với tập đoàn họ Xán, chính vì vậy chuyện ghép đôi cũng chả có gì xa lạ. Với cả hai đứa cũng chưa có người yêu”
“Nhưng sao không phải là con” Bạch Tuyết rân rấn nước mắt.
“Bạch Tuyết, chẳng phải con yêu thích cuộc sống tự do sao. Bố mẹ xin lỗi con vì đã bắt con đi xem mặt mà không hỏi ý kiến của con, nên lần này bố mẹ không bắt ép con. Vả lại Bạch Hiền và Xán Liệt là người thừa kế tập đoàn, có thể hỗ trợ cho nhau”
Bạch Tuyết nhìn Xán Liệt với ánh mắt tiếc nuối, đau khổ, rồi lại nhìn sang Bạch Hiền. Chẳng lẽ vì Xán Liệt mà cô phải thay đổi thái độ thương yêu, cưng chiều với Bạch Hiền ư. Cô thấy đau lòng, bức bối trong người.
“Xin lỗi, con có việc đi trước” Bạch Tuyết vội vã đi ra ngoài, để che giấu khuôn mặt sắp vỡ òa. Cô muốn anh đuổi theo cô, nhưng kết quả là anh vẫn ở lại.
Đến giây phút này, cô mới biết nâng niu những kỉ niệm của cô và anh. Cô và anh thường xuyên ra quán Café Planet ngồi nói chuyện và uống café. Anh nói rằng anh thích ngồi cạnh cửa sổ, và cứ lần nào tới đây, anh luôn chọn ngối hướng đông, vì nơi đó có cửa sổ. Càng nghĩ về anh, cô càng thấy buồn.
Lỗi lầm của em…
Là không giữ anh đến cùng, mà lại chính là người buông anh ra.
Cô phóng con xe Audi mui trần đỏ đi mất.
*
“Nghe nói Bạch Hiền học rất suất sắc ở trường, nhìn bảng thành tích của cháu có thể nói cháu là một học sinh xuất sắc. Tôi rất hài lòng” Ông bà Xán xem ra rất hài lòng với Bạch Hiền “Xán Liệt, từ nãy tới giờ con không nói gì sao ?”
Xán Liệt ngồi trầm lặng, từ nãy tới giờ anh là người ít nói nhất.
“Bao giờ tổ chức lễ cưới được ạ ?”
.
.
.
Bạch Hiền thiếu chút nữa phụt hết nước ra ngoài.
“Không ngờ con lại hiểu ý cha mẹ tới vậy. Đợi Bạch Hiền học xong lớp 12 rồi sau đó hai đứa sẽ kết hôn”
“Được ạ” Xán Liệt gật đầu lần thứ n trong ngày. Cuộc đời anh ta chỉ biết gật gật và gật thôi sao ?
/Xem ra tôi không thể cho cô biết rằng tôi đã khổ thể nào khi cô đưa ra lời đề nghị đó. Vốn dĩ tôi định cho cô một cơ hội nữa, nhưng xem ra đành cơ hội đó không còn nữa rồi/
Lần này là Xán Liệt nhớ về ba năm về trước. Hẹn hò với cô suốt ba năm nhưng anh luôn biết rằng cô hay gặp gỡ những chàng trai khác, thậm chí anh còn nhìn thấy cô ôm hôn nhiều người, nắm tay ai đó ngoài anh đi shopping. Anh đã bỏ qua hết, vì hai người đâu phải vợ chồng mà được cấm đoán người kia.
“Anh và em chia tay đi” Rồi cũng đến cái ngày cô nói điều nên nói. Thấy anh thờ ơ trước lời nói của cô, cô thêm vào một câu “Em yêu một anh chàng khác. Anh ấy tốt hơn anh nhiều”
Câu nói này khiến anh càng đau khổ, càng ghét cô hơn.
“Được” Anh quay đi, để lại cô đang sung sướng vì đã thoát khỏi anh.
*
Bạch Hiền ỉu xìu, từng bước chân nặng trĩu cùng Xán Liệt ra bãi đỗ xe. Bố mẹ cậu nói rằng có chuyện cần bàn thêm với nhà Phác nên bảo cậu về cùng Xán Liệt. Nói thật, cậu thà bắt taxi về còn hơn. Nhưng bỗng dưng cậu có chuyện muốn hỏi.
“Này, anh và chị tôi rốt cục có chuyện gì vậy ?”
“Chả có gì cả”
“Thôi đi. Anh không nhìn thấy chị tôi trông buồn thế nào à ? Anh không quan tâm tới chị ấy sao ?”
“…” Anh ta không trả lời, tiếp tục lái xe.
“Anh mà không trả lời câu hỏi của tôi là tôi sẽ làm loạn lên đó”
Xán Liệt vẫn không trả lời.
“AAAAAAA… AAA…AAA” Một âm thanh chói tai vang lên trong xe Roll Royce bạc.
“Im miệng. Nói cho cậu biết, cô ta chả là gì đối với tôi cả” Xán Liệt quát.
“…”
Ngày đầu tiên gặp mặt, Bạch Hiền có đủ mọi loại cảm xúc với tên này (trừ cảm giác yêu). Cậu nghe anh quát mà rợn tóc gáy, nổi da gà. Với lại anh ta vừa gọi chị cậu là “cô ta”, có gì đó rất mờ ám.
Bị Xán Liệt quát, cậu sợ đến nỗi im re, không dám lên tiếng nữa. Nhưng cậu cũng muốn khóc, vì trong đời chưa có ai quát cậu như vậy, lại còn nói cậu “im miệng” nữa. Cậu cảm thấy bị xúc phạm.
“Hu hu hu, hức hức” Bạch Hiền rơi nước mắt rồi sau đó thì òa lên khóc “Oa oa, hu hu, oa oa” Cậu khóc lớn thành tiếng,
Xán Liệt ngỡ ngàng quay sang Bạch Hiền. Từ lúc gặp cậu tới giờ chỉ thấy cậu tức tối, hậm hực. Không ngờ mới quát có hai câu thôi mà cậu đã khóc, đúng là mít ướt. Từ trước tới nay, anh rất ghét nhìn thấy người khác khóc, nhất là trẻ con. Vì anh không biết cách dỗ. Với anh, Bạch Hiền chả khác gì là một đứa trẻ con cả.
“Bạch Hiền, nín đi” Anh dúi khăn giấy vào tay cậu.
“Oa oa…” Tiếng khóc cứ ngân dài.
Xán Liệt không nói không rằng, quạnh xe sang một con đường khác. Anh đỗ xe trước con sông Hoàng Hà.
“ Hức…đây đâu phải … hức… nhà”
“Khi nào hết khóc, anh sẽ đưa về nhà” Xán Liệt trìu mến nói, còn xưng bằng “anh”. Bạch Hiền đột nhiên thấy càng sợ hơn.
/Thái độ của anh ta thay đổi trong chớp mắt. Thật là một con người đáng sợ. Mẹ ơi, bố ơi, con muốn về nhà/ Bạch Hiền thầm nghĩ, cậu đang cố nín khóc, nhưng vẫn chưa hết khỏi cơn nấc.
“Anh và Bạch Tuyết, đúng là từng yêu nhau. Và cô ta đã đá anh, nên anh ghét cô ta, chỉ thế thôi”
“Vậy là anh đang tính kế trả thù chị tôi hả ?” Bạch Hiền mắt mũi đỏ hoe sau khi khóc, khó khăn lắm cậu mới nín được. Sau đó lại quay trờ về thái độ tức giận.
“Ừ”
“Tôi…tôi sẽ mách chị tôi”
“Nói cũng vô ích. Dù sao anh và em cũng sắp làm vợ chồng”
Bạch Hiền lại chuẩn bị khóc. Cậu không muốn kết hôn sớm, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, chưa biết gì là tình yêu, hốn chi nói gì tới cuộc sống hôn nhân.
“Em không cần phải lo. Sau khi em là vợ anh, chúng ta vẫn sẽ chỉ là anh em”
“Anh đang giả vờ đó à ?”
“Giả vờ gì ?”
“Lúc trước thấy anh có vẻ coi thường tôi lắm kia mà, sao bây giờ lại trở nên dịu dàng với tôi thế ?”
“Vì em là vợ sắp cưới của anh, cũng là một người em trai” Hắn phì cười rồi xoa đầu Bạch Hiền.
“Nhưng…người anh yêu là chị Bạch Tuyết”
“Đó là chuyện của ngày xưa, còn bây giờ thì không”
Xán Liệt lái xe rời khỏi sông Hoàng Hà. Đã đến biệt tự Biện gia, anh đích thân mở cửa xe cho cậu xuống.
“Ngủ ngon” Anh thơm lên má cậu rồi đi. Trước khi ra về, anh không quên vẫy cậu. Cậu vô thức đưa tay ra vẫy lại.
“Không không, mình đang làm gì thế này ? Mới nửa tiếng trước hắn ta đang quát tháo mình sau đó…Không nghĩ ngợi nữa”
Một ngày trôi qua thật nhanh, mà cũng có quá nhiều việc xảy ra. Cậu nhớ lại lời bố cậu nói rằng khi cậu học xong lớp 12 sẽ tổ chức hôn lễ, còn hơn tám tháng nữa là thi tốt nghiệp lớp 12. Tám tháng, hết tám tháng là cậu phải theo gót tên biến thái kia về nhà hắn. Từ nhỏ tới giờ cậu chỉ biết tới học hành, cũng có thể nói cậu là một mọt sách. Cậu rất ghét mấy bộ phim tình cảm sến súa, nói rằng mấy phim đó không có trên thực tế nên cậu chả bao giờ hiểu tình yêu đôi lứa là gì và cậu cũng không muốn hiểu nó. Nghe cha mẹ cậu nói cậu phải kết hôn, bản thân cậu nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi. Cậu đâu có biết rằng một khi trở thành vợ người ta sẽ khổ thế nào. (Bạch Hiền còn nhỏ vậy mà đã phải lấy chồng rồi, khổ thân thằng bé quá! )
Cậu khệ nệ khoác trên vai cái cặp sách nặng, giờ lại thêm cả trồng sách hôm nay đã bắt anh ta mua cho tại nhà sách trung tâm thành phố. Bây giờ mới biết Xán Liệt khổ sở thế nào khi bê hộ cậu trồng sách. Cậu bước từng bước một lên phòng, bước chân nặng nề.
Một mùi khó ngửi xộc lên sống mũi Bạch Hiền, khiến cậu khó chịu. Là mùi rượu. Trong phòng khách nồng nặc mùi rượu.
“Về rồi đó à”
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối.
-end chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro