#4
Sau khi Biên Bá Hiền vui vẻ giúp đỡ Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vận chuyển nốt số sách mới thêm lên các kệ tủ thì đã là chuyện của gần 30 phút sau đó.
Mấy người nói sao? Lộc đại gia ta mà cũng phải làm mấy loại chuyện bê vác như vậy sao? Có lầm không chứ? Ta đâu có như cái tên Biên Bá Hiền thấy trai liền sáng mắt như vậy ~
A, được rồi được rồi, mấy người đừng có dữ như vậy TTvTT cũng không thể thấy đồng học chạy ngược chạy xuôi mà bản thân chỉ ngồi đọc sách thư giãn được, Lộc tiểu ca cũng có tới giúp đỡ một chút, chỉ là biểu cảm không tình nguyện thôi mà ~~
- Tiểu Lộc, Bá Hiền, hôm nay cảm ơn hai em....
- Cũng chưa nói chuyện nhiều, Ngô tiền bối không cần gọi tên thân mật như vậy?
Biên Bá Hiền: oAo?!?
Ngô Thế Huân: .....
Lại nói, không biết vì cái gì Lộc tiểu ca luôn có thành kiến với bạn học Ngô Thân Thiện nha TTvTT
- A...haha...Ngô tiền bối, cái này...tính tình bạn em không được tốt cho lắm...cậu ấy nói vậy chứ không có ý gì đâu, anh đừng để ý...
Tính tình không tốt em gái cậu!! Cậu mới tính tình không tốt!! Cả nhà cậu tính tình không tốt!!!
- Không sao không sao - Ngô Thế Huân nở nụ cười hào phóng - Hai đứa đã giúp bọn anh không ít a, lấy một bữa ăn để đền bù, thế nào?
- Không muốn! - Hai thanh âm không hẹn mà cùng vang lên, Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt và Lộc Hàm đang trưng ra vẻ mặt táo bón.
- Đại ca à, cậu cũng không phải ích kỷ như vậy chứ, người ta chính là có lòng tốt giúp chúng ta a.
Ngô Thế Huân bất mãn nhìn Phác Xán Liệt, người kia nghe xong cũng im lặng không đưa ý kiến,
- Lòng tốt của tôi chính là không cần đáp lại a. - Lộc Hàm hất mặt nói, sau đó liền tiêu sái quay đi, Biên Bá Hiền liền hốt hoảng giữ cậu lại nói nhỏ - Tiểu Lộc a tớ không thể đi một mình nha...
Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn Biên Bá Hiền, sau đó thở dài nói - Được rồi...
----------
Vốn dĩ hẹn cùng nhau đi vào ngày thứ bảy nhưng vì Phác Xán Liệt bận nên đành dời lịch sang ngày chủ nhật, Biên Bá Hiền cảm thấy không ảnh hưởng gì nhưng Lộc tiểu ca thì cảm thấy phiền chết đi được a!!!
- Được rồi được rồi, Tiểu Lộc a cậu đừng than nữa mà ~
- Cậu mau nghĩ thử đi, bình thường ngày nghỉ giờ này tớ vẫn còn ôm tiểu nai nhỏ lăn lăn trên giường a!! Mấy giờ rồi mấy giờ rồi, mau nhìn xem, mới có 11 giờ sáng thôi đó trời ạ! Cả đời này tớ cũng chưa từng nghĩ chủ nhật sẽ dậy sớm như vậy a!! Đã thế còn là để đi ăn, nghĩ tớ là gì chứ, heo sao!!
Bạn học tiểu Lộc xin đợi chút, 11 giờ cũng không được gọi là sáng a...
Biên Bá Hiền cắn cắn môi, còn chưa biết nên nói gì thêm, người kia đã tiếp tục xổ ra một tràng:
- Hơn nữa hai cái tên đó không phải muốn chúng ta leo cây chứ!! Đã đợi lâu như vậy mà không thấy người đâu! Nhất định là muốn chơi xấu a!! Đi, Tiểu Bá Hiền, chúng ta đi, không đợi nữa, bị bỏ bom rồi!
Biên Bá Hiền khóc dở mếu dở, ấp úng vài câu hòng cứu vãn tình hình, ngay lập tức hai người vừa được nhắc tên đã xuất hiện.
Ngô Thế Huân trưng ra vẻ mặt thiếu niên nhiệt huyết với đời, nhanh chóng chạy lại xuýt xoa:
- Không phải chứ, thật xin lỗi thật xin lỗi, anh còn tưởng bọn anh đã đến sớm như vậy sẽ...
- Sớm em gái anh a! Chúng tôi tới trễ 15 phút đã đành, đợi thêm 30 phút cũng không thấy người đâu, thế nào là sớm chứ hả!
- Ngô tiền bối, haha, kì thực không sao không sao hết, bọn em cũng mới tới, đợi chưa lâu a, đừng để ý haha...
Bá Hiền cậu thật không có liêm sỉ a. Lộc Hàm trong lòng thầm khinh bỉ một phen, vẫn là không nên nói ra.
- Mấy người thật ồn ào, mau vào đi.
Phác Xán Liệt một bên nhìn đám người tranh cãi , phiền não nhả một câu, quay đầu bước vào nhà hàng.
Ngô Thế Huân nhanh chóng giữ hắn lại, nháy nháy mắt:
- Ai nha Phác học trưởng sao lại vội vàng vậy chứ, cũng chưa tới giờ ăn a. Tôi để ý rồi, bên kia có một khu vui chơi lớn, hay là chúng ta qua đó xem thử nha.
- Không muốn.
Phác Xán Liệt nhanh chóng từ chối.
- Cậu vội cái gì, lúc nãy cũng vừa ăn sáng không phải sao, chúng ta đi một chút tới khi đói liền quay lại là vừa ha. Cậu không thấy tiểu Lộc Hàm cũng không có ý từ chối đó sao, cậu sao còn khó chiều như vậy.
Lộc Hàm vốn dĩ thích tới khu vui chơi, nghe vậy liền như có tật giật mình, lắp bắp:
- Tôi tôi tôi, cậu, cái đó, tôi cũng không muốn có được không!
Biên Bá Hiền một bên tủm tỉm cười, kéo tay Lộc Hàm đi về hướng khu vui chơi.
- Vậy hay là đi một chút a, lát nữa trở về ăn cũng chưa muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro