#3
#3:
Bên này Biên Bá Hiền đang uể oải nằm ra bàn, dùng bút nhẹ nhàng gõ gõ xuống trang vở, lúc này đã gần cuối tiết, giáo viên ở trên bảng vẫn chăm chú giảng bài nên không để ý đến cậu nhóc ngồi bàn cuối dãy kia.
Từ lúc vừa vào tiết, Bá Hiền bị trêu chọc rất nhiều, chỉ có Lộc Hàm ra mặt nói thay cậu, ngữ khí càng ngày càng cao giống như muốn xông tới đánh nhau với đồng học một trận vậy, Bá Hiền thấy thế đành phải kéo cậu ta về chỗ, nhỏ giọng xoa dịu người kia.
Lộc tiểu ca tính đến bây giờ vẫn cảm thấy rất tức giận đám người kia nha, nhưng nhìn thấy tiểu tử ngồi bên cạnh đang ỉu xìu cũng có chút mủi lòng, dùng ngón tay chọt chọt người nọ ý muốn nói chuyện một chút, mà đối phương chỉ quay đầu lại kêu "ưm..." một tiếng.
- Tiểu Bá Hiền...
- ...
Tiếng trống kết thúc tiết học vang lên, thầy giáo đem tài liệu đi khỏi, cả lớp liền rơi vào trạng thái uể oải đầy tiếng than vãn.
Biên Bá Hiền đi cùng Lộc Hàm xuống căn tin lấy nước, người như Lộc tiểu ca đương nhiên không phải thích ồn ào, nhưng đối mặt với một tên tiểu tử luôn luôn nói năng không ngừng ở bên cạnh hôm nay lại im lặng không nói một câu gì cũng có chút không quen, liền chọn cách lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
- Bá Hiền, vậy là hết rồi sao?
- Hết cái gì?
- Hết...thích Phác Xán Liệt...?
Lộc Hàm vừa nói vừa dè chừng, sợ lại động đến chuyện buồn của người kia, lét lút đưa mắt lên nhìn khuôn mặt cậu ấy một chút, rồi lại mím môi cúi đầu xuống.
Biên Bá Hiền đang đi đột nhiên dừng lại, Lộc tiểu ca vì thế đường đường chính chính dùng mũi đâm 'sầm' một cái vào lưng Bá Hiền, hít một ngụm khí lạnh, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi luôn rồi a TTvTT
- Làm sao có thể a! Đã bỏ công thích người ta như vậy, nói hết là hết sao được chứ! Hơn nữa, không phải cũng nằm trong kế hoạch của cậu rồi sao?
Lộc Hàm bị hỏi ngược lại có chút giật mình, hơn nữa đối mặt với một đứa ngốc vừa buồn thiu thỉu qua một giây liền trở nên khí thế hừng hực cũng không thể thích ứng kịp nha TTvTT
- Kế...kế hoạch... - Kế hoạch nào?!
- Cậu nói tớ tỏ tình trước, sau đó tìm cách tạo ấn tượng, không phải sao?
A!!!___Lộc tiểu ca mù mịt nhớ ra hình như thật sự có loại chuyện này?!
Không phải!! Tuyệt đối không phải!!!
Lộc tiểu ca ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng đã tự đem mặt mình ra vả một trăm cái: thì ra đây chính là điều mình trong lúc không chú ý đã nói với cậu ấy ở thư viện sao, ai nha Lộc Hàm mày thật đáng chết TTvTT
Để Lộc tiểu ca nói cho mấy người nghe, tỏ tình ngay từ lần đầu nói chuyện thì sẽ có hậu quả gì chứ?
Trừ phi đối phương cũng có cảm tình với ngươi, nếu không xác suất bị từ chối chính là 99,99999%.
Cũng trừ phi đối phương là một người vô lo vô nghĩ không để ý nhiều, nếu không sau khi từ chối ngươi, hắn nhất định sẽ vì khó xử mà tránh mặt ngươi!
Sau đó, nếu ngươi tiếp tục đi theo để tạo ấn tượng với hắn, nhất định sẽ bị coi là phiền phức, ác cảm đối với ngươi sẽ ào ạt phun trào như nước vỡ bờ!
-----
Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, cậu biết như vậy sao vẫn tán thành với Bá Hiền chứ ~~
Phải, là đã lên tiếng thừa nhận kế hoạch đó rất đúng đắn rồi!!
Từ lúc Lộc Hàm cười cười tán thành với Biên Bá Hiền ở căn tin tính đến hiện tại cũng đã là tan học rồi.
Nha nha, mấy người đừng vội nói Lộc Hàm là bạn xấu biết không được nhưng vẫn ủng hộ cho Biên Bá Hiền thực hiện kế hoạch! Con người khi sống phải có niềm tin vào kỳ tích, bạn học Lộc Hàm tin vào 0,00001% kia nhất định sẽ diễn ra a!!
Kết quả là tiếng trống hết giờ vừa vang lên, tiểu tử kia đã vác cặp lên vai, khí thế hừng hực hướng Lộc Hàm đang ngơ ngác cất sách vở tuyên bố:
- Tiểu Lộc Hàm! Tớ đi đây!
!!!WTF......Tiểu Lộc Hàm...?!
- Đi...đi đâu? - Lộc tiểu ca cố gắng đè nén dòng cảm xúc mãnh liệt muốn bùng nổ của mình, nghi hoặc lên tiếng.
- Đi xuống thư viện gặp Phác học trưởng, hôm nay cứ cậu về trước nha~ - Nói xong liền không nể mặt bạn học họ Lộc đang đứng ngốc, 'vèo' một cái nhanh chóng lẩn khỏi lớp.
- Bá, Bá Hiền chờ với!!
Trong hàng vạn thanh âm ồn ào của buổi tan trường, lại nghe rất rõ tiếng gọi với theo cùng tiếng bước chân chạy dồn dập nô đùa của hai tiểu ca ~~
-----
Biên Bá Hiền cùng Lộc Hàm bước vào thư viện, đối với không khí vô cùng bình lặng yên tĩnh ở đây, hai tiểu tử vừa mới cười đùa náo loạn cũng biết điều mà im lặng một chút.
Bá Hiền đương nhiên vừa tới cửa đã dáo dác liếc ngược liếc xuôi tìm Phác Xán Liệt, còn Lộc Hàm bên này lục lọi balo lấy ra cuốn sách mới mượn thư viện hôm qua vừa đọc xong.
- A! Phác học trưởng!
Người kia vừa nhìn thấy vị học bá khuôn mặt thanh tú liền như chó săn tìm được mồi vứt bỏ tất cả chạy tới, Lộc Hàm đứng một bên cũng bị dọa giật mình, một tay cầm sách tay kia cầm cặp còn chưa kịp đóng vội vàng chạy theo, trong lòng thầm đem tiểu tử dại trai kia ra hỏi thăm một trăm lần!!!
A! Quả nhiên, con người khi yêu chính là mắt còn tinh hơn cẩu!!! Xa như vậy cũng có thể nhìn ra Phác Xán Liệt, hơn nữa hắn ta còn đang ôm một chồng sách dày cộp như vậy?! Lộc đại gia ta vô cùng khinh bỉ ngươi Biên Bá Hiền!!!
Lộc Hàm tuy trong lòng oán hận nhưng chân vẫn chạy theo Bá Hiền, lúc đến gần hai vị tiền bối kia liền cảm thấy có chút không đúng, chính là giống như đứng giữa một đám gian tình mờ mịt, cảm thấy mình hình như không nên xen vào loại chuyện yêu đương tình thú này a TTvTT
- Phác học trưởng, tiền bối Ngô Thế Huân, chào hai người ^0^
- A! Là đứa nhỏ trắng trắng hôm trước đây mà!
Hai thanh âm cùng vang lên một lúc, chỉ khác ở chỗ hai chủ nhân của giọng nói này đều không nhìn vào người cùng lên tiếng kia, Biên Bá Hiền vui vẻ nhìn Phác Xán Liệt đang đen mặt, Ngô Thế Huân cũng vui vẻ nhìn Lộc Hàm...ừm, mặt đen không kém TvT
Mấy người hỏi tình hình hiện tại là như thế nào sao? Thông qua ánh mắt thì chính là như này ~~
Biên Bá Hiền: Phác học trưởng, xin chào a~ gặp anh ở đây thật trùng hợp ^0^
Phác Xán Liệt: CMN loại chuyện gì đây?! Tôi muốn đi chỗ khác...!!
Ngô Thế Huân: Bạn nhỏ a! Xin chào xin chào, chúng ta cũng thật có duyên đi ~~
Lộc Hàm:
.
.
.
.
.
Phắc!! Nhìn cái gì mà nhìn??!! Tôi chỉ muốn làm người qua đường tới xem kịch vui thôi có được không a??!!
Sau đó, ừm...tám mắt nhìn nhau....*quạ kêu quác quác*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro