Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

#2:

Lộc Hàm vẫn như thường lệ đeo cặp sách chán nản bước vào trường, hôm qua cậu sau khi mượn được sách liền thức đêm nằm trùm chăn đọc đến quên trời quên đất, báo hại sáng nay có chút vất vả để theo kịp chuyến xe bus tới trường.

Mặc dù vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt cũng chưa thể hoàn toàn nâng lên nhưng Lộc tiểu ca vẫn phát hiện ra có chút không đúng, như thế nào mọi người lại cùng nhau túm tụm bàn tán rồi hướng phía sau trường mà đi tới chứ?

Thực ra Lộc Hàm cũng không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nhưng có nghe thấy một vài nữ sinh trong trường nói cái gì liên quan đến Phác Xán Liệt nên cũng theo sau bọn họ tới nghe ngóng tình hình, đề phòng tiểu tử kia  lại đi học muộn thì còn biết chuyện để kể.

Nào ngờ vừa bước tới nơi ồn ào liền thấy bóng dáng nhỏ bé kia đứng giữa vòng vây lớn, đối diện là học trưởng Phác Xán Liệt cùng bạn thân của hắn - Ngô Thế Huân.

Người tên Phác Xán Liệt đứng dưới tán cây nhìn có chút chói mắt, một phần là do nhan sắc vạn người mê không thể tả, một phần là do phong thái ổn định, bình tĩnh xa cách, thêm ánh sáng mặt trời qua các tán lá như có như không lướt qua người hắn, cùng Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân lại vô cùng hòa hợp, bình lặng như một bức tranh đẹp đẽ mê người.

Lộc tiểu ca phải khó khăn lắm mới chen lấn được qua đám đông mà đứng ở hàng đầu, nhìn thấy rõ thân ảnh nhút nhát run run đưa cho Phác Xán Liệt một tấm thiệp, mà người kia lại bình thản nhìn nó, sau đó nhìn cậu trai nhỏ.

Biên Bá Hiền lầm bầm vài câu không thể nghe rõ, rồi dứt khoát rành mạch nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, giọng nói sâu lắng nhẹ nhàng.

- Phác học trưởng, em thích anh, xin hãy cùng em ở một chỗ!

Khoảnh khắc Biên Bá Hiền nói hết câu, toàn bộ mọi thứ đều im lặng, đáy mắt cậu hiện lên vẻ mong chờ, sau đó liền có vài giọt nước long lanh nơi khóe mắt.

"Phập" một tiếng, mọi sự im lặng đều đổ vỡ, còn lại chỉ toàn là tiếng cười, Lộc Hàm nghe thấy chói tai vô cùng, vì đó đều là tiếng cười nhạo, hình như còn có những người không biết phải trái cố ý nhại lại, bêu rếu Biên Bá Hiền.

Ngô Thế Huân cũng bị đứa nhỏ này dọa sợ, đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, người kia đổi lại vô cùng bình thản, lắc đầu nhìn hậu bối trước mặt.

- Xin lỗi, tôi không thích em, sau này đừng làm ra loại chuyện gây chú ý như vậy nữa.

Đám đông lại một lần nữa 'ồ' lên, tiếng cười nhạo lại càng nhiều hơn nữa.

Lộc Hàm chỉ sợ Biên Bá Hiền sau lời nói này nhất định sẽ khóc, mắt thấy Phác Xán Liệt chuẩn bị rời đi cũng nhanh chóng chạy lại, hô một tiếng.

- Tiểu Bá Hiền!!

Tiếng kêu đương nhiên thu hút mọi ánh nhìn, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé không kém chạy lại, tiến đến chỗ bạn học đang mím chặt môi kia, mà tiếng kêu này, đương nhiên thu hút cả Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đang định rời đi.

- Bá Hiền, Bá Hiền, có sao không? Tiểu Bá Hiền, đừng có buồn nha, uất ức hay sao? Tớ kiếm hắn ta đánh một trận cho cậu!

- Đừng, cậu đừng có manh động!

Biên Bá Hiền giữ chặt tay Lộc Hàm, không cho cậu ấy tiến đến chỗ hai tiền bối. 

Cô giám thị không biết từ đâu tiến đến, cất lên giọng nói đầy uy lực.

- Có chuyện gì mà túm tụm lại thế này? Có cần tôi giải quyết giúp cho không? Thế nào? Giải tán!

Đám học sinh cuối cùng cũng tan rã, bao gồm cả Biên Bá Hiền và Lộc Hàm, cũng đúng lúc trống báo vào tiết đầu, sân trường rất nhanh liền không có lấy một bóng người.

----------

Tiết học đầu tiên lại chính là tiết tự chọn, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân ngồi bàn gần cuối dãy bên cạnh cửa sổ, hắn ngoáy ngoáy bút, chăm chú giải đề toán ôn tập, viết tới mức giống như muốn đem toàn bộ số mực đổ kín trang vở, cặm cụi không thèm ngẩng mặt lên.

Ngô Thế Huân ngồi cạnh đã nhìn hình ảnh này tới mức phát ngán, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài sau đó định tìm đề tài cùng người kia bàn luận một chút, liền nhớ tới chuyện lúc sáng, sẵn tiện đem ra nói luôn, còn không quên làm bộ đăm chiêu vuốt vuốt cằm.

- Này Tiểu Liệt...

- Tiểu Liệt con mẹ cậu!

- Được được Xán Liệt, tôi nói cậu thấy cậu bé lúc sáng nay thế nào?

- Bình thường.

- Tôi cảm thấy cũng có chút đáng yêu nha~

- Cút về với cái tư tưởng biến thái của cậu, giữ yên tĩnh cho tôi làm bài!

- Ầy, việc gì phải nóng tính vậy chứ, được người ta yêu thích không phải rất tốt sao?

Phác Xán Liệt không nói gì, chuyên tâm giải nốt đề lại bị tên đại phiền phức kia kéo giấy đi.

- Không có ý gán ghép, nhưng tôi cảm thấy cậu và đứa nhỏ kia đứng cùng nhau sao lại hòa hợp như vậy a? Nhìn qua vô cùng đẹp mắt.

- Cậu nhìn trúng người ta rồi thì nên tự giải quyết đi, đừng có tìm tôi mà lải nhải.

Phác Xán Liệt buông một câu, giật lại tờ đề rồi cúi xuống làm tiếp, lại nghe được tiếng kêu ủy khuất của Ngô Thế Huân.

- Ai nha cậu sao lại lạnh nhạt như vậy chứ, làm vậy với em nhỏ nhất định đã khiến người ta đau lòng rồi...

Ngô Thế Huân tỏ ra bất mãn, dùng giọng điệu ủy khuất khoa trương đưa tay lên trước ngực thảm thiết nói, mắt thấy tên học bá kia vẫn không thèm chú ý tới mình cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm.

Ngô Thế Huân im lặng giống như đang trầm ngâm suy nghĩ, đầu nghiêng về phía cửa sổ, ánh nhìn mông lung cũng không biết hướng về nơi nào, một lúc lâu mới lẳng lặng nói ra một câu, lại giống tự nói với chính mình hơn, như có như không lọt vào tai Phác Xán Liệt.

- Hơn nữa tôi cũng không có nhìn trúng đứa nhỏ tên gọi Bá Hiền đó...

Ánh nắng đầu thu nhẹ nhàng dễ chịu, rọi lên những tán cây đung đưa trước gió, thầm lặng tạo ra những vệt sáng thoắt ẩn thoắt hiện trên khung cửa sổ, chiếu qua gương mặt thanh tú của thiếu niên tuổi mười sáu, lướt qua ánh mắt lộ rõ chân tình, không gian bình yên tươi đẹp đến động lòng, nhẹ nhàng vang lên thanh âm trầm thấp, hòa vào cảnh sắc khiến người khác rung động không ít.

- ....tôi là nhìn trúng cậu bé xinh đẹp kia.

Thiếu niên bên cạnh dừng bút, dưới ánh nắng ấm áp , dưới làn gió dịu nhẹ mơn trớn trêu đùa những ngọn tóc nhỏ, lẳng lặng nhìn vào ánh mắt ý tình nồng đậm không một chút che dấu của nam sinh cùng bàn, cứ như vậy yên lặng nhìn rõ khuôn mặt chân thành mỉm cười của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro