Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Thể loại: Đam mỹ, Shortfic, Lạnh lùng ôn nhu công x Bán manh ngốc nhược thụ, HE, Ngọt

Nhân vật: Park Chanyeol, Byun Baekhyun

Tác giả: Hann

NOTE: Dị ứng nam x nam vui lòng click back!

Nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của tác giả!


[ChanBaek] Tỏ tình 

----------

#1:

Biên Bá Hiền là một học sinh vô cùng tầm thường của lớp 10 - A.

Không phải là bình thường, mà chính là tầm thường.

Lớp A nói đến ai cũng biết đều là trai xinh gái đẹp, chính là loại người vừa có sắc vừa có của. Lực học tuy không được cho là xuất sắc, nhưng nói chính xác cũng phải là dưới xuất sắc một bậc nha.

Bất quá, bạn nhỏ Biên Bá Hiền cư nhiên rớt khỏi những điều vừa liệt kê trên, vừa vặn trở thành học sinh cá biệt =v=

Cho nên câu chuyện bạn nhỏ Biên Bá Hiền thích học trưởng Phác Xán Liệt, không ngoài dự đoán liền trở thành vấn đề nóng hổi trong lớp nha.

Nhắc qua một chút, học trưởng Phác Xán Liệt lớn hơn Bá Hiền một tuổi, vừa thông minh sáng suốt lại đẹp trai nam tính, không cần nói đã trở thành hình mẫu của hầu hết nữ sinh.

Như vậy không phải vô cùng hoàn hảo sao?

Cái này chính là đừng nhắc tới nữa đi, Phác học trưởng đó sao có thể không hoàn hảo chứ? Kể bao nhiêu cũng không hết, muốn bao nhiêu hoàn hảo liền có bấy nhiêu hoàn hảo a.

Cho nên Biên Bá Hiền mỗi lần nhắc đến học trưởng Phác liền như hiện tại hai mắt sáng rực nói một câu quen thuộc:

- Người đó lớn lên thật đẹp trai a~

- Cậu bị gì vậy? Cắn trúng thứ gì rồi?

Lộc Hàm ngước lên khinh bỉ nhìn người trước mặt vừa mới đập bàn hô lên, không tránh khỏi trong lòng có chút giật mình kinh hãi.

- A...tớ...tớ là đang nghĩ tới một số chuyện nha..

- Hừ, lại là Phác học trưởng đó đi?

Lộc Hàm vừa khoanh tay trước ngực vừa hất mặt khẳng định, bày ra biểu cảm 'lão tử sai liền không có người đúng' nói.

- Không...không có!

- Ai nha chối gì chứ, cứ nói ra lão tử liền giúp cậu theo đuổi hắn, thế nào? - Nháy nháy mắt.

- Không...có..

Biên Bá Hiền như có như không đáp lại, Lộc Hàm trưng ra biểu cảm tiếc nuối, gật gật đầu nói một chữ "oh", sau đó lại vùi đầu vào sách.

Bạn học Biên cảm thấy hình như người kia thật sự không thèm quan tâm tới mình rồi, liền lấy ngón tay chọt chọt Lộc Hàm vài cái, cúi đầu thừa nhận.

- Được được Tiểu Lộc, tớ muốn về a 〒▽〒 tớ muốn tới chỗ Xán Liệt học trưởng...

- Ai nha tiểu tử cậu mau xem cậu tự mình đã trở thành cái dạng gì rồi, hắc hắc.

- ...

- Nghe Lộc ca nói nha, cậu tốt nhất cứ bám theo học trưởng, dần dần tạo ấn tượng, người kia nhất định vì sự đáng yêu của cậu mà rung động a~

- oa~ ●0●

- Sau đó chờ tới thời khắc hắn bắt đầu nảy sinh hành động lạ với cậu, liền nhanh chóng tỏ tình.

- oaa~ ●△●

- Nhất định sẽ thành công nha!

- Thật sao? Tiểu Lộc cậu đã thử bao giờ chưa? Kết quả thế nào?

- ừm ~~ tớ hả...

- Thế nào thế nào? - Bá Hiền chống hai tay lên bàn, mở to mắt hỏi.

- Chưa thử bao giờ, nhưng tiểu thuyết đam mỹ có ghi

Lộc Hàm gật đầu, dùng vẻ mặt thành thật nói.

Ừm, sau đó, Lộc tiểu ca và Bá Hiền nhi nhìn nhau, bầu không khí lặng lẽ bao trùm...

~~~~~ chúng ta nên bỏ qua tình tiết này -0- ~~~~~

- Bá Hiền, là bên đó, nhìn kìa!!

- Đâu đâu? Ở đâu?

ừm, nếu mấy người thật sự có lòng muốn biết tình huống hiện tại là thế nào, thì chính là Lộc tiểu ca bị Bá Hiền nhi đè áp sát vào cửa thư viện, thì thì thầm thầm chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhìn qua có chút...không phù hợp với lứa tuổi học sinh... =0="

- Bá Hiền, thư viện thật sự nhập thêm loại sách mới, thấy không? A, qua đó xem thử có tiểu thuyết đam mỹ không, đi!

Cục bông trắng trắng tròn tròn nhà chúng ta cứ như vậy bị người kia kéo đi không một chút thương hoa tiếc ngọc, mặt Bá Hiền hiện tại có lẽ chính là như thế này: 0()0?!??

Sau khi yên vị ngồi xuống bàn, cậu mới nhận ra mục đích bản thân tới đây là để đi tìm tình yêu đích thực của mình, vậy mà ngó nghiêng một chút cũng không thấy người đâu, lại nhìn xuống cái tên đối diện đang vô âu vô lo đọc sách đến không biết trời đất là gì.

Lại cảm thấy có chút ủy khuất a... TvT

- Tiểu Lộc... - dùng tay chọt chọt.

- ừm...... - vẫn đang đọc nha TvT

- Tiểu Lộc à...

- ừm...cậu cứ nói đi.... - đọc chăm chú vậy nha TTvTT

- Tớ nói, vậy là tổng kết lại, nếu gặp Xán Liệt học trưởng ấy...~

- ừm... - lật sang trang mới rồi nha TTvTT

- Nếu gặp Xán Liệt học trưởng, có phải...có phải tớ sẽ...ừm...

Tự nhiên nói tới lại đỏ mặt, bạn học Biên Bá Hiền ngượng ngùng cúi đầu, dùng sức vo vo hai lòng bàn tay cũng đã đỏ ửng. Cái này...người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ cậu có vấn đề đó...

- ừm... - cậu ấy đọc vậy thôi nhưng vẫn đang nghe mà nhỉ TvT

- Nếu gặp anh ấy, tớ sẽ tỏ tình, sau đó...sau đó...tìm cách tạo ấn tượng...đúng không..?

Bá Hiền nhi nhà chúng ta mặt đã đỏ đến mức sắp phun ra máu rồi, nói xong những lời này liền cúi gằm đầu xuống, miêu tả hư cấu một chút chính là có khói bốc lên từ đỉnh đầu luôn rồi nha...

- ừm, aaaaa đáng yêu quá đi ahh!! aaaa~ &%^!?*^$#$!$%......~~

Bạn học Biên đang cúi cái đầu tựa hồ muốn bốc cháy xuống nhìn mặt đất, giống như chiến sĩ ra trận cắn chặt môi dưới, chờ đợi ý kiến của người đối diện, mà đáp lại chính là tiếng gào rú điên cuồng cũng không biết ăn trúng cái gì của người kia.

Cho nên hiện tại Biên Bá Hiền đương nhiên không tránh khỏi ủy khuất, mặt đỏ bừng, mắt rơm rớm một cục nước phẫn uất nhìn cái tên không biết tốt xấu trước mặt, sau đó hít một ngụm khí, nhịn không cho nước lăn xuống khóe mắt, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Rốt cuộc thì Lộc tiểu ca cũng nhận ra có điểm không đúng, nở nụ cười xu nịnh nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tử phía đối diện, tay kia cũng rất an phận đặt cuốn truyện xuống.

- Đúng đúng, Bá Hiền nhà chúng ta nói rất đúng, chính là như vậy! - ...mặc dù không biết cậu vừa nói cái gì...

- Thật không?

- Thật!

Lộc tiểu ca trả lời rất chắc chắn, còn khuyến mãi thêm một cái gật đầu kiên quyết, dùng ánh mắt 'hãy tin tưởng tớ' để nhìn người kia.

Chỉ thấy người kia làm ra vẻ suy tư, nhìn xa xăm một lúc sau đó rụp một cái gật đầu, nhất quyết cầm cặp sách chạy thẳng ra khỏi thư viện, trước khi đi không quên để lại một câu:

- Được! Tiểu Lộc, tớ nhất định sẽ thực hiện tốt nha! Tớ về trước đây, tạm biệt!

Sau đó, người tên gọi Tiểu Lộc kia đứng hình, cư nhiên có cảm giác mình đã phạm phải sai lầm gì rồi, nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng cũng lắc đầu tự nhủ.

Chắc sẽ không có chuyện gì đâu...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro