Hunhan H
Lần đầu viết H mong mấy rds bỏ qua. Π=Π
----------------------------------------------------
"Em Đi Đâu Mới Về ?!!"_Sehun đang rất rất rất rất ư là giận.
"E..em.. "_Luhan đang cầu trời rằng cậu sẽ không có chuyện gì sảy ra.
Sehun Lôi Luhan vào phòng.
"Em coi tôi là gì mà giám làm như vậy hả? "_(au : Hun à tội con ngt chứ Hun =ω=)
"......."_Luhan chẳng nói gì.
Sehun hôn luhan một cách mạnh bạo, ngấu nghiến. Xé toạt áo cậu ra, mút mát nơi trắng ngà cỗ cậu.(au:Cái Áo hàng hiệu của con ngt mà) Bỗng thứ gì đó ương ướt như nước rơi xuống đầu anh, anh ngẩn đầu lên, thấy cậu đang khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. (Au:k bt au đng viết H hay vt hài nữa)
"Em...em đâu...híc.. có làm..híc...gì...híc.....anh đâu. Chị...híc....của....híc...chanyeol dẫn em..híc...đi nguyên...híc....ngày luôn...híc...mà...híc....em..híc....cũng đâu...muốn..hu hu hu"_luhan nói
"Thôi được anh xin lỗi nhưng anh sẽ ăn sạch sẽ em"_Nói rồi sehun mút mát, liếm láp ,dùng lực ở lưỡi nhấn mạnh vào điểm hồng làm Luhan phát ra những âm thanh dâm dục.
"Hun...à... Đừng.....mà....a.. Đừng... Dùng.....lực...ở... Lưỡi... Mà "
Nhưng những lời đó chỉ làm dục vọng ở anh càng tăng thêm. Anh tuột quần cậu ra xé luôn cái quần shịp, Luhan xấu hổ lấy tay che lại.
"A không được nhìn! "
Sehun cầm hai tay Luhan để ra chỗ khác. Cắn lấy qui đầu của tiểu han, cắn từ từ cắn dần (như kiểu ăn từ từ ý) rồi ngậm nguyên tiểu han vào mồm.mút mát.
"A....không...không.....không...a...em..a...em....sắp...không "
Nói rồi cậu bắn hết vào miệng anh.
"Em hư quá luhan à phải phạt mạnh hơn "
Anh bỏ một ngón tay vào, hai ngón, ba.
"Áaaaaaaaa đau quá!, hun à đau quá!!! "
"Thả lỏng ra nào, em yêu "
Nghe lời anh cậu thả lỏng ra thấy đỡ đau hôn nhiều.Tiểu Nguyệt của cậu chảy ra một chút chất lỏng màu trắng. Anh rút tay ra,cho luôn dục vọng to lớn của mình vào. Vì được bôi trơn bằng chất lỏng nhỏ hồi nãy nên tốc ma sát nhanh hơn và luhan đã quen dần. Những tiếng thở dốc , a ư làm cho căn phòng trở nên toàn nòng mùi dịch vị.
Đâm rồi rút, rồi bắn hai người cứ day dưa như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro