Bắc Cóc (end)
Sehun gọi cho bekhyun cậu ấy nói không gặp luhan. Sehun lo lắng đâm ra hoãng loạng. Gọi cho luhan, 2 cuộc,3,4,5....cho tới 20 cuộc gọi không được sehun đập nát cái điện thoại của mình. Anh bắt đầu khóc,khóc ,..
"Híc...híc...luhan....híc "_Chợt anh nhớ ra cái con nhỏ bạn gái của bạn mình cô ta chia tay bạn anh để được đến với anh nhưng anh không thích những cô gái như thế,anh gọi cho cô ta, cô ta không bắt máy. Anh chạy xe tơí nhà cô ta, không thấy anh khả nghi, anh chạy đến Vinh thự mà bạn của anh mua cho cô ta khi còn quen nhau, anh đã đúng.
"Ding Dong"_Chuông cửa.
"Ding dong, ding dong, ding dong"_ba tiếng chuông anh chẳng thấy ai ra mở cửa anh đạp bung cửa, chạy vào anh cũng chẳng thấy ai, anh chạy lên lầu gấp gáp, anh thấy cô ta.
"Luhan đâu?!!! "_anh tức giận mắt đỏ đọc.[au: tưởng tượng hun tức giận đi *au lạnh sóng lưng * đáng sợ]
"Ơ sehun anh đến thăm em sao, em cảm ơn "_con nhỏ đó tên haml Bori.
"Hơ...cô còn giả bộ, tôi hỏi luhan tôi đâu?!! "
"Kìa anh đừng..."
"Bốp!! "_anh tát ả.
"Anh.."
"Phải đó tôi tát cô đó thì sao? Cô nhốt luhan tôi ở đâu?!!"
"Ưm..ưm....ưm...cứu "_tiếng trong cái phòng đối diện.
"Luhan!! "_sehun như được sống lại anh mừng rỡ.
"Tôi không cho anh đi"_ả búng tay kêu đàng em.
Sau một hồi sehun đánh xong.
"Se..sehun tha cho em..em biết lỗi rồi..tha..tha cho em "_ả cầu xin sehun tha cho.
Sehun không nói gì đá một Cước vào cổ của ã, ả ngất xỉu tại chỗ.
Sehun phá cửa của cái phòng. Cứu được luhan,sehun gấp gáp bế luhan ra xe chạy về luhan lúc này khóc rất nhiều đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
"Anh...anh xin lỗi đã để em như vậy, luhan...anh..anh vô cùng xin lỗi em"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro