Chương 1
* Note: Phác phu nhân - Trương Ngữ Hi
___
Một đêm trôi qua, Bạch Hiền tỉnh dậy trên chiếc giường lớn. Trông thấy khung cảnh có chút xa lạ, cậu có chút hoảng hốt :" Đây là đâu ? "
Mất một lúc để Bạch Hiền hoàng hồn lại, còn nhận ra rằng bên cạnh mình có người. Đó chính là Xán Liệt, anh rể hụt của cậu. Cậu thở dài, cứ tưởng đêm qua là mơ, ai ngờ lại thật chứ. Mặc quần áo xong xuôi Bạch Hiền liền lén lút chuồn khỏi phòng. Trông thấy ông bà Phác còn chưa dậy, cậu thở phào nhẹ nhõm, thế là thuận lợi rời khỏi Phác gia
___
Xán Liệt dường như đêm qua uống rất nhiều rượu, mãi cho đến khi Phác phu nhân vào phòng mới chịu dậy. Nhìn khung cảnh quần áo lộn xộn kia bà liền gom lại một chỗ quăng lên người con trai cưng :" Mặc vào đi rồi xuống nhà nói chuyện "
Xán Liệt vươn vai, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Hôm qua không biết là hắn cùng ai làm mà thoải mái đến vậy. Một lát sau hắn đã có mặt tại phòng khách
Ngữ Hi nhâm nhi tách cà phê rồi mới quay sang con trai mình bảo :" Con có biết đêm qua bản thân mình ngủ với ai không ? "
Xán Liệt lắc đầu, nhận lấy ly trà mà quản gia chuẩn bị :" Con không biết. Cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi, mẹ không cần để ý "
Bà nghe xong bình thản đặt tách trà xuống, thở dài nhìn con trai :" Nếu là vui chơi qua đường mẹ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua mà không can thiệp, chú ý an toàn là được. Nhưng con biết người ở cùng con tối qua là ai không? Là Bạch Hiền, em trai của Thanh Thư đó! "
" Bạch Hiền? Sao có thể chứ? Không phải hôm qua em ấy về trước rồi sao ? "
" Con còn giả vờ không biết à? Nè nhé, để mẹ kể cho con nghe. Đêm qua hai đứa làm gì mẹ không biết nhưng tại sao sáng hôm sau mặt trời vừa lên con đã đuổi thằng bé đi rồi ngủ đến giờ này? Bác Phương không kể mẹ còn chẳng biết "
" Mẹ à, đêm qua con say thật, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm "
" Con làm sao thì làm. Lần này không phải như những lần kia, con bắt buộc phải chịu trách nhiệm "
Ngữ Hi trước kia ít quản chuyện chuyện của con trai nhưng lần này xem ra không thể. Vì nó dính dáng đến hạnh phúc sau này của Bạch Hiền, đứa con trai của bạn bà
___
Bạch Hiền sau khi rời khỏi Phác gia thì về thẳng căn hộ của mình. Cậu tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó thay quần áo và đến trường dạy. Lúc cậu đến vừa hay trường bắt đầu mở cổng, vậy là cậu dạy hết ngày hôm đó.
Sau khi tiễn các bạn nhỏ về Bạch Hiền theo thói quen đi bộ về nhà. Nhưng cậu vừa bước ra khỏi cổng thì đã bị người chặn lại, chính là Xán Liệt. Bạch Hiền biết hắn muốn nói gì nhưng cậu không muốn nói đến nữa nên đẩy hắn ra, đi về hướng nhà mình.
" Lên xe đi, chúng ta cần nói chuyện ". Xán Liệt thấy cậu bỏ đi thì tưởng cậu giận mình bèn kéo người về chiếc xe hơi cách đó không xa.
Bạch Hiền cố gắng thoát khỏi hắn, không quên nói lên ý mình :" Chuyện hôm qua anh cứ coi như giấc mộng đi, tỉnh dậy cái liền trôi qua. Cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm "
" Làm sao được chứ. Dù sao anh cũng ... ". Xán Liệt còn chưa nói hết câu đã bị cậu bịt miệng lại rồi. Hắn biết không thể nói thêm gì nữa chỉ đành lên xe rời khỏi. Người ta không cần chịu trách nhiệm Xán Liệt cũng đỡ mệt nhưng lại có cảm giác tội lỗi với Thanh Thư. Cô ấy rõ ràng đã nói hắn phải bảo vệ cho em trai cô thật tốt, hắn làm vậy là bảo vệ sao?
___
" Thanh Thư, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã cùng với anh ấy ...". Bạch Hiền ôm tấm ảnh chị mình vào lòng thì thầm, cuối cùng không kịp được mà bật khóc. Cậu nhớ chị, cảm thấy có lỗi rất nhiều
Giữa lúc Bạch Hiền đang chìm vào nỗi đau thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là ba mẹ gọi đến. Cậu vội vàng lau nước mắt rồi cùng ba mẹ trò chuyện trên trời dưới đất đến nửa đêm mới ngủ
___
Chớp mắt hai tháng đã trôi qua. Sắp tới nhà trường có chuyến du lịch cả trường, có cả phụ huynh và học sinh nên giáo viên trong trường bận lắm, cậu cũng không ngoại lệ. Bạch Hiền dạo này mệt mỏi không nguôi, từ người yêu thích đồ ăn ngọt cũng dần thay đổi sang ăn chua, không ngửi được mùi cá tanh. Cậu tưởng chỉ là do mệt mỏi quá độ cho nên không đi khám.
Nghệ Hưng là giáo viên thực tập của trường này, trông thấy anh họ bị vậy cũng xót xa, nghi ngờ anh mình mang thai nên gặng hỏi. Bạch Hiền nghĩ rằng mới có ngủ cùng nhau một lần làm sao trúng được nên chối tới chối luo, cuối cùng vì để em trai tin tưởng mà xin nghỉ một buổi đi khám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro