Chap 3 : Trừng phạt
" Xá...n...Xán Liệt "
" Em hay lắm, dám bỏ trốn, sao em trốn kỹ thế, chỉ mất có vài tiếng mà tôi đã tìm được em rồi ". Xán Liệt vừa nói xong, môi nhếch lên một nụ cười nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được sự tức giận.
" Tôi...tôi"
" Tôi tôi cái gì, em có biết là ba mẹ em ở nhà lo lắng cho em thế nào không ". Lời nói của anh bị ngắt ngang bởi một chất giọng trong trẻo :
" Thôi đừng nóng chứ anh bạn, nhìn kìa, cả quán coffee của tôi vì anh mà nhiệt độ cũng tăng lên rồi kìa".
" Thôi Thế Huân, tôi đưa em ấy về, tạm biệt cậu".
" Về cái gì chứ, tôi về cho ba mẹ ép phải lấy cái tên biến thái như anh à, tôi đâu có ngu".
" Biến thái cái gì chứ, tôi hỏi lại, em có về hay không ? "
" Tất nhiên là không rồi "
Bạch Hiền vừa nói xong, anh đã tiến đến tai cậu mà khe khẽ : " Được, em không về thì cả nhà em bị làm sao đi nữa tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu".
" Anh...anh, đúng là đồ biến thái mà". Bạch Hiền vừa nói vừa dậm chân đứng dậy, vẻ mặt tức giận bước ra khỏi quán. Cậu đồng ý về nhà cũng chỉ vì cậu biết cty nhà cậu có thể hoạt động trở lại là nhờ vào anh, cậu nghĩ ông trời để cậu sinh ra là dùng vào việc làm vừa lòng người khác, cậu ấm ức lắm.
" Thôi cậu về đi, anh bạn biến thái à ". Thế Huân vừa nói vừa cười khiến người kia tức giận đưa tay lên dọa đánh : " Cậu muốn chết à, cái tên này ".
" Thôi tôi xin lỗi, cậu ra xe nhanh đi, cậu ấy đang chờ bên ngoài kìa, không khéo lại bỏ trốn nữa bây giờ. " Thế Huân thấy bộ mặt đen xì của Xán Liệt liền tìm cách để tiễn khách.
" Thôi, tôi đưa em ấy về đã, có gì gặp cậu sau."
Nói rồi anh quay gót bước ra khỏi.
" Em lên xe đi "
" Tôi không muốn đi chung với anh"
" Được em đi bộ về nhà đi "
" An....anh...xì."
Thấy bộ mặt dễ thương của cậu lúc giận dỗi làm anh phì cười rồi tiến đến mở cửa xe để cậu bước vào. Anh cũng vòng qua xe rồi ngồi vào trong, khởi động máy.
Chiếc xe bóng loáng từ từ rời khỏi quán coffee, bỗng dưng Bạch Hiền nhận ra con đường này không phải đường về nhà mình, cậu hét lên : " Anh đưa tôi đi đâu, con đường này đâu phải đường về nhà tôi."
Bạch Hiền nói đến đây Xán Liệt khẽ cười : " Về nhà của chúng ta ".
" Nhà của chúng ta cái quái gì chứ, mau đưa tôi về nhà của tôi, nhanh lên. " Bạch Hiền tức phát khóc nhưng Xán Liệt chẳng thèm quan tâm cứ thế mà phóng xe nhanh hơn làm cậu không khỏi sợ hãi, ai biểu bẩm sinh cậu đã sợ tốc độ rồi chứ.
" Anh....anh chạy chậm thôi, tôi... Tôi sợ quá. " Bạch Hiền lên tiếng xin anh.
" Biết sợ à !!! Chẳng phải em gan trời lắm sao, dám bỏ trốn " - Xán Liệt cười khẩy.
" Anh biết tại sao tôi lại phải bỏ trốn không ".
" Tại sao ".
" Vì tôi ghét phải lấy loại chồng biến thái " - Giọng Bạch Hiền nói đến chứ biến thái thì càng nhấn mạnh.
" Được lắm " - Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi.
"..."
"..."
15 phút sau.
Tại một ngôi nhà, à không, phải nói là to như cái cung điện với tông trắng làm chủ đạo, cánh cổng màu vàng lấp lánh làm con người mới bước ra khỏi chiếc xe ô tô không khỏi một hồi choáng váng.
" Wow ". Âm thanh phát ra nhỏ thôi nhưng cũng đủ để người kể bên đang quan sát cậu nghe thấy.
" Thích không, sau này sẽ là tổ ấm của hai người chúng ta đó".
" Thích, a...a không thích, đưa tôi đến đây làm gì, mau mau cho tôi về nhà tôi ".
Xán Liệt không thèm trả lời, cứ thế đưa tay ra nhất bỗng Bạch Hiền lên rôi đi vào trước con mắt ngỡ ngàng của người làm trong nhà anh.
" Thả...thả tôi ra, thả ra."
" Im lặng đi."
" Anh định làm gì ? "
" Trừng phạt "
" Trừng...trừng phạt ? "
" Tôi em dám bỏ trốn ".
Vác Bạch Hiền lên cầu thang, vào phòng ngủ của mình, anh ném cậu lên giường. Bạch Hiền đau đớn nhìn vào gương mặt hầm hầm của anh, chắc tại vì lúc nãy cậu tức giận ra sức đấm đá anh khi anh đang vác mình. Bất giác hỏi :
" Anh không sao chứ ?"
" Không sao, nhưng đêm nay chắc chắn là em sẽ có sao rồi đó" - Xán Liệt cười gian tà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#sao vàng cho Nu đi các tình yêu 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro