Chap 2 : Bỏ Trốn
Khi tiếng của cánh cửa được đóng lại, ba con người ngồi bên dưới cũng dần dần rời mắt khỏi chiếc cầu thang..
" Để con lên đó xem sao." Xán Liệt lên tiếng xóa đi bầu không khí yên tĩnh, bà Biện thấy vậy liền huơ tay ra hiệu đồng ý. Xán Liệt từ từ rời khỏi ghế đặt chân lên cầu thang và hướng đến phòng Bạch Hiền. Lúc mới mở cửa ra thì...
" Áaaaaaaa, anh làm gì ở phòng của tôi, mau mau cút khỏi đây ". Bạch Hiền đang thay quần áo, thấy tên khách không mời mà đến thì vội nhảy xổm lên giường quơ vội chiếc chăn trắng tinh mà che cơ thể không một mảnh vải.
" Tôi...tôi xin lỗi vì đã không ghõ cửa trước, làm em giật mình rồi, nhưng không sớm thì muộn gì tôi cũng sẽ thấy, em còn ngại ngùng cái gì chứ ". Nói đến đây, môi Xán Liệt bỗng nở lên một nụ cười gian tà.
" Thấy thấy cái quái gì chứ, anh còn không mau đi ra ngoài cho tôi thay đồ ". Bạch Hiền lớn tiếng.
Xán Liệt thấy vậy cũng chẳng do dự mà trả lời cậu " Nhưng tôi có chuyện muốn nói với em ".
" Nói nói nói nói, có chuyện gì thì nói sau không được à, không lẽ anh cứ để bộ dạng của tôi như vậy mà nói chuyện được sao". Mặt cậu trở nên đen xì.
Xán Liệt cũng vẫn chưa chịu thua, cười khẩy đáp lại : " Như vậy thì cũng rất quyến rũ mà ".
" Anh cút ra ngoài ngay cho tôi, đồ biến thái ." Bạch Hiền tức đến xì khói, ra sức quát tháo kẻ mà cậu cho là biến thái. Xán Liệt cũng chào thua mà đáp lại : " thôi được rồi, tôi ra ngoài nhưng em phải nhanh lên đấy". Xán Liệt từ từ bước ra khỏi cửa, ánh mắt Bạch Hiền lúc này cũng giãn ra, nằm ình xuống giường. 20 phút sau, người đàn ông đứng ngoài cửa dường như đã mất hết kiên nhẫn, trong đầu lóe lên ý định sẽ đẩy cửa vào cho cậu biết tay, phải để anh chờ lâu đến vậy. Nghĩ là làm, anh bắt đầu chạm tay đến nắm cửa, cánh cửa mở ra anh bước vào thì chẳng thấy ai hết, hốt hoảng chao đảo mắt nhìn xung quanh thì thôi rồi, một sợi dây thừng nối từ cửa sổ tầng hai xuống phía dưới, anh chạy đến bên cửa sổ ngó nghiêng thì chẳng thấy một bóng người.
' Hay lắm, em dám bỏ trốn, có giỏi thì em đừng để tôi tìm được, tôi mà tìm được em thì em sẽ biết tay tôi '. Nghĩ đến đây, Xán Liệt nở lên một nụ cười hắc ám. Anh vội chạy xuống nhà, báo cho ông bà Biện biết tin, rồi một mình phóng xe đi.
" Alo, các cậu mau mau kêu người tìm kiếm Bạch Hiền - vợ sắp cưới của tôi ngay đi, dù phải lục tung cái Seul này, nhất định phải tìm ra được cậu ấy". Giọng nói vang lên từ chiếc xe ô tô màu đen huyền sang trọng đang phóng vun vút trên đường. Bên kia đầu dây cũng hốt hoảng mà trả lời : " Nhưng thưa ông chủ, chúng tôi đã biết mặt của vợ ông đâu ? "
Anh tức giận quát tháo : "Tôi đã gửi hình rồi, các anh bị mù sao mà không thấy hã". Nói đến đây anh vội vàng tắt máy, đạp ga phóng nhanh hơn.
[ Tại công viên Midan ]
Một cậu con trai ngồi trên ghế đá đang mất hồn châm châm nhìn vào lũ trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ. Cậu bâng khuâng không biết nên đi đâu. Cậu cảm thấy tủi thân vì mình có nhà mà cũng chẳng thể về, nghĩ đến đây cậu lại càng ghét cái tên biến thái đó. Cậu nghĩ hay là trốn luôn đi cho chắc, đợi một thời gian xem hắn ta có chịu buông tha cho cậu không...
" Haizz thiệt là mệt mỏi chết được, cái bụng khốn kiếp này sao ngươi cứ kêu suốt thế, huhu, mình đói chết mất, từ trưa đến giờ mình đã ăn gì đâu, tiền cũng quên mang theo luôn rồi, để xem" . Nói đến đây cậu xòe bàn tay thon gọn của mình ra rồi bắt đầu đếm : 1 giờ...2 giờ... 5 giờ, đúng, chính xác là 5 giờ đồng hồ trôi qua mình trốn đi rồi, chẳng lẽ phải ngủ ở công viên luôn sao, huhu, mà chắc chắn là hắn ta vẫn còn đang tìm mình, không thể ra khỏi đây được, nhưng nếu không ra thì chết vì đói ở đây sao. Bỗng dưng trong đầu cậu lóe lên một ý định.
" Hay mình đi làm thêm nhỉ kiếm tiền mua thức ăn nhỉ ?"
Nghĩ là làm, cậu băng qua đường đến 1 coffe gần đó, thật may cho cậu vì quán đó đang tuyển người. Đứng trước quán nhìn ngắm hồi lâu cậu cũng quyết định bước vào.
" Xin chào ! Tôi đến để xin làm thêm ạ !"
Một cô gái phục vụ thấy cậu đi vào thì chạy lại hỏi :
" Cậu xin việc làm ?"
" Đúng vậy."
" Cậu đi theo tôi."
Cô gái dẫn cậu lại phòng của chủ quán. Khi cậu bước vào thì thấy một nam nhân trong một bộ vest hết sức sang trọng đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi và thưởng bài hát " Universe ". Y là Ngô Thế Huân - Chủ tịch của tập đoàn Ngô Thị lớn tầm thua Phác Thị vài phần và cũng là bạn thân của Phác Xán Liệt, y có khuôn mặt hết sức hoàn hảo khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải say đắm.
"Cậu đến xin việc làm thêm ?" - Nói rồi anh ta nở nụ cười tuyệt đẹp
" Đúng vậy !"
"Cậu tên gì ?"
"Biện Bạch Hiền."
"Biện Bạch Hiền ? "
"Đúng vậy. Có gì sao ?"
"Không có gì "- Nói rồi y quay sang cô gái đứng cạnh cậu - " Tâm Nhi cô đi sắp xếp công việc cho cậu ấy đi."
" Vâng " - Cô gái quay sang cậu - " Đi theo tôi."
" Được."
Sau khi hai người đã đi ra khỏi phòng, Ngô Thế Huân lấy điện thoại gọi cho ai đó.
" Cậu thay đồng phục xong rồi thì ra dọn dẹp mấy tách coffe cho mấy chị kia rửa công việc của cậu chỉ nhiêu đó thôi " - Nói rồi cô gái kia mỉm cười định cất bước.
" Khoan. Cô có cái gì cho tôi ăn không tôi đói quá."
" À ! Cậu ra đây. "
Cô gái đưa cho cậu một cái bánh nướng kèm theo ly sữa nóng.
" Cậu ăn đi ."
" Cảm ơn cô " - Cậu mỉm cười cảm ơn rồi cậm cụi ăn bánh không để ý ai đã bước vào quán.
" Biện Bạch Hiền "
" Hửm " - Cậu vẫn cậm cụi ăn.
" BIỆN BẠCH HIỀN !!!! " - Anh quát.
- CÁI GÌ??- Cậu ngước lên thì thấy gương mặt phóng đại của Xán Liệt .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thôi tiêu đời Bạch Hiền rồi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro