Chap 1 : Chạm mặt
Hôm nay, trước cổng một ngôi trường to lớn, một chàng trai với thân hình bé nhỏ đang đứng chờ người đến đón nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy ai hết.
...5 phút...
...15 phút...
... Rồi 30 phút...
" Ối !!! Mình thật sự chịu hết nổi cái tên tài xế này rồi, ông ta làm cái quái gì mà dám để mình đứng ở đây chờ dài cổ như vậy được chứ ! " Mặt Bạch Hiền đã bắt đầu đen lên vì bực bội, bỗng nhiên tiếng kèn xe ở đâu vang lên inh ỏi làm cậu chói tai quay lại : " Nè nè cái tên kia, anh có biết là mình bất lịch sự lắm không, tôi đang đứng trên vỉa hè mà, đâu có lấn đường của anh đâu mà anh lại bóp kèn inh ỏi thế kia ! "
" Vỉa hè " Em đang nói cái gì vậy, rõ ràng là em đang đứng chặn đầu xe của tôi đó." Người con trai ngồi trong xe nhìn Bạch Hiền tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói của cậu, anh từ từ bước ra khỏi xe tiến đến gần cậu mà trả lời lại.
Bạch Hiền cúi đầu xuống nhìn dưới chân mình ' Ấy chết ! Lúc nãy mình cứ đi đi lại lại không biết đã đi xuống dưới lòng đường từ bao giờ. ' Bạch Hiền sau một hồi im lặng thì ngước lên nhìn chàng trai với khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan sắc sảo đang nhìn mình chằm chằm mà trả lời " Tôi...tôi...tôi xin lỗi, vậy được chưa! " giọng điệu của cậu từ từ chuyển sang to hơn, miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng lại rủa thầm tổ tông ba đời nhà hắn. Xán Liệt thấy vậy liền bật cười. Bạch Hiền vội lớn tiếng trừng mắt nhìn anh, đôi mắt sắc như dao gâm thẳng vào người anh.
" Anh cười cái gì ? "
Nhìn thấy đôi mắt Bạch Hiền nhìn anh như sắp rơi ra ngoài anh liền huơ tay.
" À không, không có gì, thôi em lên xe đi Bạch Hiền, tôi đưa em về, hôm nay tài xế sẽ không đến đâu nên em đừng đợi làm gì mà uổng công vô ích, em về nhanh ba mẹ đang đợi em để nói chuyện quan trọng của hai chúng ta đó ! "
Bạch Hiền mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên : " Cái ... Cái gì, sao anh... anh lại biết tên của tôi, tài xế không đến là sao, tôi có quen biết gì anh đâu mà bàn chuyện của hai chúng ta chứ, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh cơ mà, cả tên của anh là gì tôi còn không biết nữa là. Cái tên điên này anh đang nói linh ta linh tinh gì vậy hã".
Xán Liệt nghe những câu hỏi của Bạch Hiền cũng ngạc nhiên không kém mà đáp lại : " Hai bác chưa nó gì với em à, chuyện chúng ta sắp lấy nhau đó, mà em cũng đừng như vậy chứ, đã sắp trở thành vợ của tôi rồi mà em dám nói chồng mình điên là sao hã ? "
Nói đến đây Xán Liệt bước đến nhấc bỗng cã thân hình của cậu lên cho vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại, cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng anh dọa sẽ cưỡng hôn cậu ngay trên xe, lời nói của anh tác động rất lớn đến cậu nên cậu chỉ còn cách ngồi yên nếu không thì nụ hôn đầu của cậu phải tính thế nào. Thấy cậu đã ngoan ngoãn hơn anh cũng từ từ tiến đến ghế, đặt tay lên vô lăng và bắt đầu khởi động máy.
Sau một hồi im lặng thì Bạch Hiền cũng lên tiếng. " Anh tên là gì thế ??? "
" À quên mất, tôi tên là Phác Xán Liệt " nghe câu hỏi của Bạch Hiền, anh liền quay lại trả lời cậu. Bạch Hiền nghĩ anh ta cũng đã biết tên mình rồi nên chẳng mà giới thiệu nữa mà chỉ ừ một tiếng rồi xoay người ra cửa sổ. Sau 30 phút thì chiếc xe cũng chở anh và cậu đến nơi. Cả hai người bước vào trong nhà và tiến đến phòng khách thì đã thấy ông Biện, bà Biện đã ngồi chờ sẵn ở đó.
" Các con đã về rồi à". Cả hai đồng loạt lên tiếng " Vâng ạ ! Con chào bố mẹ * hai bác * . Chào hỏi xong xuôi thì ông Biện bảo Xán Liệt và Bạch Hiền ngồi xuống nhưng Bạch Hiền lại chạy đến chỗ mẹ cậu để hỏi cho rõ ngọn ngành.
" Mẹ à ! Chuyện này là sao ?? "
" À ! Mẹ quên nói với con, đây là Xán Liệt, chồng sắp cưới của con đó con yêu ". Bà Biện trả lời cậu, giọng đầy yêu thương vì đây là người con duy nhất của họ nên họ rất mực cưng chiều. Bạch Hiền nghe mẹ mình nói xong mặt đã tối sầm xuống.
" Cái gì chứ ! Con chưa muốn lấy chồng mà, vả lại con còn đi học, nếu có lấy thì người chồng đó cũng là do con chọn, con không thích bị ép buộc đâu ".
Không khí trở nên căng thẳng khi ông Biện lên tiếng : " Cái gì, ép buộc cái gì chứ, ba mẹ thương con nên mới muốn con lấy chồng, học với chả hành cái gì, không học cũng đâu có chết, nếu muốn học thì lấy chồng rồi học cũng chẳng sao."
Bạch Hiền khi nghe xong thì quay sang lay lay tay mẹ mình.
" Mẹ à !!!"
" Thôi con nghe lời ba đi, mẹ chẳng bênh vực cho con được đâu " . Bà Biện cũng dứt khoát. Bạch Hiền như rơi vào khoảng không, nghĩ rằng ba mẹ không còn thương mình nữa. Cậu lê từng bước lên cầu thang, vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro