salvatore
viết bởi; venicelio
của; chanbaek
oneshot; 10188w
08042023.
note;
xin chào, mình là venicelio. yeh thật ra thì mình đã để chữ closed to đùng phía trên acc rùi nhma hôm nay khi gặp lại chanbaek và ekso lần nữa, mình quyết định không closed nữa huhu nghe như trò đùa nhưng mình đã closed thật, song giờ mình lại nghĩ không biết tại sao lại closed. có thể vì mình không còn nhiều thời gian để viết, nhưng giờ mình vẫn muốn nói. mình ở đây.
trong fic có 3 câu vietsub được mình lấy từ bản dịch của chị ling ở phía trên, thường thì mình sẽ lấy lời của ngôn ngữ gốc. nhưng chỉ dịch hay quá huhu, mình đang viết nốt mấy câu cuối thì nhớ ra bản dịch của chỉ, nên mình bỏ vào...
đây là chiếc bản thảo được mình dự tính viết thành shortfic với chủ đề soulmate cho chanbaek, ba phần đầu đáng ra sẽ là ba chap, và mình viết chúng từ tháng 4 năm 2021, hoàn thành vào một ngày tháng 11 năm 2022. giờ đã là 2023, mình chỉ hy vọng nó mượt thôi = ))))))
hôm nay mình rất vui, có lẽ nhờ chanbaek và ekso làm mình như sống lại lần nữa, và như những bước đi đầu tiên đến hiện tại, chanbaek sẽ luôn là dấu chấm cuối cùng của mình.
cảm ơn mọi người vì đã ở đây.
hãy yêu thương bản thân và chanbaek thật nhiều nhennnn.
-Calling out my name
In the summer rain
Ciao amore-
;
1.
Ở thế giới này, các soulmate sẽ tìm đến nhau thông qua những giấc mơ. Bọn họ sẽ bắt đầu bằng một giấc mơ chung, cả hai sẽ mơ cùng một giấc mơ với nội dung và độ dài tương tự. Tuy nhiên đôi khi có những cặp bắt đầu bằng việc mỗi người mơ một nửa giấc mơ và giấc mơ đó chỉ hoàn thiện khi cả hai ghép lại. Khi họ ở càng gần nhau, những giấc mơ chung sẽ xuất hiện liên tục. Có thể là vài ngày một tuần, có thể là mỗi đêm hoặc thậm chí là chỉ cần bạn chìm vào một cái chợp mắt, bạn cũng có thể mơ cùng đối phương. Một cặp soulmate tiến đến quá trình "liên kết" với nhau là khi họ cùng nhau xây dựng một vũ trụ hoặc hành tinh riêng - nơi chỉ có bọn họ, nơi bọn họ có thể tạo dựng cả một vương quốc riêng cho mình. Ở khoảng thời gian đầu, những giấc mơ sẽ rất mơ hồ và không rõ ràng. Nó có thể chỉ là một khung cảnh hoặc vài sắc màu trên một mảng giấy trắng đầy trừu tượng, bạn có thể sẽ nhớ nó hoặc không. Nhưng một khi bạn mơ một giấc mơ quá rõ nét, đến nỗi sau khi choàng tỉnh, bạn hoàn toàn nhớ được từng chi tiết một như là cách kim giây chạy thế nào trên một mặt đồng hồ, thì nghĩa là bạn và soulmate đã sắp tìm được nhau.
Định nghĩa về soulmate thường mang tính khái quát riêng của mỗi người. Bạn không thể ép buộc một khái niệm chung cho góc nhìn của người khác. Có những người nhận định rằng soulmate là người mà định mệnh đã an bài sẵn cho bạn và đến lúc cần gặp nhau, cả hai dù ở mỗi chân trời khác cũng sẽ tự động tìm được nhau bằng một cách ngẫu nhiên đầy hợp lý nào đó, rồi sẽ phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên và cùng nhau trở thành bạn đời. Tuy nhiên, lại có những người cho rằng soulmate chỉ đơn giản là một người bạn tâm giao, tri kỉ. Họ có thể hiểu bạn đến mức rành rọt từng miếng ăn giấc ngủ, có thể biết bạn đang vui hay buồn chỉ bằng một cái liếc mắt, nhưng họ và bạn sẽ chỉ dừng lại ở mức nằm cạnh nhau và không tài nào tiến xa hơn được nữa. Cả hai sẽ có cuộc sống riêng, hoàn toàn độc lập nhưng vẫn sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với nhau. Và dù là cách nhìn nào thì cũng ổn thoả, vì nó nghiêng về tính chủ quan mỗi người.
Với Baekhyun, cậu không thích cách một cặp soulmate yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi cứ thế tiến tới một mối quan hệ lâu dài. Cậu không thích việc tình cảm bị rập khuôn quá mức với một người như lẽ dĩ nhiên mà không có bất cứ nguyên căn nào. Baekhyun thấy chuyện phải lòng và cố gắng để nắm được tay người đó là cả một quá trình dài đáng để trân trọng. Dù có thể đơn phương không phải lúc nào cũng kết thúc tốt đẹp hay không phải lúc nào tình đầu cũng là tình cuối, nhưng Baekhyun vẫn muốn gặp và phải lòng soulmate của cậu sau khi cả hai đã trải qua nhiều chuyện với nhau. Họ có thể bắt đầu bằng việc làm bạn, chia sẻ với nhau về mọi thứ, cãi vã hay thậm chí đánh nhau, làm những chuyện điên rồ cùng nhau chứ không chỉ dừng lại ở chuyện liên thông với nhau qua những giấc mơ vô thực. Thậm chí sẽ rất khó để định hình được đâu là giấc mơ chung hay đâu là nửa giấc mơ cần được ghép lại. Đối với những người hay mơ như cậu, Baekhyun nghĩ chắc hẳn soulmate của mình sẽ thấy khó khăn vô cùng vì cậu hoàn toàn ngờ nghệch trước chuyện tìm kiếm soulmate qua mỗi giấc mơ.
Ở thế kỷ 21, con người có vẻ khá hối hả trong vấn đề tìm ra soulmate của mình. Họ nhanh chóng tạo ra một trang mạng xã hội mang tính cộng đồng cao để hỗ trợ cho người vẫn cô đơn lẻ bóng. Việc kiếm soulmate sẽ dễ dàng hơn khi bạn có một tài khoản của trang mạng xã hội này trong tay. Bạn chỉ cần mỗi ngày lên trang mạng này, kể ra giấc mơ của mình - dĩ nhiên càng chi tiết càng tốt - được hơn nữa là gắn thêm hashtag hoặc in đậm từ khóa nào đó mà bạn cho là quan trọng rồi đăng tải lên. Và việc còn lại của bạn là đợi trang mạng đó cập nhật danh sách những người có liên quan đến giấc mơ, hashtag hoặc từ khóa của bạn. Thậm chí nếu thấy phù hợp, hai người có thể liên lạc để trao đổi thông tin. Quả là một mạng lưới giúp hẹn hò bổ ích - Baekhyun thầm nghĩ.
"Vậy là-" Kim Junmyeon bỏ một miếng mồi vào miệng. "Em sẽ bắt đầu sử dụng mạng xã hội để tìm soulmate?"
"Đúng vậy."
"Ơ nhưng mà-" Kim Minseok rót cho Baekhyun một ly Coca - ly nước ngọt duy nhất hiện hữu trên một bàn nhậu đầy những chai rượu Soju, bia và rượu gạo. "Không phải em luôn muốn cả hai gặp nhau tự nhiên nhất có thể hả? Kiểu như em muốn trước khi trở thành một cặp thì hai đứa đã có nền cho một mối quan hệ nào đó rồi."
"Với cả-" Do Kyungsoo đem ra một đĩa thịt mới, tiếng xèo xèo êm tai vang lên từ vỉ nướng thịt nằm giữa bàn. Cậu gắp hai miếng thịt bỏ lên vỉ. "Cậu chắc gì sẽ phải lòng người đó? Ý tớ là nhìn chúng tớ xem, đúng là tớ và anh Junmyeon đã phải lòng soulmate của mình, nhưng soulmate của anh Minseok vẫn chỉ làm một người bạn, một người anh em bình thường với ảnh đấy thôi? Có thể trong bốn chúng ta tỉ lệ là hai hai thì sao? Hai người bắt cặp với soulmate, và hai người còn lại đối với soulmate chỉ là tri kỉ."
"Cậu nói đúng." Baekhyun chống cằm, cậu nhìn chằm chằm mấy miếng thịt đang được Kyungsoo cắt nhỏ ra trên vỉ rồi sau đó bỏ vào chén mình. "Nhưng tớ không có linh cảm mạnh mẽ về việc mình với soulmate sẽ chỉ là bạn. Không phải theo thống kê thì chỉ gần 30% dân số trên thế giới làm bạn với soulmate của mình thôi sao? Chúng ta có tận 70% những cặp soulmate trở thành người yêu đấy."
"Em lo cái gì?" Kim Junmyeon rót một ly rượu ra ly, anh cụng nó với ly của hai người còn lại trên bàn. Tới phiên cụng ly với Baekhyun, anh bỏ ly rượu xuống sau khi hất cằm với cậu. "Đối với một kẻ khó tính trong chuyện bắt đầu một mối quan hệ như em thì anh nghĩ dù em có thật sự yêu soulmate của mình từ cái nhìn đầu tiên, em cũng sẽ không ngay lập tức yêu đương với người đó đâu."
"Ừ." Kim Minseok húp sạch một ngụm rượu Soju trong cái ly nhỏ. Anh đồng tình. "Chúng ta đều biết em rất cố chấp về phương diện này. Hoặc cũng có thể như lời Kyungsoo, em thuộc 30% dân số thế giới. Chỉ là em quá nhạy cảm về vấn đề này thôi. Bình tĩnh đi."
"Anh Minseok."
"Ơi?"
"Làm sao anh nhận ra mình và Kim Jongdae chỉ là tri kỉ mà không hơn thế nữa?"
Kim Minseok bật cười. Mỗi lần có hơi men trong người, Kim Minseok đều rất dễ cười với mọi câu nói của những người xung quanh.
"Hừm- sao nhỉ?" Anh dùng đũa đảo mấy miếng thịt mà Kyungsoo vừa gắp vào chén mình, nghiêm túc suy nghĩ về lần đầu tiên anh gặp Kim Jongdae.
Kim Minseok nhớ hôm đó là một tối mùa đông, tuyết rơi nhiều đến nỗi làm giao thông bị hạn chế, việc di chuyển bằng xe cũng trở nên khó khăn hơn. Vì thế trong lúc cảm thấy không thể cứ ngồi yên trên taxi chờ người đến đào bớt lớp tuyết dày phía trước, anh đã trả tiền rồi đi nhanh đến một phòng trà nằm ngay bên kia đường. Không gian phòng trà ôm trong lòng những ánh đèn vàng ấm áp, đối nghịch với sự lạnh lẽo ngoài kia, những khách hàng ngồi trong đó quây quần cùng nhau dù họ không biết mấy người ngồi cạnh mình là ai. Kim Minseok chọn một bàn chỉ có một người ngồi xuống. Đó là một cô gái, anh chào cô rồi nghe cô chia sẻ về tâm trạng phấn khích của mình vì sân khấu sắp tới là của chủ phòng trà. Chính người ấy sẽ đích thân lên hát, sau một tháng không đụng mic vì lý do cá nhân. Tất cả các khách quen của phòng trà đều biết người chủ có giọng hát hay thế nào, và việc đó cũng khiến Kim Minseok trở nên mong chờ. Rồi ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy người đó bước lên bục sân khấu chỉ cao hơn mặt sàn chừng nửa mét, dưới ánh đèn êm ái, cậu ấy cất giọng hát với một nét mặt say sưa, anh đã biết đó chính là soulmate của mình - người đã mơ cùng anh mỗi đêm, cùng anh xây một vương quốc riêng trên mảnh đất màu cam hồng.
"Sau đó anh nói chuyện với cậu ấy. Quả nhiên, Jongdae hiểu anh hơn bất cứ ai khác trên đời này. Nhưng anh và cậu ấy đều tự khắc biết rằng, tụi anh chỉ sẽ dừng lại ở anh em bạn bè thôi. Em biết đấy, chúng ta không thể lựa chọn soulmate của mình nhưng có thể quyết định rằng mối quan hệ giữa mình và soulmate là gì. Với anh, hai chữ tri kỉ thậm chí còn hơn cả người tình. Anh có thể sống độc thân cả đời, nhưng anh chắc chắn phải có một tri kỉ để không cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này. Anh phải có cả Kim Junmyeon, Byun Baekhyun lẫn Do Kyungsoo trong đời mình nữa."
Kim Junmyeon chép miệng.
"Ôi trời xem anh tham lam chưa kìa."
"Còn hai người?" Baekhyun đẩy miếng thịt đang nhai dở qua một bên má. "Làm sao hai người biết soulmate sẽ là bạn đời của mình?"
"Em biết không, có một mối liên kết." Kim Junmyeon chống khuỷu tay lên bàn, anh nghiêng đầu tựa một bên thái dương lên lòng bàn tay. "Khi anh nhìn thấy Oh Sehun, anh dễ dàng nhận ra cậu ấy là soulmate của mình. Cậu ấy là sinh viên, anh là giảng viên nhưng độ tuổi chênh lệch không nhiều. Anh lấy bằng thạc sĩ được một năm thì đi dạy rồi gặp cậu ấy, Oh Sehun lúc đó đang học năm tư, cậu ấy thua anh ba tuổi. Cách Oh Sehun tiếp thu những lời anh nói trên giảng đường cũng chính là những gì anh muốn truyền tải với sinh viên của mình. Vào ngày cậu ấy tốt nghiệp, anh cầm một bó hoa đinh tử hương đứng cách cậu ấy năm mét. Vậy mà giữa những tiếng reo hò vây quanh, Oh Sehun vẫn có thể tìm thấy anh. Mắt tụi anh chạm nhau, anh nghĩ đã có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Anh cảm thấy có gì đó buộc ở ngón út mình rồi nối đến ngón út của Sehun. Sau này khi anh kể về cảm giác đó, Sehun cũng bảo thằng bé cảm thấy điều tương tự. Và tụi anh gọi đó là liên kết. Một sợi dây liên kết vô hình không thể nào cắt đứt. Đó là cách tụi anh trở thành tụi anh của bây giờ."
"Còn tớ với Kim Jongin hả?" Do Kyungsoo đặt đồ gắp thịt xuống bàn, cậu bặm môi suy nghĩ một lúc rồi phất tay nói. "Cậu hỏi Jongin đi, tớ không muốn kể."
"Đúng là phong cách của Do Kyungsoo. Ngầu." Kim Minseok bật cười. Anh thở ra một hơi dài bằng miệng sau khi nốc cạn nửa lon bia trước mặt.
Baekhyun bĩu môi. Dù sao thì, ở cái bàn nhậu bốn người này có ai mà không biết chuyện của Kyungsoo và Kim Jongin. Chỉ là cậu muốn hỏi cách Kyungsoo cảm nhận được sợi dây "liên kết" như anh Junmyeon và Oh Sehun thôi.
Sự thật là, mọi người đã khá ngạc nhiên khi nghe tin Kyungsoo có người yêu là một cậu nhóc kém tuổi mình. Với tính cách chững chạc già dặn trước tuổi, anh Kim Minseok từng cam đoan rằng chỉ những người có tính cách tương ứng mới có thể trở thành bạn đời với Kyungsoo. Nhưng thế giới đảo điên, thực tế cuộc đời này chứng minh cho điều ngược lại. Một ngày đẹp trời, cạnh nhà Kyungsoo có một cậu con trai dọn tới. Cậu ấy là biên đạo nhảy nổi tiếng nhưng Kyungsoo dĩ nhiên không biết. Điều duy nhất Kyungsoo biết rõ mồn một thậm chí còn không phải bản thân mình, mà là khu vực bếp và những món ăn cậu làm ra.
Ngày Kyungsoo đưa Kim Jongin tới, nhận mọi ánh mắt dò xét của hai ông anh và lời trêu chọc của một cậu bạn, cậu bình thản khẳng định nếu không phải Kim Jongin thì sẽ không là ai khác. Một câu chuyện đưa người yêu ra mắt với phong cách ngã ngửa nhưng độc lạ họ Do vô cùng của Do Kyungsoo đã ra đời như thế. Baekhyun nhớ lúc đó cậu còn bắt Kyungsoo đãi mình một bữa tiệc nhậu bằng pizza chứ không phải thịt nướng, mì lạnh hay dồi lòng, đãi một chầu Coca mà không phải rượu Soju, bia hay rượu gạo các loại. Và bằng một cách thần kì nào đó như thể một sự kiện siêu nhân trong lịch sử nhân loại, Kyungsoo đã gật đầu đồng ý mà không có bất kì màn kẹp cổ nào xảy ra.
"Kim Jongin, làm thế nào em biết Do Kyungsoo sẽ là bạn đời của mình?"
Kim Jongin nhún vai, cậu cười.
"Em không biết, có lẽ vì cuộc đời của em bảo đó là anh ấy. Hoặc có lẽ vì em không cảm thấy tốt khi ở với bất kì ai mà không phải là Do Kyungsoo."
2.
Baekhyun vừa cập nhật một trạng thái.
Hôm nay tớ đã mơ một giấc mơ kì lạ. Tớ nhìn thấy mình tạo ra một chòm sao trên bầu trời đen đặc. Chỉ duy nhất chòm sao của mình có khả năng hiện hữu và thắp sáng một phần nào đỏ nhỏ tí tẹo trên bầu trời rộng lớn bao la. Sau đó tớ thấy chòm sao của mình được nối liền bởi một chòm sao khác, chúng tạo thành một đường gấp khúc với các điểm nút nằm ở những chỗ gấp khúc đó. Tớ đoán là trong giấc mơ, cậu đã cùng tớ vẽ nó.
Đây là lần đầu tiên tớ kể về giấc mơ của mình - một giấc mơ kì lạ và được chấp nối bởi ai đó - ai đó mà tớ không hề biết. Có thể cậu từng xuất hiện trong cuộc sống của tớ hoặc có thể chưa. Tớ không rõ thế nào nữa. Nhưng có một điều tớ thừa nhận với mọi người, rằng vì định mệnh đã chọn, cậu sẽ là soulmate của tớ.
Tớ không hẳn muốn sẽ gặp cậu bằng cách này, bằng cách tìm kiếm điểm chung ở những giấc mơ trên đây. Một nơi chứa đầy những giấc mơ khác, và khi con người tìm ra tri kỉ của họ, những giấc mơ rồi sẽ trở thành kỉ niệm. Có những người rời đi khi họ tìm thấy bạn tâm giao của mình, có người ở lại chỉ để níu giữ những giấc mơ đã qua.
Không chỉ thế, đây cũng là lần đầu tiên tớ nhớ được mình đã mơ một giấc mơ kì lạ như thế nào. Tuy nó ngắn ngủi, vô vị và không có gì đáng kể, tớ vẫn thấy ngạc nhiên khi giấc mơ chung có lẽ là đầu tiên của tụi mình bắt đầu bằng việc chúng ta cùng vẽ một chòm sao trên bầu trời. Tớ hy vọng ở giấc mơ tiếp theo, chúng ta có thể đặt tên cho nó bằng một hình thức nào đó.
Chúc cậu ngủ ngon, soulmate của tớ.
[Bạn có muốn thêm hashtag hoặc in đậm từ ngữ nào đó để chúng tôi có thể tìm soulmate cho bạn dễ dàng hơn?]
Có | Không
--
Bằng giác quan nào đó, Baekhyun cảm nhận được mình chỉ viết, chỉ kể về những giấc mơ trên mạng xã hội mà không thêm tag, hashtag hay bất cứ thứ gì có thể giúp ích hơn cho việc tìm soulmate của mình cũng là một cách để cậu tôn trọng người đó.
Baekhyun đoán liên kết giữa cậu và người đó có lẽ đang dần được hình thành. Khi mà, cậu bắt đầu có mong muốn được mơ cùng người đó nhiều hơn, được nhanh chóng gặp mặt người đó, được nói chuyện và trông xem sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người tuyệt vời thế nào. Những cảm giác cứ dần nảy nở tựa một đóa hoa trong mùa nở rộ, nó được bảo bọc bởi những đêm dài, chỉ lác đác vài đêm trong suốt một tháng. Nhưng Baekhyun biết, khi hoa nở rộ, nghĩa là mọi thứ đã khởi động cho một câu chuyện mà cậu không thể tự mình hình dung.
Baekhyun thích vẽ và viết ra những gì mình nghĩ, những thứ cậu tưởng tượng. Cậu từng nghĩ về khung cảnh loài người sinh sống ở Sao Hoả thế nào. Liệu có phải mặc đồ bảo hộ, hạn chế ra ngoài hơn và mấy toà nhà mà con người sống liệu có được xây, thiết kế và hình thành như cách họ đã từng làm chúng ở Trái Đất hay không- Hay nó sẽ là những tòa nhà cao chọc trời, làm từ thứ nguyên liệu có màu như đất bùn hay đất đỏ, chúng sẽ nằm san sát nhau, được bao quanh bởi một hàng rào kiên cố. Phía ngoài hàng rào là cả một dải đất rộng chưa được khai phá. Mặt đất sẽ gồ ghề, có những phần đất nhô lên không cao nhưng chắc chắn. Đất ở Sao Hoả sẽ cứng cáp khó chịu hơn, tuy nhiên con người sẽ không chịu khuất phục. Một sự sống mới, một lựa chọn để sinh tồn mới, một thế giới mới, một bầu trời mới, một sự tái tạo và cả một sự thiết lập mới. Nền văn minh vẫn sẽ được giữ nguyên, vẫn sẽ được truyền lại, nhưng là ở một không gian hoàn toàn khác. Sử sách của nhân loại sẽ có bước tiến vượt bậc trong việc con người vươn mình ra ngoài vũ trụ rộng ngàn, giống như tán cây bất chấp giới hạn để nhoài mình ra đón lấy ánh nắng mặt trời, giống như hạt giống nhỏ oằn mình trên nền đất khô cằn, chiến đấu để rồi cuối cùng cũng có thể sinh sôi nảy nở. Tư tưởng sống của Baekhyun đôi khi nằm ở phạm trù mà hai anh Kim và một bạn Do không thể bắt sóng nổi. Vậy nên Baekhyun rất mong chờ người bạn tri kỉ này, để xem liệu người ấy có giống như cậu, cũng mang một năng lượng sống khổng lồ và tích cực vô cùng không.
Thời gian rảnh rỗi, Baekhyun bắt đầu thử lướt mạng xã hội tìm soulmate nhiều hơn. Cậu tìm thấy rất nhiều giấc mơ lạ, cậu vô thức mỉm cười khi thấy giữa một cộng đồng lớn đến thế mà hai người vẫn có thể tìm thấy nhau. Chỉ bằng một dòng bình luận "Tớ ở đây" hoặc "Cậu đây rồi", hai người vốn xa lạ nay chính thức hình thành một sợi dây liên kết vô hình.
Tuy nhiên càng lướt, Baekhyun càng nhận ra không phải ai cũng chấp nhận rằng đâu đó trên thế giới, định mệnh đã sắp đặt một người còn lại cho mình.
Baekhyun tìm thấy một bài đăng không hashtag, không in đậm mà cũng không có mấy ai để tâm - viết về việc người đó không muốn gặp soulmate của mình. Cậu ấy cảm thấy, việc bắt buộc phải nghe theo một sự sắp đặt của định mệnh là một điều vô cùng vô lý. Con người sinh ra là để làm chủ, song trước khi làm chủ bất cứ thứ gì, họ cần phải làm chủ được cuộc đời mình đã.
Baekhyun biết mỗi người có một cách khác nhau để nhìn nhận hoặc đưa ra khái niệm về soulmate - về tri kỉ hay bạn đời. Chỉ là cậu nhận thấy cách nhìn nhận chủ quan này quá tiêu cực. Việc bạn từ chối thẳng thừng một người có lẽ là hiểu bạn nhất cuộc đời này là một sự tàn nhẫn. Người đó chẳng hề có tội tình gì, cũng không gây thù chuốc oán hay khiến bạn hận thù. Người đó chỉ đơn giản được sắp đặt rằng sẽ đến bên cạnh bạn, an ủi bạn những khi bạn buồn, trở thành một chỗ dựa vững chắc những khi bạn không có ai, vui cùng bạn, khóc cùng bạn, ủng hộ bạn vô điều kiện và tin tưởng bất cứ điều gì bạn làm. Một người tốt như thế, không hề xứng đáng phải nhận sự bài trừ gay gắt chỉ vì bạn không muốn nghe theo bất cứ sự an bài nào.
Do đó, Baekhyun đã viết một bình luận dưới bài đăng cách đây một năm trời.
Nửa Chòm Sao: Xin lỗi, vì không biết nên xưng hô thế nào cho nên xin cho tôi gọi đằng ấy bằng anh.
Chào anh, tôi là người mới gia nhập nơi này. Tôi không có lý do gì để làm phiền cuộc sống của anh, chỉ là tôi thấy mình muốn phản bác lại cách nhìn nhận về soulmate của anh.
Đã một năm rồi, tôi không biết anh đã tìm được soulmate của mình hay chưa. Tôi cũng không biết liệu anh đã có cái nhìn tích cực hơn về việc có một soulmate cho mình hay chưa. Nếu đã rồi, dù là một trong hai vế thì tôi cũng xin lỗi vì đã làm phiền. Mong anh bỏ qua. Nếu là chưa trong cả hai vế, tôi hy vọng anh có cái nhìn khác sau khi đọc bình luận này.
Tôi thừa nhận về việc mình không thích bị số phận an bài rằng sẽ gặp một ai đó và nếu hơn cả tri kỉ, tôi có thể sẽ yêu người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không muốn cuộc đời và chuyện yêu đương của mình xảy ra quá dễ dàng và chóng vánh như vậy. Ý tôi là, không phải tôi muốn nó gặp bất trắc, chỉ là tôi muốn cùng soulmate của mình có những bước đi đầu thật vui vẻ trước khi chính thức trở thành bạn đời của nhau. Giống như trước khi trở thành con bướm rực rỡ tung cánh bay ra ngoài thế giới, nó đã phải ủ mình trong cái kén chật chội và từ từ phát triển. Mọi thứ cần có giai đoạn, ta không thể cứ đốt cháy nó chỉ vì đó là người mà dù ta chưa yêu, rồi ta chắc chắn sẽ yêu, rồi ta chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Tuy nhiên, tôi không phản đối việc có một soulmate cho mình. Soulmate - cách định nghĩa đơn thuần nhất thì đó là một người bạn tâm giao, một người đồng điệu từ tâm hồn đến mặt suy nghĩ, tính cách hay thậm chí là tư tưởng với mình. Đừng từ chối hay phủ nhận sự tồn tại của một người như thế chỉ vì anh không muốn bị sắp đặt vào một mối quan hệ. Đây còn không phải một mối quan hệ tồi tệ. Nó chỉ là sự ấn định, không phải sự áp đặt. Định mệnh có thể sẽ khiến anh gặp người đó, yêu người đó. Nhưng nếu anh không muốn, định mệnh không thể nào bắt anh ở bên người đó cả đời được. Không định mệnh nào sinh ra để phá vỡ một người, cũng không con người nào sinh ra để phá vỡ định mệnh.
Vì thế, tôi mong anh hãy có cái nhìn khác đi về soulmate. Nếu anh chưa tìm được người đó- một lời khuyên mà anh chắc chắn không cần quan tâm - đừng vội quay đầu mà hãy thử tiếp xúc với người đó đôi lần. Hãy thử xem cảm giác có một người thấu hiểu mọi thứ của mình là gì. Đây là cách giúp anh là chính mình tốt nhất.
Cảm ơn nếu đã đọc. Chúc anh một ngày tốt lành.
--
"Vậy cho nên, cậu đi bình luận vào bài đăng hơn tận một năm trước của người ta hả?"
Do Kyungsoo ngậm gói vitamin trong miệng, tạm thời ngưng uống để hỏi Baekhyun câu đó. Cậu chưa từng nghĩ Baekhyun sẽ đi bình luận ở dưới bài đăng của một người hoàn toàn xa lạ. Baekhyun hiếm khi làm điều đấy, những lần cậu làm đều chỉ nhằm mục đích chơi give away hay bình luận chúc mừng sinh nhật một người mà Baekhyun không hiểu tại sao lại nằm trong danh sách bạn bè của cậu.
Byun Baekhyun gật đầu. Cậu xé gói vitamin, đưa lên miệng nhưng chưa vội uống.
"Quan điểm đó tiêu cực quá, tớ không muốn người này làm tổn thương soulmate của mình."
"Nhưng dù sao cũng chỉ là quan điểm, thậm chí còn là quan điểm hơn một năm trước. Suốt thời gian mười mấy tháng như thế, làm sao cậu biết người ta vẫn giữ quan điểm này để mà lên án?"
"Tớ không lên án." Baekhyun cắn môi. "Tớ chỉ cố khiến người đó suy nghĩ tích cực hơn về soulmate của anh ta nếu anh ta vẫn còn giữ suy nghĩ đó thôi."
3.
Baekhyun biết mình đáng ra không nên uống rượu. Chỉ là cậu quá thất vọng về việc soulmate của mình là một người mang tư tưởng muốn bài trừ mình ra khỏi cuộc sống của hắn.
Nửa năm trước, ngay khoảnh khắc Baekhyun nhấn trả lời cho một bài đăng về việc phản đối có một soulmate được định mệnh sắp đặt, Baekhyun chưa từng nghĩ nó sẽ kéo theo cả một hệ lụy sau này. Giống như Hiệu Ứng Cánh Bướm - khi chỉ một cú đập cánh của chú bướm nhỏ cũng có thể tạo động lực thúc đẩy hàng ngàn chú bướm khác cùng đập cánh, thậm chí tạo ra không chỉ một cơn lốc xoáy thì Baekhyun thiết nghĩ, chính bình luận trả lời cho bài đăng của Park Chanyeol đã tạo nên cái đập cánh mạnh mẽ đến nỗi- nó đủ sức xoáy cả hai vào một cơn lốc không biết bao giờ sẽ dừng lại.
"Ôi trời nhìn xem, một con bướm khác."
Baekhyun rền rĩ khi thấy Park Chanyeol thình lình xuất hiện trước mặt mình và cậu tin đó chỉ là phần nào ảo giác vì tác dụng của rượu. Baekhyun đoán có lẽ hơi men đã lân la đến từng tế bào não của cậu, cậu thấy đau đầu và các phần dưới da mặt nóng ran như bị ai châm lửa đốt trụi. Cậu nhíu mày khó chịu, nhưng tay vẫn ngoan cố rót thêm một ly rồi lại một ly nữa.
"Cái gì cơ?"
Sự thật thì rượu sẽ không bao giờ tạo được ra ảo ảnh chân thật đến thế. Park Chanyeol đứng trước mặt Byun Baekhyun vì hơn mười cuộc gọi đến rồi tắt ngay đi khi hắn vừa bắt máy của người đối diện. Không quá khó khăn để có thể tìm thấy cậu đang gà gật ở một nơi nào đó trong quán nhậu, lần đầu tiên Park Chanyeol thở phào chỉ vì hắn là soulmate của Baekhyun.
"Đi ra chuồng chó chơi đi, ở đây chỉ có Baekhyun thôi."
Baekhyun chống cằm, cậu nghiêng qua nghiêng lại nhìn Park Chanyeol trước mắt. Dù mọi thứ không hẳn rõ nét, Baekhyun vẫn thấy ảo ảnh này có ngoại hình sao y gần như một trăm phần trăm bản chính.
Park Chanyeol kéo ghế ngồi xuống, hắn nói khi đưa tay chặn lại miệng ly rượu trong tay của Baekhyun.
"Tớ không tới để ra chuồng chó chơi, tớ tới để đưa cậu về nhà." Park Chanyeol thở dài. "Sao cậu uống nhiều vậy? Tửu lượng của cậu đâu có tốt? Cậu thậm chí còn không thể uống quá nửa một lon bia."
Baekhyun nhăn mặt. "Sao cậu nói nhiều như bản gốc thế? Ảo ảnh thì chỉ nên là ảo ảnh thôi." Baekhyun đặt ly rượu xuống bàn, chút rượu trong ly đổ ra ngoài. Cậu đưa hai tay ôm mặt Chanyeol, nói lè nhè. "Cứ ngồi yên rồi đẹp trai là được, đừng lắm lời, nhé?"
Park Chanyeol bật cười. Hắn đưa hai tay áp vào mu bàn tay của Baekhyun, vừa hơi nắm lại vừa xoa nhẹ. "Cậu nghĩ tớ là ảo ảnh hả?"
"Park Chanyeol sẽ không bao giờ đến đây đâu." Baekhyun rủ mắt. "Cậu ấy ghét tớ mà."
Park Chanyeol nhíu mày. "Tại sao tớ lại ghét cậu?"
Baekhyun bĩu môi. "Vì tớ là soulmate của cậu. Cậu không thích có soulmate."
Park Chanyeol đưa một bàn tay ra chỉnh lại phần tóc mái bị rối trước trán của Baekhyun. Thứ cảm giác nhộn nhạo khó chịu trào dâng như thủy triều cuồn cuộn trong lòng hắn, từ từ dâng cao rồi nghèn nghẹn dừng lại như bị ai ép buộc ở cuống họng. Hắn không có tí cồn nào nhưng lại thấy như mình đang say bí tỉ, đầu óc tê rần và trái tim đau nhói. Lồng ngực vốn luôn phập phồng vì từng hơi thở, nay lại như ứ đầy thứ cảm xúc khó chịu không thể định hình rõ ràng là gì. Hắn nắm chặt đôi bàn tay lạnh vì cái rét giữa trời đông của Baekhyun trên má mình, cố gắng truyền hết hơi ấm sang cho cậu. Giữa một ngày buốt giá lại còn uống rượu một mình, đó là khung cảnh cô đơn nhất trong tất cả những khung cảnh cô đơn.
Park Chanyeol thừa nhận rằng mình từng bài xích việc có một soulmate trong đời, như thể hắn bị áp đặt phải thân thiết và liên kết với một người xa lạ mà thậm chí còn khác xa so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn cũng đã từng mong ước hằng đêm rằng định mệnh hãy đưa soulmate của hắn đi thật xa, đến một nơi mà cho dù hắn có dành cả đời cũng không thể tìm thấy. Đừng để bất kì dấu vết nào tồn tại, đừng để bất kì thứ gì khiến hắn nghĩ đó là dấu hiệu, hãy cứ để người soulmate đó rời đi thật xa, đến một chân trời khác mà hắn sẽ không bao giờ chạy tới. Nhưng khi hắn biết đó là Byun Baekhyun, hắn không muốn định mệnh đồng ý với mong ước kéo soulmate ra xa khỏi mình. Hắn không muốn. Nếu là Byun Baekhyun, thì hắn không muốn.
"Baekhyun, nghe này." Park Chanyeol liếm môi. Hắn hạ giọng để khiến mọi thứ qua tai cậu phải nhẹ nhàng và dễ nghe hết mức. "Đúng là tớ không thích có soulmate. Tuy nhiên nếu soulmate của tớ là cậu, thì tớ không ghét."
Chanyeol kéo đôi bàn tay của Baekhyun xuống, ủ chúng trong đôi bàn tay mình. Hắn nói dẽ dàng.
"Tớ không ghét Baekhyun. Tớ thích cậu. Và tớ đến đây là sự thật, là vì cậu. Nếu là một ai khác gọi tớ, tớ sẽ không muốn đến."
Baekhyun ngước mắt lên nhìn Chanyeol, cậu thấy gương mặt người phía trước đang dần trở nên rõ nét hơn. Từ đôi chân mày đến đôi mắt to, đôi con ngươi hiện rõ gương mặt cậu như một tấm gương phản chiếu. Baekhyun có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của Chanyeol quanh quẩn bên mình, át đi cả mùi nồng của thịt nướng và bia rượu. Khi sự ồn ào náo nhiệt xung quanh như bị đè nén xuống đến mức tối đa, cũng là lúc Baekhyun nhận ra trên môi mình đã phủ lên một đôi môi khác. Chúng mềm mại, ấm áp. Từng cử chỉ đều chậm rãi, khi đối phương tách môi cậu ra, bắt đầu tiến vào khoang miệng của cậu, lướt qua từng kẽ răng và cả hai cách nhau chỉ bằng những hơi thở ấm nóng. Baekhyun muốn nhắm mắt nhưng không thể. Cậu cảm nhận được rõ ràng những chuyển động của Park Chanyeol khi cả hai hôn nhau, và nó không chỉ dừng lại ở một nụ hôn phớt nhẹ qua hay một cái áp môi nhanh chóng. Park Chanyeol càn quấy trên môi cậu như một cơn bão, như rằng khoảnh khắc hắn đặt môi mình lên môi cậu, Hiệu Ứng Cánh Bướm lại xảy ra một lần nữa.
Baekhyun thấy tim mình run lên từng đợt. Cậu nghĩ mình đang dần lấy lại tỉnh táo, hoặc không. Hoặc cậu chỉ đang nhận ra rằng dáng hình cậu vốn nghĩ là ảo ảnh giờ thật sự là Park Chanyeol bằng xương bằng thịt. Cậu có thể chạm vào hắn, có thể cảm nhận bàn tay hắn ôm lấy gáy mình, có thể cảm nhận eo mình được ai đó vuốt ve. Có thể cảm nhận sự cẩn trọng và dịu dàng của người đó khi hai người hôn sâu hơn nữa.
Lúc Park Chanyeol rời đi, Baekhyun lại thấy hắn nắm lấy đôi bàn tay mình. Baekhyun chợt nhớ về những lần hắn cảm thán về việc đôi bàn tay cậu đẹp đẽ thế nào. Rồi dần dà những câu nói khác cũng kéo nhau quay cuồng trong đầu cậu. Baekhyun ngẩng mặt nhìn Chanyeol, hắn lại đang cười như thể vừa bắt được giấc mơ đẹp nhất trong đời. Một giấc mơ biến thành hiện thực, một giấc mơ mà hắn có thể chạm tới.
"Thấy không Baekhyun? Tớ không phải ảo ảnh." Ngừng một chút, Park Chanyeol bật cười khi thấy Baekhyun gật đầu với mình. "Tớ là Park Chanyeol, soulmate của cậu." Hắn nhấn mạnh. "Của. Cậu."
4.
Park Chanyeol từng ghét phải thừa nhận rằng, mỗi ngày của hắn đang dần bị nuốt trọn bởi những giấc mơ.
Khi ngày đột ngột ngắn đi còn đêm trở nên dài hơn, những giấc mộng bắt đầu lũ lượt kéo đến, cơ hồ xếp thành hàng để chờ đợi được xuất hiện, tỏ tường, vẽ vời trong khi nhận thức của hắn đang sa đà ở con dốc mơ màng nào đó.
Lần đầu tiên mơ cùng soulmate của mình, Park Chanyeol đã bật dậy với một cái nhíu mày khó chịu. Hắn không thích phải làm những điều ướt át ngay cả trong giấc mơ. Ý hắn là, việc cùng vẽ một chòm sao với kẻ xa lạ quả thật điên rồ, và nó như kiểu bạn cầu hôn người đó ngay khi cả hai chỉ mới nhìn vào mắt nhau chừng năm phút, với một nửa điệu quỳ gối điển hình, đám đông xung quanh reo hò mừng rỡ, chúc lành cho cuộc hôn nhân sẽ viên mãn về sau- điều mà chắc hẳn là khóa trái sự tự do độc thân vui vẻ của hắn, khiến cuộc đời hắn lún sâu vào việc phải trở về vì dáng hình của một người, hết còn được lang thang hay lênh đênh vô tư ở những nơi mà hắn muốn khám phá.
Hắn kinh hãi điều đó.
Sự rằng phải ràng buộc mình cùng với ai đó mà hắn không hề muốn tiếp cận, song chỉ bởi do định mệnh an bài mà hắn phải làm theo, Park Chanyeol cảm thấy căm phẫn và chán ghét vô ngần. Hắn ước giá như mình sinh ra ở một thế giới khác, nơi mà tự do được tôn vinh tựa một tượng đài huyền thoại, hắn sẽ không phải đau đầu vì cuộc sống dần bị chen chúc bởi những giấc mơ ngày một kéo dài và càng sến súa hơn như vậy.
Hơn cả thế, có một thằng điên nào đó vừa bình luận thật dài vào bài đăng cách đây một năm của hắn. Một bình luận mà hắn nghĩ là đủ để đạt con điểm tối đa cho chiều dài bài văn nghị luận xã hội luôn làm hắn phải phiền não hồi cấp ba. Lạy Chúa, Park Chanyeol đến cùng cũng không hiểu tại sao con người và bài vở luôn ám ảnh hắn đến vậy. Hắn đã cố tình không gắn bất kì hashtag hay làm hành động nào để khiến bài đăng được chú ý, hắn chỉ đơn thuần là bày tỏ sự bực dọc lên trang mạng mà hắn tin rằng nếu hắn không phải soulmate của họ, bọn họ sẽ chẳng mảy may đoái hoài đâu. Ấy thế mà, lại có thằng điên nào đó làm rung chấn thông báo của hắn với một bình luận dài hơn bất cứ bình luận nào mà hắn từng gặp trên mạng. Nó giống như là, cậu ta được xả hết mọi ý kiến vào nơi mà sẽ không ai chặn họng cậu ta lại được. Park Chanyeol đến phát ngán vì kiểu người tìm cơ hội và bon chân vào cuộc sống người khác như vậy.
Hắn mặc kệ.
Park Chanyeol cứ để bình luận dài đó trở nên cô độc giữa rất nhiều bài đăng tiêu cực khác về soulmate của mình. Mọi thứ cũng chẳng có gì xáo trộn hay náo động lần nữa. Cho tới khi bình luận và cái tên đó ngập mình trong quên lãng, nó lại lần nữa xuất hiện. Nhưng không phải làm một bình luận hay tin nhắn nào khác, nó xuất hiện trên trang mạng xã hội của hắn, khi hắn đang buồn chán lướt qua mấy bài đăng về giấc mơ của bạn bè mình.
Người đó viết:
Cậu mơ. Một giấc mơ đứng giữa lòng thành phố London năm 1952, nơi được phủ lấp và bao quanh bởi đám sương mù bằng khói độc ô nhiễm - bởi sự giết chóc vô hình và nỗi lạc lõng tột cùng. Tớ có thể cảm nhận được trái tim cậu run lên mà không phải chỉ đơn thuần là nhịp đập. Nó run rẩy bởi thứ cảm xúc ngổn ngang đè nặng trong lòng, cảm giác bị bỏ rơi và không một nơi nương tựa. Cậu trở thành kẻ vô gia cư trong chính giấc mơ của mình.
Cậu khát cầu sự chữa lành, cứu vớt và yêu thương từ một người nào đó. Cho đến khi, cậu không muốn khát cầu những thứ đó nữa.
Cậu oằn mình trong cái mục ruỗng của xã hội, co rúc trong tối tăm của hẻm hóc với đôi mắt nhắm nghiền để khao khát về một cái chết lặng thinh.
Cái chết trẻ sẽ mang cậu đi xa khỏi thế giới này. Cái chết của một tuổi trẻ đớn đau, gai góc và bị buộc phải trưởng thành sẽ xoa dịu tổn thương trong lòng và cả trên da thịt cậu. Cậu sẽ không còn cảm thấy mịt mù hay ngột ngạt đến ứ nghẹn như sương mù đêm London năm ấy, cậu cũng sẽ không phải tự ôm lấy mình giữa những đe dọa cận kề lúc nào cũng lăm le để làm mọi thứ tồi tệ hơn. Cậu muốn mọi thứ chấm dứt, ngay lúc này. Không phải là chết với ánh nắng dịu nhẹ từ mặt trời mùa xuân, không phải là chết với cái tiết trời xám xanh của một ngày cuối đông nào đó, mà là chết ngay bây giờ. Ngay khi trái tim cậu vẫn còn đập mãnh liệt nhưng không phải vì thao thức sống. Ngay khi tâm trí cậu hẳn còn tỉnh táo nhưng không phải vì để tìm đường ra. Cậu không muốn ngoan cố cho cuộc đời này, cậu chỉ muốn buông xuôi cho một sự ra đi lặng lẽ, không ồn ào, không đau nhói, không một ai hay và không một ai thấy. Chỉ có những khớp tay tê rần dưới con số âm của nhiệt độ, chỉ có một cơ thể dần lạnh đi và không còn chút hơi ấm nào để vớt lấy, và chỉ có những hạt bụi lay động bên dưới gò má hoang vì cơn gió thoáng qua chứ nào phải vì cậu vẫn còn thở.
Tớ biết, có lẽ cậu đã thấy hụt hẫng vì suýt chút nữa thì cậu được toại nguyện - được hò hẹn với sự ra đi vĩnh hằng mà cậu luôn nguyện cầu để được gặp nó mỗi đêm, hằng giờ, từng giây và xuyên vào từng hơi thở. Song mọi thứ thất bại ngay khi tớ đến. Tớ cướp cậu đi khỏi cái chết mà cậu luôn nhung nhớ, tớ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ êm mà chút nữa thôi là cậu được đê mê vào nó mãi mãi. Chỉ là cậu ơi, cậu còn nhớ không, chúng ta là soulmate của nhau.
Hoặc cho dù không phải soulmate, xin thứ lỗi vì tớ vẫn sẽ bắt cậu rời xa khỏi cái chết sẽ làm cậu mục ruỗng về sau. Chúng ta chưa từng gặp nhau ngoài đời. Thứ duy nhất kết nối chúng ta là những giấc mơ cứ liên tục vận hành tựa một hệ thống, như dòng điện chạy quanh khắp thành phố, rong ruổi với sứ mệnh thắp sáng của mình. Tớ cũng thế, tớ biết có thể cậu không cần được cứu mà chỉ cần được giải thoát, khỏi những đau thương và khỏi những biến cố, tớ vẫn muốn trở thành biến số trong cuộc đời cậu.
Vì bởi chúng ta vốn là thế.
Vì bởi chúng ta vốn là một biến số trong đời nhau.
Định mệnh cột vào tay chúng ta một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ chạy đến bên cạnh người kia và thắt chặt mối quan hệ này thành một cuộc đời. Rằng chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau, và chắc chắn sẽ nhớ nhau cả đời. Nên cậu ơi, tớ không muốn gặp soulmate của mình khi họ chỉ còn là chút bụi trần lưu lại trong chiếc hũ nhỏ. Nên cậu ơi, dù ít dù nhiều, vì chúng ta đã bắt đầu bằng việc cùng vẽ một chòm sao, tớ mong rằng Nửa Chòm Sao còn lại của tớ sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
Có thể cậu thấy cậu không vui vì cuộc đời không trân trọng sự tồn tại của cậu, nhưng tớ thì có.
Tớ cũng là kẻ không thích bị an bài, song nếu được trở thành một phần trong cuộc sống của cậu và làm cuộc sống ấy trở nên đẹp đẽ hơn, tớ sẽ thấy rất vui vì được là một mảnh ghép với cậu trong kiếp sống mòn mỏi này.
Nếu cậu thấy mệt nhoài và chỉ muốn để mình vào lặng lẽ, làm ơn, trước khi ra quyết định sau hết, xin hãy để tớ gặp cậu một lần.
Xin hãy để cho bản thân cậu được trải nghiệm cảm giác, có ai đó thật sự hiểu cậu bên đời. Và họ luôn chờ đợi cậu cho phép, được bước vào "bên trong" cuộc đời cậu.
Dù sao thì, cảm ơn cậu vì vẫn còn sống.
Từ soulmate của cậu.
--
Park Chanyeol nghĩ tim mình vừa ngừng đập một nhịp. Hoặc thậm chí là lâu hơn, lâu hơn bất kì khoảng thời gian nào nó từng mong muốn được chững lại trong đời.
Hắn đã có một cuộc sống rất mệt mỏi.
Mỗi ngày của Park Chanyeol là một vòng lặp, hay cách khác, nó là một cái hố sâu vun vút, không thấy đáy, chỉ thấy nỗi sợ hãi chôn vùi hắn vào thứ chất nhầy màu đen, quánh đặc quện vào thành hố, dường như luôn chực chờ để xé nát hắn từng giây.
Hắn đã từng rất sợ hãi. Và từ nỗi sợ hãi đó, hắn dần trở nên dửng dưng, chưng hửng, rồi lạnh lùng với chính vết máu đang cồn cào rỉ ra của chính mình.
Chẳng ai muốn bản thân trông mục nát và bế tắc, bết bát và suy kiệt. Nhưng đời này đã khiến hắn trở thành như thế. Hắn bị bạo lực gia đình từ thuở bé. Khi bố mẹ hắn qua đời vì tai nạn giao thông, hắn không rõ mình nên khóc hay cười mới phải. Liệu rằng hắn nên khóc bởi giờ đây hắn không còn gia đình, chẳng còn ai máu mủ ruột thịt, hay hắn nên vui mừng vì được thoát khỏi cảnh đòn roi giáng xuống thân thể hắn mỗi ngày. Park Chanyeol đã mơ hồ vào chính lúc hắn vẫn còn tỉnh táo nghe tin bố mẹ mình không còn. Hắn không đau nhưng lại thấy mất mát, hắn không khóc nhưng chẳng muốn làm gì. Thời gian cứ trôi qua đầy vụn vỡ, như thể ly thủy tinh vỡ toang dưới đất mà không ai dọn, chỉ còn tiếng đổ bể vang vọng đâu đó từ quá khứ tang thương.
Hắn đã sống và đã trưởng thành bằng những bước đi thinh lặng nhất. Hắn đã mong sẽ không ai chú ý hay xót xa gì đến mình. Hắn không muốn cái tên Park Chanyeol bị bàn ra tán vào về hoàn cảnh, hắn chỉ muốn mình là cái bóng xa lạ và vô hình giữa rất nhiều cái bóng đã lướt qua cuộc đời nhiều người khác. Hắn không cần ai quan tâm hắn, hắn chỉ cần sự tự do chọn hắn mà thôi.
Và rồi Park Chanyeol nghĩ cách đi tìm sự tự do đúng đắn mà hắn không nghĩ rằng cách định nghĩa của mọi người là đúng. Hắn âm thầm đi tìm chân lý, cho đến khi hắn nhận ra cái chết là lời từ biệt êm ả nhất cho thế gian này, hắn mới biết sự tự do mà hắn hằng đợi mong nằm ở những hơi thở lạnh câm, một lồng ngực tím tái, một cái nhắm mắt xuôi tay, và chính bản thân sẽ ở lại cùng âm thanh vang vọng của sự đổ vỡ.
Hắn đã đi tìm cơ hội đó nhiều lần, song đều không thành công vì sẽ vô tình có người nào đó phát hiện ra hắn, như thể họ trông chừng, như thể họ canh thức ngày đêm, như thể hắn là con mồi béo bở cần được nuôi thêm chút ngày, trước khi bị bán cho ai đó với cái giá đắt đỏ.
Park Chanyeol đã tuyệt vọng với việc phải tồn tại hơn cả mức tuyệt vọng mà bất cứ ai xung quanh hắn có thể khái quát được. Cho tới lúc hắn gặp Nửa Chòm Sao của đời mình- kẻ điên, tên rồ dại mà hắn đã từng lẩm bẩm chửi mắng cả ngàn lần, nay lại là người duy nhất dám xé đôi màng bọc của hắn, xé đôi vòng an toàn mà hắn tự đặt ra, để bước vào- một cách tự nhiên, bình thản và dễ dàng, rồi bắt cóc hắn khỏi cái chết mà hắn từng nghĩ- ít ra trong mơ thì mình vẫn được chết.
Thế mà hắn chẳng hận cậu. Hơn bao giờ hết, hơn cả lúc phẫn nộ khi lần đầu thấy tên cậu xuất hiện trên thanh thông báo, trái tim hắn đột nhiên mừng rỡ, quay cuồng và sung sướng khôn xiết. Cứ như hắn đã được chết, được buông, được thả, được rơi, được tan, được hòa quyện làm một với cái chết, với thinh không bất tử mà hắn luôn ao ước hàng giờ liền- mà hắn cứ ngỡ là cả đời trẻ của hắn.
Hắn không biết mình nên "tìm kiếm" thứ cảm giác lạ kì này thế nào trên mạng xã hội. Cũng không rõ mình nên tìm tòi thế nào từ những người đã có soulmate bên cạnh mà mình quen. Hắn lúng túng trong chốc lát, rồi hắn lại lật đật chạy đi tạo một tài khoản mới trên trang mạng xã hội soulmate đó, rồi lại vội vàng- như nếu hắn làm hành động đó ngoài đời, hắn sẽ vấp ngã vào cái tên Nửa Chòm Sao mà hắn đang sắp sửa để lại bình luận dưới bài đăng London của cậu.
Khói Hoang: Chào cậu, tớ là Khói Hoang.
Tớ thiết nghĩ còn quá sớm để tự gọi tên mình dưới bài đăng này của cậu, nên cho phép tớ lấy một cái tên rất mơ hồ để làm lời chào với cậu ở đây.
Tớ là một con người rất thô lỗ. Tớ cộc cằn, thối tha, tồi tệ và không xứng đáng để lạc lối vào ngân hà của cậu- nơi mà cậu đã vẽ được nửa chòm sao. Song vì tớ đã lỡ tới đây, và đang cố gắng, cẩn trọng để mình không phạm sai lầm dưới bài đăng này của cậu, nên mong cậu cũng sẽ chào đón tớ.
Tớ là một kẻ tuyệt vọng. Tớ đi tìm sự cứu rỗi từ hai tiếng tự do mà cái chết cứ thi thoảng lại thầm thì bên tai mình, trong khối óc vẫn còn minh mẫn và trong chuỗi ngày tháng tớ vẫn sống khỏe mạnh trên đời.
Tớ đã nghĩ mình đúng. Tớ kiêu hãnh, tự cao, vênh váo, độc đoán với cái chết, độc tài với thứ định kiến sai trái về bạn đời, về tri kỉ. Tớ xem thường người mà sau này sẽ hiểu và mới chính là cánh cửa cứu rỗi và đem lại sự tự do mà tớ hằng trông chờ.
Tớ xin lỗi.
Cũng không biết nói gì hơn. Nhưng tớ biết chắc rằng, tớ luôn rất vui vì đã được đọc bài đăng này của cậu. Cậu cứ thẳng tay block tớ nếu thấy tớ thật phiền phức và đáng khinh nhé.
Chào Nửa Chòm Sao.
Tớ là Khói Hoang, kẻ được cậu cứu khỏi làn khói độc ở London năm 1952. Cảm ơn cậu vì đã khiến trái tim tớ bồi hồi và thở phào vì vẫn còn sống để thao thức.
Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu lần nữa.
Chúc cậu ngày an lành.
Tớ sẽ cố gắng trở nên tử tế hơn, vì cậu, vì đã được tái sinh lần nữa- nhờ cậu.
Từ soulmate. Của cậu.
5.
Của cậu. Luôn luôn là như vậy, chẳng bao giờ đổi thay, mà cho dù có cơ hội đánh đổi, Park Chanyeol cũng không cho phép nó được quyền xảy ra. Mối quan hệ đột khởi giữa hắn và Byun Baekhyun, giữa Khói Hoang và Nửa Chòm Sao, sẽ mãi là thứ mà sau này, khi đã lụi tàn vào đất cát, hắn vẫn sẽ mang theo bên mình, trong trái tim đã tan tác từ khoảnh khắc hắn thật sự chỉn chu và đàng hoàng để từ giã cõi trần này.
Park Chanyeol đã phải tìm rất lâu- một cơ hội để gặp Baekhyun chính thức. Giấc mơ chung của cả hai xuất hiện càng lúc càng nhiều. Chúng như thể cơn mưa, từ từ nặng hạt, trút xối xuống mọi thứ đang dần bạc màu trên thế gian. Khi cơn mưa này quét qua, những thứ bạc màu đó tựa hồ được gột rửa thành phiên bản diễm lệ nhất của mình. Vạn vật trở nên tươi tốt và rực rỡ sắc màu, và Park Chanyeol cũng thế.
Hắn đã cố gắng hơn để chạm tới Baekhyun trong giấc mơ chung của hai người. Như kẻ lạc đường trong chốn hoang mạc vươn tay chạm tới một làn gió, làn gió mát rượi thổi vào thân thể khô khốc và trầy trụa những nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Những trầy xước, đau rát di căn trên thân thể đột ngột hóa hư vô khi bàn tay thô kệch chạm được vào làn gió ấy. Tựa muôn vàn cái chạm khắc tỉ mỉ của điêu khắc gia lên bức tượng vô hồn ban đầu, sau khoảng thời gian miệt mài, cuối cùng cũng tạo hình nên thân ảnh mang dáng vóc của người mà gã triền miên thương nhớ.
Park Chanyeol cũng đã mê mải để vẽ được những chòm sao, để khiến chúng tỏa sáng trên dãy ngân hà rộng ngàn của Byun Baekhyun. Hắn muốn khiến những giấc mơ chung giữa cả hai trở nên huy hoàng, lấp lánh, đáng nhớ, đáng khắc ghi, đáng để kể lại. Hắn muốn làm Baekhyun tự hào, không phải vì những hình ảnh mà cậu mơ cùng soulmate của mình, mà bởi sự thay đổi, bởi cái vẻ tử tế mà hắn học từ bài đăng và mấy con chữ của cậu. Baekhyun đã cứu hắn khỏi việc biến dạng thành một gã tồi, một gã từng không biết sống cho ai mà chỉ biết tiêu cực với mấy vết thương lòng lở loét bong tróc của mình. Bằng cách đọc bài đăng thuật lại giấc mơ của cậu và mình mỗi ngày, điều đó dần tạo thành thói quen nuôi dưỡng tâm hồn Park Chanyeol. Hắn thấy mình trưởng thành và biết cách sống chân thật, vui vẻ đúng nghĩa hơn sau mỗi bài đăng của cậu. Hắn thấy mình thầm cười nhiều hơn, nhung nhớ nhiều hơn, ngẫm nghĩ nhiều hơn và rung động vô số lần. Hắn không quan ngại về chuyện đó mà ngược lại, hắn thấy mình sống lên một cảm giác hạnh phúc mà không cách nào hắn diễn tả nổi. Và cuối cùng, sau những giấc mơ ngày một dày đặc hơn như thế, cả hai đã có thể gặp được nhau ở một môi trường mới. Nơi mà Baekhyun không biết hắn là ai, và hắn cũng thế, song cả hai vẫn có thể cảm nhận được nhau, nhận ra được ánh sao di trên bầu trời lẫn làn khói mơ đi hoang của nhau, của mình, của đôi ta.
Baekhyun đã từng thắc mắc về cách mà một người nhận ra nửa kia sẽ là bạn đời hay tri kỉ của họ. Cậu đã nhận hàng trăm câu trả lời cho câu hỏi đó, điểm chung giữa chúng là cảm giác, như thể thứ giác quan mới ra đời sau khi chế độ soulmate thịnh hành trong cuộc sống của con người. Cho đến khi chính câu là nhân vật chính trong điểm kết thúc của cuộc hành trình đi tìm soulmate, Baekhyun mới biết thứ cảm giác nhiệm mầu mà mọi người từng đề cập mang hình hài ra sao.
Nó như thể vào một trời thu, khi lá cây xơ xác, khô tàn, khi tiếng gió mùa đông riết lạnh chạy dọc qua khắp nẻo đường thành phố, mang sự đe dọa đến ấm áp của cư dân, cậu lại là người duy nhất có cách để giữ mãi hơi ấm đó bên mình. Và rằng cách đó chỉ hữu dụng với mình cậu, và rằng cách đó không dành cho một ai khác.
"Tớ yêu cậu."
Park Chanyeol thủ thỉ vào tai người đang tựa đầu, yên ả ngủ trên vai mình trong chuyến xe ngắn chạy về căn hộ mà cả đã hai quyết định thuê cùng nhau vào hai tháng trước.
Hắn lần tay xuống mò tìm lấy bàn tay người bên cạnh, chậm rãi để mấy ngón tay mình đan lồng vào mấy kẽ tay cậu. Chanyeol hít một hơi thật sâu, như thể hắn không dám thở ra, để giữ bản thân sáng suốt trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc hắn cảm nhận được hơi ấm của Baekhyun lan tỏa, khẽ khàng lợp lên lòng bàn tay mình. Khi da thịt tiếp xúc vào nhau, sự mềm mại và thô ráp đối nghịch trở thành điểm nhấn trong thời khắc tuyệt vời này. Dù đây không phải lần đầu cả hai nắm tay nhau, Park Chanyeol vẫn nghĩ đây mới là lần đầu.
Lần đầu hắn nắm tay cậu, sau khi hắn được thốt ra câu từ bị hắn giấu nhẹm suốt thời gian qua.
Hóa ra thầm thương một người có thể đơn giản và nhanh chóng đến mức, chính việc hít thở cũng thành thư phức tạp hơn.
"Nếu muốn nói yêu tớ, hãy đợi đến lúc tớ tỉnh rượu chứ."
Baekhyun bất ngờ cất lời, và những ngón tay cậu cũng từ từ áp vào mu bàn tay Park Chanyeol.
Đôi mắt cậu mở ra, bắt gặp cả dải đèn đường sặc sỡ trước mắt mình. Park Chanyeol thoáng khựng lại, đứng hình trong thoáng chốc, khi Baekhyun thản nhiên ngẩng đầu khỏi vai hắn, ánh mắt vẫn hơi mơ mỏng nhưng giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Thật ra cậu không say, Baekhyun không giỏi uống rượu nhưng uống phòng thuốc giải rượu trước khi giả vờ đợi Chanyeol tới rồi mới uống chút rượu thì không quá khó với cậu.
Baekhyun không biết Chanyeol là người đã từng muốn mình biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Chính xác hơn, cậu chỉ mới vừa biết điều này cách đây một ngày. Và cậu nghĩ, hẳn là mình nên làm gì đó để đẩy nhanh mọi thứ, khi Park Chanyeol hoàn toàn đáp ứng tư tưởng - nên có giai đoạn làm quen trước rồi mới chính thức hẹn hò với nhau - của cậu, Baekhyun đã biết sự chần chừ mà Chanyeol vẫn giữ không phải là vì hắn rụt rè hay kém cỏi, mà chỉ đơn thuần là bởi hắn tôn trọng cậu và còn thấy mình chưa trả hết mọi lỗi lầm.
Vì thế nếu không phải là cậu chủ động trước, có lẽ sẽ rất lâu sau, cái nắm tay này mới thành hiện thực.
"Hãy nói yêu tớ khi tớ không nồng nặc hơi men như bây giờ, được không?" Baekhyun mềm giọng. Từng từ như chải phẳng những nổi cộm muốn được bộc bạch và giải tỏa trong lòng hai người. "Hãy nói cho tớ nghe lại câu cậu bảo cậu yêu tớ, và hãy kể cho tớ nghe, cách cậu đã yêu tớ như thế nào. Được không?"
"Được." Park Chanyeol đáp ngay tắp lự. "Như thể luôn sẵn sàng để làm việc đó cho cậu, tớ có thể nói yêu cậu ngay cả lúc cậu đang yên giấc, lúc cậu say xỉn, lúc cậu bực tức, lúc cậu khó chịu, lúc cậu mỏi mệt, lúc cậu muốn hoặc chưa muốn, tớ đều luôn sẵn sàng để lặp lại câu nói rằng tớ yêu cậu."
Chanyeol cười, nụ cười mà hắn đã tập trước gương không biết bao nhiêu lần, một cách đầy hy vọng và mong mỏi, rằng Baekhyun hãy mau chóng nhận ra đi, nhận ra cái cách mà hắn chỉ dành nụ cười dịu dàng này với duy nhất mình cậu.
"Bởi vì cậu biết không-" Chanyeol dừng lại, hắn lật mu bàn tay Baekhyun, đưa lên và đặt một nụ hôn thiết tha lên đó. "Tớ đã tập nói câu này cả nghìn lần rồi."
Vào khoảnh khắc hắn ngẩng mặt lên khỏi nụ hôn tay ấy, vào khoảnh khắc đôi mắt cả hai bắt gặp nhau, bắt gặp những ý tình nhẹ nhàng trôi dạt trong đáy mắt người kia mà không phải sự ngại ngùng vẫn tưởng, trong đầu Park Chanyeol bất chợt văng vẳng vài câu hát:
"Ngọn đèn vô tri cũng vì người tỏ mờ lúng liếng."
"Thổn thức gọi tên nhau dưới trời hạ tầm tã,"
"Vị cứu tinh hỡi."
Rồi hắn ôm cậu vào lòng.
"Vậy nên chỉ cần nó có ý nghĩa với cậu, tớ sẽ có thể nói cậu nghe rằng tớ yêu cậu cả đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro