Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi mở mắt, cả người đau nhói, đầu óc cũng ong ong không tỉnh táo nổi. Cánh mũi truyền đến cái mùi hương kì lạ, tựa hồ như không khí rất loãng vậy, có mùi của cỏ cây. Tôi thầm nghĩ, rốt cuộc bản thân đang ở chốn quái quỷ nào? Cảm thấy cơ thể dường như được che chắn, tôi mới lồm cồm ngồi dậy liền nhìn thấy hắn. lúc này đại não truyền đến một lượt hình ảnh, phải rồi, tôi đang ngồi cùng đám YiXing rồi có lốc xoáy, cuối cùng là tôi suýt bị đống đổ nát đè lên. Lẽ nào là hắn đỡ cho tôi?


- Chanyeol! Chanyeol! Anh mau tỉnh lại đi! - Tôi lớn tiếng gọi, ra sức lay người, mới nhận ra tay mình toàn là máu. Lấm tấm đỏ, vẫn như đông lại chảy dài xuống. Nhìn đến mới thấy vai hắn chảy máu rất nhiều, thấm ướt cả một mảng áo lớn.- Chanyeol! Xin anh! Tỉnh dậy đi!

Tôi không quan tâm xung quanh là chốn nào chỉ còn biết lo lắng cho hắn, đầu óc bị cảm xúc hoàn toàn chi phối. Lo sợ, hoảng loạn và cả lo lắng đổ ập về, người tôi run lên. Làm sao đây ? Làm sao bây giờ chứ ? Chanyeol, tuyệt đối không thể có chuyện được! Là anh ấy cứu tôi, tuyệt đối không thể như vậy được!

Tôi bây giờ mới quan tâm xung quanh, là rừng sao? Đúng rồi, quanh tôi chỉ có cỏ và những cây cổ thụ thân cao tít, ánh sáng chiếu xuống cũng rất lẻ loi, đa phần đều bị bóng cây che hết. Không khí rất loãng, còn có mùi hương đặc biệt của gỗ, đem lại cái luồng khí khô đặc trong cổ họng. Hoang vắng như vậy ? Bệnh viện ở đâu chứ ? Người ở đâu ?

Vẫn đang hoang mang loay hoay không biết làm sao thì liền có tiếng nói phía sau lưng.- Baekhyun đúng không?

Tôi quay lưng lại, nhìn thấy một cô gái phía sau, không nhanh không chậm liền nhận ra.- Inhye!- Tôi liền chạy đến ôm chầm cô ấy, cảm nhận được một chút an toàn. Chỉ có một chút thôi, tâm trí tôi liền nghĩ tới Chanyeol.- Không được, Inhye, cậu mau giúp Chanyeol đi! Là anh ấy giúp mình!

Cô ấy buông tôi ra, nhìn thấy anh liền quỳ xuống bên cạnh, sờ sờ vào chỗ chảy máu rùi cắn móng tay.- A, làm sao lại thế này chứ? Mình chỉ có thể cầm máu và khử trùng thôi, cậu mau giúp mình!

Cô bắt đầu cố đỡ anh ta dậy, tôi liền lại phụ một tay. Tên này rõ ràng khá nặng mà, may mắn tìm được một mỏm đá nhỏ, liền để anh nằm xuống. Bây giờ nhìn rõ, cả khuôn mặt đều xay xát ít nhiều, tay chân trầy xước, chỗ nào cũng còn rướm máu, quần áo chỗ rách chỗ lành, chủ yếu là cẳng tay và đầu gối, đều bị tưa ra hết. Khoan đã, như vậy là ? Tôi chạy đến chỗ ban nãy mình tỉnh dậy, dốc... Là dốc sao ? nghĩa là chẳng những giúp mình đỡ đống vỡ nát còn chắn cho mình lúc bị lắn trên dốc ư? Ai cần anh bảo vệ tôi đến thế chứ?

Tôi từ lúc nào đã khóc sướt mướt, một lúc sau, Inhye mới vỗ vai tôi.- Anh ấy không sao đâu. Chỉ là xay xát một chút, vết thương ở vai vẫn chưa nhiễm trùng.

Tôi ngưng khóc. Lúc này đầu óc đã tỉnh táo. Tôi mới nhớ ra, không phải là đang ở trường à; YiXing, Xiumin, D.O đâu; Tại sao lại ở đây?

- Inhye, chúng ta, sao lại ở rừng vậy?- Tôi cất tiếng hỏi.Giống có chung một câu hỏi, cô ấy chỉ cúi đầu rồi nói.- Mình không biết Baekhyun à ~ Mình tỉnh dậy đã ở đây rồi. Mình đều đi tìm các cậu, loay hoay vài giờ chỉ thấy có mỗi cậu thôi, tất cả mọi người đều đâu mất, cả anh Joon Myeon cũng...

Nói tới đấy, cô ấy bật khóc. Phải rồi, dù bình tĩnh tới đâu, với một thân nữ nhi mà nói, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ là quá sức rồi, cô ấy còn đi giữa rừng tìm mọi người ắt hẳn rất sợ hãi.- Không sao, không sao, anh Joon Myeon mạnh như vậy, tuyệt đối không sao.- Tôi chỉ biết trấn an cô ấy như vậy. Trong lòng không yên, Chanyeol thì chưa tỉnh lại, những người quen biết đều mất dạng, cả giáo viên cũng không thấy đâu. YiXing, anh Xiumin, D.O, mọi người vẫn an toàn chứ? Ở cái chốn khỉ ho cò gáy thế này, không bình tĩnh không được mà muốn bình tĩnh lại rất khó. Chợt có gì đó rung lên trong túi áo, điện thoại ư ? Tôi mở ra, màn hình chính hoàn toàn biến mất, chỉ có mỗi hồ sơ của tôi và một tin nhắn mới: " Blood."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro