CHƯƠNG 1
Trước khi vào truyện mình có vài lời muốn nói.
Do fic này mình chuyển từ TaeTen (nct fanfic) mà Ten là người Thái nên mình thay đổi một tí là Baekhyun là người Hàn nhưng sinh sống ở Thái nên lí lịch của Baek để là người Thái nha.
Rồi vô truyện.
Tôi bước vào trường lia ánh nhìn thích thú khắp mọi nơi. Khó khăn lắm tôi mới đặt chân được vào ngôi trường hàng đầu thế giới này, tuy so với nhiều trường ở Mỹ không bằng nhưng với tôi, ngôi trường này là cả một tự hào. Gia đình tôi không giàu có, bố mẹ cũng chỉ là làm công ăn lương thôi, tôi đa phải học rất giỏi, đạt cả một giải thưởng tầm quốc gia mới có thể có được học bổng bán phần mà vào được đây. Vì chỉ là bán phần thôi nên năm mười hai phải cố giành học bổng còn lại.
Nãy giờ rảo bước cũng khá lâu, tôi thầm nghĩ khuôn viên trường này rộng hon những gì tôi nằm tưởng tượng đêm qua. Tuy là đặt ở Seoul, trung tâm của một đất nước nổi tiếng về công nghệ thông tin thế nhưng ngôi trường liên thông này lại khác, rất tinh tế và pha chút cổ điển.
Cuối cùng cũng đến cổng trong của ngôi trùng mang danh huyền thoại, tôi vừa định bước vào thì bị một giọng nói làm giật mình
'' Vui lòng mở ID của bạn ra. ''
Tôi giật mình suýt ngã, đúng là bản thân đã quá coi thường công nghệ ở đây, tuy cổ điển nhưng hóa ra đều là do đặt cách âm. Đặt điện thoại vừa phát lúc nhập học vào chỗ, cánh cổng vô hình giống như bật mở, tiếng người phụ nữ một lần nữa vang lên
'' Byun Baekhuyn,học sinh thứ 107 ''
Đúng vậy, trường này rất rộng nhưng vào được đây trên dưới 200 người, mà người ta hay gọi hai từ, xuất chúng. Lại một lần nữa choáng ngợp bởi vẻ đẹp tựa như cung điện Louvre, chỉ là màu sắc chính lại là màu trắng.
Lúc này lại nhìn về phía chính diện, nơi có một chàng trai đang đứng, thoạt nhìn có vẻ rất lịch sự chín chắn, quyết định đến chào tiền bối một tiếng.
- Em chào tiền bối ạ.- Tôi nói tiến rõ thánh thót, thế nhưng
Bộp
Cuốn sách bay thẳng đầu cậu không một chút do dự. Ai đau quá đi mất! Tôi ngẩn mặt lên, định rửa một câu lại nhìn người kia có chút quen thuộc?
- Byun Baekhuyn là anh mày Xiumin đây! Mày bao nhiêu năm rồi lại quên anh à?
Tôi thất thần, lại phải tra lại cái não bộ mệnh danh trí nhớ cá của mình thì mới nhớ rõ.
- A em nhớ rồi. Anh tha em đi!
- May thật là!
Xiumin là hàng xóm của tôi ấy mà, vốn là người Hàn, bố là kiến trúc sư nên ông quen với việc chuyển nhà. Chẳng là lúc còn nhỏ, bố anh nhận được một lời mời từ Thái Lan vì thiết kế cầu kì của công trình, bố anh phải ở lại hơn hai năm, cũng vì vậy mà thành hàng xóm thân thiết với tôi.
Đối với tôi mà nói thì chỉ có hai từ về ông hang xóm này, 'lắm mồm'. Đúng chuẩn quá chuẩn, ông này lắm mồm khiếp, cái quái gì cũng biết, cư như cháu Google ấy! Thật thì bữa nay gap ông ở đây cũng xác định cái tai tôi sắp gặp vấn đề rồi.
- Mà Xiumin cũng học ở đây sao?
Ổng đáp, vừa nói vừa chép miệng ngao ngán.
- Ờ, học ở đây, mà trường này cũng chẳng có chuyên ngành gì cả, thành ra ông học xong phải đi học thêm một năm chuyên ngành nữa, fuck.
Tôi tự biết rằng bản thân nên kiệm lời với tên này một chút, không khéo thì lại nói dai.
- Anh học chuyên ngành gì?
- Báo chí.
Đây biết đây mà, cái mồm chem chép ấy còn có thể học môn nào khác đây, nhưng mà vào được trường này, ông này, ông này cũng xem như là xuất chúng hơn người đi.
- Hay ông dẫn mày đi tham quan trường nha? Trường nhìn to đùng lấn át diện tích sống chứ có..
- không cần.
Xiumin đang hứng thì bị tôi tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt thành ra khó chịu bỏ đi, tôi cao tay mà, vẫn còn phải buông một câu.
- Ông đây giận, biến!
Tôi cũng chỉ biết cười trừ, ổng như vậy nhưng lại quan tâm tôi lắm, thành ra muốn bỏ không phải dễ, tại lắm mồm đến giờ chả ai dòm ngó í. Mở điện thoại ra, nhìn rõ lớp mình, lớp B, sau đó thì mở sơ đồ trường ra mà đi.
Bước ngang qua dãy A, tôi có chút khó chịu. Kỳ lạ, người lớp A ai cũng mang cái mặt lạnh lùng khó ưa, bước ngang qua vài nhóm bạn đang nói chuyện cũng thấy toàn là một lũ đeo mặt nạ. Nhìn vào lớp A thì lại chỉ thấy duy nhất một người đang nằm gục trên bàn mà ngủ, không rõ lý do lại thu hút ánh nhìn đến kỳ lạ. Vẫn đang say sưa nhìn, cuối cùng hắn lại ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ nhìn chằm chằm về phía tôi, nên tôi phải biết điều bỏ đi trước.
- Anh ta mắt đỏ thật sao? Rõ ràng không có đeo lens.
Khuôn viên trường rộng thật nhưng đều là phòng chức năng hoặc phòng thí nghiệm, trường có 4 lớp, trường liên thông nhưng lại không có rõ là đến lớp mấy. Vì đơn giản học ở đayô thì không thể so sánh với khối lớp ngoài kia.
''Có 4 lớp: A, B, C, D, chia theo chỉ số bình quân IQ + EQ + thành tích. Học càng tốt, điểm thành tích tăng thì sẽ được lên lớp cao hơn. Đồng phục cũng được phân theo từng lớp: A màu đen, B màu bạc, C màu xanh dương và D màu xanh lá. ''
Tôi lặng lẽ ngồi ở góc lớp đọc hết mấy thứ ghi trong điện thoại về ngôi trường này, thảo nào lúc nãy đi ngang qua lớp A thì toàn một màu đen đặc.
Mỗi lớp lượng học sinh ít, phần lớn lại là con trai, nhìn cứ như trường nam sinh vậy.
Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, đánh một giấc, dù gì tôi cũng chưa được ngủ đủ đã phải đi đến đây. Thật là mệt mỏi mà!
Chỉ la tôi không biết lớp A, người con trai lúc nãy đang lia mắt nhìn từng dòng chữ trên chiếc điện thoại. Mà chiếc điện thoại kia lại hiện rõ tên bản thân.
'' 107
Tên thật: Byun Baekhuyn
Quốc tịch: "Hàn Quốc''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro