
9. Sing for you
Một ngày mùa đông năm 2015, cũng là ngày lạnh nhất cuộc đời.
Gió lạnh đã tràn về khắp nơi ở Seoul. Bên trong kí túc xá, cây thông Noel được Sehun trang trí cách đây 3 ngày đã giăng đèn, trên ngọn cây cao nhất là ngôi sao "EXO" màu bạc sáng chói. Baekhyun càng ngày càng yếu hơn, kể từ lúc ở bệnh viện về, em chỉ loanh quanh trong nhà và chơi đùa với Puppy - chú cún nhỏ mà tôi cùng em nhận nuôi. Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi tổng duyệt cho lễ trao giải cuối năm diễn ra vào ngày mai, chúng tôi lên xe trở về kí túc xá. Bầu không khí trong xe tĩnh lặng, ai cũng mang trong mình một suy nghĩ riêng, nhưng đều xoay quanh Baekhyun. Bệnh tình của em đã bước tới giai đoạn cuối, tuần trước khi nhận được điện thoại của bác sĩ bảo rằng không còn cách nào có thể cứu được em nữa, tôi la hét rồi ngất đi ngay trong cánh gà sau sân khấu, mọi người trong nhóm đều phải đưa tôi vào phòng hồi sức và tránh không để cho Baekhyun biết chuyện này. Nhưng có lẽ em cũng đã cảm nhận được rồi. Mấy ngày gần đây em hay im lặng, thất thần nhìn về phía cửa sổ hướng ra ngoài trời, đôi lúc lại bảo tôi hứa với em rằng tôi nhất định phải hạnh phúc.
Làm sao anh có thể hạnh phúc được khi không có em đây?
--
Về đến nơi, tôi mở cửa vào phòng, Baekhyun bình yên nằm trên giường, cười tươi đưa tay ngoắc tôi lại. Tôi ngồi xuống cạnh em, đỡ em ngồi tựa vào chiếc gối đầu giường. Em nắm tay tôi, vẫn bằng giọng nói ấm áp như ngày nào, em nhẹ giọng, "Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé."
"Có một cậu bé và một chàng trai cùng nhau trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí. Ngay từ những ngày đầu gặp chàng trai đó, cậu bé đã đem lòng thích anh rồi. Nhưng vì nhút nhát, sợ rằng sẽ bị anh từ chối, cậu bé chỉ có thể lặng lẽ đứng ở phía sau mà dõi theo anh. Vào một ngày đẹp trời nọ, chàng trai đã tỏ tình với cậu bé, nói rằng anh thật lòng thích cậu. Anh biết không Chanyeol, đối với cậu bé, ngày hôm đó chính là ngày đẹp nhất trong đời. Rồi từng ngày từng ngày qua đi, họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau đi dạo, ngắm hoàng hôn, cùng chăm sóc cho cún nhỏ mà anh bảo là đáng yêu giống cậu. Họ bên nhau rất vui vẻ. Anh còn bảo rằng anh chính là ngôi sao được sinh ra chỉ duy nhất dành cho cậu. Còn bảo rằng, cậu hãy gả cho anh đi."
Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống, em mỉm cười đưa tay lau đi, tiếp tục câu chuyện của mình, "Nhưng mà phải làm sao đây, cậu bé cuối cùng vẫn không thể vượt qua được số phận nghiệt ngã mà ông trời đã ban cho mình, chỉ biết đếm từng ngày cho đến lúc phải rời xa chàng trai của cậu."
Tiếng khóc nức nở của tôi dần lớn hơn, tôi ôm lấy em vào lòng, bảo em đừng nói nữa, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng em vẫn an yên mà nở nụ cười, tựa đầu vào người tôi, "Những năm tháng qua em thật sự, thật sự vô cùng hạnh phúc."
Cơn ho lại ập đến, em khom người ôm lấy ngực, khó khăn ho từng tiếng. Tôi hốt hoảng vỗ lưng em, đỡ em nằm xuống. Em vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi, gượng cười mà nói anh đừng khóc nữa, em rất đau lòng.
Em đưa tay ra, ánh sáng cuối ngày phản chiếu vào chiếc nhẫn trên tay em sáng lấp lánh, "Anh đừng buồn. Sau khi em đi, em sẽ hóa thành sao trên trời, đợi đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau giữa bầu trời rộng lớn này. Khi ấy, em sẽ thật khỏe mạnh để cùng anh hoàn thành ước nguyện của chúng mình."
Tôi liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra. Em khẽ đặt tay lên mắt tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương lại, "Em sẽ rất nhớ anh."
Em cười thật tươi, nụ cười đẹp như hoa đầu mùa, trong sáng như giọt sương vào buổi sớm mai, nụ cười khiến tôi khắc cốt ghi tâm, cả đời này chắc cũng không thể quên được nụ cười của em vào chiều hôm ấy.
"Anh đệm đàn cho em nhé, em muốn hát cho anh nghe."
Tôi gật đầu, lau nước mắt, khẽ buông bàn tay em ra, bước về phía chiếc đàn piano ở góc phòng. Tôi run rẩy lướt nhẹ trên phím đàn theo nhịp hát của em, lồng ngực thấp thỏm không yên. Căn phòng chỉ còn lại giọng hát trong trẻo của em vang lên nhẹ nhàng.
"Cuộc đời này thật tươi đẹp, khi có anh ở cạnh
Cuộc đời đẹp đẽ biết bao, khi em được ở gần bên anh
Tình yêu của chúng mình rực rỡ nhường nào
Được cùng anh bước đi trong nắng,
Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi
Dù thế nào, anh vẫn sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí em
Ước gì em có thể mãi ở bên anh
Anh chính là tình yêu tuyệt vời nhất của em..."
Tiếng hát của em dần nhỏ lại, cuối cùng cũng chỉ còn là tiếng thều thào trong cố họng.
"Em đi nhé."
Tôi nấc lên từng tiếng, "Đừng, em đừng như thế..."
"Em yêu anh."
Đôi mắt em từ từ khép lại, bàn tay mảnh khảnh đặt trên ngực trượt xuống. Chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài của em vẫn le lói ánh sáng, hắt lên mảng tường phía trước. Tôi không quay đầu lại, sợ phải đau đớn khi nhìn thấy cơ thể bất động của em, chỉ biết gục đầu xuống dãy phím đàn mà khóc, tiếng khóc xé lòng vang lên từ trái tim đã bị nứt một mảng lớn. Trong cơn đau bất tận đó, tôi cắn môi đến bật máu, vừa khóc vừa hét thật lớn, bàn tay gồng lên điên cuồng đàn tiếp bài hát mà em còn dang dở, tưởng chừng em vẫn còn ở đó, tưởng chừng mọi việc nãy giờ vẫn chỉ như một cơn ác mộng, tưởng như lời hát của em vẫn còn đang vang vọng đâu đây. Ngoài kia, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống, chôn vùi mọi vật vào một màu trắng toát lạnh lẽo.
Anh sẽ lật tung cả vũ trụ này, cho đến khi anh tìm thấy được em, ngôi sao Baekhyun của anh một lần nữa.
Kí ức của đôi ta, dù năm tháng có như sóng biển mạnh mẽ đập vào cồn cát rồi cuốn phăng vào lòng biển rộng, dù thời gian trôi qua nhanh tựa như một giấc mơ, anh cũng sẽ không bao giờ quên đi dù chỉ là kí ức mong manh nhất.
Dẫu em ở nơi nào, dẫu cho chân trời hay góc bể, anh vẫn sẽ đến gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro