Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2:

5.

Nếu như hỏi Baekhyun sức hút lớn nhất từ Park Chanyeol là gì, có lẽ anh sẽ không ngần ngại gì mà lựa chọn hai chữ, dịu dàng.

Chanyeol, thân hình cao lớn 1m86 (Baekhyun đã từng hối hận sau khi hỏi cậu câu này), gương mặt đẹp trai đại chúng tiêu chuẩn, luôn cư xử nhẹ nhàng hòa nhã, thậm chí là quen nhau vài tháng rồi vẫn chưa từng thấy cậu tức giận một lần nào, quả thật là hình mẫu tiêu biểu làm cho người khác cảm thấy an tâm muốn dựa vào.

Có lẽ vì thế mà Baekhyun không thể ngăn cản bản thân muốn đến gần thanh niên này, dù dư âm từ cuộc tình vỡ nát 8 tháng trước vẫn chưa từng làm anh hết ám ảnh.

Người yêu cũ của anh là một tiền bối đồng nghiệp trong công ty. Baekhyun là người chủ động tỏ tình, và dễ dàng nhận được lời đồng ý từ người kia. Bọn họ trải qua 3 năm bên nhau, không mặn không nhạt cũng chưa từng nồng nhiệt, nhưng Baekhyun vẫn tự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu. Dù rằng người đó không biết những bài hát anh hay nghe. Không bao giờ chủ động nấu một món ăn anh thích. Cũng chưa từng đến đúng giờ trong những buổi hẹn. Baekhyun dùng lòng bao dung của bản thân hòa tan tất cả, trong một mối quan hệ có người tiến thì sẽ có người lùi, mà anh đã vĩnh viễn lựa chọn con đường lùi bước nhân nhượng vì đối phương. Cho đến khi anh rơi thẳng xuống vực sâu.

8 tháng trước, người kia ngoại tình.

Baekhyun rốt cuộc để mặc đối phương bỏ đi, hai chữ "khốn nạn" anh thốt ra kia cũng không đủ để hàm chứa sự mỏi mệt của 3 năm nhẫn nhịn hi sinh vì người mình yêu.

Anh đã hoàn toàn thất vọng, cho đến một ngày mưa kia, anh gặp được cậu ấy.

Người thanh niên cao lớn như bị mắc kẹt trong tạp dề màu nâu hình gấu, cười rộ lên liền để lộ cả hàm răng trắng bóc dễ nhìn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo anh vào trong quán cà phê, đưa anh khăn lông lau người, lại cẩn thận pha một ly cà phê Cappuccino với hình đám mây.

Hình như từ lúc đó, nơi mềm mại nhất trong trái tim đã bị chạm tới mất rồi.

"I've been spending the last 8 months
Thinking all love ever does
Is break, and burn, and end.
But on a Wednesday, in a cafe
I watched it begin again."
<Begin again - Taylor Swift>

Baekhyun tỉnh dậy trên chiếc giường rộng, thở dài ôm đầu thầm nghĩ, lại mơ thấy cậu ấy rồi.

Cho đến khi đứng giữa buổi prom night của trường đại học, Baekhyun vẫn còn suy nghĩ lung tung về những giấc mơ xuất hiện Chanyeol với tần suất ngày càng dày đặc. Anh không phải là không nhận ra những thứ cảm xúc mơ hồ của mình, nhưng hiện giờ vẫn chưa được. Mình vẫn chưa sẵn sàng, anh nghĩ, huống chi thứ tình cảm này sẽ qua nhanh thôi...

"Anh đến rồi~~!", Đứa em trai vừa nhìn thấy đã chạy tới phấn khích kéo tay anh, Baekhyun mỉm cười xoa đầu thằng bé:

"Ừ, muốn chơi thì cứ chơi đi, không cần quan tâm tới anh."

"Không được! Em nhất định phải giới thiệu hết các nam thần trong trường, chắc chắn sẽ có người phù hợp với anh."

Baekhyun đau đầu không thôi, từ khi anh come out 4 năm trước, thằng nhóc này như được khai sáng vậy, tìm đủ đối tượng để gán ghép cho anh; sau dư chấn 8 tháng trước thì còn trực tiếp muốn kéo đi xem mắt luôn, đây cũng là lí do anh bị thằng bé kéo đến prom night hôm nay.

Cũng không nghĩ người đã tốt nghiệp đại học 5 năm về đây chơi prom ra thể thống gì chứ...

"Anh sẽ tự tìm, đừng làm phiền người khác, sẽ để lại ấn tượng không tốt."

"A vậy cũng được, anh thoải mái tìm kiếm đối tượng nhé.", Thằng bé nháy mắt một cái rồi chạy ra vẫy tay với bạn gái vừa bước vào, Baekhyun giật giật chiếc nơ trên cổ cho lỏng ra, rồi tùy ý uống chút rượu trên bàn.

Anh không có ý định về sớm, dù sao cũng đến đây rồi, cho nên rất thoải mái đứng tựa bàn, vừa uống rượu vừa nhìn đám đông điên loạn trong một khúc EDM sôi động, cơ thể cũng vô thức lắc lư theo điệu nhạc cuồng nhiệt.

Cho đến khi bị một bóng người cao lớn nắm cánh tay đẩy mạnh vào góc tường.

Baekhyun nhăn mày ngẩng đầu, gương mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, Chanyeol trong bộ tuxedo đang đứng áp sát anh vào tường, ánh mắt mang theo vẻ cuồng dã hiếm thấy, mùi rượu thoang thoảng bao trùm lấy bầu không khí.

Nhịp tim bỗng chốc tăng vọt lên, trên gương mặt anh hơi nóng bắt đầu bốc lên ngùn ngụt.

Lúc đó trong đầu Baekhyun chỉ còn một thứ suy nghĩ duy nhất.

Thật đẹp trai muốn chết mà.

6.

"Anh đang làm gì ở đây?", Chanyeol cúi đầu nhìn anh hỏi, trong ánh mắt là vẻ chuyên chú, cuồng dã nhưng không mất dịu dàng, giọng điệu hiếm khi có tia tra hỏi.

"Em trai học ở trường này, tiện tay lôi tôi đến chơi.", Baekhyun hoàn hồn đáp lại, trả lời có hơi lớn tiếng vì bị nhạc lấn át. Chúa ơi, sao trên đời lại có người mặc tuxedo đẹp đến mức này? Bình thường Chanyeol chỉ mặc sơ mi cùng quần jeans, lại đeo tạp dề hình Rilakkuma mọi lúc nên Baekhyun vẫn chưa từng nghĩ quá nhiều về giá trị nhan sắc của thằng nhóc này; chỉ tới hôm nay mới biết cái gì là người đẹp vì lụa. Áo sơ mi trắng muốt kèm vest tuxedo đen tuyền hấp dẫn bám sát đường nét thân thể cao lớn cân đối, cổ áo đóng kín đeo nơ đen mà gợi cảm đến kì lạ; tóc nâu vốn lòa xòa được vuốt keo thẳng thớm, lại còn gương mặt vốn đẹp trai nữa; Baekhyun có loại ảo giác đây không phải thanh niên 20 tuổi mình quen nữa rồi... Lại còn loại tư thế ép người vào tường cùng ánh mắt này nữa... Ừm, có chút xấu hổ.

Đến lúc này Chanyeol mới buông tay, ánh nhìn cũng trở lại vẻ hòa nhã bình thản lúc bình thường, cậu lấy đi ly rượu từ tay anh đặt lên bàn, giống như chưa có gì xảy ra.

"Còn cậu thì sao? Làm gì ở đây?"

"Bạn tôi ở trường này mời tôi đến chơi.", Chanyeol đáp lại, đúng lúc này khúc nhạc sôi động kia kết thúc, thay vào đó là một khúc jazz khá êm dịu dành cho các cặp yêu nhau. Cậu đột nhiên mỉm cười, vươn tay một cách lịch thiệp về phía Baekhyun.

"Gì thế?", anh nghi hoặc hỏi.

"Muốn nhảy một điệu không?"

Không rõ là do anh đã ngà ngà say, hoặc là do Chanyeol quá đẹp trai, hoặc là do bầu không khí cuồng loạn của buổi prom này, hoặc là do tất cả; Baekhyun chỉ hơi do dự rồi đưa tay ra nắm lấy những ngón tay dài mà thô ráp kia. Eo bị ôm lấy, Baekhyun chỉ có thể đặt hai tay lên vai Chanyeol, hai người bước ra hòa mình vào điệu nhảy. Ánh đèn chiếu xuống ngũ quan nhu hòa của cậu ấy, Baekhyun ngẩn người cảm thấy hình như hai người chưa từng gần đến thế này, tới mức có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai hòa lẫn vào nhau, từng nhịp từng nhịp rơi xuống bản jazz dịu êm.

Chanyeol mỉm cười, trong ánh mắt mơ hồ là tình ý, khóe môi cong lên đẹp đến mê người.

Trong giây phút ấy, Baekhyun hiểu ra mình thật sự đã yêu.

7.

Sau hôm diễn ra prom lại có một đơn hàng lớn nữa, Baekhyun đương nhiên lại vùi đầu vào công việc không ngoi ra được. Thế nhưng khác với lần trước, ngay cả trong lúc công việc đổ đầu, chỉ cần một giây phút ngơi nghỉ, đầu anh không tự chủ được mà nghĩ về nụ cười của Chanyeol giữa khúc nhạc jazz kia. Giống như một kẻ cuồng si vì tình vậy. Baekhyun ôm đầu thở dài, mọi thứ dường như quay trở về quỹ đạo cũ, bản thân yêu đến cuồng nhiệt rồi vô thức lựa chọn nhẫn nhịn không ngừng, vì chữ "yêu" mà sẵn sàng hi sinh.

Baekhyun so với người khác lại càng hiểu rất rõ sự si tình của mình, cho nên ngay cả khi biết rằng mình đã bị Chanyeol thu hút đến mức rơi vào bể tình một lần nữa, anh vẫn không muốn lí trí của bản thân khoan nhượng.

Giống như một đứa ngốc thương tích đầy mình, vẫn muốn mạnh miệng không chịu để người khác nhìn thấy, càng không muốn tiếp tục đấu tranh để nhận lấy càng nhiều vết thương.

Nhưng rồi nửa tháng bộn bề qua đi, nỗi mong nhớ kia đã chiến thắng cả bản năng; một buổi chiều thứ bảy, anh lại xuất hiện ở quán cà phê của Chanyeol. Trong lồng ngực là sự lao xao của cả tình yêu và nỗi nhớ, day trở không ngừng, đến mức bản thân có cảm giác không thể chịu đựng được.

Quán cà phê đã đông hơn so với trước đây, có thể thấy khá nhiều nữ sinh đến quán, chắc là bị vẻ ngoài của Chanyeol thu phục đi. Baekhyun vừa bước vào đã được chào đón bởi tiếng chuông gió leng keng, Chanyeol ngẩng đầu nhìn anh cười một tiếng lanh lảnh:

"Anh hết bận rồi à?"

Baekhyun ngồi xuống quầy pha chế, ngạc nhiên nhìn cậu:

"Sao cậu biết tôi bận?"

"Ừm, cứ lần nào lâu lâu không đến quán, vậy nhất định là do anh liên tục tăng ca ở công ty."

Chanyeol mỉm cười, không hỏi anh muốn uống gì đã thành thục pha cà phê, động tác đẹp mắt như đã làm đến cả ngàn lần. Baekhyun ngốc ngốc nhìn cậu, cố gắng kiềm chế không đỏ mặt lên, lời nói này không khỏi làm anh chột dạ.

Ngay cả ngắm nhìn Chanyeol tạo hình cà phê cũng là một trải nghiệm vui vẻ, Baekhyun nghĩ, chăm chú nhìn sườn mặt đẹp như tượng tạc của đối phương đang cúi xuống, tỉ mỉ rót bọt sữa vào cốc cà phê bốc hơi nóng.

"Tặng cho anh. Hôm nay mừng anh trở lại, không tính tiền."

Đúng lúc này mấy nữ sinh đại học tiến đến quầy trả tiền, Chanyeol hòa nhã cảm ơn bọn họ đã đến quán, lại tùy tiện thoải mái nói chuyện với các nữ sinh vài câu. Mấy cô gái trước khi rời đi đều vui vẻ lắm, hứa rằng nhất định sẽ quay lại đây.

Chanyeol vừa quay đầu đã thấy Baekhyun đang chống cằm cười nghiền ngẫm, chớp mắt hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, không có.", Baekhyun lắc đầu cười "Chỉ là lâu rồi mới cảm thấy trông cậu rất giống một cậu sinh viên đại học bình thường đang đi làm thêm."

Chanyeol dở khóc dở cười, ý anh ấy là nhìn mình không giống như đang ở độ tuổi 20 sao?

"Này, Chanyeol."

"Ừm?"

"Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đi học đại học sao?"

Chanyeol nhìn anh, ánh nhìn có chút ngạc nhiên. Baekhyun nhận ra mình đã tò mò không đúng chỗ, lúng túng muốn sửa lời:

"Chuyện đó... tôi--"

"Tôi sẽ không đi học đại học.", Chanyeol cắt ngang.

"Là vì không đủ tiền sao?"

"Cũng có thể nói là vậy đi.", Chanyeol nhún vai "Nhưng tôi nghĩ tôi chỉ là muốn chú tâm bảo vệ nơi này cho ông ấy."

Chanyeol đưa mắt nhìn quanh cả quán cà phê nhỏ, trong ánh mắt là tia yêu thương không thể che giấu, giống như đang nhìn tổ ấm của đời mình.

"Ông ấy?"

"Là bố nuôi của tôi. Ông ấy nhận nuôi tôi 8 năm trước, tôi vốn là cô nhi.", ánh mắt của Baekhyun hiện lên vẻ thất lạc, nhưng Chanyeol lại vô cùng bình thản "Trước khi được nhận nuôi, cuộc sống của tôi không mấy dễ dàng, tôi thật sự rất may mắn khi có ông ấy nhận làm con nuôi. Chúng tôi cũng không giàu có gì, tài sản lớn nhất chính là quán cà phê này. Tiếc là ông ấy mất sớm, tôi chỉ có thể tiếp quản nó sớm hơn dự định, nếu nói là sản nghiệp kinh doanh, chẳng bằng bảo rằng đó là nhà của tôi và ông ấy. Ngày ngày đều bận rộn với quán cà phê, tôi cũng quên mất cả việc thi đại học từ khi nào rồi ."

Trong giọng nói của Chanyeol không có vẻ buồn đau, mà chỉ có tự hào cùng ấm áp.

"Tôi xin lỗi, tôi...", Baekhyun bối rối nói, anh cảm thấy có thể mình đã khơi gợi vài chuyện không nên nói.

"Không sao, tôi cảm thấy chúng đều đáng giá.", Chanyeol mỉm cười "Có thể với người khác đó là nỗi đau, nhưng với tôi, đó là lựa chọn tuyệt vời nhất. Tôi không thể đi học đại học, nhưng tôi có một quán cà phê tuyệt vời với ước mơ trở thành barista chuyên nghiệp, vậy là ổn rồi."

"Cậu thật sự không tiếc nuối chứ?"

"Không tiếc, cuộc sống là vậy mà. Cũng giống như trước đây tôi đã từng nghĩ đến học đại học, làm một công chức bình thường; rồi tìm một cô gái tốt, lấy vợ sinh con. Nhưng hiện tại là chủ một quán cà phê, lại gặp được anh vào một ngày mưa tầm tã, tôi cảm thấy kì thật còn tốt hơn so với ước mộng nhàm chán kia."

Baekhyun kinh ngạc trước ánh nhìn ôn nhu của Chanyeol từ lúc nào đã phản chiếu trong đôi mắt mình, sự chuyên chú chân thành đó làm anh run rẩy cất tiếng:

"Cậu đang... nói gì thế?"

"Anh thật là ngốc.", Chanyeol bật cười, vươn tay khẽ nắm lấy cằm anh, ép buộc anh không thể trốn tránh ánh mắt thâm tình của mình "Byun Baekhyun, em muốn theo đuổi anh."

Trên cốc cà phê Chanyeol pha ngày hôm đó, là hình vẽ một trái tim tinh xảo.

8.

"Trưởng phòng, anh sao thế?"

Baekhyun bị lay giật mình hoàn hồn, thấy người đồng nghiệp đang lo lắng nhìn mình nãy giờ. Baekhyun hoảng hốt nhận ra mình vừa mất hồn trong giờ làm việc, đầu bất giác đau một mảng, chỉ có thể nói xin lỗi rồi cố ép bản thân tập trung. Nhưng vừa nhìn màn hình máy tính liền hiện ra dáng vẻ chuyên tâm đầy thành ý của Chanyeol hôm trước, dãy số trước mặt cứ nhảy nhót thành một mớ hỗn độn. Baekhyun úp mặt xuống tệp giấy tờ rên rỉ một tiếng, cứ thế này mình điên mất thôi.

Anh đã không đến quán cà phê gần ba tuần rồi, đây hoàn toàn là do sợ hãi trốn tránh không biết đối mặt với Chanyeol thế nào. Chúa mới biết hôm đó khi có khách vào quán cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Baekhyun đã mừng ra sao.

Cuối cùng Baekhyun đã từ chối lời tỏ tình kia. Chanyeol không tỏ ra quá thất vọng, chỉ nói sẽ tiếp tục theo đuổi anh, lại xin số điện thoại liên lạc. Về yêu cầu này, Baekhyun lập tức đồng ý.

Làm sao anh có thể thừa nhận mình chỉ là muốn kéo dài thời gian một chút?

Dư âm của cuộc tình 3 năm đau đớn kia vẫn chưa kết thúc, Baekhyun làm sao có thể quên được vết thương chưa lành miệng của mình... Nói không yêu là lừa mình dối người, nhưng nỗi buồn đau kia cũng là thật, anh vĩnh viễn không muốn quay lại vết xe đổ của trước đây.

Baekhyun sợ rằng, Chanyeol sẽ trở nên giống người kia.

Trở về nhà sau một ngày làm việc kém hiệu quả, Baekhyun mệt mỏi nằm vật ra sofa hồi lâu, ngôi nhà yên ắng lần đầu tiên gợi ra ảo giác cô đơn. Trong đầu toàn là hình ảnh của Chanyeol, từng hành động nhỏ, từng ánh nhìn chân thật, cả dáng vẻ khi nói lời yêu nữa, Baekhyun cảm thấy người kia chẳng cần làm gì cả, mình cũng đã mềm lòng mất rồi.

Vì yêu cậu ấy, nên bất luận thế nào cũng sẽ vì cậu ấy mà mềm lòng.

"Baekhyun!"

Ảo giác à? Baekhyun vẫn không mở mắt, ai mà lại tìm đến nhà mình lúc này chứ?

"Byun Baekhyun!"

Tiếng gọi còn lớn hơn lúc nãy, Baekhyun giờ thì dù mệt đến đâu cũng không thể không ngồi dậy rồi, đây còn không phải là giọng Chanyeol sao? Anh kinh ngạc chạy ra ban công, dưới ánh đèn đường buổi đêm thấy thằng nhóc kia đang đứng tựa cổng nhà, không có hình tượng gì mà hét lớn tên mình. Baekhyun lao xuống tầng, cảm thấy mất mặt muốn chết mà kéo Chanyeol vào nhà, chỉ có thể tỏ ra mắt điếc tai ngơ trước ánh mắt của hàng xóm xung quanh.

Vừa vào trong, Chanyeol lại không cần hình tượng mà nhào tới ôm chặt hông anh, dụi đầu vào vai anh như một con chó nhỏ. Baekhyun bị người cao hơn mình nửa cái đầu ôm ghì lấy, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc chỉ biết bất lực thở ra một hơi. Uống say làm bậy à, anh giận quá hóa thẹn cười ha ha:

"Này, còn không buông tôi ra?"

"Mới không buông đâu~."

Này, còn thuộc tính làm nũng nữa à? Baekhyun ngạc nhiên nghĩ, nhưng ánh nhìn đã dịu đi, chỉ có lúc say người này mới chịu thể hiện ra dáng vẻ của một thiếu niên nhỉ? Với một Chanyeol bốc đồng ngốc nghếch lại làm nũng không ngừng, Baekhyun từ chống cự trở thành vui vẻ nghênh đón, hết giận buồn cười xoa xoa mái tóc nâu mềm mềm của đối phương:

"Nhớ tôi đến vậy à?"

"Rất nhớ.", nghiêm túc gật gật đầu.

"Được rồi, tôi đã biết rồi, buông tôi ra một chút, tôi lấy chút nước cho cậu.", Baekhyun lấy giọng dụ trẻ con ra vỗ về.

"Không buông, buông rồi anh lại biến mất.", Baekhyun ngẩn người, Chanyeol như đứa nhỏ tìm được kẹo cứng đầu tiếp tục ôm chặt lấy mình, giọng nói có chút buồn bã "Ba tuần nay em nhớ anh muốn chết... Chỉ muốn anh thôi."

Trái tim Baekhyun run rẩy mà đập điên cuồng, anh khẽ chạm vào gương mặt của Chanyeol, nhẹ nhàng hỏi:

"Thích anh nhất sao?"

"Không phải thích.", Chanyeol nghiêm túc lắc đầu, vốn là mùi rượu phảng phất sao giờ lại cảm thấy ngọt ngào như mùi mật ong "Em yêu anh."

Giống như sợ bị nghi ngờ, Chanyeol nghiêm túc lặp lại lần nữa, tuy rằng say rượu nhưng ánh nhìn lại như mọi khi chan chứa tình ý:

"Em thật sự rất yêu anh, Byun Baekhyun."

Hai viền mắt Baekhyun nóng lên, không khống chế được mà chảy xuống một dòng nước mắt.

"Đừng khóc. Sau này em bảo vệ anh, không cho phép ai làm anh buồn.", người kia lau nước mắt cho anh, động tác rất dịu dàng, dường như sợ sẽ làm đau anh vậy.

"Ừ.", Baekhyun vươn tay ôm lấy bờ vai rộng kia "Đều để em bảo vệ, có được không?"

Anh nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm này. Quên tất cả đi, 3 năm kia có là gì chứ, sao đáng để mình vuột mất cậu ấy đây?

Nâng lên đôi môi kia, nhẹ nhàng hôn xuống giống như tìm thấy trân bảo quý giá nhất, giữa môi lưỡi triền miên trong men rượu mê mang say, Baekhyun khe khẽ thì thầm:

"Anh cũng yêu em."

Yêu Chanyeol tốt đẹp nhất của anh.

9.

"Lại nói, làm thế nào mà em biết được địa chỉ của anh mà tìm đến vậy?"

Baekhyun lười biếng đá Chanyeol đang làm tổ trong giường mình một cái, đổi lại Chanyeol đã tỉnh rượu chỉ biết thành thật xấu hổ nói:

"Chuyện đó... có một lần em bám theo anh từ quán cà phê..."

"Em chán sống à?", Baekhyun tức giận cốc đầu Chanyeol một cái, nhưng lực đạo lại nhẹ hều "Đền bù cho anh cái gì đi, từ đầu đến chân đều bị em lừa đi mất rồi, thật không công bằng."

"Được được, em đi pha cà phê cho anh.", Chanyeol chân như bị bôi mỡ chạy xuống phòng bếp, nhưng trong lòng sớm kháng nghị, đền bù gì chứ, chẳng phải từ đầu đến chân của em cũng đều là của anh sao?

Được rồi, đã nuông chiều Baekhyun đến như thế, mọi người khẳng định Chanyeol dám nói ra mấy câu này sao?

Baekhyun nhắm mắt cuộn mình trong chăn, nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, khóe môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Vậy là đủ rồi.

Mỗi sáng tỉnh dậy, có một người ôm lấy mình, lại dịu dàng hôn xuống, từ môi, mắt, đến phác họa hình dáng của từng ngón tay.

Cùng hơi ấm từ một cốc cà phê của tình yêu.

====================<TOÀN VĂN HOÀN>========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro