Shot 1:
1.
Người ta thường nói có những ngày rất bình thường, lại vì một người đặc biệt mà trở nên độc nhất vô nhị.
Thế nhưng hôm nay có lẽ không thể tính là một ngày như vậy đâu nhỉ?
Baekhyun toàn thân ướt nhẹp dưới trận mưa đầu mùa, chọn bừa một mái hiên mà đứng trú tạm, ánh mắt vô định chiếu vào màn mưa xối xả.
Mùa mưa vừa đến, cơn mưa rào này xem ra cũng khó lòng mà tạnh ngay, Baekhyun thở dài nhìn quanh quất, phát hiện mình đang đứng trước một quán cà phê nhỏ. Mái hiên gỗ đào màu nâu nhạt vươn ra, khẽ rủ xuống mấy nhành hoa giấy mỏng manh, cửa gỗ nho nhỏ cũ kĩ mà không xấu xí, bên cửa kính treo một dãy Dreamcatcher đủ màu sắc, lại còn có tiếng leng keng của chuông gió hòa cùng tiếng mưa.
Thật là đẹp, anh nghĩ.
Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, anh không hề nhận ra có một chàng trai đã mở cửa quán cà phê đứng cạnh mình từ lúc nào.
"Xin chào."
Baekhyun quay đầu, ngạc nhiên nhìn thấy một chàng thanh niên cao lớn đẹp trai, trên người lại khoác chiếc tạp dề màu nâu hình con gấu trông rất tức cười. Ánh nhìn của chàng thanh niên bình thản lại trong suốt, trên gương mặt đẹp trai là chút nét trẻ con vương lại. Không quá khó để nhận ra người này vẫn chưa tới 25 tuổi, cái tuổi trưởng thành.
Có lẽ là chủ quán cà phê này.
"A, xin lỗi, tôi chỉ là muốn trú nhờ một chút...", Baekhyun ngại ngùng nói.
"Anh có muốn vào trong không? Dầm mưa như vậy, khi anh về đến nhà sẽ bị cảm.", Cậu ta lắc đầu, mỉm cười đưa ra đề nghị, hai mắt to tròn lại sâu thẳm lặng lẽ nhìn anh thật chân thành.
Baekhyun hơi ngẩn người:
"Như vậy... không phiền chứ?"
Cậu ta cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng bóc; rồi mở cửa gật đầu thay cho lời đáp.
Baekhyun theo chân cậu bước vào, quán cà phê hiện giờ đang vắng lặng không một bóng người, thiết kế bên trong rất đẹp mắt, giản dị mà hoài cổ. Anh có chút ngại ngùng nhìn chỗ nước nhỏ giọt rớt xuống sàn từ quần áo của mình, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười đưa anh mấy chiếc khăn lông. Lau người qua loa xong, Baekhyun bối rối ngồi xuống quầy pha chế, tay chân luống cuống chưa biết làm gì cả, một cốc cà phê còn bốc hơi nóng đã được đặt xuống trước mặt:
"Uống một chút cho ấm người."
"Nhưng... tôi không có mang tiền...", Baekhyun nhỏ giọng nói, anh vốn dĩ chỉ muốn đi dạo lung tung một chút cho nên trên người ngoài quần áo thì không còn gì cả.
"Không sao, lần sau đến trả cũng được.", Cậu ta cười tươi, ánh mắt nhu hòa ấm áp, mái tóc nâu nhạt lòa xòa che nửa vầng trán, lộ ra chút vẻ trẻ con "Ngày hôm nay cảm thấy khá cô đơn, muốn tìm người trò chuyện một chút."
Baekhyun yên lặng, trên mặt cà phê nâu là hình những đám mây giông đổ xuống thật nhiều giọt mưa được tạo hình từ sữa, gợi nên thứ ảo giác của sự đơn độc. Những ngón tay hơi run rẩy vì lạnh nắm chặt lấy cốc cà phê nóng hổi, uống một hớp, mùi vị vừa đắng vừa ngọt xông tới chiếm lĩnh vị giác, trong phút chốc anh cảm thấy như thể mình vừa được lấp đầy.
Dù rằng trời đang mưa to, dù rằng toàn thân ướt nhẹp; Baekhyun kinh ngạc nghĩ, thì ra ngày hôm nay cũng không quá tệ.
2.
Người chủ quán tên là Chanyeol, Park Chanyeol. Vài ngày sau khi có thời gian quay lại, anh đã biết được điều đó. Cậu ta vẫn giống như lần trước, vẻ ngoài dịu dàng nhu hòa, ánh mắt ấm áp, chất giọng tuy trầm nhưng lại vô cùng ấm. Đã bớt đi sự ngại ngùng của buổi gặp đầu tiên, Baekhyun có thể tùy thời nói chuyện đôi câu, vu vơ hỏi thăm, tất nhiên phạm vi câu hỏi vẫn chỉ dừng lại ở những vấn đề vô thưởng vô phạt.
"Có vẻ cậu rất thích tạo hình cà phê?", Baekhyun nhìn hình vẽ chiếc lá trên ly cà phê Cappuccino, buồn cười hỏi.
"Chút đam mê nhỏ thôi.", Chanyeol mắt không buồn nhấc lên nói, bàn tay vẫn linh hoạt lau mấy hàng cốc vừa được rửa sạch rồi úp lên giá "Dù sao quán cũng vắng người, tiêu tốn thời gian cũng không sao."
"Luyện tập hẳn là khó lắm đi?", Baekhyun tò mò dùng thìa chọc chọc lớp bọt sữa tạo hình, khóe môi cong lên vì cảm thấy thú vị "Thật sự không nỡ uống mà."
"Anh muốn tôi liền tạo hình khác giúp anh, không cần tiếc rẻ.", Chanyeol ngẩng đầu nhìn, khẽ mỉm cười nói.
Baekhyun lắc đầu, nhưng cũng bâng quơ mà hớp cà phê. Anh luôn cảm thấy cà phê ở đây có mùi vị thật đặc biệt, nếu nói chính xác thì không phải vì hương vị, mà là về cảm giác. Ấm áp, dịu dàng, thứ cảm giác của một gia đình.
Anh nhắm hờ mắt, người tựa vào thân ghế gỗ, lặng im tận hưởng bầu không khí lúc này. Chanyeol không nói gì cả, chỉ chuyên chú làm việc của mình, tuy cả hai đều yên lặng nhưng lại không có cảm giác bứt rứt.
Tiếng nhạc du dương vang lên, là một khúc ballad dịu êm. Baekhyun vẫn không mở mắt, tay đệm lên lớp gỗ sần sùi đầy cá tính của quầy pha chế, để mặc bản thân chìm đi trong khúc nhạc này.
"Chỉ cần có em thôi là quá đủ với anh rồi
Chẳng cần lời lẽ, ánh mắt của em đã nói lên tất cả
Hoa vụt nở rồi cũng sẽ lụi tàn
Mỗi ngày trôi qua, trong từng khoảnh khắc, mình hãy luôn bên nhau nhé..."
<Every day, every moment - Paul Kim>
"Ôi, tình yêu...", Baekhyun lầm bầm trong cổ họng, ánh mắt nhuốm một màu xanh buồn bã của đại dương, lại một hớp cà phê nóng.
"Anh có vẻ buồn.", Chanyeol lặng lẽ nhìn Baekhyun một hồi, khẽ nói, rồi ánh mắt hai người đối diện nhau hồi lâu. Khúc nhạc đã ngưng lại, chỉ còn tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc vang lên, giống như muốn đánh dấu từng giây phút trôi qua.
Mà Baekhyun đã lạc trong ánh nhìn sâu thẳm của người kia từ lâu.
["Anh là thằng khốn nạn!"
"Cậu nghĩ vì cái gì mà tôi trở thành một thằng khốn? Cậu quá nhàm chán, dù là ai yêu cậu cũng như vậy thôi!"
"Không--"
"Tình yêu của cậu làm tôi thật mệt mỏi, Byun Baekhyun."
Tiếng sập cửa kết thúc tất cả, Baekhyun trượt ngã tựa vào bức tường lạnh lẽo, và nước mắt bắt đầu chảy xuống.]
Tình yêu thật tồi tệ, Baekhyun nghĩ, dù rằng sự dịu dàng trong đôi mắt của đối phương lại khiến anh bất an không thôi.
"Chỉ là suy nghĩ lung tung một chút."
Loa đã phát sang một ca khúc khác, nhưng tâm tình của Baekhyun đã theo chiều hướng muốn hỏng, anh siết chặt ly cà phê, trong ánh nhìn là vẻ thất lạc không thể che giấu. Đến khi định thần lại, phát hiện Chanyeol vẫn lặng yên nhìn mình không nói, anh không nhịn được khẽ mỉm cười:
"Tò mò à?"
Chanyeol thành thật lắc đầu:
"Ai cũng có câu chuyện của mình.", Huống chi lại là một câu chuyện buồn.
Baekhyun ngẩn người, dường như không đoán ra cậu sẽ nói như thế, cuối cùng cong khóe môi, nhẹ giọng nói:
"Cậu là một người tốt."
Tốt hơn những người tôi đã từng gặp rất nhiều...
"Anh cũng là một người tốt."
Baekhyun muốn cười nhạo một tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của đối phương, anh lại không thể ngăn bản thân cảm thấy cảm động.
3.
Tuần sau đó là những ngày làm việc ngập đầu, công ty có một đơn hàng lớn, nhân viên trong công ty đều nai lưng ở lại làm thêm giờ cho kịp tiến độ. Baekhyun cũng không phải ngoại lệ, ngày nào cũng bị chèn ép đến không thở được, vừa về đến nhà đã nằm vật ra giường, không còn hơi sức đâu mà ra ngoài. Nhưng thật kì lạ là trong những giấc mơ ngắn ngủi chập chờn, anh lại mơ hồ nhìn thấy nụ cười của một thiếu niên, đó là nụ cười tươi tắn chân thành, để lộ hai hàm răng trắng sáng; trên tay cậu ấy là một cốc cà phê Cappuccino. Mỗi lần tỉnh lại là một lần mờ mịt, đến hôm nay khi đơn hàng kia hoàn thành, anh mới không thể tiếp tục phủ nhận rằng, hình như mình hơi nhớ cậu ấy.
Thứ ý nghĩ này có chút đáng sợ, đã quá giờ tan tầm mà Baekhyun vẫn đứng im như chôn chân ở cửa ra vào, dường như đang đấu tranh với bản năng.
Trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa, Baekhyun vốn đứng lặng yên trước cổng ra cuối cùng như bị thứ gì thúc đẩy mà chạy vụt đi dưới màn mưa, chiếc ô đang cầm trên tay đã bị ném đi từ lúc nào chẳng biết.
Đến khi đứng trước quán cà phê, anh mới nhận ra mình đang làm gì, nhìn bản thân toàn là nước mưa, dở khóc dở cười không biết nên làm gì cho phải.
"Anh mê tắm mưa sao?", Một chiếc ô che trên đỉnh đầu, anh quay đầu lại, Chanyeol đang cầm chiếc ô màu xanh nhạt che cho mình, trong ánh nhìn là vẻ bất đắc dĩ khó che giấu "Lần nào cũng thấy anh ướt nhẹp như thế."
"Chuyện đó--", Baekhyun xấu hổ không biết nên nói gì cho phải, nhưng cũng không đợi anh kịp nói gì đã bị người kia kéo vào trong.
"Vào đây, đừng dầm mưa nữa."
Baekhyun lại lặp lại quá trình lau khô người có chút xấu hổ, lần này Chanyeol còn chu đáo ném cho anh một chiếc máy sấy, đến khi toàn thân chỉnh tề thì cậu đã pha xong cà phê, đẩy ra cho anh; ánh nhìn vừa chăm chú lại mang theo vẻ nghiền ngẫm.
"Tôi có thể thắc mắc vì sao hôm nay anh lại tiếp tục dầm mưa không?", Chanyeol chống cằm nhìn anh hỏi.
"A--", Baekhyun thiếu chút nữa sặc cà phê, hồi nãy vì vội vàng uống luôn mà không để ý Chanyeol đã tạo hình con heo trên mặt cà phê, bằng không sẽ càng thêm quẫn bách "Là tôi quên mang ô."
"Vậy cũng không cần phải chạy hùng hục tới đây chứ?", Chanyeol buồn cười nói, cậu vốn nhìn thấy Baekhyun từ đầu con ngõ rồi, lúc đó cậu còn tưởng người kia có chuyện gì gấp gáp lắm.
Bị thẳng thắn vạch trần, Baekhyun hai má hơi nóng lên, mấy ngón tay siết lại, vì chột dạ mà không dám ngẩng lên nhìn thẳng người kia:
"Là, là vì vội vàng muốn uống cà phê..."
Là một tiếng cười khúc khích.
Baekhyun theo phản xạ ngước lên, đối diện là Chanyeol đang cười rộ lên, hai mắt anh đào cong cong như phản chiếu ánh dương rực rỡ, để lộ hai hàm răng đều đặn tiêu chuẩn.
Anh ấy thật là ngốc, Chanyeol nghĩ, lúc nói dối đều lộ ra hết rồi kìa.
Baekhyun càng quẫn bách hơn, chỉ có thể ép bản thân chăm chú uống cà phê, thế nhưng lúc nào len lén liếc lên đều thấy Chanyeol đang nhìn mình không rời mắt.
"Cậu... cậu nhìn gì chứ?"
"Nhìn anh mặc âu phục, quả thật rất khác ngày thường."
Baekhyun nhìn lại bản thân, trên người là một thân âu phục vì dính nước mưa mà nhăn nhúm chưa khô. Hôm nay lên cơn chạy tới, đương nhiên không có thời gian thay quần áo. Thở dài một tiếng, mặc âu phục làm trò ngốc như thế, mình có cần mặt mũi gì nữa không vậy?
"Khác như thế nào?", thôi mặt mũi gì bỏ đi, đằng nào cũng mất hết rồi.
"Ừm, nếu như ngày thường nhìn giống một sinh viên đại học, thì bây giờ giống một sinh viên đại học đóng kịch công sở nên mặc âu phục."
Baekhyun nhướn mày, không bỏ qua một tia trêu chọc trong giọng nói của Chanyeol, trong phút chốc có loại ảo giác anh lớn bị trẻ con trêu tức:
"Cậu thì sao? Rõ ràng chưa trưởng thành lại cư xử như một người già dặn, mặc chiếc tạp dề con gấu ngược lại như ông già cưa sừng làm nghé vậy."
Chanyeol rộng lượng mỉm cười chữa lại lời của anh:
"Thứ nhất, tôi là thật lòng khen anh trẻ lâu, không phải cười nhạo đâu. Thứ hai, tôi đã 20 tuổi, về lí cũng coi là trưởng thành rồi."
20? Baekhyun cảm thấy có chút tức giận, vì cái gì gương mặt này mà mới 20 tuổi? Vốn nghĩ thứ khí chất khá già dặn của tậu ta cũng phải 23 24 tuổi mới có... Hay rồi, anh thở dài, như thể mình là ông chú già trêu chọc trẻ vị thành niên vậy, dù rằng anh cũng mới 27...
"Sao thế?"
"Không có gì.", Baekhyun ủ rũ cúi đầu uống cà phê, ngoài trời mưa vẫn yên ắng đổ xuống góc phố nhỏ.
4.
Dần dà, Baekhyun trở thành khách quen ở quán cà phê của Chanyeol. Một phần vì nơi này rất đẹp và yên bình, một phần vì cà phê ở đây uống rất ngon, mỗi ngày đều có tạo hình cà phê thú vị, một phần nữa... thôi bỏ đi không nói đâu.
Baekhyun mới không thừa nhận mình thật sự có điểm bị mê hoặc bởi chàng thanh niên chủ quán hay mặc tạp dề hình gấu Rilakkuma kia.
Những cuộc trò chuyện giữa hai người được mở rộng dần, Baekhyun cũng hiểu nhiều hơn về thanh niên này. Ví như Chanyeol không học đại học mà chỉ muốn chú tâm vào quán cà phê, ví như Chanyeol có ước mơ trở thành một barista chuyên nghiệp, lại ví như... Chanyeol có thể chơi nhạc cụ rất giỏi.
Còn nhớ lần đầu Chanyeol cầm cây đàn guitar mộc trên tay tùy ý gảy lên một bài ca, Baekhyun đã ngây người hồi lâu thế nào... Kì thật từ hồi quen cậu ấy chuyện mất mặt anh đã làm không ít, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, như thể một đứa ngốc vậy.
Loài người là một thứ sinh vật kì lạ, rõ ràng thông minh thượng đẳng, nhưng lại vì trái tim mình mà trở nên ngu ngốc khó hiểu.
"Hình Rilakkuma luôn à?", Baekhyun bật cười nhìn cốc cà phê. Anh cảm thấy việc chờ đợi phần tạo hình cà phê của cậu ấy đã trở thành một thứ thói quen khi tới đây; Chanyeol cũng coi đây là một việc không thể bỏ, dù quán cà phê gần đây đã đông hơn trước một chút. Baekhyun khẽ chọc lớp bọt sữa, hình như hôm nay phần tạo hình có chút khác "Hình nổi sao?"
"Ừm, đang luyện tập tạo hình 3D.", Chanyeol không ngẩng đầu lên, tay vẫn bận rộn pha chế cho khách hàng khác.
Baekhyun xoay xoay cốc cà phê, cảm thấy rất thú vị:
"Đẹp lắm.", cậu thành thật nói.
"Anh muốn thử không?", Chanyeol bâng quơ hỏi.
"Thử gì cơ?", Baekhyun ngạc nhiên hỏi, phát hiện bản thân đang đối diện với một đôi mắt háo hức sáng rực.
"Thử tạo hình. Tôi dạy anh."
"Không phải cậu đang bận à?", Baekhyun trêu đùa nói "Còn hai cô gái xinh đẹp đang chờ được uống cà phê của chàng Rilakkuma đây."
Chanyeol nhún vai tỏ vẻ không hề gì:
"Giờ thì pha xong rồi.", cậu quay người cầm khay đưa hai cốc cà phê đến bàn hai cô gái kia, đoạn quay lại cầm lấy cổ tay Baekhyun kéo vào quầy pha chế. Baekhyun cũng mặc kệ mình bị kéo đi, bước vào bên trong theo dõi Chanyeol chuẩn bị nguyên liệu.
"Muốn tạo hình cà phê, đầu tiên cần đánh bọt sữa. Đây là ca đánh sữa, anh phải đổ sữa vào, nên dùng sữa Full cream hoặc thanh trùng, sữa lạnh sẽ tốt hơn là sữa nóng vì anh cần đánh sữa lâu hơn, vì thế nên điều chỉnh lượng bọt sẽ dễ hơn.", Chanyeol đứng một bên giải thích, Baekhyun theo đó làm theo "Đổ sữa khoảng nửa ca đánh sữa là được rồi, sau đó cầm ca theo hướng của vòi đánh sữa sao cho sữa quay tròn. Công đoạn này khá khó, anh nhớ là vòi đánh sữa chỉ chìm khoảng 1-2cm so với mặt sữa thôi nhé."
Baekhyun vốn không phải người có thiên phú trong khoản nấu nướng pha chế, loay hoay mãi mà không làm cho sữa lên bọt được. Chanyeol buồn cười nhìn anh khổ sở đánh vật với ca đánh sữa, cuối cùng bất đắc dĩ tiến tới nắm tay anh hướng dẫn:
"Sai rồi, phải lắc ca đánh sữa như thế này này."
Baekhyun giật mình, những ngón tay mảnh khảnh của bản thân đột ngột bị bàn tay to lớn lại hơi thô ráp kia bao lấy, hơi ấm dịu dàng truyền tới từng kẽ tay, không rõ là hơi ấm của sữa hay của bàn tay Chanyeol nữa. Hai người tựa sát vào nhau, Baekhyun giờ mới nhận ra đối phương cao tới mức nào, tùy ý cúi đầu đặt cằm xuống vai mình vẫn thoải mái.
Khoan đã! Không đúng! Sao lại đứng gần như thế này?
Baekhyun run tay cái gì cũng không cảm nhận được, trong đầu chỉ phác họa lên đường nét cơ thể đối phương đang áp sát mình, hai má nóng rần. Đến khi Chanyeol buông tay, sữa đã lên bọt đủ rồi, anh vẫn chưa hoàn hồn về được.
"Lần sau cứ làm như thế là được."
Lần sau? Hả, khoan, anh vẫn chưa hiểu gì hết! Baekhyun bối rối nhìn cốc sữa nổi bọt từ lâu, hai tai đều đã đỏ lên vì xấu hổ, làm thế nào mà nó lên bọt được vậy?
Chanyeol nhìn cái người đang quẫn bách nhìn mình, không nhịn được khẽ cong môi mỉm cười, đưa tay quét ít bọt sữa bôi lên mũi anh ấy. Baekhyun hai mắt mở to, mũi còn dính bọt sữa trắng chỉ biết ngây ngốc nhìn trông rất đáng yêu, giống như chưa hiểu ra hành động của cậu. Một hồi sau, Baekhyun mới tỉnh ra tức giận lấy bọt sữa bôi lại lên mặt cậu trả đũa, đến tận khi đè Chanyeol xuống sàn nhà bôi hết sạch bọt sữa trong cốc rồi mới chịu buông tha.
Chanyeol nằm im trên mặt sàn nhìn bóng lưng giận dỗi kia, khóe môi nhẹ nhàng tạo thành một độ cong nho nhỏ, thật là muốn bắt anh ấy về nuôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro